Chap 22: "Cậu muốn bức điên tôi sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lòng Lâm Vỹ Dạ lộp bộp.



Sao tự dưng lại nói đến vấn đề này?



Lâm Vỹ Dạ: "Không đâu."



Nàng nghĩ tới lần ở nhà cô, cô cũng hỏi: "Cậu chán ghét tôi sao?"



Tâm tư thật mẫn cảm.



Lâm Vỹ Dạ nhìn vào mắt Lan Ngọc, ngữ khí chắc chắn: "Tôi sẽ không ghét cậu đâu. Tôi cảm thấy cậu rất sạch sẽ, tóc rất mềm, trên người luôn có mùi bạc hà, sao tôi lại ghét cậu được chứ?"



Nói xong, nàng cong cong mặt mày, lộ ra tươi cười.



Lan Ngọc mắt đen giật giật. Gương mặt sạch sẽ lãnh đạm, cảm xúc không có một chút dao động, giống như một hồ nước không gợn sóng.



Nhưng Lâm Vỹ Dạ lại cảm thấy, nàng có thể nhìn xuyên qua hồ nước ấy, nhìn thấy dưới đáy hồ có một con cá tràn ngập sức sống đang tung tăng bơi lội.



Đó là biểu hiện của việc cô vui mừng.



Tức khắc nàng cũng cảm thấy tâm tình của mình tốt hơn hẳn.



Từ ngoài cửa sổ, gió nhè nhè thổi vào, thổi loạn tóc của Lâm Vỹ Dạ, nàng mím môi: "Chúng ta nên về nhà thôi."



Đột nhiên nàng phát hiện, trừ bỏ lần cô mang vở ghi cho nàng, cô chưa từng mang balo tới trường.



Nàng không tiếng động thở dài, muốn nói gì đó. Nhưng nghĩ hôm nay cô trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu nàng còn lải nhải, khẳng định cô sẽ thấy nàng phiền phức.



Lâm Vỹ Dạ đeo balo lên vai, đẩy ghế vào trong gầm bàn, muốn đi ra ngoài cửa.



Đột nhiên tay áo bị kéo lại.



Nàng quay đầu lại: "Có chuyện gì vậy?"



Lan Ngọc hàm dưới banh ra, ngữ khí tràn ngập lên án cùng bất mãn: "Tại sao lại chạm vào cậu ta?"



Lâm Vỹ Dạ: "Hả?"



Lan Ngọc kéo kéo tay áo nàng, nhíu mi: "Giống như vậy."



Lâm Vỹ Dạ mờ mịt: "Có sao?"



Lan Ngọc nhìn chằm chằm nàng, thấy mắt nàng mờ mịt cùng mê mang, trong lòng khẽ nhúc nhích, muốn nói không nhớ rõ thì tốt, ai ngờ nàng lại: "A" một tiếng, nói: "Tôi nhớ ra rồi, tại vì cậu ta muốn đánh cậu, động tác rất thô lỗ."



"Nhưng cũng không thể chạm vào cậu ta."



Lan Ngọc nói, tay vẫn còn cầm tay của nàng, nghĩ đến lúc tỉnh lại thấy một màn kia, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy chói mắt.



Trong đầu hình ảnh không ngừng phóng đại, ánh mắt Lan Ngọc trầm xuống, sóng ngầm cuồn cuộn. Cô lấy tay áo của mình, bắt đầu chà sát tay của nàng



Lâm Vỹ Dạ ngây người: "C...Cậu đang làm cái gì vậy?"



"Tôi không thích cậu ta." - Giọng nói của  Lan Ngọc mang theo vài phần hàn ý.



Tay bị Lan Ngọc chà sát đến đỏ ửng, Lâm Vỹ Dạ muốn rút tay về. Nhưng lại nghĩ đến lúc nàng muốn tránh thoát khỏi ôm ấp của cô, ngược lại cô còn dùng sức ôm chặt hơn. Lâm Vỹ Dạ không giãy dụa, chỉ nhẹ nhàng nói: "Lan Ngọc, cậu niết đau tôi."



Động tác của Lan Ngọc dừng lại một chút, trong tay là bàn tay mềm mại không xương, làn da trắng nõn phủ màu hồng phấn, năm ngón tay tinh tế, cong cong như trăng non, khe hở các ngón tay cũng vô cùng sạch sẽ.



Cổ họng cô căng thẳng, cảm xúc điên cuồng từ dưới đáy lòng tràn lên, rất muốn làm một cái gì đó. Nhưng sợ doạ tới nàng nên đành liều mạng đè xuống.



Nàng cảm nhận được cảm xúc khác thường của cô, cho rằng cô đang tự trách, muốn hoà hoãn không khí, đã nghe thấy thanh âm khàn khàn của cô vang lên trên đỉnh đầu: "Cậu muốn bức điên tôi sao?"



Lâm Vỹ Dạ không kịp phản ứng: "Cái gì?"



Lan Ngọc cúi đầu, mắt nhắm nghiền, thanh âm trầm thấp: "Đừng chạm vào người khác."





Lâm Vỹ Dạ cảm thấy rất loạn.



Đột nhiên nhận ra, Lan Ngọc có vài chỗ rất khác với tưởng tượng của nàng, thậm chí còn vượt xa.



Tính chiếm hữu của cô quá mạnh.



Đối với bạn bè đã như vậy, sau này có bạn gái thì sao?



Khó trách.



Khó trách đời trước Nam Thư cùng Anh Đức mập mờ với nhau, Lan Ngọc sẽ trở nên điên cuồng như vậy, còn làm ra sự tình kia.



Lâm Vỹ Dạ vốn định uyển chuyển từ chối. Nhưng với tính cách này của Lan Ngọc, chưa chắc nói một lần cô đã nghe. Như vậy lại khiến cô thêm đau lòng, chắc chắn cô lại càng trở nên nhạy cảm.



Phải hướng dẫn từng chút một.



Lâm Vỹ Dạ vô lực thở dài, tạm thời đáp ứng: "Được rồi, không chạm vào người khác."



Lan Ngọc vừa nghe vậy, lập tức ngẩng đầu.



Đột nhiên Lâm Vỹ Dạ cảm thấy mắt mình nhất định bị loạn rồi.



Lan Ngọc vừa mới...cười sao?



Miệng câu lên một độ cong nhạt nhẽo, không để ý chắc chắn sẽ không thấy, nhưng nàng vẫn nhanh mắt thấy được.



Một ý cười lơ đãng, ngũ quan tinh sảo khôi phục sức sống, trong trẻo sạch sẽ, cặp mắt đào hoa kia cũng nhiễm vài phần ấm áp.



"Lan Ngọc, cậu cười lên nhất định rất đẹp."












Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro