Chương 36: Sống chung với sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người ta bỏ công bỏ sức làm cho nàng món sườn xào chua ngọt , nhưng cả buổi tối hôm đó bất quá nàng chỉ ăn đúng một bát cơm trắng . Còn như vậy triệt để không thèm quan tâm đến Đỗ Hà , rốt cuộc bạn nhỏ đó ngồi được một lúc đành phải lủi thủi về lại phòng . Không sao chỉ mới ngày đầu tiên thôi mà , Linh Linh dĩ nhiên không thể dễ dàng nhượng bộ .



" Lương Tỷ đợi một chút , chân chị gắn lò xo hả ? " - sáng sớm nay người ta đã đứng trước căn hộ chờ nàng , nhưng từ lúc bước ra khỏi cửa Thùy Linh đi còn nhanh hơn chạy , gặp ma sao ?



Tính ra đã ba hôm rồi Thùy Linh một câu cũng không nói với Đỗ Hà , mặc cho cô đó cứ ở bên tai nàng lãi nhãi một mình như kẻ bị hất hủi . Cơ mà cũng không sao ? Hôm nay có lệnh triệu tập từ đạo diễn , toàn bộ diễn viên của Diên Hy Công Lược đều phải di chuyển đến địa điểm quay nhận vai . Dĩ nhiên bọn họ cũng sẽ ở lại đó cho đến khi nào lãnh cơm hộp , cho dù nhà có gần cách mấy cũng phải tuân theo quy định .


" Xe của em bị hư rồi , taxi ở TP HCM lại mắc lắm . Dù sao chị cũng đến phim trường , cho em đi nhờ cũng không quá đáng nhỉ ? " - người ta rõ ràng không có nói dối , xe của người ta đúng lúc bị hỏng động cơ .



Thái độ gì đây nhỉ ? Chẳng những một câu cũng không thèm trả lời , lại còn dứt khoát đóng cửa xe để lại một làn khói mỏng liền mất biệt . Dì Linh , khi dễ nhau đến thế là cùng .



" Chị có giỏi thì tới lúc diễn với Ngụy Anh Lạc , đừng có nói một câu thoại nào hết " - tức chết người ta rồi , Thùy Linh chị rốt cuộc muốn gây chiến có đúng không ?



Mặc cho Đỗ Hà liên tục ở phía sau í ới trách móc , xe của Thùy Linh không vì như vậy mà dừng lại . Nghe nói khoảng một tiếng sau đó mới nhìn thấy Đỗ Hà đến phim trường , dọc đường đi xảy ra biết bao nhiêu là chuyện rắc rối nói không hết . Rất may mắn không đến nổi trễ buổi họp đầu tiên với đạo diễn đi , nếu không sẽ hận nàng đến chết .


" Chúng ta tạm thời sẽ phân phòng cho diễn viên , sau khi ổn định ngay ngày mai sẽ tiến hành cảnh quay đầu tiên "



Trợ lý đạo diễn tiến hành phân phòng cho mọi người , hình thức được chọn ra là mỗi người sẽ bắt một mẫu giấy , hai người bắt chung một số thăm dĩ nhiên sẽ về chung một phòng . Nam diễn viên sẽ bắt cặp cùng nhau , tương tự cũng theo loại hình thức này .



" Đỗ Hà , ngươi ở chung phòng với ai đấy ? " - Tô Thanh tò mò đi đến bên cạnh Đỗ Hà xem thử , sao sắc mặt đột nhiên lại trở nên khó coi đến vậy ?



" Không phải chứ , đại tỷ Hương Cảng ? " - vừa rồi có cố tình liếc trộm thăm của Thùy Linh , còn nói nhất định thiên duyên trời định sẽ để cô bắt đúng số thăm đó . Sao ngay cả lá thăm bây giờ cũng chống đối họ Đỗ ta vậy ?



" Ngươi ở chung với Mạn Tỷ thiệt thòi cho ngươi lắm sao ? Nữ thần Bằng Chứng Thép của ta , ta lại rất thích ở chung với chị ấy đấy "


Ai lại không biết Mạn Tỷ là nữ thần trong các nữ thần chứ ? Người ta trước đây cũng suốt ngày lên tivi là bật phim của chị ấy xem , nhưng Tô Thanh ngươi làm sao hiểu cảm giác của một kẻ đang yêu . Mắt của ta rất nhỏ chỉ chứa được Linh Linh , ai ta cũng đều không chịu .



Nói một chút về Tô Thanh , lúc còn học ở trường nội trú cũng đã từng học chung với Đỗ Hà . Sau khi về nước từ chuyến du học , vô tình gặp lại Tô Thanh ở buổi casting Diên Hy . Trong phim cả Đỗ Hà và Tô Thanh đều là người của Trường Xuân Cung , nhưng chính là bằng mặt không bằng lòng . Cơ mà dù sao đó cũng chỉ là kịch bản , mối quan hệ bên ngoài của họ thật sự thân thiết tương tự như đối với đám người của Tử Tân .



" Ngươi bắt trúng ai ? " - mọi người bắt xong đều đã đi về phòng hết , chỉ còn mỗi hai người họ đừng có nói là ở chung nhau nha .


" Hoàng hậu nương nương , Linh Tỷ . Đỗ Hà đồ điên này ngươi làm gì đây hả ? "



Trong căn phòng đó hiện tại cũng không có ai , Tô Thanh ngay tức khắc bị Đỗ Hà áp sát vào tường không thể phản kháng . Bất quá cũng không đến nổi dẫn đến tình tiết cẩu huyết gì ghê gớm , thứ vừa bị cướp đi chẳng qua chính là lá thăm có chung số phòng với Thùy Linh . Làm sao lại có thể bỏ qua cơ hội ở ngay trước mắt , thiên duyên không được ban trúng thì phải tự mình giành lấy .



" Ngươi thích ở chung với Mạn Tỷ thì ta cho ngươi toại nguyện , không cần cám ơn ta "



Lá thăm có số phòng của Xa Thi Man lập tức dán trên trán Tô Thanh , Đỗ Hà hận không thể mọc thêm đôi cánh lập tức bay đến phòng hoàng hậu nương nương thầm thương trộm nhớ .



" Tên Đỗ Hà chết tiệt , đau chết ta "


Trước đây khi học chung ở trường nội trú , đương nhiên Tô Thanh biết được Đỗ Hà thần tượng Thùy Linh đến vô cùng khoa trương . Bây giờ được đóng chung phim , dĩ nhiên tâm trạng sẽ có phần kích động . Một lá thăm đó nhường cho Đỗ Hà , Tô Thanh tự thấy mình là người tốt . Có điều nếu như sau này biết đến hệ lụy để Đỗ Hà chung phòng với Thùy Linh , nhất định sẽ tự mình dằn vặt . Đúng là vẽ đường cho hươu chạy , vô tình hại trúng người thiện lương .




Căn phòng của Thùy Linh nằm ở cuối dãy phòng của mọi người , vừa rồi sau khi bốc thăm xong nàng thật sự có chút khó chịu muốn về nghỉ trước . Căn phòng lớn đến vậy cũng chỉ có duy nhất một cái giường , bất quá kích thước vô cùng rộng lớn , không sợ cảm thấy có người ngủ chung liền chật chội .


Lúc bước vào phòng còn cố tình muốn diễn một vở kịch bất đắc dĩ với Thùy Linh , giống như bản thân chỉ vô tình bốc trúng lá thăm đó chứ không hề muốn như vậy . Cơ mà vị hoàng hậu đại nhân không có thời gian xem cô pha trò , nàng hiện tại đã thay ra một bộ quần áo rộng rãi hơn ngủ đến không còn động tĩnh .



" Chị lúc nào lại biếng thành con sâu lười ? " - hiện tại cũng chỉ mới có 9h sáng thôi , sao còn có thể mới vào đến phòng liền ngủ mất .



Quả thật chuyện gì cũng có nguyên do của nó , tối hôm qua Thùy Linh đã dùng cả một đêm để đọc kịch bản . Cứ mỗi lần đọc đến phân cảnh với Ngụy Anh Lạc liền nhức hết cả đầu , nàng phải làm sao cùng với tiểu hài tử hoang đường kia diễn đến chân thật đây ? Đỗ Hà đó sau 8 năm trở về , càng lúc càng chọc nàng tức chết . Trong kịch bản Ngụy Anh Lạc được nàng sủng đến vậy , mấy cảnh nắm tay , xoa chân , đắp chăn , lau nước mắt gì đó . Còn sợ rằng Đỗ Hà không lợi dụng thời cơ đó phá nàng , thật sự có đánh chết nàng cũng không tin .


Chính vì cứ đọc kịch bản rồi lại tưởng tượng , qua hết một đêm lúc nào cũng không hay . Sáng nay lại phải lái một đoạn đường dài , khiến cho Thùy Linh trước mắt chỉ có thể ngủ đến không còn phòng vệ . Mãi cho đến khi có người bước lên giường của nàng , thậm chí còn không hề hay biết a ~



" Ấm áp quá đi à "



Một góc chăn nhanh chóng bị kéo ra , Ngô Đỗ Hà lợi dụng lúc Thùy Linh ngủ say liền chui rúc vào góc chăn bên cạnh nàng . Lâu chết người ta rồi mới được ngủ chung với Dì Linh , vẫn là hương hoa nhài nhàn nhạt lưu lại trên chóp mũi không sao dứt ra được .



Chết tiệt , bộ dạng của chị lúc ngủ có cần nhất thiết phải đáng yêu đến vậy không ? Lúc nào cũng giống như một con mèo nhỏ co rúc trong chăn , ngủ say rồi thì loại chuyện gì diễn ra xung quanh cũng không hề hay biết . Nếu như là cái kẻ chết tiệt nào đó đột nhập vào phòng , chị lại không thèm phản kháng như vậy có phải chọc người ta tức chết .


" Ưn ..." - có cái gì đó cứ liên tục léo nhéo bên tai nàng , làm cho Thùy Linh trong giấc ngủ khó trách có chút khó chịu khẽ lên tiếng .



" Linh Linh , thật muốn làm chuyện quá phận với chị "



Bắt đầu từ lúc 5 tuổi người ta đã thích nàng , 12 tuổi đã muốn chiếm nàng làm của riêng , 20 tuổi lại đối với nàng muốn làm gì liền làm đó . Cơ mà thôi đi cũng là câu nói đó , ngày nào Thùy Linh không chấp nhận ta , ngày đó ta vì nàng chuyện gì cũng không làm a ~ .



Mọi chuyện vốn dĩ rất êm đẹp , cho đến hơn một tiếng sau đó rốt cuộc Thùy Linh cũng cựa mình thức giấc . Cảm giác có thứ gì đó đang ôm lấy mình , lúc mở mắt ra lần đầu tiên thập phần lo sợ , cho đến khi nhìn thấy người đó là Đỗ Hà mới yên tâm ngủ tiếp . Có điều chưa đến 5 phút sau , lần thứ hai mở mắt ra người nhìn thấy quả thật là Đỗ Hà đã doạ Thùy Linh đến lăn ra khỏi giường . Ngay lập tức làm cho năm cân muối hoàng hồn tỉnh lại , lúc này đây hình ảnh nhìn thấy được , chính là nữ thần đại ôn nhu nằm ở trên sàn ho khan liên tục .


" Tần Tỷ , chị bị sao đây hả ? " - vừa rồi chẳng phải còn ngủ rất ngoan sao ? Mới chợp mắt được một chút quay qua quay lại đã lọt giường , còn giống như bị thứ gì đó doạ đến mức không thể nào ngừng ho sặc sụa .



" Đỗ ... Đỗ ..."



Không phải xui xẻo đến vậy chứ ? Đừng có nói nữ diễn viên ở chung với nàng thời gian tới , lại đúng lúc chính là tiểu hài tử hoang đường không coi ai ra gì này ? Lúc nãy nàng còn ở trong lòng Đỗ Hà ngủ đến say sưa , bộ thân lắm hay sao vậy ? Thùy Linh ơi Thùy Linh , kiếp trước rốt cuộc đã gây nên nghiệp chướng gì ? Hiện tại đã có thể hiểu rõ , câu nói sống chung với sói trong truyền thuyết thì ra chính là như vậy .





























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro