Chương 18: Sinh Nhật Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen mơ màng tỉnh dậy, nhìn xuống nàng vẫn đang yên giấc gối đầu lên tay ' mình tim không khỏi ấm áp, nghịch ngợm cúi đầu hôn lên khắp khuôn mặt nàng quấy phá. Bị trêu chọc, nàng nhăn mày mở đôi mắt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ, lười biếng ngáp một cái. Bị bộ dáng đáng yêu này làm cho rung động, cô chuẩn xác đem môi nhỏ của nàng khóa lại, dày vò hồi lâu mới buông tha.

" Xấu xa!"

Môi bị hôn đến sưng, Becky mặt đỏ hửng đánh vào tay cô trách móc. Cô cười hưởng thụ, vòng tay ra sau vuốt ve tấm lưng trắng mịn của nàng, nói

"Em làm bữa sáng cho tụi nhóc nhé, chị có việc phải đi bây giờ "

" Sớm như vậy có việc gì chứ, không kịp ăn sáng luôn sao? " - Nàng không hài lòng rút sâu hơn vào người cô ôm chặt.

"Bất ngờ cho em, tối em sẽ biết "

Hôm nay là sinh nhật nàng, cô đã chuẩn bị rất chu đáo cho món quà đặc biệt dành cho nàng rồi, chỉ còn một xíu nữa thôi mọi thứ sẽ hoàn hảo, cô muốn sinh nhật năm nay của nàng phải thật đáng nhớ. Becky nghe thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, lòng nhộn nhạo háo hức về bất ngờ mà cô nói tới. Nàng chưa bao giờ đòi hỏi điều gì cao xa cả, dù biết mỗi năm cô đều đem đến cho nàng một điều ngọt ngào riêng nhưng trong lòng vốn đã thỏa mãn, sinh nhật đối với nàng đơn giản lắm, chỉ cần có Freen và Mon bên cạnh trong thời khắc ấy là đủ rồi.

Mở cánh cửa màu xanh nhạt bước vào, Becky nhìn hai thân hình bé nhỏ ôm nhau ngủ trên giường mà cong khóe môi. Mind và Looknam có chuyến lưu diễn 2 ngày bên Nhật nên gửi Sam sang đây, khỏi phải nói cũng biết Mon vui mừng cỡ nào rồi, cười suốt cả buổi. Coi nhóc con kìa, tay chân lộn xộn gác hẳn qua người Sam trong khi con nhà người ta nằm rất ngay ngắn, chỉ ôm cánh tay nhóc con ngủ thôi. Cưng quá!

"Mon Sam ..... thức dậy ăn sáng nào ".

Gọi lần thứ hai vẫn chưa thấy nhúc nhích, nàng lắc đầu tiến lại lay người con bé, lúc này mới chịu nhăn mày mở mắt, giống nàng khi nãy quá a..

Sam chớp mắt vài cái đã tỉnh hẳn, ngồi dậy vui vẻ chào nàng. Còn Mon vẫn mơ màng nhích người lại gần Sam hơn, vùi đầu vào gối ngủ tiếp.

" Đồng chí Mon thức dậy mau!! "

Nàng vỗ vài cái vào mông nhỏ của con gái thúc giục, nhóc con lật người nằm ngửa ra, chép chép miệng nhìn nàng rồi quay sang nhìn Sam đang ngồi bên cạnh, mặt ngơ ra nhưng miệng lại cười toe toét, trông ngõ hết sức. Mon ngoan ngoãn để Sam dắt tay đi đánh răng, đến khi ngồi vào bàn ăn miệng vẫn con cười, nàng trắc lưỡi, ngứa mắt ghê.

" Freen mami đâu rồi ạ? "

Đang mãi ăn nghe hỏi đến mami thì Mon mới ngước lên nhìn dáo diệt xung quanh tìm kiếm, Becky cười khổ, cô biết được chắc khóc không ra nước mắt quá, cưng chiều cục cưng như vậy mà có thèm nhớ đến cô đâu, nếu Sam không hỏi chắc Mon cũng quên nhà có đến 4 người luôn.

" Freen mami có việc bận, tối mami sẽ về "

Hai đứa nhỏ nghe nàng nói thì gật gù. Bữa sáng vừa xong, định đem bát đi dẹp thì điện thoại nàng reo lên. Là Mind.

"Sam đã thức chưa Becky? "

" Con bé vừa ăn sáng xong nè "

" Chuyển chế độ video call cho chị nói chuyện với cục cưng của chị với, nhớ quá~~

Becky làm theo lời của Mind, đưa máy cho Sam. Looknam phải tổng duyệt sớm nên chỉ có cô trong phòng thôi, Mind hỏi than Sam đủ điều, còn khoe đồ chơi đã mua cho 2 đứa nữa. Nàng ở kế bên buông lời trêu chọc.

"Bộ chị sợ em ngược đãi Sam sao mà hỏi lắm thế."

" Đâu có, tại chị nhớ con gái mà >< Đến lượt chị đi rồi, hôn tạm biệt mami cái nào Sam "

Sam *chụt* một cái lên khuôn mặt đang đưa sát màn hình của Mind, vẫy tay tạm biệt cô. Mon đứng kế bên kéo kéo tay Sam, làm bộ chỉ chỉ vào má mình rồi hướng đến Mind định trêu chọc cô ai dè được hôn thật. Sam cười tươi hôn chóc một cái lên cái má phúng phính đó làm nhóc con bất ngờ, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, xấu hổ chạy lại ôm lấy chân nàng. Ngượng quá a~~. Không kịp để Mind lớn giọng làm loạn, nàng vội đưa tay tắt ngang điện thoại rồi bế nhóc con lên.

" Tiểu quỷ con cũng biết ngại sao?"

Đến trưa nàng dắt hai đứa nhỏ đi siêu thị mua một ít đồ dùng với thức ăn sau đó cùng ở nhà đợi cô. Khi vừa tắm cho hai đứa nhỏ xong thì cô cũng từ ngoài cửa bước vào, trên người đã thay bộ quần áo khác lúc sáng, đơn giản áo thun trắng phối với quần jean xanh đen kèm theo áo khoác da bên ngoài nhưng cũng đủ toát lên khí thái mê người. Cô đi đến chỗ nàng, cúi người ôm lấy Mon và Sam.

" Để mami xem...Wow! Đẹp quá nha!'

"Mon mà!"

Được khen Mon liền lấy ngón cái vuốt mũi tự hào, nào giống Sam cười e thẹn cảm ơn cô. Cô vuốt tóc hai cục cưng dặn dò ở dưới lầu đợi rồi nắm tay cái người còn ngơ ra kéo lên phòng, giúp nàng chọn một cái váy liền thân màu hồng nhạt, thắt nơ sau lưng, tự tay trang điểm nhẹ cho nàng. Hài lòng nhìn người trước mặt, Freen hai tay giữ lấy má Becky, cúi xuống bắt lấy cánh môi mỏng chạm nhẹ rồi rời ra, yêu thương cười nhìn nàng.

" Chúng ta đi đâu vậy Freen? "

Cài lại dây an toàn cho Becky, cô nhìn qua kính xe thấy phía sau Mon và Sam cũng đã ngồi ngay ngắn liền cho xe chạy đi.

" Đi lấy quà cho Becky "

Lái xe tầm 15p đã đến nơi, vừa bước xuống xe Becky đã bị làm cho kinh ngạc bởi khung cảnh trước mặt. Một căn hộ khá rộng, dù chưa mở đèn bên trong nhưng phía trên bảng hiệu đã sáng rực "Gap The Series". Dòng chữ quen thuộc này làm nàng có chút xáo động, đây chính là khẩu hiệu quen thuộc từ hồi debut của nàng, và cả đến lúc tạm biệt sân khấu để bảo vệ tình yêu đời mình, nàng nhớ rất rõ cảnh tượng hôm ấy, trong end time của concert cuối cùng, hàng chục nghìn người hâm mộ đã hộ to nhiều lần câu nói này thay cho sự ủng hộ, cảm thông và sự yêu thương của họ đối với nàng.

Becky định quay người lại phía cô thì được bàn tay cô giữ trên vai trấn an, khuyến khích nàng bước tiếp. Cánh cửa tự động mở, nàng hồi hộp bước chân tiến vào. Bên dọc lối đi nhỏ dần tự sáng đèn, trải dài theo đó là rất nhiều khung ảnh của một cô gái trẻ với khuôn mặt đầy nhiệt huyết và tự hào với chiếc micro trắng, trên đó in dòng chữ đỏ kiểu cách "Becky Armstrong". Nàng dừng lại ngay khung ảnh lớn nhất được treo ở giữa, tay mơ hồ đưa lên vuốt ve khuôn mặt của chính mình trong đó, ngày mà nàng vẫn đang vuốt ve mặt của chính mình trong đó, ngày mà nàng vẫn đang đeo đuổi ước mơ cao đẹp nhất đời mình.

Freen tiến lại để hai đứa nhỏ nắm lấy tay Becky, nhìn nàng mỉm cười.

" Đi tiếp nào"

Nàng hơi ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh để Mon và Sam dắt đi. Nơi đây được bày trí theo kiểu sàn nhà với tầm nhìn rất thoáng. Nếu không gian bên ngoài rất gần gũi với vách tường bằng gạch xỉ hay bậc thang lát đá, thì bên trong quán cafe lại càng ghi điểm hơn với bàn ghế mộc mạc, những góc nhỏ xinh đẹp, bình yên, tuy mang màu sắc hơi hướng cổ kính nhưng đem lại cảm giác rất mới mẻ, phóng khoảng. Qua thêm một cảnh cửa nữa, bên trong tối om, chỉ nhấp nháy phía trên đèn bàn pha chế là vòng dây chớp uốn theo chữ FB . Tuy mờ ảo nhưng nàng có thể nhận ra ở đó là kết hợp quầy pha chế với một sân khấu nhỏ, chiếc micro quen thuộc mà nàng cất giữ cẩn thận ở nhà nay được đặt giữa. Lúc này tay cô trượt xuống nắm lấy tay nàng kéo lên sân khấu, vòng tay ôm chặt lấy nàng từ phía sau, nhỏ giọng.

" Chị từng hứa sẽ đem lại điều đẹp đẽ nhất cho em, nhưng chính vì tình yêu của chị, em đã phải đánh đổi bằng ước mơ của mình. Chị biết em không bao giờ muốn chị tự trách vì điều này, nhưng vợ yêu của chị vì chị mà chịu uất ức rồi. Em không hiểu hết chị yêu mỗi khi thấy nụ cười của em trên sân khấu đến thế nào đâu, đó là điều đẹp đẽ nhất mà chị khắc ghi trong tim ngay lần đầu nhìn thấy em. Giờ đã qua khoảng thời gian hào nhoáng đó lâu rồi, chị không thể mang em đứng dưới ánh đèn rực rỡ đó nữa, chỉ có thể tạo nên không gian riêng như thế này để mỗi khi thích, em đều có thể đem giọng hát của mình đến bên mọi người lần nữa. Như vậy có được không? "

Becky chưa bao giờ và không bao giờ hối hận bởi quyết định của mình. Với nàng, cô mới là quan trọng nhất. Nàng biết lúc trước cô đã phải chịu bao nhiều dằn vặt khi bất lực trước định kiến của gia đình nên nàng không muốn nhắc đến việc này tránh để cô tự trách bản thân thêm, dù cho ngọn lửa đam mê vẫn âm ĩ cháy.

Từng lời nói chân thật của cô đánh động vào tâm trí nàng, trong tim như có dòng nước ấm chảy qua, mang yêu thương của cô bao bọc nó, khóe mắt dâng lên một tầng nước mỏng, vì nụ hôn nhẹ lên má của cô mà dâng trào. Becky xoay người ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào cổ cô mà nức nở.

" Ngoan, đừng khóc mà. Cảm động sao? "

Freen mỉm cười vuốt lưng nàng. Becky gật nhẹ đầu, ở trong lòng cô khóc một trận thỏa thích mới rời ra, cô cưng chiều lau mặt cho nàng, thả nhẹ từng nụ hôn lên đó.

"Chị từng nói sẽ tạo ra một nơi để em thoải mái mà cất lên giọng hát của mình lần nữa, giờ thì đây là quà sinh nhật cho em . Có thích không?"

"Cảm ơn chị Freen.."

Becky nghẹn ngào nói, cô đưa tay chỉ vào môi mình đòi hỏi, lập tức nụ hôn được bắt đầu với sự chủ động của nàng. Cả hai dây dưa một lúc, đến khi nàng muốn đầy nụ hôn đi sâu hơn thì cô đã rời ra, ánh mắt đầy ý cười hướng về phía sau.

"Đừng có manh động, hai đứa nhỏ còn ở đây mà "

Nghe vậy nàng mới giật mình, nãy giờ bị cuốn trôi theo dòng cảm xúc nên quên mất tiêu sự hiện diện của hai cục cưng. Ở phía dưới, Sam và Mon ngồi chồm hầm xuống, Mon hai tay ôm lấy bánh kem, cái mỏ nhỏ đang trề ra bất mãn khi bị Sam lấy tay che mắt cả hai lại. Ở nhà Mon thấy hoài a, nhưng được Sam che lại dù hơi bất mãn cũng nào dám lên tiếng đâu. Nàng đang ngượng cũng phải bật cười với cái dáng vẻ đáng yêu đó.

"Xong rồi a~~. Mẹ "thương thương" mami lâu quá nha, làm Mon mỏi tay quá nè "

Freen đi lại giúp nhóc con đốt nến, rồi cả ba cùng hát to bài chúc mừng sinh nhật cho Becky, để nàng cầu nguyện rồi cùng thổi nến. Tối đó cả nhà bốn người vui vẻ bên nhau, chụp rất nhiều hình ở khoảnh khắc tuyệt với đó, cùng say đắm trong giọng hát của nàng rồi lại cười ngất lên với màn múa minh họa không hợp chủ đề của Mon. Mind và Looknam cũng gọi về góp vui ké với mọi người, nhìn cô và tụi nhỏ đang đùa giỡn với nhau, lại nhìn đến không gian món quà to bự này lần nữa, môi nàng mãn nguyện cong lên một đường hạnh phúc. Một ngày sinh nhật quý quá thật đáng nhớ.

.

.

Nằm trong lòng Freen, Becky ngọ nguậy thân người để tìm tư thế thoải mái, ngước đầu hôn lên môi cô.

" Freen... em yêu chị , rất rất yêu "

Cô phì cười vén lọn tóc trên trán nàng sang hai bên, yêu thương chạm môi lên đôi mắt nàng.

" chị vì chuẩn bị món quà đặc biệt này mà lần trước bị em trách giận đó nhớ không. Giờ thì em cũng nên đền bù cho chị đi nhỉ? "

Lời nói còn chưa hết bàn tay ai đó đã lần vào áo ngủ của nàng mà vuốt ve, tiếng ậm ừ trong cổ họng vang lên.

" Freen xấu xa! "

Miệng mắng thế nhưng nàng vô cùng phối hợp với cô, nhanh chóng khơi dậy ngọn lửa tình của cả hai. Cô thở mạnh ra một hơi chứng tỏ bản thân đã không thể kiềm chế nữa, đưa tay kéo cao tấm chăn bao trùm lấy hai thân người trần trụi với nhau.

Đêm nay, lửa tình sẽ thăng hoa lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro