Chương 3: Mon giận rồi (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Arg... P'Freen.. đừng mà.. "

" Em thích thế sao lại dừng ? "

Becky ưỡn mình khi khuôn ngực bị đầu lưỡi bao lấy, tay vô lực đẩy Freen ra

"Có... Mon ở nhà.. P'Freen "

Dục vọng đang làm chủ. Bỏ qua lời nói của vợ, Freen trườn người xuống đem hai vùng nữ tính áp vào nhau bắt đầu nhịp nhẹ.

" Ha., ngoan... một chút thôi sẽ xong ngay mà "

"Um.. a a... arg..."

Tay nàng vòng qua cổ Freen ôm chặt. Bên dưới phối hợp nhịp nhàng lên xuống. Khoái cảm dần lên cao, cô tăng lực nhấp, giữ lấy hông nàng đẩy mạnh để hai "cô bé" tiếp xúc mạnh mẽ hơn.

"Are arg, nhanh lên, em sắp.."

" Ra cùng chị"

Tiếng nhớp nháp va chạm lớn dần. Khi gần chạm ngưỡng thiên đường cửa phòng đột nhiên bật mở làm cả hai hốt hoảng dừng lại.

"mami, mẹ. Mon vẽ xong rồi nè "

Becky nhanh chóng kéo chiếc chăn vốn che thân thể hai người đã bị lệch lên cao, bối rối nhìn Freen.

Vì cao trào sắp đến bị ngưng giữa chừng, Freen mất bình tĩnh quay sang Mon trách mắng

"Sao con lại vào đây. Mau ra ngoài đi."

"Nhưng mami . ."

" RA NGOÀI NHANH!"

Mon giật mình hoảng sợ vì bị quát, mắt rưng rưng nước vội đóng của chạy ra ngoài. Ngay khi cửa phòng đóng. Freen cúi xuống hôn lấy môi Becky tiếp tục công việc dang dở.

"A....A"

Thả  mình nằm xuống bên cạnh Becky, đưa tay lau mồ hôi trên trán vợ mình cười ôm nàng vào lòng.

"Vợ yêu tuyệt nhất"

" Chị thật là. Mới sáng sớm mà đã...."

Lời nói chưa kịp dứt đã bị Freen đem nuốt hết vào bụng, hút cạn không khí vừa hồi phục sau trận kích tình vừa rồi.

" Chị mau ra xem con đi. Nãy chị hơi lớn tiếng với con bé đó"

Nàng nhanh chóng mặc lại quần áo rồi kéo người đang nằm lì trên giường đứng dậy cùng nhau ra ngoài.

Freen vừa được ăn no mặt mày tươi tỉnh theo chân Becky xuống phòng khách. Cô đưa mắt tìm kiếm cục cưng, vừa rồi có vẻ đã làm Mon hoảng sợ.

"Con bé chắc ở trong phòng. Em nấu bữa trưa đi để chị vào với con " cô nói.

Mở nhẹ cửa phòng, Freen mỉm cười khi thấy nhóc con đang loáy hoáy tô vẽ gì đó liền ngồi xuống bên cạnh.

Cục cưng của mami vẽ gì đấy ? "

Làm lơ lời nói của Freen, Mon ngồi quay sang hướng khác tiếp tục tô màu

Méo mặt nhìn con gái liên tục thay đổi hướng ngồi tránh mặt mình, Freen níu níu tay Mon hạ giọng xin lỗi.

" Mami xin lỗi Mon . Lúc nãy Mami không cố ý "

*liếc liếc*

*rút tay ra

*tiếp tục tô màu

" Cục cưng đừng giận mà " -*ôm ôm*

Freen chu mỏ hôn chụt lên hai má phúng phính của cục cưng, liên tục miahae

Mon nhăn nhó chống đối nhưng sức con nít sao bằng người lớn. Ấm ức bị hôn đến khó chịu liền mếu máo hét lớn.

"MẸ!! MAMI CHỌC MON. MẸ!!"

Nghe tiếng con, Becky vội tắt bếp chạy vào.

Thấy Becky, Mon xô mạnh Freen ra nhào vào lòng nàng nức nở.

" Mami chọc Mon, mẹ kêu mami ra ngoài đi "

Ôm cục cứng vào lòng vô về, nàng quay sang trừng mắt với cô.

"Mon giận em chuyện lúc nãy"

" MẸ BẢO MAMI RA NGOÀI ĐI"

"Rồi rồi, cục cưng ngoan không khóc. Để mẹ đuổi kẻ đáng ghét này ra ngoài cho con nha"

Cô bất lực bước ra. Trước khi đóng cửa còn thấy con bé nhìn mình đe dọa kiểu như ở lại một chút nữa xem, con khóc cho coi.

Ôm lấy con ngồi lên giường. Becky lau những giọt nước mắt còn đọng lại, cưng chiều hôn lên má hỏi.

" Con giận mami sao?"

" Tại mami lớn tiếng với Mon "

'Mami đang xin lỗi con mà "

" Mami bảo khi nào vẽ xong đem lên phòng đưa cho mami xem, Mon hông có lỗi mà mami mắng Mon. Giận mami"

Con bé lắc đầu ngoày ngoậy. Người ta không có làm sai mà la a –

Thấy con gái có dấu hiệu khóc tiếp, nàng liền ôm Mon vào lòng liên tục dỗ dành.

" Mami hư. Chúng ta nghỉ chơi với mami nha. Dám lớn tiếng với bảo bối của mẹ, mẹ với con cùng giận mami luôn chịu không ? "

Freen đứng ngoài méo mặt. Vợ cô dỗ dành gì kì vậy. Lần này xong cô rồi.

...

...

" Mon cho mami ngủ chung với"

Freen ôm gối đứng ngoài cửa nhìn hai mẹ con ôm nhau trên giường. Con bé giận dỗi lâu thật và hệ quả đem lại cũng thật lớn.

Hai ngày nay cục cưng không thèm nói chuyện với cô, quăng bơ suốt, dường như là bám sát nàng 24/24. Đến đêm thì chỉ cần mếu máo một chút thì cô liền bị nàng đá ra khỏi phòng. Gần con không được gần vợ cũng không cho, thiệt là khổ quá mà. Cô là rất hối lỗi rồi nha, lúc nào cũng kè kè kế bên năn nỉ cầu hòa mua đồ chơi nè, ngồi vẽ chung nè, học chung với cục cưng nè mà có được để ý đâu. Cô đã rất hối hận rồi mà.

Becky nhìn chồng mà thấy thương . Trước giờ Freen cưng Mon như cưng trứng, chưa bao giờ lớn tiếng với Mon cả vì con bé tuy nghịch ngợm nhưng lại rất ngoan, rất biết nghe lời. Còn đằng này cục cưng không làm sai mà bị mắng vô cớ còn bị dọa sợ đến khóc hỏi sao không giận cho được. Chuyện này cũng có phần của nàng nên Becky quay sang giúp đỡ chồng mình.

" Mon à, mami ngủ ngoài lạnh lắm. Hôm nay cho mami ngủ chung với chúng ta được không?"

"Phòng Mon hông có lạnh"

"Giường của con nhỏ xíu à, mami nằm không vừa nên phải ngủ sofa. Mà sofa thì lạnh lắm, nếu hôm nay ngủ ngoài đó nữa là thì mami bệnh thật đó."

Mon nhắn mày suy nghĩ rồi nhìn người ngoài cửa. Sao mà nhìn tội nghiệp ghê. Mấy ngày nay người ta là người ta mềm lòng rồi nha nhưng khi muốn mở lời tha lỗi lại nhớ đến vẻ mặt đáng sợ của mami hôm đó rồi lại thôi, chứ người ta cũng xót mami của người ta lắm. Mặt mami buồn hiu à. Hôm qua có kể cho cô Mind nghe thì cô Mind bảo là nên giận cho nhớ để sau này không vậy với Mon nữa. Mon phải làm giá á.

Mà giờ Mon nhớ hơi mami quá à, thôi hôm nay tạm ngưng đi, mai giận tiếp.

"Phạt mami không cho nằm kế mẹ. Mon nằm giữa" - *lí nhí*

Becky mỉm cười hôn chóc vào môi nhỏ của Mon, ra hiệu cho Freen đi vào

Khỏi phải nói cũng biết cô mừng thế nào rồi, một mạch leo lên giường ôm lấy cục cưng vào lòng. Bất ngờ là Mon để yên cho cô ôm. Đã nói là người ta thiếu hơi rồi mà.

" Mami xin lỗi Mon, sau này mami không thế nữa"

" *lung lay*

* Cá sấu của con bị sứt chỉ rồi, mai mami dắt Mon đi mua con mới nha ".

"...." *động lòng rồi*

"Mua thêm mấy hộp bánh gấu nữa. Loại mà Mon thích nhất á"

".." *sắp chịu hết nổi rồi*

" Hay mua..."

" Mẹ ! con buồn ngủ"

Freen xụ mặt nhìn Mon lăn sang ôm Becky. Tưởng là được tha bổng rồi

Becky chồm qua hôn nhẹ môi cô thì thầm.

" chồng ngủ đi, mai ráng tiếp"

Cô không vừa lòng nhích người đến ôm lấy hai mẹ con.

" Vợ ngủ ngon. Cục cưng ngủ ngon

_____

"Mon nè, con hết giận mami chưa? "

Mở tủ lấy áo thay cho Mon, Becky khẽ mở lời.

*gật đầu xong rồi vội lắc đầu"

Becky cười khi nhìn con bé tay vẫn về vạt áo, mỏ trẻ trẻ củi đầu bối rối. Nhìn cưng hết sức,

" mẹ biết con hết giận mami rồi mà. Sao còn bơ mami? "

" Cô Mind nói con phải làm giá mami mới không tái phạm nữa "

Mind Sawaros , chị được lắm.

" Con có thấy mami còn la con không?"

*lắc đầu*

"Con có thấy mami buồn nhiều không?"

*Gật đầu*

" Mon muốn mami buồn hoài sao? "

*Lắc lắc đầu

Ở nhà toàn là mami bày trò chọc vui Mon không à, giờ Mon giận rồi nên không có ai chơi với Mon hết.Chán lắm.

"Mami biết lỗi rồi nên con đừng dỗi nữa, mẹ cũng không vui đâu. Giờ Mon đi làm hòa với mami nha. Mami sắp khóc tới nơi rồi kìa "

"Mẹ bế Mon"

Freen ngồi ngoài vừa vuốt lông cho bé BonBon vừa suy nghĩ cách lấy lòng Mon. Bình thường giờ này là cùng cục cưng đùa giỡn ở phòng khách rồi còn giờ thì ôm cún mà rầu rĩ. Mấy hôm nay vì chuyện này mà cũng mất hết cảm hứng làm việc . Thiệt là khổ mà.

Đang loay hoay tính cách thì một bàn tay bé xíu thân thuộc vỗ vai cô

" Mami, đi chơi với Mon đi. Chán quá đi"

"Mon.."

Freen như không tin vào tai mình, ngước lên nhìn vợ thì nhận được cái gật đầu xác nhận. Cô vui mừng ôm lấy Mon vào lòng.

" Cục cưng chịu tha lỗi cho mami rồi! Thương cục cưng nhất"

Mon cười khúc khích khi được cô hôn khắp khuôn mặt. Đôi tay nhỏ nhẫn vòng qua cổ có nũng nịu.

" Mami phải hứa không được lớn tiếng với Mon vậy nữa, Mon sợ "

'Hứa, mami hứa. Sau này không thế với con nữa "

"Hôm qua mami nói đi mua đồ chơi cho Mon có thật không?".

"Đương nhiên rồi. Mua hết luôn siêu thị cũng được cho con luôn cũng  được" - Đại gia mà

" E hèm. Ngon quá ha"

Becky hằng giọng. Muốn dụ dỗ thì cũng có giới hạn thôi chứ. Nàng còn đứng đây mà dám bạo động à.

Freen cười cười nói nhỏ vào tai Mon,

"Mami bảo kê, Mon yên tâm"

Mon đưa ngón tay cái lên khen ngợi, hôn chóc vào má cô

Thế là cả nhà làm hòa rồi

Và kể từ đó về sau, Freen không dám "....." với Becky khi Mon đang ở nhà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro