Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên Ngoại : Chuyện Của Kim Anh

Trong nhà có hai alpha, có hai omega, hiển nhiên Kim Anh trở thành công chúa của Trần gia, được mọi người tiền hô hậu ủng. Trần gia gia và Trần bà bà đặc biệt yêu thương Kim Anh, cho nên nàng chỉ cần khóc nháo một tiếng, đủ khiến Trần gia náo loạn a~

Lớn lên, Kim Anh lại còn bị quản lý chặt chẽ hơn, đi học hay đi về đều có mẹ Vân chở đi, nếu không có sẽ do Khánh Băng chở đi. Cũng vì như vậy Kim Anh cũng thường hay ỷ vào mẹ Vân và em gái, trong mắt nàng, dường như tất cả alpha đều phải xem trọng nàng.

Chỉ khi trưởng thành hơn một chút, Kim Anh mới phát hiện ra, alpha không chỉ đáng ghét mà còn rất đáng sợ a~

Ngày hôm đó trường đặc biệt cho nghỉ sớm, Kim Anh đành phải đợi Băng Băng đón về, còn bản thân thì ngồi ở băng ghế trong công viên gần trường chờ đợi. Lớn lên đặc biệt thủy nộn, lại là con gái cưng của Trần tổng, Kim Anh sớm đã được nhiều alpha để ý đến, chỉ là bản thân trước giờ đều đặt tầm mắt quá cao, và cũng không thích người khác gần gũi nên đến giờ vẫn chưa gả đi.

Hôm đó mưa đặc biệt lớn, Kim Anh chuyển sang đứng dưới mái hiên, bị một đám đông người chèn ép, cả mỡ cũng muỗn chảy cả ra ngoài.

Bị đẩy đẩy ép ép một lúc lại đụng phải  người bên cạnh, Kim Anh phát hiện tin tức tố người này bất đồng với nàng, chính xác là một alpha, chỉ là không giống mẹ Vân với Băng Băng.

Alpha kia nhìn xuống, tóc vàng mắt xanh, ánh nhìn hữu thần, thản nhiên phun ra một câu: "Omega phương Đông đều phóng túng như vậy a?"

Hỗn đản!!!

Kim Anh giận dữ trừng mắt: "Ai phóng túng? Ngươi nói ai phóng túng?"

"Không là ngươi thì là ai? Đường đường là omega lại dính sát vào người alpha, còn không phóng túng là gì?"

Kim Anh trực tiếp vung tay, chát một tiếng vang lên, khiến hiên nhà vốn đang ồn ào liền im bật không còn chút âm thanh nào.

"Đánh xong rồi?" Alpha hừ lạnh: "Không chỉ phóng túng còn thô lỗ."

"Ngươi câm miệng!" Kim Anh tức giận quát một tiếng: "Ta không phải người để ngươi tùy tiện xúc phạm!"

Vừa dứt lời, xa của Khánh Băng cũng đỗ tới, kính xe hạ xuống, nàng thò đầu ra khỏi cửa xe, gọi một tiếng: "Này bà chị ngốc, mau lên xe."

Kim Anh nghiến răng: "Alpha đúng là không một thứ tốt!"

Hết Khánh Băng lại đến alpha lạ mặt đó, Kim Anh phát điên lên mất!

Vì thế ác cảm của Kim Anh dành cho alpha ngày càng lớn, còn thể có chết cũng không kết hôn.

Lúc đó Kim Duyên chỉ cười một cái, còn Khánh Vân thì ngồi bên cạnh khuyên nhủ, nói tốt về alpha trước mặt Kim Anh. Sau đó Kim Anh liền vặt lại, nàng bảo alpha ngay cả tất của mình cũng không thể giặt, còn có thể nhờ vả sửa bóng đèn hay ống nước sao?

Khánh Vân liền không nói được lời nào, đêm đến liền ủy ủy khuất khuất mà chui vào lòng Kim Duyên.

Lần sau, Kim Anh lại gặp oan gia của mình, còn biết được tên, chính là Tần Ngữ Thần, giáo viên dạy anh văn của nàng.

Ngữ Thần! Ngữ Thần! Chỉ nói ngôn ngữ của thần thánh, nàng một chữ cũng không hiểu!!!

Tần Ngữ Thần phát âm Tiếng Việt cũng không chuẩn lắm, nhưng phát âm Anh ngữ thì không có điểm nào chê. Mà Kim Anh bẩm sinh dốt tiếng Anh, cứ thế nguyên tiết cứ mù mù mịt mịt, bài kiểm tra đầu tiên liền ăn hẳn hai con trứng ngỗng.

Được tiên, Khánh Băng liền ôm bụng cười ha hả cười, còn chế giễu nàng là quả trứng ngốc!!??

Nhưng cái này không trách Kim Anh được, omega sinh ra đã không thích hợp học ngoại ngữ vì trí nhớ kém và khả năng giao tiếp không tốt, cho nên ngoại ngữ là ác mộng của omega.

Kim Duyên đem con gái lớn đang khóc nháo ôm vào lòng, trừng trừng nhìn con gái thứ đang cười lăn trên sofa.

Khánh Vân không còn cách nào khác là mời gia sư đến dạy riêng cho Kim Anh.

Chỉ trách trái đất hình cầu, oan gia lại gặp nhau, cái Tần Ngữ Thần chính là gia sư dạy anh văn cho Kim Anh.

Lần này thì tốt rồi, gặp ở trường, gặp ở nhà, chẳng khác nào bức chết Kim Anh!!!??

Cứ học chưa đến năm phút lại cãi nhau một lần, Ngữ Thần chính vì tiếng Việt không chuẩn mà nói được câu có câu không, rồi lại xen lẫn tiếng Anh vào. Kim Anh còn nghĩ nàng nói xấu mình, liền xắn tay áo, bất chấp bản thân là omega chân yếu tay mềm mà lao vào đấu tay đôi với Ngữ Thần.

Mãi đến khi Khánh Băng về, ở giữa hòa giải cho hai người, Kim Anh mới biết mình hiểu lầm, liền xấu hổ trốn ở trong phòng.

Tần Ngữ Thần cũng có suy nghĩ khác về omega ở phương Đông, vừa phóng túng vừa thô lỗ lại còn rất hung dữ a!!!

Lại chẳng hiểu oan gia như thế, nhưng chỉ vì một lần Ngữ Thần không đi dạy mà Kim Anh lo sốt vó cả lên, suýt đã đi báo cảnh sát và đăng báo tìm trẻ lạc!!??

Lần đó Ngữ Thần phải vào nhập viện phẫu thuật ruột thừa, Kim Anh không biết nghe sao lại thành phải cắt bỏ cả ruột, liền đến bệnh viện khóc thiên hôn địa ám, người chưa chết nghe nàng khóc xong cũng đứt mạch máu chết ngay tại chỗ.

Ngữ Thần vừa khỏe lại, Kim Anh đã đến bên giường khóc như đưa tang, làm ai cũng ái ngại mà nhìn hai người.

Thế nhưng cái anh văn lão sư này lại cảm động a!!!?

Vì vậy mà thuận thủy thôi chứ trở thành người yêu của nhau, hai năm sau liền cưới, nhiều người không nghĩ cặp đôi bất bình thường này có thể hoàn hảo sống chung với nhau.

*thuận nước đẩy thuyền, ý chỉ việc lợi dụng việc trước mắt mà làm một việc khác.

Không ngoài dự đoán, cứ một tuần lại cãi nhau một lần, đưa nhau ra tòa.

"Chữ chị xấu quá, để đó em ký!"

"Còn chẳng phải chữ em quá xấu nhìn không ra sao? Để đó chị ký!"

Luật sư lau lau mồ hôi: "Hai vị à, ký vào giấy ly hôn là của ai nấy ký, các vị ký cho nhau như vậy cũng không được gì."

Kim Anh bĩu môi: "Đúng là phiền phức."

Ngữ Thần vò giấy: "Vậy thì không ly hôn nữa!"

Nói xong liền ôm nhau rời khỏi tòa án!!??

Cứ một tuần lại kéo nhau lên tòa một lần, rồi lại thân mật trở về, vài lần như vậy, tiền bối cũng không quản nữa, mặc kệ các nàng nháo.

Khánh Vân và Kim Duyên chán nản, đành đi du lịch vòng quanh thế giới, chuyện trong nhà cứ thế ném hết cho Trần nhị tiểu thư và Khánh Băng!!!

Khánh Băng ngập trong mớ giấy tờ, ai oán gào lên: "Ta rõ ràng là không có làm gì sai a!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro