Chương 22: Màu Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa ở nhà họ Sarocha, Becky ngủ trên phòng để Sarocha lớn + Sarocha nhỏ tự tung tự tác dưới lầu.

Mon loay hoay lục lội chiếc cặp đi học xong lại đứng dậy đi đến sofa, mợp người sát xuống sàn nhà để nhìn được phía dưới ghế.

"Không có."

Freen im lặng nhìn nhóc liên tục liếc xung quanh như kiếm thứ gì đó. Mon ngóc đầu dậy, bốn mắt chạm nhau, nhóc chạy đến chỗ cô đang xem ti vi rồi thản nhiên kéo áo cô lên cao đến nỗi lấp ló thấy cả bra đen, cô hốt hoảng đè lại.

" Yah! Con làm gì vậy??! "
"Không có. Vậy để ở đâu ta "

Mon nhăn mày lấy tay sờ sờ cằm suy nghĩ như thể thái độ của cô chẳng thèm để vào mắt

" Con đang tìm gì sao? ".

" Hộp màu nước hồi sáng mới mua Mon để đâu quên mất tiêu "

*Cốp*

" Hộp màu của con thì ở đâu trong áo Mami mà giở lên vậy hả? "

Cô bực bội cốc lên đầu Mon. Biết ngay là kiếm chuyện với cô, bị đánh còn vừa xoa đầu vừa cười khúc khích nữa.

Mon nhìn Freen cười toe toét khi thành công chọc tức Mami, thú vui mỗi ngày của nhóc mà, hôm nay làm sao thiếu được. Mon tiến lại gần hơn nữa, nhón chân để hai tay có thể chạm vào khuôn mặt cô, vỗ nhẹ hai bên má, vừa nói vừa chu môi trông thật đáng ghét.

" Thương thương... ngoan nha... mami yêu dấu mà cáu thì sẽ mau già hơn đó "

Freen đen mặt trừng mắt với nhóc con lớn gan. Được rồi, muốn giỡn chứ gì, cô chiều tất

Nhận thấy mùi nguy hiểm đang đổ dồn về phía mình, Mon ngừng cười, hơi rụt cổ trước ánh đáng sợ của cô.

1

2

3

Chạy!!

Công cuộc tẩu thoát thất bại khi khoảng cách quá gần và đôi chân ngắn ngủn mới di chuyển được 2 nhịp đã bị bắt lại. Cô giữ chặt lấy Mon, bề nhóc lên sofa rồi để nhóc nằm sấp xuống, nhanh chóng đặt đầu nằm lên bờ mông bé nhỏ của nhóc con. Đúng là êm thật. Cô thoải mái tiếp tục xem tivi mặc kệ Mon đang tìm cách thoát trong tuyệt vọng.

" Mami mau ngồi dậy, tê mông Mon quá à "

Mon quơ quào tay chân loạn xạ, miệng ầm ĩ nhưng vô dụng, bị đè lên như vậy làm sao mà di chuyển đây.

Cô làm lơ, tiếp tục thường thức show âm nhạc đang trình chiều. Này thì dám đùa với Mami. Cho chừa.

Đột nhiên nhóc con ngừng dẫy dụa, ngoan ngoãn thả lỏng người nằm đó chịu trận. Cô thấy kì lạ nên cũng làm thinh chờ thế sự

Chưa đến 5p sau, có tiếng thút thít nhỏ vang lên, lớn dần rồi vỡ òa. Freen vội vàng ngồi dậy bế Mon ngồi vào lòng mình dỗ dành. Coi kìa, khóc đến thương tâm chưa, khổ nỗi không có giọt nước mắt nào rơi ra cả. Làm gì đây, muốn ăn vạ à

Cô nhịn cười cứ nhìn chằm chằm Mon xem con bé sẽ làm gì tiếp theo, nhìn đến khi Mon tự nhận ra mình bị phát giác nên bực bội, lần này không khóc nữa mà là rống lớn lên, cô liền đưa tay bịt chặt cái miệng nhỏ đang rầm rộ kia kẻo Becky của cô thức giấc mất.

" Nín ngay tiểu yêu, nếu không chiều đừng hòng Mami dắt đi chơi công viên với Sam"

Mười lần như một, muốn trị Mon chỉ cần đem Sam ra hù dọa là có tác dụng. Kệ đi, nó giống Mami nó, rất có tố chất >.<

Vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng vì hét to của Mon, Freen trắc lưỡi cảm thán, riết rồi học luôn cái chiêu này của Mẹ nhóc, hở cái là lấy nước mắt ra đe dọa cô, khổ nỗi cô biết nhưng vẫn phải chịu thua mỗi khi Becky xài chiêu này. Biết sao giờ, đã nói Freen Sarocha rất thương vợ mà.

Cô véo chóp mũi Mon rồi đi qua đi lại, nhướng mày

" Giờ sao đây, ngưng chiến OK? "

Mon biết mình yếu thế nên "Dạ.. " một tiếng thật dài, bước xuống khỏi người cô.

" Mami bạo lực quá Mon không thèm chơi nữa đâu. Mon đi vẽ đây "

Cô bật cười nhìn nhóc con bĩu môi lúc lắc mông bỏ đi. Cưng chết đi được.

" Hộp màu nước Mẹ để trên bàn học của con đấy, nằm đây vẽ đi Mami tắm cho BonBon"

Cô nói rồi tìm đến chỗ chú chó nhỏ đang lười biếng nằm một chỗ trước của phòng Mon, bế lên hôn một cái rồi đem đi.

Mon chăm chú quệt màu vào bức tranh được in sẵn. Cái này khó xài quá, không những thấm ướt hết phần tô lên mà còn làm dơ hết tay rồi này.

Ngay lúc này điện thoại Freen reo lên.

"Mami ơi có người gọi nè"

Tắt vòi sen, Freen lau khô tay rồi trở ra phòng khách.

" Mon lại canh bé BonBon giúp Mami, chưa xả hết xà bông nên đừng để nó chạy lung tung nghe chưa "

Mon đứng dậy nhìn Freen đi ra vườn nghe điện thoại, cúi đầu chiêm ngưỡng hai bàn tay lem luốt màu của mình xong lại nhìn về hướng chú chó nhỏ đang cắn cắn vòi nước, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười tinh nghịch. Có trò để chơi rồi.

" Được rồi, tạm thời cứ như vậy nhé, mai tôi sẽ tới công ty giải quyết "

Kết thúc cuộc gọi với trợ lí. Cô đặt điện thoại lên bàn rồi bước vào phòng tắm. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, đồng tử cô mở to hết cỡ nhìn sinh vật lạ lẫm dưới vòi sen, Freen thất kinh hét lớn

" MON!!! CON LÀM GÌ BÉ BONBON CỦA MAMI VẬY??! "

Nhìn thấy bộ lông đen mượt giờ được tẩm trộn đủ thứ màu sắc là biết rồi còn hỏi.

" Mon nhuộm lông cho bonbon nè Mami, đẹp ghê chưa "

Mon hai tay chống hông ngửa đầu cười lớn, quần áo nhóc giờ cũng đủ thứ màu sắc nữa nè, vậy mới hợp với chó con, thích thật Mon thiệt là tài giỏi quá mà

Cô mếu máo tiến lại chỗ chú chó đang ngây thơ le lưỡi ve vẫy đuôi như phấn khích với trò chơi của Mon, thử mở nước rửa lại cho nó nhưng vô ích, bộ lông chói mắt vẫn y nguyên chẳng trôi được chút nào. Ôi trời cục cưng của cô, bộ lông trắng mượt mà như bông mà cô bỏ công chăm sóc cắt tỉa mỗi tuần giờ sao thành ra bộ dạng khủng bố thế này. Chỗ xanh chỗ tím chỗ đỏ, nguyên cái đuôi hot pink luôn. Đau tim quá man ơi! Hít vào thở ra mạnh mẽ, cô tức giận nhìn sang thủ phạm vui vẻ đứng kế bên, nghiến răng.

Nhóc con khẽ nuốt nước bọt. Chết rồi, Mami nổi điên rồi. Mon bất giác lùi lại vài bước, hét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Freen đặt bé Sữa ra khỏi bồn nước nhanh chóng đuổi theo tiểu quỷ nghịch ngợm mà quên mất xung quanh bồn tắm đều loang lỗ đầy màu, cả chân cô và chân Mon đều dính tất. Bé Sữa thấy hai cô chủ tung tăng khắp nhà thì phấn khích đuổi theo, đương nhiên chạy đến đâu sẽ in lại dấu chân đa sắc đến đóTrong nhà hai chủ một chó rượt nhau lòng vòng thấy vui ghê chưa.

"MON SAROCHA!"

Becky thoải mái vươn vai kéo dãn cơ thể sau giấc ngủ, dù bị tiếng ồn ngoài kia đánh thức nhưng nàng cũng ngủ đủ giấc rồi a... Không biết hai cha con đang làm gì mà um sùm cả lên

Vuốt tóc mở cửa phòng bước ra, nàng đi đến cầu thang, cảnh tượng phía dưới đập ngay vào mắt suýt khiến nàng ngất xỉu tại chỗ. Nếu Becky không cảm thấy đau khi tự bấu tay mình thì nàng còn tưởng là mơ nữa chứ

Sàn nhà đều đặn in đầy dấu chân một lớn một bé một chó, vàng tím đỏ xanh có đủ, tiếng bé BonBon sủa ầm ĩ cổ vũ, nàng liếc mắt qua liền thấy con gái bé bỏng đang nấp sau bàn ăn, lượn qua lượn lại đối nghịch với từng bước của Freen đang đứng ở phía đầu kia bàn ăn. Trên ghế dính đầy dấu tay của nhóc, chồng gương mẫu của nàng còn lớn tiếng bảo Mon đứng yên, liên tục nhấp nhấp chân canh me. Ôi trời, có ai nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?

"MẤY NGƯỜI BIẾN NHÀ TÔI THÀNH CÁI GÌ VẬY HẢ??!"

Tối đó sau khi bị dần cho một trận, bé BonBon được gửi đi viện chăm sóc thú cưng tẩy lông. Hai cha con khốn đốn lau sạch sàn nhà, may là chỉ có phòng khách, phòng tắm và khu bếp, chưa bén mảng gì đến phòng ngủ.

Lau xong xuôi còn bị phạt quỳ gối nửa giờ đồng hồ, mà chỉ mình cô phải quỳ thôi.

 

Tại sao hả? Vì Mon ăn đòn cái tội nghịch dại đến giờ vẫn chưa nín khóc trong phòng kìa..

-----------------------------------------------------------------------

 

Mng đọc vui vẻ nha !!!! vote cho mình nữa !!! hahaha

yêu yêu nhiềuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro