Hoa Diễm Ma ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  "Điện hạ? Vậy chính là con gái của Tát Khắc Tư? Hắn mà cũng có con à?" – Viên Nhất Kỳ kinh ngạc nhìn cô bé dịu dàng trước mặt, nói nhỏ với Thẩm Mộng Dao.

  "Xem ra, Hà Khuynh bị cho đội mũ xanh rồi~~" – Thẩm Mộng Dao che miệng cười. Thẩm Hà Khuynh nào biết nào hay, người đàn ông mà dì ấy luôn nhung nhớ, chẳng phải là kẻ si tình.

  "Nhìn thấy Tư Lam điện hạ sao không hành lễ!" – Người đàn ông đứng bên cạnh Tư Lam cau mày giận dữ, hét lên. Tư Lam giơ tay ngăn lại.

  "Bạc Ca, không được vô lễ. Họ là khách của chúng ta." – Tư Lam dùng ánh mắt ra lệnh cho Bạc Ca lùi về sau, rồi quay lại xin lỗi Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ.

  Tư Lam có cặp mắt màu đỏ, Viên Nhất Kỳ đã nhìn qua rất nhiều đôi mắt đỏ như Trương Hân, Tằng Ngải Giai, còn có những con ma nhập vào cơ thể con người. Nhưng không có ai giống Tư Lam, mắt của nàng cũng không giống như ánh mắt của ác ma, đôi mắt của Tư Lam rất đẹp, màu đỏ rất trong suốt. Nếu là giả, thì cô ấy chính là cao thủ ngụy trang.

  "Các người tìm papa có gì không?" – Tư Lam hơi bận tâm hỏi. Nàng cũng biết cha của mình là kẻ phong lưu, lo lắng hai Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ tìm tới để bắt cha chịu trách nhiệm.

  "Tôi tìm ông ấy nhờ vả chút chuyện, cô không cần lo lắng mấy thứ như tranh chấp tình cảm. Chúng tôi tìm thấy đồ vật, sẽ rời đi." – Thẩm Mộng Dao hiểu rõ Tư Lam lo lắng điều gì, liền giải thích.

  "Tư Lam điện hạ, không thể để bọn họ gặp Ma Quân." – Sa Hi cuống cuồng nói to. Có thể dễ dàng đánh nàng trọng thương, tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm. Ai biết hai người họ tìm Ma Quân giúp đỡ cái gì.

  "Nhìn hai người đó không phải người xấu, có chuyện gì xảy ra ta sẽ chịu trách nhiệm." – Con gái của Ma Quân thực sự quá tốt.

  Viên Nhất Kỳ liếc phía sau, mấy căn nhà bị phá tan nát, nghĩ: "Chúng ta không phải người xấu, là mấy người ở Ma giới gây sự trước. Chúng ta chỉ là tự vệ nên mới phản công, chúng ta tuyệt đối không phải người xấu."

  Nếu Tư Lam đã nói vậy, Sa Hi và Mạn Ni cũng không dám nói thêm. Ở Ma giới ai cũng biết, đây là đứa con Ma Quân yêu thương nhất. Đắc tội ai cũng được, tuyệt đối không được đắc tội với cô gái nhìn thuần khiết lương thiện này. Bọn họ cũng không đoán ra tại sao Tư Lam chịu giúp Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ, nhưng nghi vấn này chỉ có thể nuốt vào trong.

  Thẩm Mộng Dao không nghĩ rằng đến Ma giới đánh một trận, tạo nên tình cảm hỗn loạn lại có thể gặp được con gái Tát Khắc Tư, cô ấy còn tốt bụng dẫn bọn họ đi gặp hắn. Tưởng rằng đến Ma giới sẽ phải chém giết, không biết đâu là cạm bẫy, trước khi hai người đến cũng đã làm tốt khâu chuẩn bị. Bây giờ được Tư Lam đứng ra bảo vệ, chắc tạm thời bọn họ sẽ không bị uy hiếp hay công kích.

  "Lạc Nhã, chúng ta đến Ma cung!" – Tư Lam quay đầu nói với người phụ nữ đứng bên cạnh.

  "Vâng, điện hạ."

  Lạc Nhã nghe lệnh, hai tay đưa ra bắt đầu vẽ ma pháp trận, dưới chân Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ cũng xuất hiện ma pháp trận, một luồng ánh sáng đỏ xuất hiện rồi mọi người biến mất. Đến khi bình tĩnh lại, hai người đã đứng trong một tòa cung điện tráng lệ. Không phải là tràn ngập màu vàng nguy nga lộng lẫy, mà tráng lệ theo kiểu màu đen pha lẫn màu đỏ thẫm, thần bí và nguy hiểm.

  Viên Nhất Kỳ còn chưa kịp thưởng thức cảnh đẹp bốn phía, thì thấy một bóng người nhào tới Tư Lam. Hai người hộ vệ của Tư Lam là Bạc Ca và Lạc Nhã không ngăn cản, mà lại quỳ một chân xuống.

  "Con gái yêu dấu, papa rất nhớ con~~~~"

  Papa! Trong đầu Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ liền xuất hiện một chữ "vãi hàng", hai người ngầm hiểu nhau lùi ra sau vài bước cách xa cái người papa cuồng con gái kia.

  Tưởng rằng khi nhìn thấy Tát Khắc Tư, ông ấy sẽ ngồi trên ngai vàng giữa cung điện, với thái độ ngông cuồng khinh thường bọn họ. Cũng có thể là một người đàn ông lạnh lùng, đầy mị lực, hay ít nhất là một Ma Quân tràn đầy sát khí. Thế nhưng, trước mặt bọn họ là gì đây? Cái ông chú biến thái, thích ôm con gái làm mấy hành động đáng ghét kia là ai vậy? Làm ơn, buông cô bé ra được không?

  "Papa, có khách!" – Tư Lam lúng túng, nhắc nhở Ma Quân, người papa kì cục của nàng. Có người ngoài ở đây, có thể lịch sự một chút không? Tuy rằng sẽ không ai dám nói gì, nhưng làm thế này thật mất mặt.

  "Nhìn thấy ông ta, chị liền nghĩ đến lão già chết tiệt ở nhà, nổi hết da gà." – Thẩm Mộng Dao chà chà cánh tay mình.

  "Khác nhau ở chỗ, Tư Lam sẽ gượng gạo để papa tùy ý ôm. Còn chị thì sẽ đạp chú Vương ra ngoài." – Viên Nhất Kỳ vừa nghĩ đến tình cảnh hai người này đứng chung, liền bậc cười.

  Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ như ở thế giới riêng, chụm đầu nói nhỏ. Tát Khắc Tư nghe Tư Lam nói, cũng quay đầu thử nhìn một chút xem là khách nào. Nếu không phải người quan trọng thì không cần tiếp, rồi cùng con gái nói chuyện. Kết quả, vừa nhìn thấy Thẩm Mộng Dao , ông ấy đã xanh mặt.

  "Cô không phải là con gái của ta chứ?" – Tát Khắc Tư nhìn Thẩm Mộng Dao có bảy tám phần giống tình nhân cũ, dường như đã hoảng sợ.

  "Nghĩ hay lắm!" – Thẩm Mộng Dao khinh thường nói. Có thể đứng trước mặt Ma Quân kiêu ngạo, ngang tàng. Không hổ danh là nữ thiên sư quyền lực.

  "Vậy các ngươi là ai?" – Tát Khắc Tư nheo mắt lại nhìn hai người. Ông rất cao to, khuôn mặt tuấn tú, gương mặt lạnh và giọng nói uy quyền. Đây mới là khí chất của quân vương.

  Một giây trước là đùa có phải không? Tại sao thái độ lại khác nhau đến vậy? Ông chú biến thái kia đâu? Cái người đẹp trai, ngông cuồng tà mị, thái độ làm người khác phải sợ hãi là ai? Viên Nhất Kỳ sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, dáng vẻ rất nghiêm nghị. Đúng là, một khi người cha cưng chiều con gái đến mức cực hạn, thì như muốn giết người! Gặp phải người như thế nhất định phải đứng xa hắn ra. À nhầm, đứng xa con gái hắn ra.

  "Có người đưa cái này cho ông, khi ông thấy sẽ giúp chúng tôi tìm đồ." – Thẩm Mộng Dao ném Ác Ma Chi Lệ cho Ma Quân.

  Tát Khắc Tư nhìn thấy Ác Ma Chi Lệ, ánh mắt liền lóe lên sự sợ hãi, thật sự sợ hãi. Giống như thứ ông ấy cầm trong tay là một trái boom hẹn giờ. Thẩm Mộng Dao rất thú vị khi nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của Tát Khắc Tư. Đây không phải là vật đính ước ông ấy đưa cho Thẩm Hà Khuynh sao? Đáng lý, nhìn thấy nó phải xúc động, tại sao nhìn mặt ông ấy như gặp quỷ vậy?

  "Cô ấy chắc không theo đến Ma giới chứ?" – Tát Khắc Tư hỏi dò.

  "Yên tâm, dì ấy còn đang ở trong núi lửa đợi ông. Sẽ không biết ông ở đây phong lưu khoái lạc."

  Thẩm Mộng Dao cười chỉ chỉ xung quanh, Viên Nhất Kỳ cũng nhìn theo hướng Thẩm Mộng Dao chỉ. Bởi vì, Tát Khắc Tư xuất hiện bất ngờ, nên họ không chú ý xuất hiện cùng ông toàn là mỹ nữ, đang đứng đầy bốn phía. Mọi người đều mặc đồ thiếu vãi, toàn là mỹ nữ dáng người khiêu gợi, cộng thêm trước khi đến đây đụng phải Sa Hi và Mạn Ni tranh giành người yêu. Xem ra, không có Thẩm Hà Khuynh ở đây, cuộc sống của Tát Khắc Tư vô cùng thoải mái. Dựa theo vẻ mặt lo lắng Thẩm Hà Khuynh trở về, càng thêm khẳng định ông ấy bình thường rất phong lưu. Trong lòng Viên Nhất Kỳ vì Tát Khắc Tư đốt nến.

  Tát Khắc Tư nghe Thẩm Mộng Dao nói xong thở phào nhẹ nhõm. Cố gắng gồng lên khí thế, thì bị Thẩm Mộng Dao dọa sợ mất mật. Nhưng dù sao cũng là Ma Quân, rối loạn vài giây sẽ có thể ổn định lại tâm trạng.

  "Hai người muốn tìm gì ở Ma giới?" – Tát Khắc Tư trở lại bộ dáng lạnh lùng.

  "Hoa Diễm Ma. Nhân gian hiện đang gặp nguy hiểm, tôi nhất định phải hái được nó. Tôi biết người là Ma Quân, không thèm quản sự sống chết của loài người, nhưng giải quyết xong việc này, Thẩm Hà Khuynh và mẹ tôi Thẩm Hà Cơ có thể tách ra. Khi đó mỗi người một thân thể, ông lại được ở cùng với Hà Khuynh." – Thẩm Mộng Dao thật lòng nói, nhưng nói xong câu cuối cùng thì bậc cười.

  "Không phải là ta viện cớ không muốn giúp, nhưng hoa Diễm Ma ở đâu chính ta còn không rõ." – Tát Khắc Tư làm bộ dáng vô cùng đau đớn, vì không thể giúp được.

  "Hoa của Ma giới, papa làm sao lại không biết đây?" – Tư Lam không thèm khách sáo hủy đi bộ dáng giả vờ của cha mình. Tư Lam làm sao biết được, cha nàng một thời sợ chết đi sống lại khi nhắc đến Thẩm Hà Khuynh. Nếu cô ấy đến Ma giới, phỏng chừng người chịu khổ đầu tiên chính là kẻ làm con gái này.

  "Con gái à, con nghe papa nói. Ma giới thật sự có hoa Diễm Ma, nhưng nó chứa đầy ma tính, vị trí cụ thể ở đâu cũng không ai biết. Nó hay thường biến mất rồi bất ngờ xuất hiện, Ma giới lại lớn như vậy, cho nên papa thật sự không biết." – Tát Khắc Tư nói chuyện với con gái rất mềm mại, giải thích đủ kiểu. Ông sợ con gái hiểu nhầm mình có tâm địa đen tối, dù ông thật sự là vua của ác ma, nhưng ông muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt con gái.

  "Nếu khó tìm như vậy, có papa giúp đỡ không phải sẽ tìm được nhanh hơn sao? Hai người họ đã đến Ma giới, nhất định là xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Papa, người giúp bọn họ đi." – Tư Lam làm vẻ mặt cầu xin Tát Khắc Tư. Ông bị bắn một tiễn xuyên tâm.

  Một giây sau, Tư Lam bị Tát Khắc Tư khéo vào nựng đủ kiểu. Cái người yêu thương con gái điên cuồng lại xuất hiện. Thẩm Mộng Dao ôm Viên Nhất Kỳ né xa lão già biến thái.

  "A a ~~, con gái của ta thật là đáng yêu. Con là con gái của ta, con muốn cái gì papa cũng chiều. Bất kỳ chỗ nào ở Ma giới hai người cũng có quyền đi tìm, ta cũng sẽ sai người đi tìm, nếu thấy sẽ thông báo các người." – Tát Khắc Tư cười hì hì nói với hai người.

  Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao liếc nhìn nhau, bọn họ quả thật rất may mắn. Vừa đến Ma giới liền gặp được con gái Ma Quân, cô ấy còn tốt bụng nói giúp hai người. Rồi cứ vậy ung dung, vui vẻ được Ma Quân giúp đỡ tìm hoa Diễm Ma. Không lâu nữa sẽ tìm được hoa Diễm Ma, trở về cứu vớt Địa Cầu, giúp mẹ và dì tách ra, rồi cả nhà đoàn tụ sống hạnh phúc cùng nhau. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui a.

  Mấy thứ ở trên chỉ là nghĩ vẩn vơ thôi, sự thật thì.... hơn 10 phút sau, hai người cảm thấy như đây là một âm mưu.

  "Con chó này ăn cái gì lớn lên vậy? Có hai đầu còn cao như vậy!" – Trán Thẩm Mộng Dao nổi gân xanh như muốn vỡ tung. Tình cảnh hiện tại hết sức hỗn loạn, cát đá mù trời, muốn nói chuyện phải hét thật to.

  Ma Khuyển trước mặt giương hàm răng to lớn sắc bén cắn xuống, xem chừng có thể trực tiếp cắn nát người khác. Nếu là người bình thường, dám không đủ cho nó nhét kẻ răng. Nhưng đây là Thẩm Mộng Dao, hoàn cảnh xảy ra nhất định không dễ nhìn, đặc biệt là khi nàng nổi điên.

  Viên Nhất Kỳ gọi bụi gai từ dưới đất chui lên, trói chặt Ma Khuyển to lớn. Tiếp theo Thẩm Mộng Dao dùng Ngũ Lôi Oanh Đình đánh cho bên ngoài cháy khét, bên trong thì mềm nhũn. Ma Khuyển ngã xuống tạo ra chấn động làm mặt đất run rinh, bụi bay đầy trời.

  Còn tưởng sẽ thuận lợi, ai ngờ một bên phải đánh quái, một bên thì lo tìm đồ. Điểm tốt nhất ở đây là Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ càng ngày càng hiểu nhau. Lúc trước, năng lực của Viên Nhất Kỳ căn bản dùng để phòng ngự, bởi vì nàng quá lương thiện không muốn làm tổn thương người khác. Nhưng bây giờ, một con ma thú to lớn đứng trước mặt, không cách nào phòng ngự, chỉ có thể phản công. Sức chiến đấu của Viên Nhất Kỳ tăng thêm một bậc, năng lực của Thư Ca cũng tăng theo.

  Sau khi Tát Khắc Tư đồng ý giúp đỡ, Tư Lam cũng đi theo Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ giúp tìm hoa Diễm Ma. Nó không đặc biệt sinh trưởng ở một nơi, nhưng chỗ nó xuất hiện, nhất định là chỗ tối tăm nhất. Những nơi bọn họ đến, đều bị ma thú tấn công, Thẩm Mộng Dao thật sự hoài nghi người dẫn đường cố ý hại họ.

  "Các người không có ý giúp chúng tôi tìm hoa Diễm Ma phải không?" – Thẩm Mộng Dao quay về phía Tư Lam nói, sau lưng nàng Hỏa Long đang gầm thét phẫn nộ.

  Với lời trách mắng của Thẩm Mộng Dao, Tư Lam thật sự vô tội. Hai hộ vệ trung thành là Bạc Ca và Lạc Nhã đã rút binh khí, đứng chắn trước mặt Tư Lam. Thấy mọi người sắp đánh nhau, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đứng ở giữa hai bên.

  "Đừng quá kích động, hẳn là Tư Lam vô tội. Không muốn để chúng ta tìm thấy, có thể là Tát Khắc Tư. Những con ma thú này hoàn toàn không tấn công Tư Lam." – Viên Nhất Kỳ giải thích cho Thẩm Mộng Dao hiểu, nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn trong trạng thái đề phòng.

  Thấy hai bên đã thu tay lại, Viên Nhất Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Nàng là người lạc quan vô địch thủ, nếu nơi này tìm không thấy thì đi nơi khác. Để làm giảm bầu không khí căng thẳng, Viên Nhất Kỳ liền xung phong đi trước.

  "Chúng ta không có nhiều thời gian, đừng lãng phí. Nhanh tìm những chỗ khác đi."

  Thẩm Mộng Dao thì tỏ vẻ khó chịu, Viên Nhất Kỳ lại vui vẻ cười nói với họ. Bất ngờ xung quanh rung chuyển, Viên Nhất Kỳ quay đầu nhìn sau lưng mình, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trước mắt, có một sức hút rất mạnh hút nàng vào trong vòng xoáy.

  "Tiểu Hắc!!"

  Hình ảnh cuối cùng Viên Nhất Kỳ nhìn thấy là Thẩm Mộng Dao hét to tên mình, lập tức chạy tới, nhưng nàng đã bị vòng xoáy hút vào.

—————
28/01/22. 21:11 pm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro