Chương 13: Tin mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm không mấy đàng hoàng ấy thì Duyên và Triệu đã bước vào mối quan hệ chính thức. Tin tức bác sĩ Duyên và cô ca sĩ Phạm kia hẹn hò trở thành đề tài nóng được bàn tán trong bệnh viện. Và mọi người cũng biết được cả bệnh tình của cô gái trẻ ấy, ai cũng thấy thương cho nàng cả. Những y tá thay nhau kiểm tra sức khỏe cho nàng, đồng thời tính tò mò cũng trổi dậy, hay hỏi nàng nhiều thứ về bác sĩ Duyên. Và kết quả họ nhận được lại là một hình ảnh hoàn toàn khác xa so với người mà bọn họ gặp trong bệnh viện. Quả thật, những con người yêu nhau thật sự khó hiểu, nhưng bù lại, họ có những khoảnh khắc bên nhau thật đáng yêu.

Biết như vậy nhưng họ vẫn rất sợ khuôn mặt của bác sĩ Duyên nha, kiểu nó cứ khiến người ta sợ sệt ấy, Duyên đúng kiểu là biểu tượng cho thần chết, đi tới đâu là lạnh sống lưng đến đó, nhưng tài năng thì không thể chê được.

Cô nhiều lần được mời sang bệnh viện khoa ngoại bên nước ngoài để nâng cao trình độ nhưng vẫn quyết ở lại đất nước này, hỏi ra thì cô cũng chỉ trả lời qua loa cho nó, chứ thực hư câu chuyện thế nào lại chẳng rõ.

Triệu nghe xong thì rất hãnh diện về chị người yêu của mình. Nàng đã từng nghĩ với một người đam mê nghệ thuật như cô thì đáng ra sẽ không nhấn thân vào con đường đầy chông gai thế này. Liệu đây có phải là điềm báo trước không?

"Mấy cô không lo làm việc đi, còn đứng đây nói chuyện đùa giỡn sao?"

Giọng Jolie vang lên khiến những y tá đang đứng trong phòng bệnh của Triệu phải ngoái đầu lại nhìn. Cô ta cũng nhiều chuyện có kém gì mình đâu? Nói không biết ngượng chắc? Chỉ cười khuẩy rồi chào Triệu và đi ra ngoài, không quên đi ngang Jolie còn liếc cô ta một cái khiến cô ta tức điên nhưng không dám làm gì.

Thế là căn phòng còn sót lại 2 người phụ nữ, một người là khắc tinh của Duyên còn một người là nam châm của Duyên, khỏi so sánh cũng đủ hiểu đang nói tới ai rồi. Jolie tiến lại gần giường bệnh mà Triệu đang nằm, như sắp có một cuộc tỉ thí xảy ra vậy

"Triệu, cô đừng tưởng mình trở về là có thể giành lại được Duyên của tôi"

Triệu ban đầu còn định để yên nhưng chắc với tính cách thích ghẹo gan như nàng thì đó lại là một thú vui tao nhã.

"Đến tên thân mật mà cô còn không được phép gọi thì lấy tư cách gì giành chị ấy với tôi?"

Phải, nàng thừa biết, cô căn bản là thuộc về Triệu, nên chẳng cần phải tranh giành đấu đá với loại trà xanh hạng rép riu này. Thà là cô ấy giống Hằng và những y tá lúc nãy, chèo thuyền và chúc phúc cho hai người họ thì có phải mọi chuyện tốt đẹp hơn không?

"Cô...."

Quả thực câu trước câu sau liền không còn từ nào để cãi, vì Triệu nói quá đúng. Nhưng làm sao cô ấy biết?

Triệu cười nhếch môi, gì chứ muốn dành Gấu của tôi? Cô có cái nịt.

Vừa hay cô mở cửa bước vào với khuôn mặt rãng rỡ, kế bên có cả Hằng, nhưng khi vừa giáp mặt với người khắc tinh kia thì thái độ liền thay đổi 180° , sao cô ta ở đây?

Jolie thấy cô như vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Cô ta xà nẹo ôm lấy cánh tay cô mà nũng nịu.

"Gấu, Triệu bảo em không có tư cách giành lại chị"

Triệu im lặng để xem phản ứng của chị ấy như thế nào. Đương nhiên với tư cách là nóc nhà vĩ đại thì cô không cần nhúng tay nhiều vào mấy thể loại này làm gì. Quả nhiên câu trước câu sau liền nghe tiếng "chát" vang lên chói tai.Thứ còn lại thấy được là Jolie đang ôm mặt mình ngã xuống đất một cách mạnh bạo, hi vọng nền nhà không sao.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì lỗ tai trâu của cô mới hiểu? Không được gọi tên thân mật của tôi. Cô càng không có tư cách gì để nói em ấy này nọ. Cô không có cửa!"

Ánh mắt lạnh lùng của cô hằn lên gương mặt. Hằng thấy mà còn phải khiếp sợ, bộ Jolie muốn ăn tát nhiều hơn hay sao mà bám đuôi mãi? Chị còn chẳng được gọi tên như ai kia thì Jolie căn bản chẳng là gì trong mắt Duyên.

Duyên mặc kệ cô ta rơm rớm nước mắt, đi tới chỗ Triệu với đôi mắt ấm áp, quả nhiên đôi đồng tử của cô liền giãn ra ngay sau khi vừa thu hình bóng của cô gái nhỏ trên giường kia. Jolie ôm khuôn mặt của mình chạy ra khỏi cửa. Liền bắt gặp bao nhiêu cái nhìn khinh bỉ hướng vào mình, biết chắc họ đã biết chuyện nên không còn mặt mũi nào, đi ra khỏi khu vực ngay sau đó.

"Tay chị không sao chứ? Sao lại mạnh tay như vậy?"

Triệu hỏi han, dù sao thì cái tát vừa rồi được nàng đánh giá là khá mạnh. Người ngoài không thấy chắc còn tưởng đâu Hằng đánh người.

"Không sao, đối với thứ rác rưởi đó thì như vậy là còn nhẹ tay. À đúng rồi Triệu, có tin mừng cho em đây"

Triệu mở to đôi mắt của mình nhìn người kia. Vậy là.....

"Phải... đã có trái tim phù hợp với em. Hiện tại em đang đứng đầu danh sách được ưu tiên nên ca mổ sẽ được tiến hành sớm thôi. Từ đây tới lúc đó em cứ giữ tâm trạng của mình cho thật thoải mái là được!"

Hằng lên tiếng thay cho bạn của mình. Vì chị biết bây giờ Duyên xúc động đến nổi không thể thốt lên lời nói nào. Ban sáng vừa được thông báo xong thì Duyên bật khóc ngay trong phòng vì cuối cùng cũng gỡ bỏ được gánh nặng bấy lâu. Vậy là cậu và em ấy sắp được hạnh phúc rồi phải không?

Triệu nghẹn ngào, như có gì đó chặn ở cuống họng, cảm giác vui mừng cứ lâng lâng trong lòng không cách nào được giải toả. Gấu, có phải chị cũng giống như em? Cũng cảm giác như vậy đúng không? Vậy là chúng ta sắp được ở bên nhau mãi rồi.....

Hằng cười gật gật đầu, thật may mắn vì họ đã gặp được nhau, tình yêu đẹp này, liệu có thể kiếm được ở đâu? Không ai đủ can đảm để chờ một người tận mười mấy năm không có một chút liên lạc nào. Thậm chí là qua luôn cả thanh xuân đẹp nhất của tình yêu, vậy mà họ vẫn có thể tìm thấy, gặp và nguyện yêu như vậy.

Duyên đút tay vào túi áo blouse như một thói quen từ lâu. Chỉ khi làm vậy cô mới có thể tự làm bản thân bình tĩnh trước mọi cảm xúc đang dâng trào. Nếu không có gì thay đổi thì một tháng sau có thể tiến hành phẫu thuật.

Duyên tiến tới gần Triệu, 1 tay giữ đầu em ấy, cuối xuống nhắm mắt và đặt lên vầng trán ấy một nụ hôn sau, như một lời cảm ơn chân thành nhấ vì em ấy đã xuất hiện và chị nguyện dùng cả cuộc đời này để bảo vệ cho em.

Triệu ban đầu còn ngỡ ngàng, sau đó là cảm giác nghẹn ngào dâng trào, hoá thành giọt nước mắt đẹp đẽ rơi xuống. Hằng đứng ở đó, chắc bị coi như là bóng đèn rồi. Không sao, chị đã quá quen với cảnh này. Thay vì cảm giác tuổi thân như mọi lần thì chị lại cảm thấy may mắn khi được đứng đây và chứng kiến tình yêu có 1 không 2 của hai vị kia.

Duyên không ở lại quá lâu vì cô còn có cuộc họp cho chiều nay, nên giao lại Triệu cho Hằng và các y tá thân cận chăm sóc. Tất nhiên đó là niềm vinh hạnh của họ, vì nếu cô gái này được chữa trị thành công tức là mọi công sức của họ đều sẽ được đền đáp một cách xứng đáng.

Hơn nữa, những vị y tá này rất thích Triệu, vì tính thật thà, dễ thương, nói chuyện rất duyên, không xỗ sàng, không hấp tấp, lại rất khiêm tốn, chưa kể còn xinh đẹp, lại là ca sĩ nữa. Rất xứng đôi với một người đa tài sắc như bác sĩ Duyên. Còn cô Jolie gì đó hả? Ra chuồng gà chơi thấy còn y nghĩa hơn.






=====
Mọi người đừng xem chùa nữaa, vote để tui cho động lực ra chap đi.
À truyện này đạt top 4 trong hastag TriệuDuyên rồi, vui vảii =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro