Chap 51: "Em không phải là bạn gái của Ngọc sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Lâm Vỹ Dạ đến trường từ rất sớm, trong nháy mắt nàng cảm thấy hoảng hốt, giống như chuyện đến sớm này là chuyện rất lâu trước kia.



Nàng xách theo hai phần ăn sáng, từng bước từng bước một dẫm lên bậc thang, lúc thì đi nhanh, lúc thì thả chậm tốc độ, một lúc sau mới đi tới cửa lớp.



Lan Ngọc ghé vào trên bàn, vùi mặt vào cánh tay, chỉ dư lại một đầu tóc đen mềm mại.



Hình ảnh này đã lâu không thấy, khoé miệng Lâm Vỹ Dạ khẽ cong. Nàng rón rén đi vào, sợ đánh thức cô. Nhưng Lan Ngọc giống như vô cùng nhạy bén, cô bỗng dưng ngồi thẳng dậy, ngoảnh đầu lại nhìn.



Tầm mắt hai người vừa vặn chạm nhau.



Cô không chớp mắt mà nhìn nàng



Lâm Vỹ Dạ có chút ngượng ngùng, nhanh chóng đi tới chỗ ngồi, lúc đi qua bàn Lan Ngọc còn tiện thể đặt bữa sáng xuống.



Kéo xong ghế dựa, lại buông cặp sách xuống, lúc nàng ngẩng đầu lên đã thấy trên bàn có một ly sữa đậu nành. Nàng vươn tay cầm lấy, hơi ấm truyền vào lòng bàn tay, ngay cả trong lòng cũng thấy ấm áp.



Lan Ngọc nhìn động tác của nàng lại nghĩ đến ngày hôm qua nàng giữ lại cô, sau đó còn nói thích cô



Cổ họng cô khẽ nhúc nhích, rũ mắt giấu đi dày đặc tình tố.



Lâm Vỹ Dạ uống một ít sữa đậu nành, nhỏ giọng hỏi: "Mấy ngày vừa rồi Ngọc có ăn sáng tử tế không?"



Động tác cắn bánh bao của Lan Ngọc hơi ngừng, sau đó lại tiếp tục: "Không."



Lâm Vỹ Dạ áy náy nhưng cũng cảm thấy tức giận.



"Bữa sáng rất quan trọng. Nếu không ai mua cho Ngọc thì Ngọc cũng phải tự đi mua. Phải biết chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ chưa?"



Lan Ngọc hơi khẩn trương, ngước mắt hỏi



"Em không phải bạn gái của Ngọc sao?"



Lâm Vỹ Dạ đỏ mặt: "Đúng... Nhưng nếu có một ngày nào đó mà em có việc không thể tới trường học được, thì không phải Ngọc sẽ nhịn đói à?"



Cô nhìn hai má đỏ ửng của nàng, cổ họng khô khan, gật đầu



"Ngọc biết rồi."



Thật ra Lan Ngọc nói dối, đã sớm được nàng tạo cho thói quen ăn sáng nên bây giờ nếu một ngày không ăn dạ dày sẽ không chịu nổi. Gần nhà cô mới mở một quán bánh bao, mấy ngày vừa rồi cô đều ăn sáng ở đấy.



Hai người ăn xong bữa sáng, Lan Ngọc gom lại vào một túi sau đó ném vào thùng rác.



Lâm Vỹ Dạ thần thần bí bí rút một quyển notebook từ trong cặp sách ra



"Muốn học cùng em không?"



Nàng nhỏ giọng hỏi, trong mắt lập lòe chờ mong.



Lan Ngọc nhìn đến quyển sách Tiếng Anh quen thuộc kia thì thái dương liền phát đau.



Nhưng vẫn là đồng ý



"Muốn."



Lâm Vỹ Dạ bật cười: "Buổi sáng trí nhớ tốt, chúng ta học Tiếng Anh đi."



Không biết thời gian vừa rồi Lan Ngọc có chịu ôn tập không? Có lẽ không.



"Vậy Ngọc mau lấy notebook ra đi. Chúng ta ôn tập một chút."



Lan Ngọc đem bàn học kéo qua, khoảng cách được rút ngắn khiến đầu ngón tay cô như bị điện giật mà tê rần.



Một vòng ôn tập kết thúc.



Lâm Vỹ Dạ dưới đáy lòng cảm thán.



Thiên tài đúng là không giống người thường, học một lần liền nhớ, căn bản không cần ôn tập.



Lâm Vỹ Dạ nâng má nhìn Lan Ngọc đang viết bài, cảm thấy nếu vụ nổ trường không phát sinh, cô lên đại học sau đó sẽ tìm được một công việc thích hợp, khẳng định sẽ ưu tú hơn rất nhiều so với hiện tại.



Nghĩ đến chuyện này, nàng lại tò mò hỏi: "Lan Ngọc, sau này Ngọc muốn thi trường nào?"



Cô không ngẩng đầu cũng không chút do dự trả lời: "Thi cùng trường với em."



Lâm Vỹ Dạ nhớ tới chuyện giữa Thúy Ngân và Trương Thế Vinh liền lắc đầu: "Không được, thành tích của Ngọc tốt như vậy, năng lực học tập cũng rất mạnh, nhất định có thể thi được trường đại học tốt nhất."



Lan Ngọc nhấc lên mí mắt, sắc mặt trầm xuống



"Mới vừa yêu nhau mà em đã muốn bỏ rơi Ngọc?"



Nàng vội phủ nhận: "Không phải như vậy, Ngọc đừng hiểu lầm."



Lan Ngọc nhấp môi: "Em ở đâu thì Ngọc ở đấy. Đừng hòng thoát khỏi Ngọc."



Mặt Lâm Vỹ Dạ nóng lên, nàng không tự nhiên xoa xoa, cúi đầu nhỏ giọng đồng ý: "Được rồi."



Vậy nàng cố gắng thi vào trường đại học tốt nhất là được.



Thấy hai má nàng ửng đỏ, Lan Ngọc nhìn không chớp mắt. Sau đó cô chậm rãi ghé sát mặt vào, muốn nhìn cho rõ.



Rốt cuộc tại sao nàng lại dễ đỏ mặt như vậy?



Lâm Vỹ Dạ cảm giác được Lan Ngọc cách mình càng ngày càng gần. Nàng không biết cô muốn làm cái gì, hơi ngạc nhiên nhìn qua, sau đó hai người đồng loạt cứng đờ.



Ai cũng không ngờ sẽ phát sinh loại sự tình này.



Nàng đầu nhẹ động, vô cùng trùng hợp, một nụ hôn dừng lại ở sườn mặt của cô



Lúc Lâm Vỹ Dạ kịp phản ứng lại đã là vài giây sau, nàng giống như lò xo bật trở về, ghé vào trên bàn đem mặt giấu đi.



Lan Ngọc nhìn đến vành tai cùng cố của nàng phiếm hồng, ánh mắt biến thâm. Sau một lúc lâu, cô khẽ nhếch miệng.



Vừa thơm vừa mềm, thật muốn hôn.



Học sinh bắt đầu tới lớp nhiều hơn, Lan Ngọc cũng đem bàn trở về chỗ cũ. Cô cũng ghé vào trên bàn, lẳng lặng nhìn nàng









Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro