Chương 22: Món quà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết qua bao lâu, bao nhiêu chuyện xảy ra trong ngày hôm đó. Tối về hai người cũng chỉ nằm trên giường, ôm lấy nhau. Hơi ấm hòa huyện vào nhau một cách lạ thường. Ai cũng trân trọng khoảnh khắc như thế này, như tưởng rằng sẽ không còn ngày mai, vì vậy hôm nay hãy cho nhau điều tuyệt vời nhất.

Duyên hôn cưng chiều lên từng ngũ quan trên gương mặt xinh đẹp của Triệu, mà em ấy cũng rất biết hưởng thụ, híp mắt để người ta nghịch ngợm. Lần nào trước khi ngủ cô đều rất thích nghịch nàng, đặc biệt là gương mặt và ngực.

Nàng ban đầu cũng thắc mắc tại sao Gấu mê ngực đến mức như vậy, nhiều lúc tự hỏi chẳng lẽ hơn mười năm trời mà chị ấy không tìm được đói tượng thích hợp? Ngực của mấy chị y tá cũng đâu phải dạng vừa, chẳng hạn như Jolie. Nhưng rồi câu hỏi đó được trả lời bằng cách mỗi đêm chị ấy đều úp mặt vào ngực nàng mà ngủ ngon lành. Hoặc không thì bàn tay lại đặt ở khoả ngực rồi lại ngủ mê man.

Nhưng nàng lại cho rằng điều đó là điều hiển nhiên, cũng coi như là phần thưởng sau một ngày làm việc vất vả. Hơn nữa, Gấu sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu nàng chủ động giúp chị ấy thư giãn. Đúng ra hôm nay sẽ là ngày nàng nằm trong phòng phẫu thuật để cấy ghép tim, bây giờ lại im lặng nghe chính nhịp đập của bản thân mình và người nằm kế đây.

Duyên xoa tấm lưng của nàng để vỗ về nàng vào giấc ngủ. Sau khi cảm thấy hơi thở của người ta dần đều đều, cô mới kéo chăn lên ngang vai nàng, rồi hôn nhẹ lên trán, sau đó rón rén ra khỏi phòng.

Khui lon bia trong tủ lạnh dưới nhà rồi lại lên ban công, để từng cơn gió lạnh ban đêm lùa vào mặt, xua tan đi mọi bồn bề trong lòng cô hiện tại. Cô thở dài, chưa bao giờ cô giấu tâm trạng trong thời gian lâu như vậy.

Cũng không biết được bao lâu nữa sẽ có điều kì tích xảy ra. Bản thân đã cố gắng đến mức này rồi mà cuối cùng vẫn chỉ là bỏ công. Cô còn dự định sau khi Triệu ghép tim xong sẽ cầu hôn nàng ấy, rồi cùng nàng ấy thực hiện ước mơ năm xưa. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ dừng lại ở đây.

Duyên biết Triệu sẽ rất giận nếu cô tự ý làm như vậy, nhưng trái tim của con bé đã trở nên yếu hẳn rồi, trong một tháng tới nếu không có quả tim mới thì e rằng, tính mạng cũng khó mà giữ. Cô đã dành gần 1 nửa đời người chỉ để chờ Triệu, thì bây giờ trao tiếp cho em ấy cuộc sống mới cũng đâu phải là điều xấu.

Chợt nhận ra cô đã yêu Triệu quá nhiều mà quên mất Triệu cũng yêu mình, cũng cần mình bên cạnh. Nhưng ông trời lại trêu ngươi cô, ép buộc cô phải đưa ra quyết định này. Cũng không thể nói lên được hiện tại cô đang nghĩ gì, cô đơn giản chỉ muốn... Triệu có một cuộc sống tốt hơn hiện giờ, không bị cơn đau thể xác hành hạ nữa. Nhiều lần cô chứng kiến Triệu lên cơn đau tim, ngực cô như muốn nổ tung, tay chân loạn xạ chỉ biết làm việc theo bản năng.

1 ngụm, rồi hai ngụm, một giọt, rồi hai giọt, nước mắt lại rơi, rơi trong âm thầm, xé nát tâm trí. Đau. Cô muốn tự tay chăm sóc em ấy, nhưng rồi lại chẳng nỡ để em ấy bỏ lỡ ước mơ. Vì lời hứa đó, cô nhất định phải làm được... Dù có được ở cạnh bên hay không… đến cuối cùng cô vẫn muốn đem lại điều đẹp nhất đến cho cô gái nhỏ cô yêu.

Ánh sáng xuyên qua tấm màn mỏng nơi cửa sổ chiếu vào trên chiếc giường, hai cơ thể không một khẽ hở, người này gối đầu trên tay người kia, người kia thì ôm siết chặt lấy chiếc eo nhỏ đó, không gian bình yên đến kì lạ.

Vì hôm nay cô không có ca trực nên muốn ở nhà chăm sóc Triệu, cô muốn tận dụng khoảng thời gian còn lại này để ở cạnh em ấy càng lâu càng tốt. Hình ảnh Triệu loay hoay dưới bếp làm cô liên tưởng đến một người vợ đảm đang, có một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ. Môi bất giác cong lên.

"Chị nhìn gì đấy, ra phụ em"

Giọng nói kéo cô về thực tại. Quyết định rồi, chiều nay sẽ triển khai luôn, có hơi sớm, nhưng trước mắt cứ làm điều gì mình thấy quý giá nhất. Xoắn tay áo lên rồi đi vào bếp.

Chiều hôm đó, cô lái xe chở nàng ra Trung tâm thương mại ở Sài Gòn. Tất nhiên thì đi shopping không thể thiếu bạn thân, một cái nhấc máy thì liền thấy Tú đã đứng sẵn ở trước cửa nhà đợi Triệu, nhưng cũng không quên chào hỏi cô, à, nói đúng hơn là bác sĩ Duyên.

Hai người gặp nhau như vừa đúng tần số, nói chuyện không ngừng, Duyên đang ngồi ghế lái mà cũng phải bất lực nhìn cô bé nhà mình qua gương chiếu hậu, gì mà nói liên tục vậy trời, ai nghĩ đây là cô ca sĩ nổi tiếng sắc xảo trên ti vi người ta hay nhắc đến không, sao riêng cô thấy lạ quá.

Trà sữa là thứ không thể thiếu khi đi ra ngoài của cô Phạm đây, vừa xuống xe lập tức được Tú kéo đi mua trà sữa, để cho Duyên đứng nhìn người yêu mình bị dẫn đi nhưng lại chẳng thể hó hé lời nào.

Duyên đó giờ không quá chú trọng về cách ăn mặc, vì ở bệnh viện hầu hết đều mặc blouse nên gu thời trang của cô cũng khả đơn giản: áo sơ mi và quần âu. Triệu thì khỏi nói, mặc dù ở nhà cô đã phải sắm thêm chiếc tủ thứ hai để riêng cho Triệu nhưng chắc nó vẫn không đủ nếu như hôm nay nàng ấy tiếp tục ghé vào nhiều cửa hàng.

Để Irin dẫn nàng đi mua đồ, bản thân cô cũng thử ngó qua cửa hàng Diamond, ngắm nghía thứ gì đó trong bộ sưu tập. Thay vì mua 1 cái, cô quyết định mua hẳn một bộ. Nhưng vẫn không quên mua thứ quan trọng.

Xong xuôi, cô ra ghế sofa trước sảnh ngồi để đợi bé người yêu. Tay mân mê chiếc hộp nhung đỏ trên tay, sẽ sớm trao thứ này cho em ấy thôi. Trong lòng như có hoa nở chim hót, hạnh phúc đến nhường nào. Vẫn ánh mắt ôn nhu si tình ấy mà nhìn nàng đắm đuối, cô cũng chẳng nghĩ tới sẽ có ngày cùng Triệu thật sự sống 1 cuộc sống hạnh phúc đúng với danh nghĩa vợ chồng.

Nhưng dù sao đi nữa, Triệu chính là món quà vô giá nhất mà Duyên nhận được từ ông trời.








====
Nhìn lượt xem với vote mà nản quá :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro