Chương 13 : Vi Hành ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Muốn chết sao mà chặn đường của Vương gia "

-" Cút ra hết , các ngươi chán sống rồi hả !"

Những tiếng la hét cùng với tiếng đập phá gây nên ồn ào suốt con đường , các cửa tiệm bị đập phá tan hoang..

Ân Tĩnh và Trí Nghiên vốn chưa kịp hiểu hết sự tình thì đã bị một tên thị vệ nhãi nhép đến mà la giọng

-" Ngươi là ai ! Dám ngang nhiên đi trên đường của Vương gia "

Hắn chịu chặt hai mày kiếm , khuôn mặt mĩ nam tỏa ra sát lạnh , tên thị vệ thấy cũng cảm thấy run người , tóc gáy dựng hết lên..

Trí Nghiên phải thầm hoan hô tên thị vệ này , dám can đảm quát trước mặt hắn cơ đấy ..

-" Ta cứ đi đó thì sao ngươi làm gì được !"- Nàng lên giọng nói

Dân chúng ngỡ ngàng lần đầu tiên có kẻ dám đối nghịch với vương gia !

-" Tên vương gia chó má kia mau ra đây cho bổn cô nương ! "- Trí Nghiên tức giận nói to , dám dùng quyền để hiếp đáp dân tình .

Hắn đứng đó nhìn nàng tác quai tác quái ...lòng hắn đang vô cùng tức giận , không ngờ con dân của hắn lại chịu khổ như thế này chỉ vì tên vương gia kia , nếu hắn không nhầm người được gọi là Vương gia đó chính là em của hắn , nhưng không phải do mẫu thân hắn cùng sinh chỉ là con thứ của tiên đế ...

Lời của nàng vừa nói ra toàn thể dân chúng kinh sợ , những tên thị vệ bên cỗ kiệu cũng hoảng không kém , lúc này người được gọi là vương gia trong cỗ kiệu bất ngờ vén rèm ,đôi chân thon dài bước xuống ..

Oa đây là người hay yêu nghiệt !

Trí Nghiên mở to đôi mắt trong trẻo như ngọc nhìn người thanh niên một thân y lam tím , mái tóc dài thướt tha , da trắng môi đỏ , oạch ! tựa như mỹ nữ chứ đâu phải nam nhân a !

Hàm Đông Nghĩa bước xuống kiệu lười biếng liếc mắt qua nhìn xung quanh thì đột nhiên dừng lại trên người nàng ..tiên nữ ..

-" Cô nương vừa mới nói ta "- Đông Nghiã vừa phe phẩy chiếc quạt trong tay vừa mở miệng nói như muốn câu hồn nàng ..

-" Đúng là ta nói ngươi , đường đường là vương gia mà đi ăn hiếp kẻ yếu "- Nàng tức giận nói mà quên mất Ân Tĩnh vẫn đang lạnh lùng đứng đằng sau nàng ...

Hàn khí ngày một tăng lên..

-" Cô nương không biết rồi , ta đâu có làm gì mà là người của ta làm "- Đông Nghiã vừa nói bước chân càng lúc càng tiến về phía nàng ..

Ân Tĩnh liếc thấy hành động đó , đôi mắt như muốn giết người nhưng hắn cố nhẫn để xem tên đó còn muốn gàn dở đến mức nào !

-" Cô nương, không biết là cô nương nhà nào lại có dung mạo xuất thần như thế , nếu là chưa có vị hôn phu có đồng ý lấy ta !"- Đông Nghiã nói tay dường như có ý muốn chạm vào nàng ..

Dân chúng kinh sợ, khi nãy thấy nam nhân bên cạnh nàng chỉ vì một hành động bất cẩn đã giết chết kẻ đó không toàn thây cho dù vương gia này có quyền lực đến đâu e rằng ..

Trí Nghiên khinh bỉ cười thầm một tiếng , ha ha vương gia, cái quái gì thế ! Dám quyến rũ nàng - hoàng phi của Hàm quốc cho dù có là vương gia đi chăng nữa cũng không xong nếu như Ân Tĩnh biết !

Á ! Hàm Ân Tĩnh ! trời ạ ! hắn từ nãy đến giờ đi cùng nàng mà !

-" Ân Tĩnh..."- Bất ngờ nàng la lên một tiếng vừa lúc tay của Hàm Đông Nghiã chuẩn bị chạm vào nàng thì vừa nghe nàng dứt lời cả người như có dòng điện chạy qua giật một cái ..

Ân Tĩnh nhíu mày , có cần gọi cả tên họ của hắn ra to như vậy không !

-" Hàm Đông Nghĩa , tốt lắm, ngươi cứ tiếp tục "- Một giọng nói trầm thấp vang lên mang theo hàn khí rét lạnh .

-" Ân Tĩnh , chàng xem xem vương gia này là ai , dám quấy nhiễu dân chúng như vậy mà chàng còn để được "- Trí Nghiên đến kéo tay hắn nói đầy chê trách hắn..

Mọi người vẫn còn đang ngơ ra ..thì vị vương gia mà bọn họ vốn sợ đột nhiên quỳ xuống lời vừa buông xuông khiến cho cả kinh thành ở đây kinh diễm :

-" Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế " - Hàm Đông Nghiã run rẩy nói , có đến trăm cái đầu cũng chẳng thể nghĩ hoàng thượng anh minh vĩ đại lại đi vi hành ..

Dân chúng vừa nghe xong cũng quỳ dập hết xuống hành lễ

-" Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế "

Trời đất ơi , hoành thượng đó ! Đúng là người có khí thế bức phạm , dung mạo kiêu hùng như núi , là người nắm giữ tương lai của cả Hàm quốc hùng vĩ này

-" Bình thân "-Ân Tĩnh lãnh đạm nói một tiếng trong khi Trí Nghiên vẫn còn đang vô cùng hí hửng khi được kheo oai ...

-" Nghiên nhi .."- Hắn mở miệng nhắc nàng một tiếng ..

-" Sao ? Bây giờ ngươi đã biết ta là cô nương nhà nào chưa , ta đây là hoàng phi , hoàng phi a !"- Trí Nghiên chẳng buồn nghe bước đến vị vương gia vẫn đang quỳ kia mà chế giễu

-" Hoàng phi vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế "

Mọi người đồng loạt hành lễ tiếp , không ngờ vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần đó lại là hoàng phi ! Cũng là thiên kim của tể tướng được coi là ôn nhu tri lễ đó sao , sao còn nghe đồn là hoàng thượng anh tuấn kia không hề gần nữ sắc !

-" Ngươi là Hàm Đông Nghĩa sao , phải gọi tiếng tỷ tỷ đi chứ , sao quỳ thế kia mau đứng lên !"- Nàng giả bộ hiền hậu nói , nàng đã từng nghe hắn nói về đệ đệ này là một yêu nghiệt hại nước hại dân, hắn thương tình mới để làm vương gia không ngờ thành ra sự tình này ..

Hàm Đông Nghĩa run sợ , trước kia Ân Tĩnh đã đe dọa nếu còn tiếp tục gây sự sẽ giết , việc ở ngoài thành Đông Nghĩa đã phái người để hắn không biết đến ,không ngờ hôm nay đích thân Ân Tĩnh lại xuất cung vi hành ..

-" Ngươi nói xem ngươi có tội gì ?"- Ân Tĩnh trầm thấp hỏi lãnh khí toát ra còn đặc hơn , dân chúng cũng e sợ mà quỳ xuống hết ..

Mặc dù là vương gia quyền cao chức trọng nhưng Hàm Đông Nghĩa vẫn phải quỳ như tiểu dân trước mặt hắn, không nể tình huynh đệ ..

-" Ta....tội ngàn lần đáng muôn chết mong hoàng huynh nương tình tha ta lần này !"- Đông Nghĩa luôn cho mình có quyền lên luôn ăn hiếp dân lành mà đó cũng là việc mà xưa nay Ân Tĩnh rất không muốn xảy ra trên Hàm quốc ..

-" Tha cái đầu nhà ngươi ấy ! "- Trí Nghiên cũng chẳng yên hét to ...

-" Ngươi bị đày đến Cam Châu không có lệnh của trẫm , một bước không rời "- Ân Tĩnh lãnh đạm nói, hắn không muốn giết đệ đệ này , mặc dù hắn không hề ưa nhưng nể tình phụ hoàng trước kia, tha cho một mạng..

-" Tạ ơn hoàng huynh tha chết "- Hàm Đông Nghĩa như vớ được vàng khẩn trương nói ..

Quân bình đã được triệu tập về đây vây quanh hắn và nàng ..

Nhưng Ân Tĩnh chẳng mảy may quan tâm một cước ôm nàng vào lòng rồi khi triển kinh công về cung ....

Triều đình ngày hôm sau được một phen náo loạn...bởi chiếu chỉ của hoàng thượng vừa ban ra..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro