Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như kế hoạch Eunchae đưa ra để đánh lừa ông ta, thì sẽ mua một căn hộ. Vì không thể gặp nhau ở nhà cả hai được tốt nhất là tìm căn hộ khác rồi hành động. Theo kế hoạch thì mỗi ngày họ đều gặp nhau đến căn hộ đó sống chung như là người yêu của nhau vậy. Đám người theo dõi họ liên tục thay nhau để giám sát, nhưng khó khăn lớn nhất bây giờ trước khi hành động đó là bé người yêu siêu ghen của cô

"Em hông chịu đâu. Duyên với cô ta ở chung như vậy một thời gian, ai biết được có phát sinh gì với nhau hay không" nàng ngồi trong lòng ôm chặt lấy cô mà nũng nịu

"Chụt nghĩ bậy như vậy là không ngoan đâu đó. Lần này Eunchae chấp nhận giúp Duyên là chuyện vô cùng tốt, không được ghen như vậy nữa. Còn nếu em cứ như vậy chẳng khác nào muốn Duyên rời xa em như thời gian công ty gặp khó khăn. Chịu như vậy hả"

"Hông có mà. Nhưng bây giờ Duyên cứ ở đó với Eunchae em sẽ nhớ Duyên lắm đó"

"Một thời gian thôi mà. Ráng lên đi chứ, rồi Duyên sẽ bù cho em đàng hoàng chịu không nè" cô nựng nựng má nàng

"Sẽ nhớ lắm đó. A Duyên em có ý này nè, căn hộ đó có hầm xe không" nàng bật dậy

"Có chứ, em hỏi để làm gì đây"

"Vậy thì quá tốt rồi. Mỗi khi Duyên qua bên đó thì đưa em đi theo, đến nơi thì chạy thẳng vào hầm giữ xe rồi em đi đường cầu thang lên như vậy họ sẽ không thấy được em"

Ý kiến của nàng cũng rất hợp lý. Vì Eunchae nói nếu muốn đánh lừa thành công thì chỉ có Kỳ Duyên và cô được ở trong căn hộ đó nếu có người khác thường xuyên vào nữa thì sẽ bị nghi ngờ. Vả lại để Minh Triệu bị phát hiện gần gũi với cô thì như vậy rất nguy hiểm cho Minh Triệu

"Được rồi sẽ đưa em đi chung luôn. Chịu chưa tiểu tổ tông của tôi" cô lắc đầu với nàng thiệt chứ. Sao lại bám dính cô đến như vậy

"Chịu rồi aaa. Thương Duyên nhất luôn" nàng hôn chùn chụt lên má cô

Đến lúc phải khởi hành sang bên căn hộ đó. Eunchae thì vừa qua đến nên gọi cô mau qua, cô vừa nghe xong thì cùng nàng bước lên xe mau chóng rời đi. Vẫn bám dính như vậy, nếu cô mà lái thì không khi nào nàng chịu ngồi ghế phụ cả. Ngồi ở ghế lái cùng cô, ôm khư khư lấy cô làm như buông ra là cô chạy mất tiêu vậy

Vừa đến thì chạy thẳng vào hầm xe, bảo nàng đi đường cầu thang từ hầm lên nhà, còn cô sẽ bước đi cửa trước để cho bọn người theo dõi nhìn thấy. Diễn thì phải diễn cho tới cùng, Eunchae mở cửa ra thì liền ôm chầm lấy Kỳ Duyên rồi nắm tay cùng vào nhà. Mau chóng khóa cửa lại, tai Eunchae chuyển động nhúc nhích khi nghe được âm thanh từ phía cầu thang. Nhìn Kỳ Duyên vẫn còn đứng đây thì chắc chắn ở gần cầu thang đường xuống hầm xe có người

Chẳng lẽ bọn họ manh động đến vậy sao. Dám đột nhập vào đây, bước từng bước chậm lại về phía cầu thang. Kỳ Duyên thấy Eunchae như vậy liền nhớ ra nàng vẫn chưa lên tới đây có lẽ Eunchae nghe động tĩnh gì rồi. Bước đến gần bậc thang, liền chắc rằng đang có người khác liền vung nấm đấm về phía đó. Kỳ Duyên bước nhanh đến cản Eunchae lại

"Kỳ Duyên có người lạ" Eunchae nhắc nhở để cho Kỳ Duyên biết để đừng ngăn cản cô nữa

"Eunchae là bé Triệu của mình. Không phải người lạ hạ lực tay lại đi" Kỳ Duyên bước xuống phía dưới ôm nàng đi lên

"Đây là sao Kỳ Duyên" Eunchae nhướn mày về phía nàng thẩm vấn Kỳ Duyên

"Hủ giấm này không yên tâm, nên là đu theo để canh gác mình" cô cười với Eunchae

Nàng cứ im im, mắt thì đanh lại nhìn Eunchae. Nhìn hai người họ như vậy Eunchae bất lực thiệt chứ, không lẽ phải cả ngày nhìn hai người này chim chuột suốt hả trời. Mang danh giúp người mà sao thấy khổ quá vậy nè

"Mà nè Kỳ Duyên, cậu phải ở đây cả ngày luôn đó. Chứ không phải ở một chút rồi về đâu"

"Ừm mình biết rồi. Có đem quần áo qua luôn này"

"À còn cái này quan trọng hơn. Bớt thể hiện tình cảm của hai người trước mặt mình đi, người yêu mình đi công tác rồi mình không muốn ăn cơm miễn phí từ hai người đâu" nhìn hai con người trước mắt này quấn lấy nhau phát bực thiệt chứ

Kỳ Duyên cười ha hả trước lời nói của Eunchae, nàng kế bên nghe vậy liền đắc ý. Nhìn sơ qua căn hộ thì cũng rộng phòng ngủ thì đến tận 3 cái. Cả hai cùng đi xung quanh xem thì thấy Eunchae khoác áo, đội nón hình như đang muốn đi đâu đó

"Giờ này cậu đi đâu vậy" cô sắp xếp cho nàng phòng ngủ liền đi xuống muốn hỏi Eunchae vài chuyện

"Mình phải đến cơ quan, mà mình đi xe của cậu, có lẽ đến tận ngày mai mới về được. Đừng đi ra ngoài, nếu có chuyện gì cứ gọi cho mình" Eunchae vừa nói xong thì cũng phóng ra ngoài

"Gì mà đi nhanh dữ vậy không biết. Haizzz lên ru cục bánh bao ngủ nữa chứ"

Mới lên tới phòng thì con mèo nhỏ của cô đã đu lên người cô rồi. Sao lúc nãy thấy nàng nói muốn ngủ rồi mà giờ tỉnh bơ vậy ta

"Sao tỉnh như vậy rồi lúc nãy còn lim dim mà" bế nàng lại giường rồi đặt xuống nhẹ nhàng

"Lạ chỗ em không quen. Với lại không có Duyên ôm rất khó ngủ a" nàng dụi dụi vô ngực cô

"Vậy để tối ngủ cũng được, bây giờ cũng là giấc trưa thôi. Ăn gì không Duyên xuống nấu cho em ăn nha" cô vừa nói vừa bóp bóp mông nàng

"Dạ, bế em đi" cô vừa ngồi dậy thì nàng liền đưa hai tay ra đòi cô bế

Cả hai xuống tìm thì không có gì ăn luôn. Quên mất là Eunchae cũng vừa dọn qua chưa mua gì cả, xe thì Eunchae lấy chạy đi mất rồi. Chỗ này lại cách xa siêu thị, để xem kĩ cũng may có được hộp mì nấu cho nàng ăn trước đã. Nàng ngồi chờ cô nấu cho mình ăn trong vui vẻ. Sống với cô nàng được cưng chiều lắm luôn không cần làm gì luôn. Muốn gì cô cũng phục vụ cho nàng

Vừa bưng ra nàng liền hí hửng cầm muỗng đũa lên, cô định cho nàng ăn một mình, còn mình thì ra phía trước gọi cho Bona bàn bạc một số chuyện, nàng thì không chịu phải đòi cô ngồi ở đó đút cho nàng ăn. Kỳ Duyên thật sự đâu có ngờ được người yêu mình lại nhõng nhẽo đến mức này, chắc cũng lo là do cô quá cưng chiều mới khiến nàng ra như vậy

"A ngon quá Duyên ơi"

"Chỉ là mì bình thường thôi mà" cô khéo léo bỏ mì vào muỗng vừa miệng với nàng

"Tại được Duyên nấu cho, rồi Duyên đút nữa nên mới ngon tuyệt vời luôn ó" nàng cười tít cả mắt luôn

"Được rồi ăn mau đi Duyên còn phải xử lý việc nữa. Em định nghỉ làm ở đây mà đu theo Duyên sao" vừa đút cho nàng ăn cô vừa hỏi

"Em nhờ ba giúp rồi a. Em phải ở đây với Duyên mới được, ăn chung với em đi" nàng rủ cô ăn chung là có ý đồ hết nha

Cô cũng đồng ý ăn chung sao không giống kịch bản nàng nghĩ trong đầu vậy nè. Thấy trong phim người ta ăn chung sẽ có một cọng mì cả hai cùng ăn mà, sao cô với nàng ăn nãy giờ chưa bị trùng một cọng nào hết vậy. Nhìn cô ăn thôi cũng khiến nàng rạo rực, nhìn đôi môi trái tim đó cứ mấp máy quyến rũ làm sao á. Cô vừa ngừng ăn thì nàng áp môi mình vào môi cô, chiếm trọn đôi môi trái tim đó. Được một lúc thì nàng cũng chịu dứt ra

"Thèm đến vậy sao. Tuy là ở đây không có người nhưng cũng không được làm bậy vì ở đây không phải như ở nhà riêng" cô dọn dẹp rồi dặn dò nàng

"Em cũng có làm gì quá đáng đâu. Thấy ghét" nàng dặm chân đùng đùng bỏ lên phòng

Không đi lên dỗ nàng ngay, cô ở phía dưới liền gọi cho Bona. Bây giờ đang là lúc cô gấp rút hành động, nếu để cô với Eunchae thôi thì cũng nguy hiểm quá. Dù Eunchae là cảnh sát nhưng là làm theo cách chìm lỡ có việc gì cần đồng đội gấp thì họ không thể ứng cứu kịp thời. Giờ phải mượn tay Bona có gì trợ giúp mới yên tâm, sao mới nói có một chút lại hơn 1 tiếng rồi. Chết cô rồi, còn cục bánh bao đang giận dỗi ở trên đó nữa

Bước lên phòng sao không thấy ai hết vậy. À có tiếng nước ở phòng tắm, không lẽ nãy giờ nàng ở trong đó suốt luôn sao. Chắc cũng giận ghê gớm lắm nè, không khóa cửa cô liền nhẹ nhàng lẻn vào trong. Thấy bóng lưng nàng đang đứng dưới vòi sen, làn nước tuôn xuống da thịt nàng nhìn cứ như cô đang ở chốn bồng lai tiên cảnh nào đó. Bị mê hoặc rồi, bước nhanh tới ôm sau lưng nàng, hôn lên sau gáy nàng, tay bóp lấy ngực nàng. Cách chạm thôi nàng cũng biết là cô rồi

Nàng là cố ý không khóa cửa lại thế nào cô cũng bước vào. Để xem cô qui tắc đến đâu có chịu nổi được nàng không. Cũng như bây giờ cô đang cật lực hôn lấy nàng, say mê nàng thế nào. Nhếch mép cười một cái, cô làm sao mà thắng nổi nàng được đây. Chặn tay cô đang làm loạn trước ngực mình, xoay người lại đối diện với cô

"Không được làm bậy ở đây không phải nhà riêng của mình" nàng nhắc nhở cô giống lúc nãy cô nói với mình

Thế nào cô cũng sẽ chịu không nổi mà nhào vào nàng cho coi, cái tính của cô nàng hiểu rõ mà. Tuy là có nghiêm túc thật nhưng mà cái ải thế này thì ai mà cưỡng lại được. Để xem cô qui tắc đến đâu. Không như những gì nàng nghĩ cô phán một câu xanh rờn

"Đúng vậy, Duyên không làm gì em cả. Tắm mau đi kẻo bị cảm bây giờ. Duyên sang phòng khác thay đồ" cô nói xong thì cũng bước ra

"YAHHH NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN. CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT"

Nàng đã phải bày mưu kế như vậy rồi cũng không thể khiến cô lung lay sao. Sao con người này qui tắc như vậy, chẳng phải thèm muốn nàng lắm sao. Được rồi thua kèo này thì bày kèo khác. Đợi đó tui sẽ Nguyễn Cao Kỳ Duyên chịu không nổi mà đi qua giới hạn qui tắc của mình. Tại quê nên mới phát bực á

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro