Chương 14: Mon sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mon, vừa ăn xong không được nằm một chỗ. "

" Mami nữa kìa mẹ "

Mon trề môi chỉ cái con người đang bị nhóc nằm đè trên lưng, mẹ rõ ràng thiên vị nha, la có mỗi nhóc.

Becky thấy cái môi trề ra cả thước của cục cưng thì bật cười, vì Freen bị lưng ghế che khuất rồi nên nàng không thấy. Bước đến gần nắm tai kẻ lười biếng đang nhắm mắt làm ngơ kéo lên, đúng là cha nào con nấy.

"Mami mà không biết làm gương cho con, dáng mặt chưa."

Mon bật cười khanh khách khi cô nhãn mặt vì đau mà ngồi dậy, bị liếc một cái liền đưa tay tự bụm miệng, làm cho có hình thức vậy chứ tiếng khúc khích vẫn phát ra trêu chọc cô đấy thôi, đúng là càng ngày càng không coi Mami ra gì.

Cô không nói gì nắm luôn tay nàng vòng ra trước kéo ngồi vào lòng mình, để cầm gác lên vai nàng, mắt nhắm lại. Becky thấy biểu hiện lạ của cô thì lo lắng muốn xoay người ra sau đã kiểm tra nhưng bị ôm chặt đến không nhúc nhích được.

"chị sao vậy, khó chịu ở đâu sao?"

Cảm nhận cái đầu trên vai mình khẽ lắc, nàng càng bất an hơn, định gỡ tay cô ra khỏi cái ôm thì thân người lập tức bị xoay lại, ngay lúc này môi nàng được cô bao lấy cuốn vào một nụ hôn ngắn, ngay trước mắt Mon.

"MẸ"

Becky giật mình đẩy mạnh Freen, thấy khuôn mặt đang cười đầy thỏa mãn kia mới biết nãy giờ mình bị lừa, hai má ửng hồng, tức giận đánh vào vai cô.

" Trước mặt con mà chị làm gì vậy!"

Cô vui vẻ ôm nàng lần nữa, nhướng mày hướng về phía nhóc con đang tức tối nhìn mình, rõ ràng là cô khiêu chiến nha. Nhóc con cũng không vừa nhích mông lại gần, nhướng người lên hôn chóc vào môi nàng rồi vòng tay ôm chặt cổ nàng, đối mặt với cô, dùng tay nhéo mũi cô mà le lưỡi trêu chọc, như thể muốn nói mẹ không phải của riêng Mami. Nàng có muốn giận cũng không giận được trước tính trẻ con của hai người này, bế luôn Mon đứng dậy làm cái mũi yêu dấu của cô bị kéo ra khiến cô la oai oái, trừng mắt nhìn nhóc con đang cười đến híp mắt.

" Thôi thôi, cứ gây nhau suốt ngày. Mon mau đi tắm lẹ còn chị thì ra siêu thị mua đồ cho em, mới sáng sớm đừng chọc em nổi giận. "

Nghe trong lời nói có tính đe dọa cả hai đều biết thân biết phận đi làm việc được giao, nhưng vẫn cố trêu chọc nhau mấy câu mới chịu tách ly.

"Mami đi sớm về sớm, đừng ngủ quên luôn ở siêu thị luôn nha. "

" Yah nhóc con!"

"GIỜ CÓ ĐI KHÔNG!"

Giọng nói quyền lực vang lên, lần này đem lại hiệu quả tuyệt đối khi cả hai lập tức theo lệnh mất dạng sau cánh cửa, nàng mới lắc đầu ngán ngầm bỏ vào bếp.

.

.

"MẸ CỨU MON!!!

Nghe tiếng hét thất thanh từ trong phòng tắm vọng ra, nàng hoảng hốt bỏ món ăn đang làm dở chạy vào thì liền thấy cục cưng nước mắt dàn dụa, vừa đưa hai tay ra trước vừa lựng thựng chạy về phía nàng. Becky cúi người đón lấy cục cưng, vuốt lưng vỗ về thân người đang khóc nấc trong lòng mình

"Mon ngoan, không khóc, nói mẹ nghe có chuyện gì nào? "

"Hức.. con.. hức.. con gián to lắm.. mẹ ơi.. "

Trong lúc đang cởi nút áo pijama thì sinh vật ghê ghớm này từ đâu kẻ thù xuất hiện dọa nhóc đến phát khóc, hét toáng lên mà bỏ chạy. Thấy quậy quậy vậy thôi chứ Mon sợ nhiều thứ làm, đặt biệt là côn trùng.

"Nó bò... húc... Mon sợ mẹ ơi-.."

Becky đau lòng dỗ dành cục cưng, khóc đến khan tiếng luôn rồi này. Đây nhẹ Mon ra, dùng vạt áo lau đi giọt nước mắt không ngừng chảy, nàng cứng chiều cúi xuống hôn lên khắp khuôn mặt cục cưng rồi ôm vào lòng.

"Ngoan không sợ nữa, mẹ thương. Đợi Mami về xử con gián đó cho Mon nha"

Cái đầu nhỏ gật gật, khịt mũi. Từ cửa bước vào, Freen nhìn thấy cảnh cục cưng mặt ướt đẫm trong lòng nàng thì lập tức bỏ đồ xuống đi lại.

" Chuyện gì vậy Becky? "

Nghe tiếng cô, Mon đang ngưng khóc ngóc đầu lên nhìn sau đó liền ủy khuất khóc lớn hơn, dang tay hướng phía cô chờ được bế. Cô vội vã nhấc bổng cục cưng lên

"Ô Mon ngoan sao lại khóc, nói Mami nghe "

Mon không trả lời mà cứ nấc lên từng đợt khiến cả cô và nàng đều xót không thôi

" Trong phòng tắm có con gián dọa cục cưng, chị vào xử đẹp nó cho Mon đi."

" À, vậy ra con gián đó to gan lắm mới dám chọc cục cưng của Mami khóc đến xấu như vậy nha "

" Oa... Mami chọc.. hức.. Mon kìa.. hức.. "

Mon tức giận vùng vẫy, càng khóc lớn thêm.

"Ngoan không khóc, Mami xin lỗi mà. Con khóc nữa là mẹ đuổi Mami khỏi nhà luôn bây giờ."

Freen làm mặt mếu máo chọc cười cục cưng, tay kia vuốt ve bàn tay nàng đang hành hạ vùng eo của mình trừng phạt mà năn nỉ, cô chỉ đùa thôi mà

Thấy Mon đã dịu đi cô mới đặt cục cưng xuống, ngồi ngang tầm xoa đầu nhóc.

"Giờ Mami với Mon đi diệt con gián đáng ghét kia chịu không? "

Mon tay trái nắm lấy ngón trỏ tay phải vặn vẹo trước bụng, nhìn cô lắc đầu, người ta còn sợ mà.

" Hay Mon đứng ngoài cửa xem Mami trừng phạt nó cũng được, xong rồi Mami tắm cho Mon, chịu không?"

Lần này Mon trầm ngâm một lúc cũng gật đầu chấp thuận, nũng nịu đòi nàng hôn vài cái trấn an mới an tâm để cô dắt đi. Bởi nói cục cưng là bảo vật của cô và nàng không sai mà. Chỉ mới khóc thôi đã làm cả hai đau lòng quá mức. Nhìn hai cha con một lớn một nhỏ nắm tay nhau, lòng nàng không khỏi dâng lên tầng ấm áp. Đúng là càng ngày càng yêu thêm gia đình nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro