Chap -1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mưa tầm tã ở New York phồn hoa, bầu trời tối đen vô tận. Dưới lớp mưa dày đặc có một chiếc xe Rolls Royce màu trắng đen dừng lại trước một con đường. Người tài xế quay lại đằng sau nói với người đàn ông có vẻ đứng tuổi, gương mặt có một vết sẹo ngay mắt, vẻ mặt đầy nghiêm nghị.

"Ông chủ, hình như phía trước có người? Chúng ta đi tiếp hay dừng lại?"

Người đàn ông kia có vẻ không phải là người Mĩ nhưng phát âm vẫn rất rành rọt, tay cầm lấy cây gậy đang chống trên xe nói:

"Đi ra xem sao!!"

"Dạ"

Tài xế bước xuống trước, xòe cây dù lớn màu đen ra đi tới cửa sau mở cửa cho người đàn ông kia. Người đàn ông kia cởi bỏ chiếc áo lông để lại trên xe, đặt một chân xuống rồi ra khỏi xe. Dáng người cao lớn dù đã có tuổi, thật vô cùng khí phách.

Hai người đi tới chỗ tài xế kia nói cách chiếc xe không xa. Lại gần nhìn rõ một chút thì là một cô bé, còn nhỏ như thế đã ngồi đây dầm mưa, cả người ướt sũng, gương mặt hóc hác đến đáng thương. Thế nên người đàn ông kia đã ngồi xổm xuống hỏi, còn che dù cho cô bé tội nghiệp:

"Cô bé...sao con lại ngồi đây? Ba mẹ con đâu?"

Cô bé kia ngẩng mặt lên, cô không thể nói tiếng Anh. Người đàn ông kia nhìn sơ là biết người cùng quê với mình, ông liền đổi giọng nói tiếng Thái cô bé mới hiểu.

"Sao con lại dầm mưa, tối rồi sao không về nhà đi? Ta đưa con về nhé?"

Cô bé chỉ lắc đầu rồi nói:

"Con không có nhà, ba mẹ con mất rồi"

"Được rồi, vào xe rồi nói"- Người đàn ông đỡ cô bé kia đứng dậy

Cô bé nhìn chiếc xe đắt tiền của ông, nhìn lại mình cả người dơ bẩn còn ướt sũng thì lắc đầu e ngại. Người đàn ông thì vẫn kiên quyết không ngại mời cô lên xe của mình. Cuối cùng tất cả đã vào trong xe. Người đàn ông nói với tài xế lấy ít khăn giấy cùng nước đưa cho cô bé. Ông bắt đầu hỏi chuyện cô:

"Con không thể nói tiếng Anh vậy sao con lại ở đây? Con là người Thái cơ mà? Còn ba mẹ sao lại mất?"

Cô bé uống một ngụm nước rồi nói:

"Vài ngày trước đột nhiên ba mẹ sắp xếp cho con qua đây. Nói là con qua trước rồi ba mẹ sẽ dàn xếp công việc rồi theo sau. Nhưng con qua đây không bao lâu thì hay tin ba mẹ con ở Thái Lan đã mất rồi. Con không biết làm sao để về và cũng không còn nơi để về nữa"

Người đàn ông nghe vậy thì thấy cô bé của mình thật đáng thương, hỏi tiếp:

"Con tên gì?"

"Con tên...Engfa Waraha!!"- Gương mặt lắm bẩn với đôi mắt ngây thơ đầy tội nghiệp, cô ngước lên nói

Người đàn ông nghe cái tên này thì thấy thật quen thuộc. Liền lấy một ít khăn giấy lau đi vết bẩn trên mặt Engfa. Gương mặt cô đã rõ hơn một chút. Người đàn ông nhìn kĩ rồi nhớ ra:

"Ra là con, ta nhớ rồi. Ta là bạn của ba con!! Có phải ba con là Matthew Waraha không? Lâu rồi ta không liên lạc với ông ấy, không ngờ con lớn thế này rồi"

Engfa nghe xong thì trong lòng lóe lên hy vọng, cô muốn trở về Thái Lan. Bây giờ gặp được người quen của ba mình, cô mong người đàn ông kia sẽ giúp mình.

"Vậy thì tốt quá, bác đưa con về Thái có được không? Con còn chưa thấy được ba mẹ con lần cuối"- Engfa nắm lấy tay của người đàn ông kia nói

"Ta là Jesdaporn Pholdee, bây giờ ta đưa con về nhà ta trước có được không? Rồi sau đó ta sẽ cùng con về Thái Lan và điều tra cái chết của gia đình con!!"- Jesdaporn vốn là bạn thân của ba Engfa nên vô cùng cảm mến cô, ngỏ ý giúp đỡ

"Nếu vậy thì tốt quá"- Engfa vui mừng

"Ta cũng không có con gái, chỉ có một đứa con trai nuôi. Hay giờ con nhận ta làm ba nuôi đi, có chịu không?"- Jesdaporn vuốt tóc Engfa nói

Engfa gật gật đầu, chiếc xe di chuyển rời đi. Thế là cuộc đời của Engfa đã được rẽ sang một hướng khác. Và không ai biết số phận sắp tới của cô sẽ ra sao!!

---

Engfa được Jesdaporn đưa về căn biệt thự rộng lớn của mình. Căn biệt thự của ông có rất nhiều gã mặc vest đen đứng canh phòng. Engfa dùng ánh mắt của đứa trẻ mới mười tuổi nhìn xung quanh. Vẫn không có ý kiến hay thắc mắc gì, chỉ tin tưởng đi theo người đàn ông vào trong nhà. Một đứa trẻ khác, có vẻ lớn tuổi hơn cô một chút đi ra.

"Daddy!! Daddy về rồi!!"

Engfa nhìn cậu bé trước mắt mình, đôi mắt chớp chớp. Cậu bé cũng nhìn cô rồi hỏi Jesdaporn:

"Đây là ai vậy Daddy?"

"Là con của bạn ta. Từ nay con bé sẽ ở đây, nó sẽ là em con!!"- Jesdaporn giới thiệu

"Xin chào, anh là Thanapob Teeratanakajorn, cứ gọi anh là Tor !! Từ nay hãy sống cùng nhau nhé!!"- Cậu bé kia đưa tay ra trước mặt Engfa đầy thân thiện

Engfa cũng đưa bàn tay bé nhỏ của mình ra bắt lấy:

"Em là Engfa Waraha!!"

"Em thật là dễ thương, mau vào trong đi. Anh sẽ kêu người sắp xếp chỗ ở và tắm rửa thay đồ giúp em"- Có vẻ Tor rất vui khi có thêm một cô em gái

Engfa cũng theo Tor vào trong. Ông Jesdaporn nhìn bọn trẻ mỉm cười. Tor là con trai nuôi ở bên Thái sau đó mới theo ông qua New York Mĩ vì tiện cho việc làm ăn của ông.

~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro