Chap 38: "Dạ Dạ! Đừng cười với hắn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học, Nam Thư phải ở lại trực nhật. Lâm Vỹ Dạ ngồi ở lớp làm bài tập, tiện thể đợi Nam Thư



Nhưng nàng căn bản không viết được chữ gì.



Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều việc, lời nói của những người đó đều làm nàng lo lắng cùng khủng hoảng.



Cướp bạn gái, hại chết bạn tốt, hiện giờ vẫn nhớ mãi không quên Jun Vũ. Lại còn đem nàng trở thành thế thân của người khác.



Nếu Lan Ngọc thật sự là người như vậy, nàng làm sao có thể giúp đỡ cô. Làm thế nào mới có thể ngăn cản cô làm ra việc thương thiên hại lí kia?



Lâm Vỹ Dạ buông bút, để lên trên mặt bàn.



Lan Ngọc cũng chưa về, khó có khi cô không ngủ, ghé vào trên bàn, mắt nhìn mặt đất, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.



Lâm Vỹ Dạ trong lòng có chút khó chịu, tò mò nhưng không thể hỏi, mãi mãi cũng chẳng biết chân tướng.



Bạn bè không phải là nên tin tưởng nhau sao?



Những người đó đều không quan trọng bằng cô, sao phải tin bọn họ mà nghi ngờ cô?



"Lan Ngọc..."



"Hình như tôi thích cậu..."



Cả hai người cùng đồng thời lên tiếng.



Lâm Vỹ Dạ im lặng, từng câu từng chữ Lan Ngọc vừa nói, rõ ràng rót vào tai.



"Tôi thích cậu."



Lâm Vỹ Dạ không biết mình nên làm gì lúc này nữa.



Trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi.



"Cậu nói cái gì?"



Nàng không chắc chắn hỏi lại, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề.



Lan Ngọc không chớp mắt lặp lại một lần nữa: "Tôi thích cậu."



Ngữ khí kia bình thản giống như nói "Tôi muốn ăn bánh bao."



Một chút cũng không giống như thổ lộ.



Nàng thay cô tìm lí do: "Cậu chơi đại mạo hiểm bị thua?"



Lan Ngọc lắc đầu, ngồi dậy, từng câu từng chữ rõ ràng rơi vào tai Lâm Vỹ Dạ: "Cậu giúp người khác theo đuổi tôi khiến tôi rất tức giận, nam sinh cao tam xoa đầu cậu ở hành lang kia cũng khiến tôi tức giận. Đó không phải biểu hiện của thích một người à?"



Lâm Vỹ Dạ: "...."



Nàng nghĩ đến những lời Jun Vũ nói.



"Đấy là bởi vì cậu không có cảm giác an toàn, tôi đối tốt với cậu, cậu sợ tôi đối tốt với người khác sẽ không quan tâm cậu nữa. Đó là chiếm hữu."



Lan Ngọc nghĩ đến Anh Đức xoa đầu nàng, liền không nhịn được nắm chặt tay.



Là chiếm hữu?



Lan Ngọc mặt vô biểu tình, kiên trì nói: "Tôi chỉ có tính chiếm hữu với một mình cậu. Tôi thích cậu."



Lâm Vỹ Dạ nhíu mày, thốt lên: "Không phải cậu thích Jun Vũ sao?"



Cả hai người đều im lặng.



Đáy mắt Lan Ngọc một mảnh âm lệ, lại cố kìm xuống, chỉ còn dư lại một khoảng tối tăm.



Hắn hoá ra đã động tay, còn cấu kết với Jun Vũ



"Jun Vũ là ai?" - Lan Ngọc đạm mạc hỏi.



Lâm Vỹ Dạ mông lung.



Chuyện này là sao?



Lan Ngọc biểu tình tự nhiên, mắt đào hoa hắc bạch phân minh, thẳng thắn mà nhìn nàng



Nàng nhìn không ra một chút dấu vết nào từ cô



Nàng đem việc xảy ra hai ngày gần đây kể cho cô, sắc mặt Lan Ngọc theo đó ngày càng kém.



Nàng chưa bao giờ thấy qua sắc mặt doạ người của cô như thế này bao giờ.



"Cậu đi đâu tìm bọn họ?" - Lan Ngọc hỏi.



Lâm Vỹ Dạ không dám nói là quán bar, cố tình lược qua đoạn đó.



Lan Ngọc: "Quán bar?"



Lâm Vỹ Dạ không nghĩ tới Lan Ngọc sẽ đoán được, nhỏ giọng đáp: "Ừm.."



Mu bàn tay gân xanh bạo khởi, Lan Ngọc cố gắng áp chế cảm giác muốn phát tiết: "Cậu dám đi một mình tới nơi nguy hiểm như vậy?"



Lâm Vỹ Dạ không nói lời nào.



Nơi đó đúng thật rất nguy hiểm.



"Vì vậy, cậu tin lời bọn họ?"



Lan Ngọc quay mặt đi nơi khác, nhắm mắt lại che giấu lệ khí âm u trong đáy mắt.



Nàng nhìn sườn mặt thon gầy tái nhợt của cô: "Không phải...Chỉ là bọn họ nói rất..."



Lan Ngọc nhếch môi, so với khóc còn khó coi hơn, cô đứng dậy, nhàn nhạt lưu lại một câu.



"Cậu chưa bao giờ chịu tin tôi cả."



Lâm Vỹ Dạ phảng phất giống như bị xối một chậu nước đá.



Nàng nghĩ đến ngày đó cô uống say, cô ôm nàng, cả người run rẩy, giọng nói khô khốc áp lực, nói bọn họ không tin cô, nói bọn họ đều nói cô là người xấu, nói nàng cũng không tin cô



Lúc ấy nàng thề thốt phủ nhận, hiện tại lại làm ngược lại với lời hứa lúc ấy.



Nàng đuổi theo, hàng lang chạy dài trống trơn, không thấy bóng dáng Lan Ngọc



Nàng chạy đến cầu thang, nhìn xuống dưới, thấy được thân ảnh của cô ở chỗ ngoặt. Nàng vội vàng chạy theo.



Lâm Vỹ Dạ đi ra tới cổng trường, lại không thấy Lan Ngọc đâu. Đang tính toán muốn đi tìm thì có người gọi nàng lại.



Lâm Vỹ Dạ quay đầu lại.



Một chiếc xe mui trần bắt mắt dừng ở ven đường. Nam nhân ngồi ở ghế lái đeo kính râm, hắn nhìn Lâm Vỹ Dạ vẫy vẫy tay, bước xuống xe.



Là người đàn ông hôm trước ở quán bar đã giúp nàng



Hắn đến trước mặt nàng, tháo xuống kính râm: "Không nhớ ra tôi?"



Mắt phượng hắn hơi chọn, cười nghiền ngẫm. Là một gương mặt dù chỉ gặp qua một lần cũng khó có thể quên được.



Lâm Vỹ Dạ: "Tôi nhớ."




Trần Bảo Bảo cười: "Vậy có nhớ tôi uống thay cô một ly rượu?"



Lâm Vỹ Dạ suy đoán mục đích của hắn, nhẹ giọng trả lời: "Nhớ."



Trần Bảo Bảo: "Vậy mời tôi một bữa cơm đi. Coi như cảm ơn."



Lâm Vỹ Dạ lộ ra vẻ mặt khó xử: "Ngại quá. Tôi phải về nhà."



"Nhưng cô còn chưa có lấy cặp sách kìa."



"Lát nữa tôi sẽ quay trở lại trường học lấy."



"Tôi ở đây chờ cô."



"Ngại quá." - Lâm Vỹ Dạ mỉm cười lễ phép: "Mẹ của tôi rất nghiêm khắc, tôi cảm ơn bằng cách khác được chứ? Tôi có thể mời anh uống nước, nhưng cũng không thể uống cùng anh được."



Lâm Vỹ Dạ còn muốn nói thêm điều gì nữa, bất chợt bị một người túm lấy kéo đi.



Nàng hoảng hốt nhìn lại.



Là Lan Ngọc



"Lan Ngọc??"



Lan Ngọc không nói chuyện, cô đưa lưng về phía nàng. Lâm Vỹ Dạ không nhìn thấy sắc mặt của Lan Ngọc. Nàng quay đầu nhìn lại, người đàn ông kia nhìn bọn họ chằm chằm, chuẩn xác mà nói, chính là nhìn Lan Ngọc. Sắc mặt hắn ta âm trầm, một đôi mắt phượng phiếm tàn nhẫn.



Lan Ngọc kéo nàng đi tới khu dạy học, tan học trên hàng lang không có một bóng người.



Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc dồn vào góc tường, phía sau là bức tường lạnh băng, phía trước là hơi nóng từ thân thể cô toát ra.



Có lẽ cô mới rửa mặt xong, tóc trên trán dính nước ướt dầm dề rủ xuống, có giọt nước từ tóc cô nhỏ xuống mặt đất. Nàng thu mắt, phát hiện khoảng cách của hai người hiện tại quá gần.



"Cậu..."



Nàng mở miệng, nhưng đối diện với đối mắt cô lại nói không ra lời.



Đôi mắt cô rất đen.



Giống như màn đêm.



Một tay Lan Ngọc chống trên tường, đem Lâm Vỹ Dạ vây lại trong lồng ngực, hơi hơi khom lưng, nhìn thẳng vào mắt nàng. Đáy mắt cô sâu không thấy đáy, cảm xúc phức tạp, giống như một đốm lửa nóng cháy, muốn đem nàng hoà tan.



Sự chiếm hữu quá mãnh liệt.



Chỉ cần nhìn đã có thể thấy sự chiếm hữu khiến nàng hoảng hốt, nàng nhìn gương mặt tinh xảo tái nhợt của cô, run run hỏi: "Lan Ngọc, cậu làm sao vậy?"



Lan Ngọc cầm lấy cánh tay nàng, một tay chống phía sau nàng, khớp ngón tay trắng bệch.



Lâm Vỹ Dạ: "Cậu đang làm tôi đau đấy."



Ánh mắt Lan Ngọc hới loé, giảm nhẹ sức lực.



"Sao hai người lại ở cạnh nhau?" - Cô từ kẽ răng rít ra mấy chữ.



Lâm Vỹ Dạ: "Cái gì?"



Lan Ngọc: "Cậu còn cười với hắn."



Mặt cô không có biểu tình, động tác mềm nhẹ mà xoa gương mặt nàng thì thầm lẩm bẩm:



"Dạ Dạ, đừng cười với hắn..."




"Bằng không tôi sẽ không khống chế được chính mình..."












Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro