Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi chuyển đến căn hộ của Võ Hoàng Yến, Kim Duyên cũng bắt đầu đi tìm việc làm, nàng đến một trường dạy ballet, muôn đến đó để xin việc.

Cầm theo đơn xin việc được Hoàng Yến giúp mình soạn, Kim Duyên ngồi đợi đến lúc được vào phỏng vấn xin việc.

Từ 7 giờ sáng ngồi đợi đến gần 10 giờ thì Kim Duyên mới được trợ lý xướng tên, nàng liền nhanh chóng đứng dậy, cẩn thận bước từng bước về phía phát ra tiếng nói. Nàng có thể nghe thấy tiếng hít thở không thông của nữ trợ lý, cô lẽ cô ấy đã phát hiện nàng bị mù, và không thể tin được nàng vẫn đủ tự tin để đi đăng kí dạy múa.

Nữ trợ lý vội vàng giúp Kim Duyên đẩy cửa rồi nói "Mời vào."

Kim Duyên mỉm cười thật khẽ thay cho lời cảm ơn, rồi chậm rãi đi vào bên trong.

Vài tiếng nói xôn xao khi họ bắt gặp Kim Duyên là một cô gái mù, và họ bắt đầu chỉ trỏ bàn tán.

"Cô là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên?"

"Phải."

"Cô bị mù sao?"

"Vâng."

Giọng người phỏng vấn mất bình tĩnh "Cô có thể về rồi."

"Tại sao?"

"Một người mù không thể dạy học!"

"Tôi dạy những đứa trẻ ballet, không phải dạy chúng học chữ, và tôi có thể làm tốt hơn bất kì giáo viên nào ở đây."

"Cô sao có thể tự tin như thế?"

"Từ nhỏ tôi đã sống với ballet, tôi tự tin mình có thể truyền đạt tình yêu ballet của mình cho những đứa trẻ."

Tiếng bàn tán xôn xao càng nhiều hơn, người phỏng vấn đằng hắng, nói "Vậy cô chứng minh cho tôi xem."

Kim Duyên gật gật đầu, đặt tập hồ sơ xin việc xuống ghế, nàng hôm nay mặc một chiếc váy trắng sữa, đôi giày búp bê nhỏ, tuy không phù hợp cho việc múa ballet, nhưng nàng vẫn sẽ thử.

Ballet là nguồn sống, là tình yêu bất tận đối với Kim Duyên, chỉ cần một tiếng nhạc vang lên, nàng có thể hòa mình vào điệu múa, thế giới này chỉ còn lại một mình nàng. Hóa thân trở thành nàng Odette xinh đẹp, dâng lên tình yêu cháy bỏng của mình, một vũ điệu khiến cho hoàng tử say đắm, và tình yêu của họ là bất diệt.

Chẳng biết qua bao lâu, khi tiếng nhạc biến mất, Kim Duyên cũng đã thu hồi động tác, dáng vẻ bình thản đến lạ kì.

Nàng có thể nghe được tiếng hít thở không thông của người phỏng vấn, sau đó là một tràng tiếng vỗ tay vang lên, trong đó còn có người gật gù tán thưởng.

"Hoàn hảo, nhưng chỉ có điều..."

Người phỏng vấn e ngại nhìn Kim Duyên "Cô bị mù, và chúng tôi không chắc rằng cô thể dạy dỗ được bọn trẻ."

"Tôi có thể, chẳng phải ở đây có thời gian thử việc sao."

"Thật tuyệt, nếu vậy thì ngày mai cô có thể đến làm."

"Cảm ơn ông."

Kim Duyên cầm tập hồ sơ đưa ra phía trước, người phỏng vấn liền rời khỏi chỗ ngồi cầm lấy tập hồ sơ xin việc của nàng một cách thận trọng, không khỏi ngưỡng mộ người phụ nữ đầy nghị lực trước mặt.

Người trợ lý tiến vào, nói "Cô dìu cô ra ngoài nhé?"

"Cảm ơn."

Trợ lý giúp Kim Duyên an toàn rời khỏi phòng phỏng vấn, dìu nàng đến tận cửa, sau đó mới tạm biệt, trở vào trong, tiếp tục công việc của mình.

Lúc này Kim Duyên không biết phải làm gì tiếp theo thì nghe tiếng giày nện vào đất, sau đó là tiếng nói của Hoàng Yến phát ra.

"Thế nào? Ổn cả chứ?"

"Ổn." Kim Duyên mỉm cười "Ngày mai em sẽ bắt đầu đi làm."

"Tuyệt vời."

Hoàng Yến giúp Kim Duyên vén mấy lọn tóc lòa xòa ra sau, cười nói "Đi nào, chúng ta đi ăn chúc mừng em có được công việc ưng ý."

Kim Duyên hơi cười, gật đầu.

----------------

"Lão sư, khi nào đứa nhỏ sẽ ra đời vậy?"

Trong giờ nghỉ giữa tiết, những đứa nhỏ trong lớp ballet sẽ luôn vây lấy Kim Duyên hỏi về đứa nhỏ trong bụng của nàng. Đó là một việc rất thường xuyên, bọn trẻ quen với Kim Duyên qua lớp học ballet này, và rất tò mò về đứa nhỏ trong bụng của nàng. Quan trọng hơn hết, Kim Duyên yêu trẻ con, điều này khiến nàng cùng bọn trẻ trong lớp càng dễ gần gũi, và bọn trẻ cũng thích sự dịu dàng và chu đáo từ nàng.

"Có lẽ hai tháng nữa."

"Oa~ thật mong chờ, lão sư, nếu ngài sinh đứa nhỏ ra xong, nhất định phải để bọn con xem mặt."

"Hảo."

Kim Duyên để đám nhóc vuốt ve cái bụng bảy tháng của mình, bọn trẻ rất phấn khởi, luôn trò chuyện với đứa bé trong bụng nàng và thích nhất là nghe sự chuyển động từ bên trong của đứa trẻ.

"Lão sư, hài tử đá ngài kìa!"

Tiếng trẻ con non nớt vang lên, Kim Duyên mỉm cười, nói "Công chúa nhỏ rất hiếu động, sau này có thể sẽ là vũ công ballet."

"Vậy bé ấy sẽ múa giỏi như lão sư rồi."

Kim Duyên hơi cười, vuốt bụng mình mấy cái, nói "Nếu vậy thì thật tốt."

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nói "Thôi nào các Odette xinh đẹp, đã hết giờ nghỉ trưa rồi."

Kim Duyên gật đầu, nói với bọn trẻ "Nào, đứng lên thôi, chúng ta sẽ tập lại động tác khi nãy."

Mặc dù đã mang thai bảy tháng nhưng Kim Duyên vẫn đều đặn đến trường dạy bọn trẻ, bởi vì nàng yêu ballet và yêu trẻ con ở nơi đây. Lúc dạy, Kim Duyên đều né tránh những động tác quá khó để đảm bảo an toàn cho đứa nhỏ trong bụng mình và cho cả bọn trẻ nữa.

Thấm thoát cũng đến 4 giờ chiều, thời gian tan học cũng đến, bọn trẻ chạy lại ôm hôn Kim Duyên một cái rồi nhanh nhẹn chạy về phía cha mẹ của mình.

Một phụ huynh đột nhiên lên tiếng "Huỳnh lão sư, cô đi về một mình sao?"

"À, vâng, tôi đi xe buýt về."

"Chồng của cô đâu?" Phụ huynh ấy lại hỏi "Sao không đến đón cô?"

Ý cười trên môi Kim Duyên biến mất, trở thành gượng gạo đến méo mó "À, cô ấy bận chút việc."

"Nhưng cô đang mang thai, sắp sinh rồi, sao lại để cô đi một mình chứ."

Kim Duyên nhỏ nhẹ nói "Tôi không muốn làm phiền đến cô ấy, cho nên tôi tự đi cũng được."

"Vậy cô đi một mình nhé, hãy nhớ lần sau đừng đi một mình, nguy hiểm lắm."

"Vâng. Cảm ơn chị."

Phụ huynh đó dẫn đứa nhỏ đó trở về nhà của mình, tiếng cười đùa của đứa trẻ nhỏ dần, rồi Kim Duyên cũng không còn nghe thấy nữa.

Thở dài một tiếng, Kim Duyên rụt cổ vào trong khăn choàng, gương mặt đỏ ửng lên vì lạnh, chầm chậm rảo bước đi về phía trạm xe buýt.

Ngồi ở một chỗ trống trong trạm để chờ xe buýt đến, Kim Duyên thở ra một làn khói mỏng, tay chỉnh lại áo khoác của mình che tiểu phúc đã được bảy tháng. Giống như một thói quen, Kim Duyên sẽ luôn sờ tiểu phúc của mình, khóe môi hơi cong lên, đôi khi nói vài câu vu vơ với tiểu công chúa.

"Công chúa nhỏ, con mau mau ra đời đi, mẹ thật muốn ôm con, hôn con, dạy con múa ballet, con sẽ là nàng Odette nhỏ của mẹ."

Nụ cười trên môi Duyên Duyên càng thêm rực rỡ, tay vuốt ve tiểu phúc, cảm nhận từng cử động nhỏ nhất từ bên trong.

Một tiếng còi vang lên, Kim Duyên có chút giật mình, chầm chậm đứng dậy, đi về phía xe buýt.

Một cô gái thấy Kim Duyên không nhìn thấy liền từ trên xe chạy xuống, nói "Để em dìu chị lên nhé?"

"À, vâng, cảm ơn."

Cô gái mỉm cười, cầm lấy tay của Kim Duyên, dìu nàng bước lên xe buýt.

Trên xe lúc này có hơi đông người, lại không có một chỗ trống nào, cả Kim Duyên và cô gái đều không có chỗ ngồi.

Bỗng, cô gái phát hiện có một thanh niên đang ngồi cách đó không xa, liền lên tiếng "Đồng học, cậu có thể nhường chỗ cho chị này hay không? Chị ấy đang mang thai."

Nam thanh niên hừ lạnh, phi một tràng dài "Đã mù còn ra đường, đúng là rỗi hơi mà! Tôi không nhường đấy thì sao? Mang bầu thì đừng vác mặt ra đường! Phiền phức!"

Lời của nam thanh niên khiến nhiều người trên xe tức giận, nhưng chưa kịp lên tiếng thì tiếng Kim Duyên nhỏ nhẹ vang lên.

"Nếu vậy cậu cứ ngồi ở đó đi, tôi có thể mù, tôi mang thai, nhưng tôi không cần phải tranh giành một vị trí trên xe buýt. Tôi ra ngoài để kím tiền nuôi con tôi, tôi không làm gì sai, tôi không cần phải cảm thấy tủi hổ, nếu thấy tôi phiền, cậu không cần phải để ý làm gì."

Tiếng nói của Kim Duyên rất nhẹ, rất từ tốn, không nghe được một tiếng hỷ nộ nào.

Nam thanh niên bị Kim Duyên nói thì có chút xấu hổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng nói lẩm bẩm gì đó.

Một thanh niên ngồi phía sau đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói "Chị à, chị có thể đến đây ngồi."

"Không cần đâu, tôi đứng được rồi."

"Chị đang mang thai kia mà, đến đây ngồi đi, em dù gì cũng là alpha, đứng lâu một chút cũng không sao."

Kim Duyên nở nụ cười cảm ơn với người con trai đang nói, sau đó để cô gái bên cạnh dìu mình đến chỗ trống đó.

Vài tiếng xì xào chê trách nam thanh niên vô ý thức vừa rồi, xen lẫn đó là tiếng khen ngợi hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa của chàng trai vừa nhường chỗ cho Kim Duyên.

Chàng trai nhường ghế khẽ hỏi "Chị à, chị đang mang thai, sao lại không để chồng mình chở mà lại một mình đi xe buýt thế?"

Kim Duyên yếu ớt cười, trong mắt cũng chỉ có tia ảm đạm "À, tôi không muốn làm phiền cô ấy."

"Đưa đón vợ là trách nhiệm của người chồng mà." Cô gái phiền trách "Sao chồng chị có thể để chị đi về một mình như thế?"

Kim Duyên không nói gì, chỉ hơi nâng khóe môi, nở nụ cười méo mó khó coi.

Nam thanh niên khi nãy khinh khỉnh cười "Hỏi để làm gì? Chắc chắn cô ta không có chồng rồi, có ai lại lấy một người mù bao giờ!"

Cô gái phía sau trợn mắt, cầm lấy túi xách đánh vào người nam thanh niên, quát "Câm cái miệng thối của anh lại, cái đồ xui xẻo!"

Nam thanh niên gắt lên "Thần kinh, cô làm cái gì mà đánh tôi?"

"Tôi đánh cái miệng thích nói bậy của anh, hỗn đản!"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi!"

"Sự thật cái đầu anh!"

Nghe hai người không ngừng tranh cãi, ánh mắt Nguyễn Huỳnh Kim Duyên càng thêm ảm đạm, tay vô thức sờ tiểu phúc của mình.

Có ai lại lấy một người mù bao giờ...

===========
mn hóng qá nên mình ghi đăng nốt nhé tối mình đăng tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro