Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trước nhà hiện đang được cảnh sát bao vây. Mina chạy nhanh vào trong, Momo lúc này đang nói chuyện với BamBam-cảnh sát trưởng. Thấy cô tới, Momo liền tiến tới ôm chặt lấy cô.

"Soomi sẽ ổn thôi, em đừng lo!"

Ôm chặt lấy Momo, Mina không thể kìm nén được nữa.

"Tổng tài, xác nhận kẻ bắt cóc tiểu bảo bối rồi ạ."
Kevin đi vào.

"Nói"

"Là Jihyo ạ!"

Jihyo? Mina thắc mắc. Cô ta bắt cóc Soomi làm gì?

"Được, bao vây chỗ đó. Tôi sẽ đi"

Momo nói, tay vẫn ôm chặt Mina.

"Em n..."

Momo hôn lên môi Mina trước khi cô nói hết câu.

"Mina, Mô sẽ ổn thôi!"

"Không! Momo, làm ơn đi. Em không thể sống thiếu chị và con."

Momo ôm chầm lấy Mina. Mina đã nói Mina cần cô.

"Được, nhưng phải nghe lời biết chưa?"

Cô gật đầu ôm chầm lấy Momo.

"Tôi xin cáo lui trước."

Kevin bước đi. Họ lúc nào cũng âu yếm được, còn Anh thì... T.T

Bước vào một căn nhà kho cũ, nó khiến Mina rợn tóc gáy. Máu, máu ở khắp mọi nơi!

Bấu chặt vào người chị, Momo lấy tay mình ôm chặt người Mina. Cô cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho Mina. Momo không muốn Mina sợ hãi.

"Đến rồi nhỉ?" Giọng nói của Jihyo vang vọng khắp phòng.

"Tôi không làm gì cô cả. Sao cô lại hại chúng tôi?"
Mina hỏi, cô đang cố giữ mình bình tĩnh lại.

"Không làm gì? Haha thực tức cười." Jihyo nói "Nếu như không vì cô, tôi đã chiếm được Momo. Nếu không phải vì cô, Momo đã không vứt bỏ tôi!!"

Jihyo gào lên điên dại. Cô ta mất trí rồi.

Cầm cây súng lục lên, Jihyo chĩa thẳng vào Momo.

"Ít ra, tôi ở đây sẽ chết cùng với chị, tổng tài Hirai Momo!"

"Soomi đâu?" Momo cất giọng.

"Kế bên chị." Jihyo nhếch môi.

Lấy tay bồng Soomi, tay vẫn ôm chặt vợ mình.

"Giờ thì chết đi! Momo!!" Jihyo gào lên.

'Pằng' tiếng súng phát ra.

     ----------------------------------

Dạo này không có thời gian viết. Mà nếu có thì bệnh lười lại tái phát nên không ra chap được. Mong mọi người thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro