[Cover] Nhân Tình Của Irene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene nhớ khoảng khắc hai người hôn nhau lần đầu tiên.

"Em sẽ không làm nhân tình của chị."

Irene cười hiền. Nhón bàn chân nhò bé rồi hôn vào đôi môi đang mím lại của người trước mặt. Ngón tay của nàng dài và mảnh. Vuốt lên gương mặt của cô theo từng vòng tròn.

"Em sẽ không làm nhân tình của chị"

Cô lặp lại. Ánh mắt của cô lấp lánh điều gì đó khó nói khiến nàng thẩn thờ. Cô chầm chậm cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ đang hé mở kia. Chỉ là hôn. Nhẹ nhàng chạm lên. Nhưng không chịu rời đi.

Đến tận mãi về sau, khi nụ hôn thứ n nào đó với một người đàn ông khác Irene mới nhận ra. Những nụ hôn. Của Seulgi. Dịu dàng. Lưu luyến.

Chần chừ nhưng kéo dài đến cuối cuộc đời.

.

.

.

.

"Vớ va vớ vẩn. Quen biết xong thì mới yêu được chứ? Không hiểu tính tình nhau thì làm sao mà yêu"

"Em nói thì hay. Em cũng có hiểu hết chị đâu mà nói. Tình yêu thì không có nhầm nhọt đúng sai, chỉ có đủ hay không mà thôi."

"Vậy thì bao nhiêu mới đủ với chị?"

"Nói hoài em cũng không hiểu đâu. Tóm lại chỉ cần yêu chị thôi"

.

Nàng thích ở nhà chôn mình với những cuốn sách, những dòng chữ. Tự mình với mình qua những câu chuyện. Cô thích đi đây đi đó lưu lại khoảng khắc náo nhiệt và trầm lắng mọi phương. Tự mìn tận hưởng thế giới qua đôi mắt và len máy ảnh.

Nàng thích sự yên bình, luôn trốn vào những góc lặng của thành phố nhìn người khác qua lại. Cô tràn đầy năng lượng, không hề dừng chân dù chỉ một chút, tìm những khoảng nhỏ của thế giới để lưu lại cái dấu của mình.

Lâu lắm rồi.

Không biết là nàng nhìn thấy cô trước. Hay cô nhìn thấy nàng trước.

Nàng nhìn thấy cô đi bất định trong dòng người còn vương vấn giấc ngủ của buổi sáng. Hay cô bắt gặp nàng qua cặp mắt đang nhìn vào trong máy ảnh với mong muốn bắt được cảnh gì đó đặc biệt khó tìm.

Gặp được Seulgi, quả thật Irene đã tỉnh ngủ hẳn. Giống như hai mươi năm mà mình đã sống, giống như một giấc mộng tuần hoàn. Biết được Irene, quả thật Seulgi đã tìm được cái gì đó có thể giữ được chân của mình. Cái gì đó mà hai mươi năm qua bây giờ mới tìm được.

Nàng kiêu kì nhưng không ngạo nghễ.

Cô điềm tĩnh nhưng lừng lững cái tôi nhất trời.

Nàng độc lập đến bướng bỉnh.

Cô lại độc lập đến nhẫn tâm.

.

.

.

.

Nàng qua nhà cô như thường lệ, nằm nhoài ra sofa đợi cô đem thức ăn lên, mắt hờ hững nhìn những bức ảnh được đóng khung cẩn thận treo trên tường. Chẳng khác nào một con mèo đang ngoe nguẩy đợi chủ mang thức ăn đến. Đáng yêu, nhưng kiêu ngạo.

Trên tường chi chít những khung ảnh. Ảnh thành phố. Ảnh đồng quê. Ảnh núi. Ảnh biển. Không có người hoặc có rất nhiều người.

Người ta nói một bức ảnh không chỉ đơn giản là một bức ảnh. Ảnh, chính là cặp mắt của người chụp. Chính là cửa sổ tâm hồn của một nhíp ảnh gia. Chính là tâm tư là suy nghĩ.

"Seulgi này. Em thích chụp ảnh lắm àh?"

"Ừ thích"

"Thích nhiều cỡ nào?"

"Nhiều hơn em thích chị"

"Hứ, xạo quá đi"

Cô mang thức ăn ra, ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve mái tóc màu vàng óng ả.

Như nhớ tới gì, cô nói.

"Người ta thường hay nói, chụp ảnh nhiều là không tốt."

"Tại sao không tốt?"

"Vì trong ảnh có ma."

"G-gì... ma gì..."

"Bộ chị không thường hay nghe người ta kể mấy chuyện, chụp hình thường hay có một người lạ, hoặc bóng ma...."

"Thôi, trời tối rồi mà em còn thích kể mấy cái chuyện ghê rợn không vậy hả?"

"Đâu, em chỉ cập nhập kiến thức xã hội cho chị thôi mà."

"Chị không cần nhé! Mà nè... Em thấy nó lần nào chưa?"

"Nó? Nó nào?"

"Còn giả vờ!"

"Chưa, chưa."

"Hên quá...."

"Khoan, hình như có rồi hay sao ấy, nhưng mà em không chú ý cho lắm... để lấy ra cho chị xem nhé. Chúng ta cùng nhau bàn luận."

"Khỏi khỏi! Cảm ơn! Dẹp dùm chị đi!"

Trên bàn có hai đĩa thức ăn vẫn còn bốc khói thơm phức. Và những bức ảnh chụp chưa kịp đóng khung hoặc cho vào album nằm xen kẽ nhau.

Nếu một ngày nào đó nàng không còn tư cách bên cô nữa. Cô..... vẫn có thể thích chụp ảnh, và cùng nó sống vui vẻ tiếp đúng không?

Cùng nó.... tìm ra một nhân vật chính khác cho bức ảnh của riêng mình.... là một người đàn ông...không phải nàng...

"Seulgi...." Nàng ôm cô, hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Ừhm?"

"Chị đói bụng rồi"

.

.

.

.

Vào một ngày chủ nhật, mẹ của Irene đưa nàng một mớ hồ sơ dày cộm. Một người phụ nữ bốn mươi lăm tuổi với khuôn mặt quá trẻ so với tuổi tác.

"Đây là ảnh mấy anh chàng bà mai giới thiệu.Con tranh thủ xem đi rồi chọn một vài cái đưa cho mẹ."

Mẹ đi. Irene nhìn chằm chằm vào mấy cái hồ sơ màu xanh vàng kia.

Trong đó có cái tên Kang Seulgi không?

Irene mĩm cười cho cái sự ngốc của mình. Nếu Kang Seulgi là một anh chàng...... Nhưng rất tiếc. Người nàng hằng đêm kịch liệt cùng nhau lại là một cô gái.

Irene thở dài.

Seulgi nhạy cảm với thở dài. Nếu cô nghe được nhất định sẽ ôm lấy nàng, hôn nàng. Cho đến khi khai ra nguyên do cho cái sự thở dài mới thôi.

"Đừng hôn nữa mà~nhột lắm~"

"Thì chị nói đi. Em sẽ không hôn nữa."

"Không! Chị sẽ không nói đâu"

"....."

"Được rồi! Chị nói chị nói!"

Cô nhướng mày, chống đầu một góc bốn mươi độ chờ đợi nàng đang thở lấy thở để.

Nàng trợn mắt nhìn cô, tức tối kinh khủng.

Có ai nói với cô rằng tư thế này có biết bao nhiêu hấp dẫn không?

"Chị ghét em."

"Em biết giờ nói được chưa?" Cô cưng chiều ôm nàng vào lòng nhưng nàng lại vẫy ra.

"Mẹ muốn chị có bạn trai"Nàng nhìn cô không rời, nói tiếp. "Tất nhiên có bạn trai thì sẽ dẫn đến có gia đình."

Cẩn thận quan sát cảm xúc của cô, mong mỏi sẽ tìm được chút gì đó. Nhưng không có gì cả.

Chẳng có gì cả.

"Sao em không nói gì hết?" Nàng hơi thất vọng, trả đũa cho màn đắc thắng vừa rồi của Seulgi không thành.

"Nói gì giờ?"

Cô nhún vai.

Nàng bỗng giận, bất mãn nói với cô " Ít nhất phải buồn bã hoặc gì chứ!"

Vừa nói xong ánh mắt của cô chợt thay đổi.

"...."

Nàng xoay đi không dám nhìn.

"Em buồn cho chị coi sao chị lại xoay đi?"

Nàng nhất thời không biết nói gì, chỉ lẳng lặng cho cô ôm từ phía sau.

Cô lúc nào cũng vậy. Rất giỏi để làm nàng á khẩu.

Nhưng loại á khẩu này nàng không thích.

Không thích chút nào.

Ngón tay dài mảnh của cô nắm nhẹ lấy cằm của nàng, giọng nói khàn khàn vang lên tựa như kí ức bị vực dậy.

"Em sẽ không làm tình nhân của chị"

Tuy không nhìn thẳng vào nhau vào lúc này, nhưng naàng có thể tưởng tượng được ánh mắt cô đen thẩm lấp lánh như mọi lần. Chất chưa không biết bao nhiêu cảm xúc kiềm nén mà nàng không tài nào hiểu được.

Có đang giận?

Có đang buồn?

Hay có đang tuyệt vọng? đau khổ?

Đợi đến khi thoát ra được sự khó hiểu mà bản thân từ tạo ra đó, hai người lại quấn quýnh cùng nhau trải qua một cơn phong ba đầy mồ hôi khác.

"Irene..."

"Irene...."

Những cái gọi da diết, nồng đậm một thứ tình yêu không điều kiện....

"Seulgi....chị....chị...." Irene theo bản năng thì thào nói hai chữ đó, lặp lại đến khi đỉnh điểm

Chỉ những cái tên mà thôi.....

Taị sao phải gọi bằng giọng nói đau đớn và mệt mỏi đến như vậy?

Cô ngủ rồi.

Trần trụi dưới chăn nằm bên cạnh nàng. Cô bị ánh mặt trời khuất đằng sau. Đồng nghĩa với việc ánh nắng sáng sớm kia chiếu thẳng vào mắt Irene, khiến cho nàng dậy trước cô.

Hiếm hoi một lần nàng dậy trước cô.

Seulgi có thói quen gối tay lên đầu khi ngủ, lúc nào cũng nghiêng người về hướng nàng.

Bởi vậy Irene không hề gặp sự cố khi muốn nhìn gương mặt xinh đẹp đến não lòng kia của cô khi tỉnh dậy.

Não lòng.

Hai chữ đó đủ để nói về con người của cô.

Một con người có vẻ đẹp não lòng. Tài năng đến não lòng.Nhưng lại yêu não lòng một cô gái là nàng. Tại sao cô lại chọn nàng? Vì dưới cơn mưa đó cô đã thấy được sự não lòng nào đó phát ra từ nàng khi hai người gặp nhau lần dầu tiên sao?

Irene có thói quen vuốt ve chân mày của cô

Chân mày không nhạt không đậm.

Nhưng quá sắc sảo và ấn tượng.

Làm cho người ta ghen tị.

Cô mà mở mắt nhìn cái gì đó một thoáng thôi, sẽ khiến người ta cảm thấy như bị mê hoặc. Sẽ khiến người ta tự hỏi.... cô đang nghĩ gì khi nhìn những thứ đó....

Cô.... có cô đơn hay không...

Rồi bọn họ sẽ bị những suy nghĩ tưởng chừng như vô hại, nhưng thật chất là một mầm móng. Xâm chiếm. Một cách không ai hay biết. Một cách nhẹ nhàng. Dịu dàng.

Irene thở dài, nàng thừa nhận là bản thân đã bị cái mầm móng tên Kang Seulgi làm cho bị bệnh rồi. b

Khẽ nép vào người cô. Giống như con mèo thiết tha được sự ấm áp từ một người khác. Một con mèo con với vẻ ngoài vô tư nhưng đầy rẫy nổi ưu tư trong lòng.

"Nếu không là tình nhân? thì chúng ta là gì của nhau đây?"

Nàng thỏ thẻ nói. Giống như tiếng mớ không rõ hình thù khi ngủ.

Không phải để cho cô nghe. Cũng không để cho chính bản thân mình nghe.

Cơn gió nhỏ bé của mùa hè thổi nhẹ qua. Không đủ mạnh để khiến người ta thấy lạnh. Chỉ đủ để chứng tỏ bản thân rằng mình tồn tại bằng cách lung lay những chiếc lá phong màu xanh mướt.

Tựa như

Những lời trằn trọc đau khổ....

Thổi qua tim người ta buồn man mác.

.

.

.

.

Hôm nay cũng như bao ngày khác trước đó, nàng cùng Seulgi ngồi trên sofa xem phim.

Mùa thu.....

Mùa thu cây phong đổi màu. Bắt người ta phải nhìn nó khi đi ngang qua và suýt xao khen. Dồng thời cũng là mùa làm cho người ta cảm thấy cô đơn nhất. Vì sau khi chuyển màu. Nó sẽ ra đi. Ra đi khi nó đẹp nhất.

"Chị phải đi"

Nàng nhìn đồng hồ đứng dậy, thoát khỏi vòng tay cô.

"Chị đi đâu?"

"Đi gặp anh ta"

"Anh ta?"

Nàng ném cho cô tập hồ sơ màu xanh mà mình đã lấy bừa từ lúc ban sáng, lúc đó nàng chẳng buồn lật ra bên trong mà xem.

"Chị thích loại đàn ông này?"

Giọng cô vang lên từ phía sau. Không vui chắc chắn cô đang không vui.

"Ừ"

Nàng trả lời đại.

Bản nằng nàng đang muốn trốn tránh nói sâu về vấn đề này. Tại sao? Irene không biết.

Có thể vì nàng là một người phụ nữ thôi chăng.....

Một người phụ nữ muốn có một cuộc sống êm đềm, có gia đình, có những bữa cơm đơn giản và những giấc ngủ bình yên không âu lo.

"Chị....."

"Uhm?"

Cô bất động nhìn nàng, ánh mắt sao phức tạp quá.

Nhưng rốt cuộc chỉ một cái lắc đầu và bốn chữ đi đường an toàn.

Nàng cũng chẳng muốn nói thêm gì. Nàng biết. Nên nàng không nói.

Quàng khăn.

Khoác áo.

Và một tiếng đóng cửa vang lên. Vô tình đóng luôn cánh cửa hạnh phúc của một người trong chốc lát.

Người bị bỏ lại. Ngồi trong nhà. Lặng im cùng với những cơn đau âm ĩ.

.

.

.

.

Cây phong to lớn vươn bàn tay ra khắp mọi nơi. Nhuộm đỏ mắt. Chói lọi đến mức ghi sâu vào trong trí nhớ nàng.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Anh ta

Anh chàng trong tập hồ sơ màu xanh nói.

Đó là một người đàn ông hoàn toàn đối ngược với sự tưởng tượng của nàng

Lượm thượm, có một chút bê bối cẩu thả.

Cái cách tóc tai của anh ta chỉa ra khắp mọi nơi khiến cho nàng phụt cười khi lần đầu gặp mặt.

Thật khác với ai đó.

Ngăn nắp. Chỉn chu. Có thể nói bị bệnh sạch sẽ một chút.

Cái người luôn cằn nhằn mỗi khi nàng lén ăn vụng dưới bếp mỗi khi nấu ăn.....

"Không có gì chỉ là nhớ về một người bạn mà thôi/"

Nàng cười, xua xua tay.

"À.... một người bạn quan trọng?"

Cách chàng trai này nói chuyện rất hiền.

Nếu bắt Irene đánh giá một con người trong mười lăm phút gặp mặt này nàng sẽ nói anh ta là một người đàn ông tốt.

"Hmmm....." Có thề nàng sẽ thích được người đàn ông này.

Thời đại này, không phải thích nhau từ cái nhìn đầu tiên thì mới quen nhau.

Tình yêu như thế....

Xa xỉ lắm.

Vậy tình yêu của nàng với cô là gì? Irene không nhớ nổi.

"Thừ bảy tuần này em có muốn đi xem phim không?"

"Anh đang cố hẹn hò em đó à?"

"À ừ... Nếu em không ngại..."

"Anh nghĩ em có ngại hay không?"

"Ơ.... Anh không biết....."

"...."

"...."

"Em không ngại, anh đừng căn thẳng như thế ha ha..."

"Ha ha ha...."

Người đàn ông trong tập phong bì màu xanh hôm nay đến nhà nàng với một bó hoa trong tay.

Hoa hồng đỏ. Tượng trưng cho tình yêu. Năm mươi bông hồng đỏ. Tượng trưng cho sự vô điều kiện.

Tình yêu vô điều kiện ư?

"Em không thích à?"

Anh ta hỏi, cẩn than65 chú ý sắc mặt của nàng.

"Không, em rất thích, cảm ơn anh"

Nàng mời anh ta vào nhà. Uống trà. Trò chuyện trên sofa. Rồi cùng nhau đi ăn tối. Dạo phố.

Làm tất cả những điều mà một đôi nam nữ thường làm. Hẹn hò.

Seulgi...nàng với cô....chưa từng cùng nhau làm nhửng chuyện này với thứ tự như thế. Hai người mà gặp nhau thì sẽ quấn lấy nhau như bão tố.

"Em nghĩ gì vậy?Nếu thích thì mua đi."

"Cái áo này? Em không hay mặc áo khoác thế này cho lắm. Nhưng em có một người bạn rất hay mặc những cái áo khoác giống như cái này. Nên em đang suy nghĩ một chút..."

"Bạn thân của em à?"

"Ừ, có thể nói vậy."

Nàng cười, đem chiếc áo này ra quầy tính tiền.

Nếu cô mặc vào chắc sẽ đẹp lắm.

Nàng chỉ nghĩ như thế thôi.

Không nghĩ đến lý do tại sao đang đi với một người này mà lại không ngừng nhớ đến một người khác.

"Irene, anh thích em."

Anh ta nói. Người đàn ông trong tập phong bì màu xanh cao hơn nàng rất nhiều.

Anh ta đứng trước cửa nhà nàng. Thật giống những cảnh trong phim. Hai nhân vật chính xinh đẹp. Xứng đôi vừa lứa.

"...." Nàng không biết trả lời anh thế nào, anh chàng đó hơi chần chừ nói.

"Em đang không quen ai. Anh củng không quen ai. Anh thích em nên....để anh chăm sóc cho em được không?"

Nàng nhìn anh ta. Anh ta đẹp trai. CÁi gì cũng rất ổn. Nhưng có cái gì đó thiếu thiếu mà nàng không thể nào nói ra được.

"Được"

Nằm trên giường, Irene trở mình vài lần, hiếm khi nàng khó ngủ.

Em ngủ ngon

Tin nhắn của anh ta.

Seulgi chưa bao giờ nhắn tin chúc nàng ngủ ngon. Nếu có nhắn thì cô chỉ nhắn:Chị Đi ngủ sớm đi.

Buổi sáng thì không nhắn tin mà gọi điện trực tiếp qua cho nàng: Thức mau, em sắp tới nhà chị rồi, đừng để em đi lên lôi chị dậy đấy.

Cô tuyệt đối không phải mẫu người sin ra đã dịu dàng.

Tính cách của cô giống một chút với ngoại hình. Mạnh mẽ cũng có. Bí ẩn cũng có. Ương bướng cũng có.

Thỉnh thoảng cô cũng sẽ rất dịu dàng. Nhưng rất hiếm. Cô chỉ dịu dàng khi muốn dụ dỗ nàng thực hiện âm mưu gì thôi.

Ví dụ như làm người mẫu chụp hình.

"Chị Irene này...."

"Gì đó.... tránh xa chị ra nha!" Nàng theo bản năng thụt lùi lại. "Mỗi lần em giở giọng này làm một trăm phần trăm không phải chuyện tốt lành gì rồi..."

"Giở giọng gì chứ? Bộ chị lúc nào cũng nghĩ xấu về em thế à?"

"Chứ sao? Mặt của em lúc nào chả hiện chữ gian. Nói mau, em có âm mưu gì hử?"

Cô mỉm cười bước lại gần nàng, giọng nhẹ vô cùng

"Em chỉ muốn ôm chị thôi mà..."

"Chị đã nói em không được lại gần chị mà!"

"Em cứ lại gần đấy"

"Kang Seulgi! Em! Chị kêu cảnh sát bắt em bây giờ!"

"Kêu đi. Có đứa nào tới, em làm con chị."

"Seulgi! Này này... mới sáng sớm em muốn làm gì đó!"

"Sao hôm nay chị nói nhiều quá vậy, mấy lần trước chúng ta làm buổi sáng mà chị có nói gì đâu.

"Ê, đồ vô lại, ê! Đừng mà.... Nhột.... á....a....ô...."

Một giờ sau Irene đã nằm yên giấc trên giường, Seulgi liền rón rén ra khỏi chăn, nhẹ nhàng cầm chiếc máy ảnh đầu giường lên, chụp lấy cơ thể hoàn mỹ với đường cong khiến người ta ao ước kia.

Irene không hề phát hiện . Cho đến khi một lần đột nhập vào phòng rửa ảnh của cô vì muốn chơi trò bất ngờ và nàng đã thật sự bất ngờ. Bất ngờ đến chết.

"C-cái gì thế này! Kang Seulgi!"

"Á đau đau... trời ơi đứt tai em rồi"

"Em dám chụp lén chị!"

"Không có nha! Em chụp quang minh chính đại chỉ là lúc đó chị đang ngủ thôi"

"Còn nói!"

"Nhẹ tay! chị vặn nữa là nó đứt ra thiệt đó!"

"Em chụp bao nhiêu rồi hả?"

"Cũng đâu có nhiều lắm đâu...."

"Không nhiều là bao nhiêu?"

Cô đem ra một cuốn album ở dưới hộc tủ, xoa xoa cái tai xấu số đưa .

"Trời ơi...."

Máu trong người nàng dâng lên khi từng trang được lật qua. Vâng. Máu điên.

Irene tuyên bố tịch thu cuốn album kia, nhưng vì Seulgi không phải hiền lành gì, hai bên phàn đối kịch liệt một trận to.

"Được rồi, nhưng em phải hứa với chị là không được cho ai xem đó nha. Xấu hổ chết mất."

"Hừ, có gì đâu mà xấu hổ nghệ thuật cả đấy , chị phải cảm thấy tự hào mới phải."

Cô cầm cuốn album , phủi phủi rồi lật từng trang nhẹ nhàng.

"Hơn nữa em đâu có điên đâu mà đưa người khác xem. chẳng khác nào gián tiếp... phạm tội."

"Xạo quá đi. Em ghen thì cứ nói đại."

"Chị có gì mà phải khiến em ghen. Ăn nói vớ va vớ vẩn"

Irene cười khúc khích khi nhớ đến vụ án bắt quả tang trong phòng rửa tranh vui vẻ nhớ thêm một vài kỉ niệm rồi thiếp đi .

.

.

.

.

NGười đàn ông nằm trong tập hồ sơ màu xanh đó hôm nay cầu hôn nàng.

"Mình lấy nhau em nhé"

Anh ta gương mặt rạng ngời, có một chút lo lắng nhưng vẫn tràn đầy hy vọng.

"Em sẽ không làm tình nhân của chị"

Cô ôm nàng, nói như sợ nàng quên.

Nàng lặng thinh rời khỏi cô. Bước ra khỏi nhà. Thế là chia tay.

Mà nàng cũng không rõ là chia tay hay không nữa.

Chỉ biết là cả hai bỏ đi. Rời khỏi cuộc đời nhau.

Nàng nhớ ngày nào đó có mưa, mưa mùa hè ẩm ướt và nóng nực. Khiến con người ta chẳng muốn bị mưa dính vòa người một chút nào.

Cô đã từng xuất hiện trước cửa nhà nàng/

Ướt nhẹp từ trên xuống dưới.

Ngay cả mắt. Cũng ướt.

Loạt xoạt lấy ra từ trong áo khoác dính nước một chiếc khăn choàng, bảo rằng nàng để quên từ rất lâu rồi.

"Em nghĩ em nên trả lại cho chị"

Cô cố cười

Nàng mím chặt môi nhìn cô.

Cố cười làm chi để làm đau nhau hơn.

"Cảm ơn em Seulgi. Em.... có muốn vào nhà không?"

Cô nhìn về phía sau nàng. Kia. NGười đàn ông trong tập hồ sơ màu xanh đang ngồi ở xa xa trên ghế nhìn về hướng này.

"Không cần."

Không hiểu cô nghĩ gì rồi khẽ nắm tay nàng rồi xoay người bước đi. Thêm một chữ một câu cũng không nói. Irene nhìn xuống tay mình. Tay của cô lạnh lắm. Yếu ớt nữa.

Nàng đứng người sững sờ trước cửa. cho đến khi tiếng gọi của anh ta mang nàng trở lại hiện thực.

Cũng là lúc nàng nhận ra cô đã đi rồi.

Ngày đó như có bão.

Ầm ầm. Tiếng chớp vang rền cả bầu trời. Lấn át luôn tiếng gì đó vụn vỡ.

Irene nắm chặt ngực.

Là của chị hay của em?

Chị ngàn lần hy vọng là của chị.... chỉ của chị thôi....

.

.

.

.

Hôm nay nàng đi chụp ảnh cưới với anh ta. Người đàn ông trong tập hồ sơ màu xanh.

Anh ta rất vui. Cười từ tối đến sáng.

Người nhiếp ảnh của họ là một cô gái cùng độ tuổi với nàng, rất xinh đẹp, với nụ cười rất duyên. Irene không nghĩ rằng người này có vấn đề nếu cô ta không thỉnh thoảng liếc nhìn trộm nàng một vài lần.

Nàng không hỏi cũng không có ý định muốn hỏi.

Nhìn đi. Ai muốn nhìn thì cứ việc nhìn. Giờ vấn đề ai nhìn ai còn quan trọng nữa sao. Ánh mắt của ai còn quan trọng nữa.

Ánh mắt của ai....

Ánh mắt của ai....

"Cô Bae" Vị nữ nhiếp ảnh kì lạ kia rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Vâng?"

"Cô có quen Kang Seulgi không?"

Tên. Cái tên. CÁi tên làm cho nàng thẩn người trong giây lát.

"Vâng. Có chuyện gì không cô Park?"

"À tôi hỏi cho chắc thôi"

"?"

Trên xe, anh ta từ chuyện này đến chuyện khác, về đám cưới , về cuộc sống hôn nhân sau này.

Đáng lẽ nàng sẽ phải cảm thấyn ngất ngây, cảm thấy con timđập thình thịch vì mong chờ cành hạnh phúc mà anh ta đang thêu dệt.

Nhưng không.

Nàng nhìn chằm chặp vào dãy số trên điện thoại.

Dãy số không có tên.

.

.

.

.

----------------------------

Kang Seulgi biết Irene. Học lớp kế toán, xinh xắn, đáng yêu, nhưng lại quá khó gần, tĩnh mịch.

Khi người ta đang vui đùa cùng những học sinh khác sau khi tan học thì cô sẽ thấy cô gái đó.

Cô gái với mái tóc màu mặt trời ngồi một mình ở ghế đá đọc sách. Hoặc dơn giản chỉ là nhắm mắt lại và mỉm cười khi có một ngọn gió thổi qua.

Kì lạ. Seulgi đã phản ứng như thế.

Và thế là một năm

Hai năm

Ba năm gì đó đến cô còn không biết.

Một thói quen vô hình thành lập.

Thói quen giả vờ nói chuyện với Wendy khi đứng ở trước cửa lớp người ta.

Thói quen mua một lon cà phê ở máy tự động rồi đứng ờ đó ngắm nhìn ra hàng ghế đá sau trường.

Thói quen chạy xe ngang qua chỗ mà ai đó thường đi học về.

Chỉ để ngắm.

Nàng chưa bao giờ xuất hiện trong những bức hình của cô trong khoảng thời gian ấy.

Tại sao? Cô không biết.

Ý nghĩ đó chưa hề xuất hiện trong đầu của cô một lần nào.

Cho đến khi buổi sáng ấy. Một buổi sáng mùa thu. Cây phong đổi màu rực rỡ. Người con gái với mái tóc màu mặt trời xuất hiện trong len mấy ảnh.

.

.

.

.

Một thời gian quen biết sau . Cô và nàng rõ ràng nhận thức được cả hai quá khác biệt.

Đôi lúc nàng sẽ nói: "Em khó hiểu kinh khủng. Chị cũng là con gái nhiều khi còn không hiểu được em"

Cô sẽ lại ương bướng trả lời với giọng tự tin vô bờ bến: "Vì em khó hiểu nên chị mới mê mệt đó thôi."

Thế là nàng lại á khẩu.

Nàng giận. Nàng khoanh tay xoay mặt đi chỗ khác không thèm để ý đến cô. Cô không thèm dỗ.

Nàng thấy vậy liền cay cú đến khóc. Thậm chí còn ăn vạ giẫy đành đạch như một đứa trẻ.

Cô thua.

Xuống nước vì sự trẻ con đáng yêu mà chỉ cô mới được nhìn thấy.

Seulgi ước gì cô có thể kéo dài khoảng khắc đó mãi mãi.

Những gì ngường ta muốn mà không có. Mới được gọi là "Ước".

Cô ngồi trên sofa, thư giản ngắm nàng đang loay hoay xem những bức ảnh của mình. Trong đầu tự hỏi nên làm gì vào ngày lễ sắp tới.

"Mẹ chị muốn chị có bạn trai. MÀ có bạn trai thì sẽ dẫn đến có gia đình."

Nàng ngồi đó tròn xoe mắt chờ cô trả lời.

Tim cô nhói. Nhưng ngoài mặt vẫn thờ ơ.

"Sao em không nói gì hết?! Ít nhất phải buồn bã hoặc gì chứ!"

Cô muốn đứng dậy mắng nàng.

Mắng nàng ssao tàn nhẫn với cô như vậy?

Mắng nàng sao nỡ đâm cô một nhát rồi hỏi cô có đau không?

Cô.... không làm được. Rủa trong lòng thôi chứ làm sao dám cho nàng nghe. Làm sao có gan làm người cô yêu đau lòng.

Buồn sao? Nếu chị muốn...

Nàng xoay đi chỗ khác.

Cô rút ánh mắt ấy về. Lại cười xòa như chẳng có gì xảy ra, trêu ghẹo cái lúng túng của nàng.

"Em sẽ không làm tình nhân của chị."

Cô vẫn sẽ yêu nàng, giống như nàng đã từng bảo, tóm lại chỉ cần yêu chị.....

.

.

.

.

Trời nóng nực đến mức khiến người ta phát điên. Cô mua kem, chạy xe thẳng đến nhà nàng. Nhìn thấy trước của là hai người.

một người rất quen thuộc và một tên đàn ông.

Mặt anh ta rất quen. Tên đàn ông trong tập hồ sơ màu xanh.

Cô đứng đó. Quan sát từng hành động cử chỉ của bọn họ mà không làm bất cứ hành động nào khác.

Nàng cười cũng nhiều. Nàng thẹn thùng cũng nhiều.

cô chẳng bao giờ thấy nàng thẹn thùng với mình. Vậy điều đó có nghĩa là nàng đang hạnh phúc với anh ta không....

Bịch kem nằm trên ghế phụ. Lăn lốc trong bao ni lông, rỉ ra bên ngoài một ít.

Cô đi vòng vòng đến tối mịt mới chịu về nhà cầm theo bịch kem đã tan thành nước bên trong cùng với trái tim không biết đã thành dạng gì.

Nàng ngồi đợi cô trước cửa, úp mặt xuống gối, co ro thành một chỗ.

Thấy cô, nàng cười.

"Chị đói"

Ăn xong rồi lại cùng nhau xem phim. Nàng vẫn cười nói vô tư như bao ngày. Cô vẫn chống đầu nhìn nàng hăng say kể chuyện. Nhưng trái tim không còn như xưa nữa. Mỗi người hôm nay khắc thêm một ngăn kéo khác. Không kể cho đối phương biết. Tự giấu nhẹm đến vô hình.

Một tháng, hai tháng trôi qua, mùa thu đã đến. Cái mùa xinh đẹp nhưng lại buồn đến mức khiến cô phải chửi đổng mấy câu vì sự cô đơn của nó.

"Sau này em muốn làm gì?"

"Sau này?bây giờ còn chưa biết nữa thì làm gì tính tới sau này"

"Vì dụ thôi mà, người gì đâu mà khô khan thế"

"Sau này? Em muốn đi vòng quanh thế giới."

"Trời, thật chẳng thú vị gì hết. Ai chả muốn đi vòng quanh thế giới."

"Đon giản vậy thôi nhưng khó làm lắm đấy"

"Thế. khi nào em mới đi?"

"Không biết, khi nào để dành đủ thì đi"

"Thế, khi nào thì đủ?"

"Chỉ cần để dành thôi không cần hỏi. khi nào đủ thì nó sẽ đủ."

Nàng ngơ ngác vài giây. Cảm giác quen quen nhưng không nhớ ra nổi.

Cô cười, xoa đầu nàng. chỉnh sửa cái khăn choàng bị lệch, kéo tay cùng nhau đi dạo phố.

Những ngày lá đỏ còn mấy ngày.......

.

.

.

.

"Chị sẽ cưới anh ta"

Nàng nhìn cô nói. Chẳng khác nào bản tuyên án cay nghiệt nhất dành cho cô.

Cô không cười. Cười không nổi.

"Khi nào?"

"Hai tháng nữa. Em nhất định phải đến và chụp hình cưới cho chị đấy."

Hôm nay là sinh nhật của Seulgi.

"Seulgi! Hôm nay chị đến nhà em nhé!"

Giọng nàng háo hức trong điện thoại. Cô mừng vì có vẻ như nàng còn nhớ sinh nhật của mình.

Cô tắm rửa sạch sẽ rồi lái xe đến nhà nàng. Nhìn thấy nàng rạng ngời. Tóc vấn cao. Váychồng xinh đẹp.

"Đây là chồng sắp cưới của chị" Nàng nói.

Chồng. Seulgi tự hỏi sao nàng có thể thoát ra chữ đó nhẹ nhàng và thảnh thơi đến như vậy.

"Đây chắc chắn là Kang Seulgi rồi. Cô bạn thân của Irene nhà chúng tôi đúng chưa?"

Tên đàn ông trong tập hồ sơ màu xanh bắt đầu nói. Anh ta rất đẹp trai. Đẹp trai và có chút bụi bặm của đàn ông.

Cái mà cô không có.

Anh ta tiến sát gần nàng, mở rộng cửa ra giống như chủ nhà.

Giống như anh ta đã vào ngôi nhà không biết bao nhiêu lần.

"Sao em không nói hôm nay là sinh nhật của bạn em? Nhà chúng ta có gì để ăn đâu."

"Không sao, em có mua nguyên liệu nấu ăn sẵn rồi."

"Em đâu có biết nấu. Chẳng lẻ để anh nấu?"

Nàng cười: "Không, để Seulgi nấu."

Cô mỉm cười lắc lắc đầu.

Cũng không thèm bận tâm sắn tay áo bước vào bếp. 

"Seulgi có cần tôi ngiup1 gì không?"

"Không cần đâu. Anh ra ngoài đi."

Cô nói, giọng lạnh lùng đến đáng sợ, khiến cho anh chàng tiu nghỉu đi ra ngoài.

Irene khoanh ta đứng dựa vào tường bên cạnh cô, thì thầm rất khẽ. 

"Em ghen đấy à?"

Cô cười nhẹ. Dùng tay còn lại xoa đầu nàng.

"Lại vớ va vớ vẫn rồi."

Cô ghen làm gì? Nếu cô ghen thì nàng có bỏ anh ta? Nếu cô ghen thì nàng có đủ can đảm để cùng cô không?

Nàng sẽ không

Ngàn lần không

Cả đời này.......cũng không

Nhìn hai người trước mặt tình tứ với nhau, lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật thừa thải trong chính sinh nhật của mình. Cô đang làm gì ở đây? Cô đang diễn vai gì trong cuộc đời của nàng? Cô là gì của nàng? Tình nhân?

Buổi ăn sinh nhật đau đớn và ra về trong nguội lạnh.

"Seulgi àh!"

"Sao chị?"

"Đám cưới của chị....... Em đến chụp hình cho chị nhé?"

.

.

.

.

Cô liên tục mất ngủ, ăn cũng mất ngon. Làm chuyện gì cũng không còn niềm vui. Máy ảnh cũng chẳng muốn sờ đến.

Những cơn mộng mị bất thường đánh thức cô nhiều lần trong đêm.

10 giờ. Nàng có đi ngủ chưa?

12 giờ. Anh ta có nằm cùng nàng khôn?

2 giờ. Nàng có cùng anh ta say sưa không?

4 giờ. Nàng có chui vào ngực anh ta ngủ vùi hay không?

6giờ..... 8giờ......

Seulgi chịu hết nổi. Những suy nghĩ siết chặt lấy tâm trí cô không buông tha. Hàng tá câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu làm cô phát điên phát dại. Chỉ muốn lao đến bên nhà nàng, mở tung cửa và hét lên Irene là của một mình tôi. Nhưng không làm được.

Cô lại thẩn thờ vào phòng rửa ảnh, đứng nhìn những bức ảnh cô treo lên thành nhiều dãy dài.

Cô không khóc. Chỉ đơn giản là đứng yên như thế trong nhiều phút liền. Tuyệt vọng đến mức nước mắt cũng lười chảy ra.

Giờ nếu cô được gặp nàng.

Cô muốn ôm nàng từ phía sau và nói.

"Irene quả thật những bức ảnh có ma đấy. Vì những bức ảnh nào em cũng chỉ thấy chị."

Cô điên cuồng. Điên cuồng làm việc. Mong mỏi muốn quên đi sự đau buồn day dứt này. Sự đau buồn vì ai....

Buổi sáng cô đi làm, gặp bạn gặp bè rồi cười cười nói nói.

Chẳng ai nghi ngờ gì. Chẳng ai hay biết.

Đến đêm.

Mặt trời của tất cả mọi người và mặt trời của cô biến mất, cô lại loay hoay một mình trong phòng rửa tranh.

Nó tối, u ám, nếu bật đèn cũng chỉ mờ ảo không đủ sáng để chiếu rọi bất cứ thứ gì.

Giống như tình yêu này, giống như trái tim này. Sao mà tăm tối.......

Cô ngồi bệt xuống đất lôi cuống album to to với tẩm bìa màu xanh ra xem.

Cảm thấy bản thân đang say. Cho dù không uống một giọt rượu bia nào.

Chỉ có người đang say mới nhìn hình rồi mỉm cười.

Cô cầm cuốn album rồi loạn choạn đứng dậy đâm sầm vào cái kệ dung dịch.

Trên cao thùng nước rửa ảnh lung lay lung lay rồi như lũ dữ đổ ào vào mắt cô.

Cô chơi vơi thét lên vì đau đớn. Mọi dường như bị nhòe dần. Hai tay cô siết chặt quyển album trong tay. Lạnh ngắt. Mắt cô vẫn mở trừng ra mong mỏi nhìn được cái gì đó dù là không định hình. Nụ cười của nàng trong hình cô chụp đâu? Cô chẳng thấy thứ gì nữa. Lúc đó cô cảm tjấy mình như không còn tồn tại.

Wendy đã tìm thấy cô với đôi mắt vô hồn nhìn chằm chặm vào cuốn album. Hối hả mang cô vào viện. Giận dữ tại sao cô không dùng cuốn album để đỡ. Rồi khóc thét lên vì thương tiếc đôi mắt của bạn mình.

Cô nói không sao. Có ngu mọi người mới đi tin cái điều ấy.

Nhiếp ảnh gia không có mắt thì dùng gì để nhìn đây. Dùng gì để nhìn đời đây hả Kang Seulgi?

Cô cười xòa, tựa như là mắt ai chứ không phải mắt mình. Mệt rồi. Không  còn mặt trời. Dù gì cũng chỉ có bóng tối mà thôi. Cũng không ai đi tìm ai nữa.

.

.

.

.

Vài tháng sau

Mùa xuân đến. Cái mùa mà khi xưa họ bắt đầu yêu cũng là mùa nàng tổ chức đám cưới.

Nàng vẫn muốn nhìn thấy cô. Nàng ích kỷ vậy đấy. Cho dù đã có một người đàn ông kề bên nhưng vẫn không muốn buông tha cô........

Nhìn trái nhìn phải không thấy bóng dáng cô đâu. Không thấy bóng dáng người mà nàng từng yêu đến nhó lòng.

Nàng bắt đầu hỏi han những người bạn chung của hai người. Nhưng không ai biết gì. Chỉ trừ Wendy.

Wendy thở dài nói

"Nó không đến được, nhờ tôi dẫn thợ chụp hình khác đến cho chị."

Irene đâu quan tâm ai đến chụp. Nàng muốn cô đến. Nàng muốn cô.

Tiệc cưới linh đình. Cô dâu xinh đẹp. Chủ rễ thanh lịch. Gia đình hai bên cười không dứt.

Nhưng Seulgi đâu. Seulgi đang ở đâu?

Nàng quá chén. Vui vì mình đã có chồng hay vì điều gì khác.......chỉ có nàng biết được.

Cả người lâng lâng suốt cả đêm.

Anh ta. Người đàn ông trong phong bì xanh cố gắng ngăn cản nàng rồi cũng bỏ cuộc. Chắc có lẽ vì nàng vui quá thôi.

Lúc khách đã về hết, nàng đã say không còn gì để nói. 

Say rượu, say cả đau khổ. 

Nàng tắm nhưng cái sự say không rời khỏi tắm trí nàng. Nước chảy ào ào nhưng nỗi nhớ vẫn không trôi. Hết lần này đến lần khác gợi lên những kỷ niệm cùng với một người con gái khác không phải chồng nàng. 

Nó vẫn còn ở đó

Day dứt. 

Bám hoài không buông.

Nàng thả tự do trên giường. Mệt nhoài. Nghĩ gì không ai biết. 

Anh ta trên người đầy mùi rượu chạm vào người nàng. Cớ sao nàng cùng uống thứ rượu kia với anh ta mà cơ thể kia lại hôi thối như thế này. 

Sao anh ta không giống cô? Lúc cô uống rượu đâu nào thoát ra mùi khó chịu như thế? Lúc cô uống rượu nào có......

Khi đôi môi anh ta gần chạm vào,nàng thình lình bật dậy chạy hối hả ra ngoài, mặc cho trên người là bộ đồ ngủ mỏng manh, mặc cho bây giờ đang là nửa đêm, mặc cho chú rễ nàng bây giờ đang ngồi bệt ra nền đất và đang hỏi chuyện gì đang xảy ra. 

Nàng thở hồng hộc nhấn chuông, rồi lại nhần chuông. Cái chuông này quá đỗi quen thuộc. Nhưng lần này lại hồi hộp và xúc động. Có phải chăng vì đã quá lâu rồi? Từ lần cuối khi đến đây.....

"Ai đó?"

Tiếng cô vang lên bình thường.

"Chị đây!"

Sau vài giây im lặng. Nàng sẽ tưởng cô hỏi tại lại ở đây giờ này. Tại sao nàng lại xuất hiện trước cửa nhà cô vào nửa đêm trong đêm tân hôn động phòng. 

Tiếng chốt cửa vang lên và cửa bắt đầu hé mở.

Irene không kiềm được ôm chầm lấy cô. Khóc. Như cuồng phong. Như bão tố. Nàng đánh thình thịch vào ngực cô. Đánh vào lòng ngực có mùi Armani đã quá lâu không dược gần bên. 

Hết đánh cô nàng lại cắn cô.

Hết cắn cô nàng lại vuốt ve cô.

"Irene....?"

Ôi cái cách mà cô gọi tên nàng sao mà sâu lắng. Irene xúc động, không đợi cô nói thêm một lời nào nữa. Nàng hôn. Một cách dồn dập. Tới tấp. Quấn lấy quanh côkhông tha.

Bên trong nhà không hề bật đèn. Chỉ có ánh đèn dường và ánh trăng hắt vào mờ ảo.

Cô bị nàng hôn cho say. Quên hết cả mọi chuyện. Quên đã là quá nửa đêm. Quên hôm nay là ngày nàng đã có gia đình. Quên người đàn ông trong phong bì xanh. Quên những ngày tháng làm khổ nhau. Quên hết. Và một lần nữa là của nhau giống như trước đây, khi sự đau khổ chưa ập đến. 

sáng sớm mai Irene tỉnh dậy đã thấy Seulgi thức trước. Nàng nằm gọn trong tay cô dưới lớp chăn ấm áp. 

Cô đang nhìn cài gì đó nàng không biết. 

"Irene!"

"Chị đây!"

"Em...không nhìn thấy chị."

"Không nhìn thấy? Em nói sao chị không hiểu?"

Cô thở nhẹ. Chậm rãi giải thích. Từng chữ. Từng chữ một. Nhưng không đề cập đến quyển album. 

Cô sợ. Sợ nàng đau lòng. 

Nàng khóc. Nức nở. Cô siết chặt cái ôm, rủ rỉ vào tai nàng.

"Xin lỗi....... Em không thấy gì nữa. Em không thấy gì nữa!!!"

Nàng khóc một trận đã đời. Nói nhớ cô. Nói yêu cô. Nàng yêu đến nỗi chữ "nhiều lắm" cũng không tả nỗi.

Rồi vỗ về tấm lưng bất an. Tấm lưng từng một thời ương bướng mạnh mẽ giờ đây chỉ biết cong lại vì sự mất mát. Mất mát ánh mặt trời, nhưng không sao cuối cùng nó đã quay trở lại. 

"Em sẽ không làm tình nhân của chị....."

"......"

"Em sẽ không làm tình nhân của chị đâu."

"Đừng vớ va vớ vẩn nữa. Nhân tình gì mà dở tệ."

_END_ 

Ngâm một tháng trời luôn T.T bây giờ mới làm xong mong các bạn ủng hộ nha ^^ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene