Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại bệnh viện đa khoa Nhân Tâm thành phố Hà Nội
- Vợ ơi, em phải cố lên!
- Anh ơi, em đau... đau quá.
- Mời người nhà bệnh nhân chờ bên ngoài
     Cánh cửa phòng mổ đã đóng lại, nét mặt của từng người từng người chờ ngoài phòng mổ lộ rõ sự lo lắng. 1 giờ, 2 giờ đã trôi qua nhưng vẫn chưa có bất kì tin gì từ bác sĩ hay y tá, bỗng cánh cửa bắt đầu mở ra, ông hốt hoảng đứng dậy và chạy lại chỗ bác sĩ.
- Vợ tôi sao rồi bác sĩ ?
- Vợ anh đã sinh được một bé gái và vợ ấy rất ổn nhưng...
- Nhưng ?
- Con của anh không khóc khi chào đời.
- Là sao ? Vậy là con tôi đã...
- Không. Con anh còn sống nhưng không hiểu vì lý do gì mà con bé lại không khóc
- Vợ tôi, vợ tôi đang ở đâu ?
- Vợ anh ở phòng hồi sức số 469 tầng 4
Bác sĩ chưa kịp nói hết câu bố tôi chạy ngay xuống phòng mẹ tôi nằm.
- Em ơi, con chúng ta...
- Em biết rồi, con bé không khóc chắc chỉ là trường hợp đặc biệt thôi anh đừng lo lắng quá mà, bình tĩnh lại đi. Tiện đây, em đã nghĩ ra được tên cho con bé rồi.
- Là gì ?
- Phạm Lê Băng Băng, Băng Băng cái tên nghe như một loại đá quý vậy và nó rất cứng rắn, mong rằng con của chúng ta cũng vậy, nó sẽ mạnh mẽ như cái tên của nó.
     Thời gian cứ thế trôi qua khi cô lên 1 tuổi, gia đình vẫn chưa nhìn thấy được nụ cười hay bất kì tiếng khóc nào từ cô
- Không được! Ngày mai em sẽ đến gặp bác sĩ
- Sao thế, bình tĩnh đi con bé mới chỉ 1 tuổi mà
- 1 tuổi các đứa bé khác đã biết cười, biết khóc rồi đấy anh ạ
- Thôi được rồi, tùy em
     Sáng hôm sau, tại bệnh viên Nhân Tâm bà tìm được một bác sĩ tên Đức làm việc ở khoa tâm lý, bà vội vã kể mọi chuyện cho người bác sĩ ấy nghe từ lúc Băng Băng chào đời đến bây giờ.
- Vậy con tôi rốt cuộc là vì sao nó lại như thế hả bác sĩ ?
- Tôi chưa từng gặp trường hợp này bao giờ nhưng có thể con của chị... không có cảm xúc
- Không có cảm xúc sao ?
- Đúng. Nếu thực sự cô bé không có cảm xúc thì tôi e rằng không có cách chữa trị
     Nghe xong, bà sững sờ bước ra khỏi bệnh viện. Tách tách tách, trời bắt đầu đổ mưa, người mẹ nhìn lên bầu trời nước bà cứ ùa ra không ngừng " Tại sao lại là con tôi, tại sao chứ " bà về nhà với toàn thân ướt đẫm, chồng bà vội vã chạy ra nhìn bà một cách hốt hoảng. Bà kể lại những gì mà bác sĩ đã nói, ông đã ngã quỵ xuống, tay chân bắt đầu run lên và những giọt lệ chảy dài trên mặt ông, cứ thế hai vợ chồng đã quyết định không kể với con của mình rằng, cô là người không có cảm xúc.
     5 năm trôi qua, bây giờ cô đã 6 tuổi và vào học trưởng Tiểu học Dân Thư, kì lạ thay cô có một khả năng đặc biệt pà chỉ nhìn một lần là có thể nhớ ngay lập tức thế nên cô luôn là người giỏi nhất, trên trường nghe giảng một lần cô đã có thể hiểu, bài học thuộc cũng chỉ đọc một lần duy nhất đã nhớ, ở nhà xem chương trình Model là cô có thể bắt chước được ngay, bài hát nghe một lần là nhớ nói chung cô là một con người hoàn hảo thành tích học tập rất tốt và mọi thứ đối với cô chỉ là MỘT LẦN DUY NHẤT. Tuy vậy cô vẫn là cô gái "không cảm xúc " và cũng vì như thế nên cô không có bạn, bạn cùng lớp và cùng trường gọi cô là " nữ hoàng Băng giá " không chỉ vậy cô cũng được cộng đồng mạng chú ý, vì sự tài giỏi và vẻ ngoài khá xinh xắn của cô, cộng đồng gọi cô là " Cover Girl ". Băng Băng cũng sử dụng facebook và Internet như bao người khác thôi và cô cũng đọc được bài đăng đó, cô cầm bài viết này và đi hỏi mẹ.
- Mẹ ơi, " Cover Girl " là gì hả mẹ ?
     Mẹ cô đọc bài viết và cố kiềm nước mắt lại và nói với cô rằng :
- Không có gì đâu con, cũng muộn rồi đi ngủ đi nhé
      Chính mẹ cô cũng không biết rằng cô có khả năng này cho đến khi đọc được nó, mẹ cô bật khóc rồi nói " Ông Trời cho nó tất cả nhưng không cho nó khả năng mỉm cười ". Thực chất Băng Băng cũng biết rằng cô là người không có cảm xúc và khi mẹ cô nói câu đó ra cô cũng đã nghe được nhưng... gương mặt cô một cảm xúc cũng không hiện ra trên gương mặt cô.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro