Phần Sót Lại Của Linh Hồn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Lãnh An tự sát, lại trôi qua một khoảng thời gian nữa )

"Bộ mùa này là mùa tự sát à? Gần đây, có nhiều người rủ nhau tự sát lắm." – Trần Kha nhìn xác chết, xung quanh máu văng khắp nơi.

Chết ở trong phòng ngủ của mình, cửa phòng bị khóa từ bên trong, cửa sổ đóng kín. Lực lượng cảnh sát đến nơi, nhìn hiện trường đã loại bỏ người chết bị giết. Trên tay người chết vẫn đang cầm dao gọt trái cây, trên cán dao chỉ có vân tay của người chết. Mọi người đều kết luận, tự sát.

Dạo gần đây, rất nhiều vụ tự sát xảy ra. Hơn nữa, tình trạng chết đều giống nhau, dùng dao gọt trái cây đâm thẳng vào cổ họng.

"Tự sát mới lạ đó, nếu một người thật lòng muốn chết. Sẽ không lộ ra vẻ mặt sợ hãi như vậy, thậm chí chết không nhắm mắt." – Trần Tuân cười cười phân tích. Nhìn thấy thi thể, ghét bỏ lui về sau.

"Người không thể làm, cũng không có nghĩa thứ khác không thể."

"Xem ra vụ án lần này sẽ bận rộn đây. Không chừng, lại đụng độ với đám người kia."

"Các người nhanh giải quyết cho ta." – Người đang nói mang theo khẩu khí bất đắc dĩ, nhưng tràn đầy tức giận.

Bởi vì, khi xác định là tự sát, cảnh sát và pháp y đã di chuyển thi thể đi nơi khác. Những người khác cũng từ từ rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Trần Tuân và Trần Kha. Cùng với hai người vừa mới xuất hiện, một trắng, một đen.

"Trần gian đột nhiên có nhiều sự kiện tự sát xảy ra, Âm Phủ đại loạn. Nếu hai người có thể giải quyết chuyện này, đối với cả hai giới đều tốt." – Hồ Hiểu Tuệ nói chuyện ôn hòa lịch sự, đúng là không thích hợp hoàn cảnh. Nhưng Trần Tuân cảm thấy ý của cô là: "Nếu không nhanh giải quyết, chúng ta không dể chịu, thì các người cũng đừng hòng yên thân". Nghĩ như vậy, Trần Tuân có chút rùng mình.

"Ngươi khách sáo với bọn họ làm cái gì? Con người chỉ toàn để chúng ta dọn dẹp mớ hỗn loạn. Làm lão tử muốn xin nghỉ hai ngày, cũng không được. Cặp mắt của ta nè, đen như gấu trúc rồi đó, nếu chuyện này còn tiếp tục tái diễn, các người đừng hòng sống yên." – So với Hồ Hiểu Tuệ miệng lưỡi ôn hòa, nhưng trong lòng xấu xa, thì Lưu Thù Hiền lại luôn nói thẳng. Chủ yếu là tại vì, nữ chủ nhân khai quản Uổng Tử Thành, tính tình rất tàn nhẫn.

"Nếu hai vị có thể nói cho chúng tôi biết, là ai đang giở trò quỷ quái. Sự việc không phải dễ dàng giải quyết hơn sao?" – Trần Tuân khôi phục bộ dạng không quan tâm, nở nụ cười lưu manh. Hắn biết, thiên cơ bất khả lộ, chỉ là muốn trêu chọc hai vị Quỷ Sai Đại Nhân.

"Chuyện trần gian, chúng ta không thể nhúng tay." – Hồ Hiểu Tuệ lúc nào cũng ôn hòa, nở nụ cười, nhưng ánh mắt có chút gian ác.

"Nếu như mọi chuyện chúng ta đều nhúng tay vào, thì cần gì dùng đến mấy người. Thụ lý giải quyết những vụ án kì quái này, chính là đám cảnh sát các người. Nếu lão tử có thể tiết lộ một chút, hiển nhiên sẽ rất nhanh tìm ra chân tướng. Nhưng chuyện tự sát càng lúc càng nhiều, ngươi cho rằng chỉ có chúng ta phiền phức thôi sao? Loài người ngu xuẩn." – Lưu Thù Hiền gắt gỏng nói, hắn thật sự muốn tiết lộ một chút, nhưng quy củ chính là quy củ. Một chút cũng không thể phạm, Lưu Thù Hiền không muốn tự tiện vượt qua giới hạn. Sổ Sinh Tử bây giờ, thay đổi thất thường, loạn hết cả rồi, cả đám cấp cao ở dưới đó đang tức giận giậm chân, đập bàn kìa.

"Tôi tin tưởng các người sẽ nhanh tìm được sự thật, lúc cần thiết nên tìm người đến hỗ trợ. Lão Lưu, có công việc mới."

"Mợ nó! Lão tử không phải đầu Trâu, mặt Ngựa, làm không biết mệt. Lão tử muốn nghỉ ngơi."

Lưu Thù Hiền trong lòng chửi rủa, một đen một trắng biến mất. Xem ra cảnh sát sắp nhận được điện thoại báo án, tự sát liên hoàn, kẻ ngu cũng biết không phải chuyện bình thường. Dùng cái cớ tự sát mãi cũng không được, cảnh sát bận bịu đến đầu óc quay cuồng. Có lẽ, sớm giải quyết, đối với mọi người ai cũng tốt.

Hai mươi phút sau, cảnh sát bọn họ nhận được một cú điện thoại báo án. Nếu cứ tiếp tục thế này, trần gian đại loạn.

——————— 0 0 0 ————————-

( Tại nhà Thẩm Mộng Dao )

"Nè nè, anh thiết lập sai rồi. Lần trước đánh bại Ma Quân công lao của em rất lớn mà." – Viên Nhất Kỳ không hài lòng hét lên, còn muốn giật lấy con chuột trong tay Vương Dịch.

"Tỷ, bạn gái chị bắt nạt em." – Vương Dịch cầm con chuột giơ cao, né tránh Viên Nhất Kỳ, lớn tiếng méc Thẩm Mộng Dao.

Bọn họ từ Thái Lan trở về đã hơn nữa tháng, Vương Dịch quyết định dùng kinh nghiệm của mình lập trình một sản phẩm game linh dị. Viên Nhất Kỳ bày tỏ mình là người tràn trề kinh nghiệm, đề phòng Vương Dịch ác ý bẻ cong sự thật, nên toàn bộ quá trình lập trình game đều ngồi kế bên giám sát. Đúng như dự đoán, Vương Dịch thiết lập hoàn toàn sai sự thật. Tạo hình tượng của Đào Tuyết Ương là một nhân vật game ngu ngốc, ở ngoài đời nàng chỉ hơi ngốc thôi.

"Em có thể đập luôn cái máy tính." – Thẩm Mộng Dao lên tiếng, đã quen nhìn cảnh đấu khẩu của hai người.

"Anh dám làm bậy, em liền đập bể nó." – Viên Nhất Kỳ nhanh tay lẹ mắt, giật lấy màn hình vẽ cảm ứng. Giơ lên cao, hù dọa.

"Bỏ Nanako của anh ra! Có cái gì thì trút lên người anh, rút dao thái lan ra quyết đấu một trận đi cô gái trẻ."

"Tốt nhất giác ngộ trước khi chết đi, anh trai."

Thẩm Mộng Dao thấy sự thông minh của nhà Thẩm - Vương bị đá xuống tận cùng vực thẩm, nàng nên làm gì để cứu vớt hai đứa bệnh hoạn kia đây? Thở dài nhắc nhở: "Quyết đấu xong, nhớ lau chùi máu cho sạch sẽ". Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ bị câu này làm shock tận óc, vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống thảo luận trong hòa bình. Nếu quyết đấu, Thẩm Mộng Dao sẽ cho bọn họ đi gặp Nãu Bao ngay lập tức.

Thẩm Mộng Dao không cần dùng đến bạo lực, hai người vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Đang chuẩn bị tiếp tục viết chương trình game, điện thoại Vương Dịch lập tức reo lên. Đầu dây bên kia là nhà sản xuất game, nhìn thấy có chút giật mình, liền bắt máy.

"Vương tiên sinh, tôi thấy cậu viết game rất cừ, rất kích thích. Khi phát hành, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Nhưng tôi muốn cậu thêm vào một cửa ải, dạo gần đây trên mạng lan truyền rộng rãi một chuyện về 'Linh hồn internet'. Tôi hi vọng, cậu có thể đem câu chuyện này viết vào game."

"Linh hồn Internet? Được, tôi biết rồi."

Vương Dịch tắt điện thoại, mặc dù hắn là trạch nam không thích ra ngoài. Nhưng hợp tác với hắn là một công ty sản xuất game lớn, tốt nhất vẫn nên chăm chỉ làm việc. Vương Dịch rất giỏi về máy tính, bây giờ đã có chỗ để phát huy tài năng, lập trình game, viết phần mềm quản lý, đối với Vương Dịch chỉ là một cái búng tay. Vương Dịch có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của nhà sản xuất, nên rất nhiều công ty liên hệ muốn hợp tác. Mặc dù chưa có công ty nào nhìn thấy Vương Dịch ở ngoài đời.

"Linh hồn Internet là cái gì?" – Viên Nhất Kỳ vừa nghe thoáng qua, tinh thần tò mò lại trổi dậy.

"Anh làm sao biết, hỏi Baidu đó."

"Có lẽ liên quan đến những vụ tự sát gần đây." – Thẩm Mộng Dao ngồi một bên lên tiếng, Viên Nhất Kỳ lúc này mới phát hiện. Hôm nay, Thẩm Mộng Dao không có ra ngoài để làm việc.

"Dao Dao, làm sao chị biết?" – Viên Nhất Kỳ vẻ mặt tôn sùng, lập tức nhảy đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao hỏi. Hai tay liền ôm chặt eo Thẩm Mộng Dao, người yêu của mình quả thật lợi hại, chuyện gì cũng biết.

Thẩm Mộng Dao đã quen với sinh vật đeo bám như đĩa này, cũng không để ý nói: "Bởi vì, gần đây chị nhận được rất nhiều yêu cầu từ người thân của những người tự sát. Bọn họ muốn chị lập đàn gọi hồn, để hỏi cho rõ. Con cái của họ không có dấu hiệu gì muốn chết, nhưng đột nhiên lại đi tự sát. Nhận mấy công việc này rất phiền, nên chị tắt máy rồi. Có người ở trên mạng tung tin, nói rằng bọ họ không phải tự sát, mà bị 'Linh hồn Internet' hại chết."

Thẩm Mộnh Dao biết đây không phải là tự sát đơn giản, giống như đã giao hẹn sẵn, những người tự sát đều chết cùng một kiểu. Những người tự sát, đều không có lý do gì để tìm đến cái chết, nhưng có một điểm giống nhau chính là bọn họ rất thích online. Có người đưa sự kiện này đăng lên internet, để mọi người cùng nhau phân tích. Nói rằng do bọn họ suốt ngày thích vùi đầu lên mạng, không thèm làm việc. Nên bị 'linh hồn internet' trừng phạt.

"Dao Dao, 'Linh hồn Internet' là cái quỷ gì? Làm sao bắt?" – Viên Nhất Kỳ từ nhỏ đến giờ đã gặp rất nhiều ma quỷ lớn có nhỏ có, nhưng 'Linh hồn internet' lần đầu nghe thấy. Viên Nhất Kỳ không thể hiểu nổi cái khái niệm này, trong máy tính có quỷ sao? Lúc online, sẽ có con quỷ bò ra khỏi màn hình để giết người, phải không?

"Chị cũng chưa từng gặp loại chuyện như thế này. Đối thủ khá là khó đối phó, không có chuyện gì thì đừng lo chuyện bao đồng." – Thẩm Mộng Dao tiến sát vào, nói với Viên Nhất Kỳ. Người yêu của nàng rất thích lo chuyện dư thừa, bất cứ chuyện gì cũng thích xía vào. Biết là không thể cải tạo nổi, nhưng đã tạo thành thói quen nhắc nhở Viên Nhất Kỳ cẩn thận, có chừng mực.

Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao vừa tiến sát vào vừa chiếm tiện nghi, quay mặt lại hôn lên gò má trắng nõn của Thẩm Mộng Dao một cái: "Chị yên tâm đi, trải qua nhiều chuyện em đã có kinh nghiệm. Em biết chừng mực."

"May là lão tử đã nhanh chóng đeo kính." – Không biết từ lúc nào, Vương Dịch đã đeo lên cặp kính đen. Trong nhà luôn có một cặp tình nhân, suốt ngày ân ái nhìn đau mắt. Vương Dịch đã lập thành thói quen đeo kính đen trong nhà, để không làm tổn thương con mắt.

"Chỉ cần, hai người không lén lút đi điều tra là được rồi. Có chuyện gì, nhớ nói trước để còn chuẩn bị đề phòng."

"Tuân lệnh nữ vương đại nhân."

—————— 0 0 0 ———————

( nhà Trần Thu Linh )

Trong phòng không mở đèn, trong bóng tối có một ánh sáng lập lòe phát ra từ màn hình máy tính. Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt một người sắc mặt trắng bệch, đang online đăng nhập vào blog, trên đó có một loạt thông tin liên quan đến sự kiện 'Linh hồn Internet'. Trần Thu Linh gõ lên bàn phím, bàn phím phát ra ánh dạ quang vừa hồng vừa đen, nhìn rất kỳ lạ.

"An An, xin lỗi, nếu như ngày đó mình đuổi theo cậu lúc cậu chạy ra khỏi nhà, thì cậu sẽ không chết. Xin lỗi, mình không nên nói những lời kia làm cậu quẫn trí. Những người hại chết cậu, bọn họ sẽ xuống Địa Ngục, những chuyện này chỉ là bước đầu. Cảnh cáo những người không chịu trách nhiệm với lời nói của mình, họ sẽ phải trả giá thật lớn. Để bọn họ xuống Địa Ngục cùng cậu."

Trần Thu Linh viết từng câu từng chữ, nàng muốn làm lớn chuyện này lên, để lòng người hoang mang. Nếu như họ sợ, những câu nói vô tâm sẽ được thu lại. Nhưng, nhân tính thật sự dể thay đổi như vậy sao? Qua một quảng thời gian không còn sự trừng phạt, sẽ lập tức không còn ai nhớ đến.

———————-
25/11/21. 22:00 pm.

Bảng vẽ cảm ứng : nó là dụng cụ kết nối với máy tính, người hay thường dùng: thiết kế độ họa vi tính, kiến trúc sư, phát thảo phim hoạt hình.....Những thứ liên quan đến đồ họa + CNTT đều dùng cái này, nó ko giống như họa sĩ vẽ cần sự nghệ thuật, mà cần độ chính xác cao, dể chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro