Chap 3: "Nhịn một chút, tôi sẽ làm nhẹ thôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Vỹ Dạ lấy từng quyển vở ra, trong lúc không chú ý đụng vào tay Lan Ngọc. Cô phản ứng rất lớn, lập tức rụt về sau.



Lâm Vỹ Dạ nhíu mày.



Phản ứng lớn như vậy sao?



Nàng muốn đưa số vở còn thừa lại cho cô nhưng cô không chịu nhận, ném cặp sách lên bàn sau đó lại bắt đầu vùi đầu xuống ngủ, một chút cũng không để ý đến vết thương trên tay.



Nhìn trước mặt bàn là một chồng vở ghi, Lâm Vỹ Dạ rối rắm liếm môi.



"Dạ!"



Thúy Ngân quay lại, muốn nói lại thôi.



Lâm Vỹ Dạ nhìn cô: "Sao vậy?"



Thúy Ngân quét mắt nhìn Lan Ngọc cách đó không xa, hơi nhổm người dậy, ghé sát tai nàng, nhẹ giọng nói: "Cậu vẫn nên cách xa cậu ta một chút."


Lâm Vỹ Dạ nhìn về phía Lan Ngọc



Thúy Ngân vẫn tiếp tục nói: "Cậu ta chuyển đến đây trước cậu một tháng. Mới vừa học được vài ngày đã chọc khóc hoa hậu giảng đường, mọi người đều nói cậu ta động tay động chân với cô ấy. Mấy nam sinh theo đuổi cô ấy liền tìm tới Lan Ngọc gây sự. Nhưng cậu ta bị đánh cũng không đánh trả, hơn nữa còn không chịu nói với giáo viên. Vì thế mấy nam sinh bắt đầu coi cậu ta là bao cát mà trút giận."


Lâm Vỹ Dạ nhíu mày: "Vậy cậu ấy thật sự làm gì đó không đúng với hoa hậu giảng đường sao?"



Thúy Ngân lắc đầu: "Không biết nữa. Nhưng mọi người ai cũng nói vậy. Ai thấy cậu ta cũng tránh như tránh dịch bệnh. Cậu không thấy cậu ta giống người bò lên từ địa ngục sao? Quanh năm âm u lạnh lẽo."



Lâm Vỹ Dạ cảm thấy hơi khó thở, nhẹ dịch người sang bên cạnh, muốn hít thở dễ hơn một chút.



Giờ cơm trưa, nàng cùng Nam Thư đi xuống nhà ăn. Hai người diện mạo năm phần giống nhau, dáng người tinh tế cao gầy, khí chất xuất chúng. Vừa bước vào chính là tiêu điểm.



Lấy cơm xong, hai người chọn một vị trí trong góc, an tĩnh ăn cơm.



Bên cạnh lướt qua một bóng hình, khí tức thanh lãnh âm u không giống người bình thường.



Lâm Vỹ Dạ nhận ra đó là ai, nàng có chút kinh ngạc.



Cô sẽ ăn cơm sao?



Giây tiếp theo nàng đã tự cười nhạo chính mình. Cô là người bình thường tất nhiên cần ăn cơm.



Chỉ là, Lan Ngọc ăn chưa được bao nhiêu đã bị người khác đạp đổ. Tiếng khay sắt rơi xuống mặt đất tạo thành âm thanh vang dội, nhưng chẳng một ai để ý.



Nam Thư cũng không.



Lâm Vỹ Dạ nhìn những người đang ăn cơm chung quanh, ai cũng là biểu tình hờ hững. Sau đó nàng chuyển tầm mắt đến Nam Thư đang ăn cơm.



Ăn trưa xong, Lâm Vỹ Dạ nhất định bám sát Nam Thư, mặc kệ cô có đuổi thế nào cũng không đuổi được.



Trường học rất lớn, Nam Thư xách theo hộp y tế đi thẳng tới một chỗ. Cô biết rất rõ ngoại trừ sân thể dục, Lan Ngọc sẽ ở đâu.



Trên tầng thượng phòng thực hành số 3.



Nam Thư cau mày giúp Lan Ngọc xử lý vết thương: "Sao cậu lại thích tắm rửa như vậy? Vết thương cũng trắng bệch rồi."



Lan Ngọc không rên một tiếng, cả người lười biếng dựa vào tường.



Nam Thư cũng không ngại Lan Ngọc không đáp lại, tiếp tục nói: "Tôi đã nói cậu đừng tự tiện tháo băng gạc đi. Cậu là người bình thường chứ không phải thần."



Lâm Vỹ Dạ đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn hai người.



Nàng nghĩ tới ở nhà ăn Nam Thư thờ ơ lạnh nhạt. Cho nên, Nam Thư sẽ không lại gần Lan Ngọc khi có mặt người khác, cũng không tới lớp để gặp cô, cũng không cùng cô về nhà. Chỉ khi nào có hai người, Nam Thư mới giúp Lan Ngọc băng bó.



Lâm Vỹ Dạ mím môi, nếu nàng xử lý tốt vết thương cho Lan Ngọc, thì Nam Thư chắc chắn sẽ không có cơ hội tiếp cận



Sau khi Nam Thư băng bó giúp Lan Ngọc xong, giờ nghỉ trưa cũng kết thúc. Lâm Vỹ Dạ đợi Nam Thư ra tới hành lang, mới vội vàng lấy đồ vật trong túi áo ra, nhanh chóng nhét vào balo của Lan Ngọc



Nhìn thấy trên tay cô là lớp băng gạc dày đặc, nàng khẽ nhíu mi.



Hai người nhanh chóng rời khỏi sân thượng, bước chân ngày càng xa, cuối cùng biến mất.



Lan Ngọc mở mắt ra, lấy ra đồ vật mà nàng nhét trong balo của mình.



Là thuốc hạ sốt.



Ngoài hộp còn dán một tờ giấy ghi chú, nét chữ sạch sẽ thanh tú.



Uống sau khi ăn nửa giờ.

--------------------------

Sau khi tan học Nam Thư phải ở lại dọn vệ sinh, Lâm Vỹ Dạ buồn chán ôm cặp sách tản bộ ở sân thể dục.



Hoàng hôn vừa buông xuống, sắc màu ấm áp dễ chịu. Cỏ xanh ở sân thể dục cùng sân bóng rổ như sáng lên.



Đúng lúc nàng đi qua rừng cây nhỏ, bên trong vang lên tiếng đánh nhau. Nàng theo tiếng nhìn tới, bước chân đã dừng lại.



Trong rừng cây nhỏ, Lan Ngọc nằm dưới đất, bị một đám người vây đánh. Nhìn bộ dáng của đám người kia, khiến nàng liên tưởng tới hình ảnh học sinh dẫm đạp sách vở.



Nhưng cô không phải sách vở, cô là người bình thường.



Bất chợt, cô mở to mắt nhìn nàng. Xuyên qua khe hở của bụi cây, sắc mặt cô trắng bệch, đồng tử đen láy yên ắng.



Cô không có làm ra bất kì hành động cầu cứu nào. Nàng hoàn toàn có thể coi như chưa thấy gì mà bỏ đi.


Rốt cuộc có bao nhiêu người đã làm như vậy rồi?



"Em chào thầy hiệu trưởng." - Lâm Vỹ Dạ cố gắng làm cho giọng mình lớn hơn: "Hình như em nghe thấy có âm thanh kì lạ ở đây."



Tiếng đánh nhau rất nhanh dừng lại, sau đó là hàng loạt bước chân bỏ chạy.



Đợi đám nam sinh đó đi rồi, nàng mới đi vào trong rừng cây nhỏ.



Lan Ngọc nằm trên mặt đất, không hề có thái độ tức giận.



Nàng lại gần dìu cô lên, cô mở bừng mắt, hơi tránh khỏi tay nàng



Lâm Vỹ Dạ cả người cứng lại, không lẽ chỉ cho Nam Thư chạm vào.



Nội tâm bắt đầu trở nên cứng rắn, nàng khăng khăng muốn đỡ cậu lên. Lần này cô không trốn tránh, chỉ chăm chăm nhìn nàng



Nàng đỡ cô ngồi lên ghế đá, lấy từ trong cặp sách một hộp y tế nhỏ.



Cuối cùng cũng dùng tới.



Trong hộp là thuốc cùng băng gạc, so với Nam Thư còn đầy đủ hơn.



Động tác của Lâm Vỹ Dạ vô cùng thuần thục cùng tinh tế. Nàng cố gắng làm thật nhẹ nhàng, nhưng dù cẩn thận đến mấy khi động đến vết thương nghiêm trọng cũng khẳng định rất đau.



Chỉ là từ lúc nàng băng bó, ngay cả mi mắt cô cũng không nhăn lấy một lần. Mãi cho tới khi xử lý tới vết thương nghiêm trọng, Lâm Vỹ Dạ khẽ nâng mắt, cẩn thận quan sát từng biểu cảm nhỏ của Lan Ngọc


Cô hơi rũ mi.



Lâm Vỹ Dạ tận lực làm động tác trở nên nhẹ nhàng nhất có thể, dịu giọng trấn an: "Nhịn một chút, tôi sẽ làm nhẹ thôi."



Băng bó xong, nàng thu dọn mọi thứ cẩn thận. Balo mới kéo khoá được một nửa, đột nhiên nàng thấy trên mặt đất có gì đó, liền duỗi tay nhặt lên.



Là thuốc. Chính là thuốc trưa nay nàng đưa cho cô. Bên trên vẫn còn tờ ghi chú, ngay cả một viên cô cũng chưa uống.



Lâm Vỹ Dạ nhíu mày: "Vì sao không uống thuốc?"



Lan Ngọc vẫn rũ mắt.



Một hồi trầm mặc. Lâm Vỹ Dạ thở dài, nghĩ mình nên đi đến chỗ máy bán hàng tự động ở sân thể dục để mua một chai nước khoáng.



Lan Ngọc thấy nàng khoác balo rời đi, cả người liền cứng đờ.



Lâm Vỹ Dạ đi mua nước khoáng trở lại. Thấy Lan Ngọc đã ngồi dưới đất, không hiểu sao cô lại ngồi dưới đất, dựa lưng vào ghế đá.



Hoàng hôn rơi xuống, mặt trời cũng bắt đầu khuất núi. Cô ngồi trong rừng cây nhỏ, ẩn nấp trong một góc tối tăm, làn da trắng trẻo, cằm thon dài, không nhìn rõ biểu tình. Bàn tay được băng bó cẩn thận đang nắm chặt vỉ thuốc.



Không biết là do mặt trời xuống núi, trong góc nhỏ này tối tăm lạnh lẽo hay vì nguyên nhân gì đó, khiến nàng cảm thấy không khí ở đây so với vừa rồi lạnh hơn rất nhiều.



Lâm Vỹ Dạ theo ánh sáng mỏng manh nhìn lại, thấy băng gạc trên tay Lan Ngọc đã chuyển sang màu hồng.



Miệng vết thương của cô lại nứt ra rồi.



"Cậu đang làm gì vậy?"



Nàng nhìn thấy thì hoảng hốt, vội chạy lại.





Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro