Chap 47: "Dạ Dạ, em thơm quá!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lâm Vỹ Dạ say đến mơ mơ màng màng, cả người đầy mùi rượu, Lan Ngọc gọi xe trực tiếp đưa nàng về nhà của mình.



Cô dìu nàng nằm trên sofa, lại chỉnh cho nàng nằm sao cho thoải mái. Sau đó vội đi rót một ly nước, lúc Lan Ngọc quay lại, không biết tại sao nàng lại ngồi dậy, chớp chớp mắt, thanh âm mềm mại: "Khát...tôi khát..."



Tâm Lan Ngọc mềm nhũn, ngồi xuống cạnh nàng, muốn giúp nàng uống nước nhưng nàng lại không thuận theo, quay đầu đi, duỗi tay muốn cầm ly nước.



Bất đắc dĩ, Lan Ngọc đành đưa ly nước cho Lâm Vỹ Dạ



Nàng cầm không chắc khiến nước bị tràn ra ngoài. Lan Ngọc muốn giúp nàng, lại bị nàng quát to: "Không được động đậy".



Miệng nhỏ chu lên, vừa thở phì phì vừa trừng mắt, âm thanh tuy vang nhưng lại nhu nhu kiều kiều, không hề có lực uy hiếp.



Đáy mắt Lan Ngọc nhiễm ý cười.



Hai tay Lâm Vỹ Dạ ôm ly nước, cẩn thận đưa lên miệng, nhỏ giọng thầm thì: "Cái ly...cái ly...sao lại có hai cái miệng thế này???"



Lan Ngọc nhìn gương mặt của nàng vì say rượu mà phấn phấn nộn nộn, lại nhớ tới nữ sinh ở KTV dám chọt vào mặt của nàng, cô mím môi, duỗi tay xoa xoa hai má của Lâm Vỹ Dạ, xúc cảm mềm mại làm cô không nhịn được lại nhéo vài cái.



Nàng không trốn, ngay cả nước cũng không buồn uống mà chỉ mở to mắt ngoan ngoãn nhìn cô



Tầm mắt Lan Ngọc từ đôi mắt của nàng chuyển tới cái mũi, cuối cùng rơi xuống môi, sắc môi của nàng vốn là màu hồng nhạt bây giờ lại chuyển thành màu đỏ thẫm, khoé miệng còn dính chút nước. Cô vươn tay chạm vào khoé miệng nàng xoa vệt nước, vài giây sau lại chậm rãi đụng tới môi.



Lồng bàn tay giống như chạm phải lửa, thiêu tới tận lồng ngực, cảm xúc chồng chất dưới đáy lòng nhiều ngày giống như tìm được chỗ phát tiết, cô càng ra sức xoa nắn, ánh mắt tối tăm không rõ nghĩa.



Lâm Vỹ Dạ mơ mơ màng màng lại cảm thấy trên môi một trận đau xót, nức nở một tiếng, tay Lan Ngọc theo đó chui vào, đụng tới hàm răng của nàng. Ngón tay theo thanh âm của nàng biến mât0, bị nàng ngậm lấy.



Ánh mắt Lan Ngọc tối sầm lại.



Giây tiếp theo, cô nhanh chóng rút tay ra.



"Ngủ một chút sẽ tỉnh rượu."



Cô nói xong đứng dậy muốn rời đi, cánh tay lại bị giữ chặt.



Nàng nhìn thấy vết sẹo trên tay của cô, chớp chớp mắt, giọng nói mơ hồ không rõ: "Cậu bị thương rồi...có đau không?"



Nàng bẹp miệng, thanh âm mang theo nức nở: "Nhất định rất là đau...Muốn tôi ôm cậu một cái không? Lúc tôi bị đau ba mẹ đều ôm tôi"



Nàng loạng choạng đứng dậy, chân dẫm vào sofa, nghiêng ngả ngã vào trên người cô



Lan Ngọc đứng bất động, gắt gao ôm lấy nàng "Tại sao cậu lại bị đau?"



Lâm Vỹ Dạ: "Thì là bị đau chứ còn gì nữa! Tay cậu có đau không?"



Lan Ngọc buộc chặt vòng tay: "Không đau"



Có nàng bên cạnh, cô không đau.



"Vậy là tốt rồi."




Cô ôm nàng không buông tay, mùi hương trên người thiếu nữ loáng thoáng doanh ở chóp mũi, cô chôn mặt ở hõm vai của nàng, hít sâu một hơi:



"Dạ Dạ, em thơm quá!"



Không có người đáp lại.



Hô hấp của nàng chậm rãi bằng phẳng, cô nhẹ nhàng ôm nàng đến sofa



Cô lấy một cái thảm đắp cho nàng. Lúc cầm đến tay nàng, nhìn thấy ngón áp út của nàng bị chảy máu, cô vội cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau, có lẽ do lực đạo của cô khống chế chưa được tốt, cũng có lẽ do da nàng quá mỏng, lau rồi vẫn còn chảy máu.



Lan Ngọc nhíu mày. Tuy cô thường xuyên bị thương, nhưng chưa bao giờ tự mình xử lý vết thương cả, nên kinh nghiệm trong phương diện này của cô quá ít ỏi.



Cô đem khăn giấy dán lên chỗ bị thương kia, không dám chà lau, đợi khăn giấy thấm máu.



Lúc lấy ra, vẫn còn chảy máu.



Lan Ngọc mím môi, không nghĩ nhiều liền đem ngón tay nàng ngậm trong miệng, vị rỉ sắt nhanh chóng lan ra. Ánh mắt cô hơi trầm, nhẹ nhàng hút một chút, mùi máu tươi dày đặc vài phần. Cô nghĩ tới thái độ xa cách của nàng mấy ngày nay, còn có nàng vui vẻ nói chuyện với những nam sinh khác, liền tức giận mà dùng răng nanh cắn ngón tay nàng



Ngoan, Dạ Dạ, ngoan...



Không cẩn thận dùng quá lực, nữ sinh tỉnh lại, khóc lóc rầm rì: "Đau~"













Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro