Chap 99: Người Yêu Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy năm.



Lâm Vỹ Dạ cảm thấy đây chính là con số thật đáng sợ.



Bảy năm, có rất nhiều chuyện xảy ra, cũng bỏ lỡ quá nhiều.



Con người trầm mặc không thích cùng người khác giao tiếp ngày trước bây giờ đã trở thành một người phụ nữ thành thạo, bình tĩnh lẫn trong đám người "ăn thịt người không nhả xương" kia.



"Cô gái này chính là người diễn vai Tê Nhất, tên là Lâm Vỹ Dạ!"



Phương đạo diễn bắt đầu chuyển mục tiêu sang nàng



Cuối cùng vẫn là đến lượt Lâm Vỹ Dạ



Lâm Vỹ Dạ buông chén trà, nỗ lực duy trì một nụ cười khách sáo. Nhưng trong giây phút đối diện với Lan Ngọc, nàng vẫn có chút không bình tĩnh được.



Chạm phải ánh mắt kia, kí ức về thời cấp 3 như mở ra, đâm vào lòng bàn tay khiến tay nàng tê dại. Nhưng nụ cười trên gương mặt người phụ nữ không thay đổi, không đậm không nhạt, gãi đúng chỗ ngứa



"Chào cô!"



Mệt cho nàng còn nghĩ rằng cô sẽ dùng thái độ hờ hững đối với mình.



Ba năm trước Lâm Vỹ Dạ có nhận vai diễn trong <Đường>, xảy ra cuộc tranh chấp tài nguyên với người ra mắt sớm hơn một năm chính là Đặng Midu, kết quả fans của Đặng Midu cứ lôi mãi chuyện này ra chèn ép người mới Lâm Vỹ Dạ



Sau đó, đích thân Lê Giang ra tay xử lý, vì thế mọi người đều cho rằng phía sau Lâm Vỹ Dạ có hậu thuẫn vững chắc là Lê thị.



Huỳnh Lập giúp nàng xử lí mọi bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, còn không quên tặng kèm một việc gọi là "chân tướng".



"Năm đó Lê tổng dùng hai lí do khác nhau để lừa cô và tiểu thư. Bà ấy nói với cô tiểu thư chỉ có xuất ngoại mới có một tương lai tốt, nhưng nói với tiểu thư lại là, nếu cô ấy không du học, bà ấy sẽ làm gia đình cô tan nát. Ngày hôm ấy tiểu thư đợi ở dưới nhà của cô đến 11 giờ, nhưng đợi mãi cũng không thấy cô xuống lầu!"



Chân tướng này lại một lần nữa kéo kí ức của nàng về ngày 16 tháng 4 hôm đó.



Nỗi đau ngủ say 4 năm rốt cuộc lại tái phát một lần nữa.



Khó trách buổi tối ngày hôm đó cô lại nói: "Ngọc biết mình không quan trọng bằng bọn họ, nhưng em có thể nhẹ nhàng vứt bỏ Ngọc như vậy sao?"



Hoá ra là hiểu lầm.



Ngày hôm ấy nàng bị mẹ ngăn cản không cho ra khỏi nhà, cô nhất định nghĩ nàng vì người nhà mà bỏ rơi cô



Bao lâu nay nàng đều cho rằng mình là người bị hại.



Kết quả thì sao, cô mới là người chịu tổn thương nhiều nhất.



Sau khi biết được chân tướng mọi việc, đã vài lần nàng muốn liên lạc với Lan Ngọc để giải thích.



Nhưng hai người đã sớm cắt đứt liên lạc.



Mà Lê Giang cùng Huỳnh Lập chỉ nói một câu: "Lan Ngọc sống rất tốt, đừng quấy rầy nữa!"



Lâm Vỹ Dạ từ trong hồi ức hoàn hồn trở lại.



Người phụ nữ trước mặt áo mũ chỉnh tề, giơ tay nhấc chân đều mang theo cỗ khí chất tự phụ xa cách, rõ ràng khoé miệng còn treo nụ cười, nhưng đôi mắt đào hoa kia lại thanh lãnh đạm mạc, xa đến không thể với tới.



Đã sớm không còn là người chỉ thích cúi đầu, ngây ngô không hiểu chuyện như lúc trước.



Cô buông bỏ rồi.



Chỉ có nàng là suy nghĩ nhiều.



Giống như Lê Giang và Huỳnh Lập đã từng nói, Lan Ngọc sống rất tốt, trở thành một người ưu tú khiến bao nhiêu người phải ngưỡng mộ.



Lâm Vỹ Dạ không biết giờ phút này nên trưng ra biểu cảm như thế nào, chỉ biết cười nhẹ một tiếng.



Nàng hơi gật đầu, lễ phép trả lời: "Chào cô, tôi là Lâm Vỹ Dạ"



Phương đạo diễn tuy không hiểu biết Lan Ngọc, nhưng thừa biết người phụ nữ trẻ tuổi thoạt nhìn giống như bình tĩnh dễ gần này là một người không đơn giản. Cô lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng chỉ cần là công ty mà cô đầu tư đều sẽ nhanh chóng phát triển mạnh, sau đó cô lập ra một công ti lấy tên C&S, trong vòng một năm liền trở thành một con rồng trong giới đầu tư.



Địa vị của C&S ở nước ngoài là hoàn toàn không thể lay động, mà chuyện đầu tiên khiến cô về nước lần này chính là đối đầu với Lê thị.



Mà trong giới giải trí này ai cũng biết...



Chỗ dựa của Lâm Vỹ Dạ chính là Lê thị.



Phương đạo diễn có chút rối rắm, hi vọng Lan Ngọc sẽ không so đo mấy chuyện này, cười nói



"Lâm Vỹ Dạ chính là học trò của Trần lão sư. Nếu là người mà Trần lão sư nhìn trúng thì không còn gì bàn cãi, cô ấy chắc chắn chính là người phù hợp nhất cho vai Tê Nhất rồi!"


Nụ cười của Lan Ngọc không thay đổi, nhàn nhạt nói với Lâm Vỹ Dạ "Mong sẽ được nhìn thấy biểu hiện tốt nhất của cô."



Phương đạo diễn âm thầm thở nhẹ ra, sau đó vội vàng nói sang chuyện khác.



Lan Ngọc cũng quay trở về chỗ của mình.



Mọi người trong phòng bây giờ mới dám ngồi xuống.



Lâm Vỹ Dạ rũ mắt nhìn đĩa đồ ăn trước mắt, thi thoảng có vài người tới hỏi chuyện, nàng cũng sẽ lễ phép mà đáp lại.



Bữa cơm kết thúc, cả người Lâm Vỹ Dạ đều mơ hồ, hoàn toàn không nhớ nổi trong bữa cơm này đã xảy ra những chuyện gì.



Ngoài trời mưa to tầm tã.



Lâm Vỹ Dạ không mang dù, rất nhiều người ngỏ ý muốn đưa nàng về nhưng đều bị nàng từ chối, dù sao Hari nói sẽ đến đây đón nàng



Nàng đứng dưới mái hiên, thất thần nhìn màn mưa của Nam Đều. Vươn tay, cánh tay trắng nõn lại thon dài trong đêm mưa càng thêm bắt mắt.



Nước mưa nhỏ vào lòng bàn tay, hơi hơi lạnh.



"Có cần khăn tay không?"



Thanh âm không nóng không lạnh, trầm thấp giống như tiếng đàn cello, trong đêm mưa càng phá lệ chọc lỗ tai ngứa ngáy.



Lâm Vỹ Dạ nâng mắt, nhìn thấy một gương mặt ngoài dự đoán.



Lan Ngọc cẩn thận đem mờ mịt cùng kinh ngạc nơi đáy mắt của nàng thu vào, từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh bằng tơ tằm



"Lau đi."




Cô đưa cho nàng, biểu cảm bình thản, không hề xuất hiện một tia phập phồng.



Không có tâm trạng quay cuồng sau mấy năm gặp lại như trong sách nói, mà là vô cùng bình tĩnh.




Bảy năm, đúng là thay đổi quá nhiều. Từ một người không thích cùng nữ sinh nói chuyện, bây giờ lại trở nên săn sóc, trong người lúc nào cũng mang theo khăn tay



Hay là...đã tiếp xúc với quá nhiều phụ nữ nên thành thói quen?



Lâm Vỹ Dạ nắm lấy góc váy, lắc đầu: "Cảm ơn, tôi không cần!"



Nàng cúi đầu, vẩy vẩy bọt nước trên tay. Nghĩ rằng mọi chuyện cũng nên kết thúc tại đây, dù sao tài xế của cô cũng đã lái xe tới.



Nhưng nàng đột nhiên nghe thấy người đó cười nhẹ một tiếng



"Lâm Vỹ Dạ, cô cứ cố tình ra vẻ như vậy lại càng khiến tôi nghĩ rằng cô chưa quên được tôi đấy!"



Lâm Vỹ Dạ kinh ngạc ngẩng đầu, đâm vào lòng nàng chính là vẻ bỡn cợt trong mắt cô, môi mỏng nhếch lên, thập phần ác liệt, không còn cảm giác lạnh nhạt cùng với cấm dục như vừa rồi nữa.



Mắt kính tơ vàng đặt ngay ngắn trên sống mũi, cảm giác văn nhã bại hoại toát ra vô cùng hoàn mĩ, một chút cũng không khó coi.



Trái tim Lâm Vỹ Dạ run rẩy, nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn im lặng.



Lan Ngọc đem khăn tay để vào tay nàng, quay sang nhàn nhạt nói với trợ lí bên cạnh: "Đưa dù cho cô ấy."



Mạc Văn Khoa nhìn chiếc dù duy nhất trong tay, nhưng boss đã lên tiếng, cậu ta cũng không dám phản bác, đành đưa dù cho nàng, còn không quên cẩn thận đánh giá cô gái tên Lâm Vỹ Dạ này một lần.



Tên này có chút quen tai.



Đúng rồi, vừa mới ở toilet Ninh tổng nghe được cái tên này liền dừng lại. Bên trong toilet nữ truyền ra âm thanh nói chuyện phiếm. Nhưng cũng chỉ là chuyện nói xấu sau lưng người, thế mà Ninh tổng lại lẳng lặng đứng nghe hết.



Hai cô gái khua môi múa mép này lại trùng hợp chính là những người đảm nhận vai Tê Nhị và Tê Tam. Mà người bị thảo luận không ai khác chính là người diễn vai Tê Nhất - Lâm Vỹ Dạ



Mạc Văn Khoa hơi nhướng mày.



Lâm Vỹ Dạ không biết bọn họ có mấy cái dù, nhưng quần áo trên người Lan Ngọc nhìn một cái liền biết là rất đắt, dính nước mưa không tốt. Hơn nữa nàng còn nghe nhân viên bát quái rằng Lan Ngọc tự mở công ty có quy mô rất lớn, nếu cô dính nước mưa mà bị bệnh sẽ ảnh hưởng tới công việc.



Lâm Vỹ Dạ đang muốn từ chối, Lan Ngọc đã cầm lấy dù nhét vào tay nàng



"Không cần trả lại!"



Cô nói xong, xoay người rời đi.



Mạc Văn Khoa nhanh chóng mở cửa xe rồi lại tất bật quay lại giơ tay che mưa cho Lan Ngọc



Chiếc xe xa hoa kia rất nhanh đã nổ máy rời đi.



Lâm Vỹ Dạ lại nghĩ đến một màn này của 7 năm về trước, cả người liền phát run.



Nàng lại nhìn khăn tay cùng dù.



Môi hồng mím chặt, cuối cùng vẫn đem tay lau khô.



Gặp lại sau 7 năm, không có xấu hổ như trong dự đoán.



Cứ như vậy mà diễn ra hết sức bình thường.



Thời gian mà, không có gì là tồn tại mãi mãi, cuối cùng bọn họ vẫn là thua bởi thực tế cuộc sống.



Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng cong môi, bỏ qua chua xót trong lòng.




Bảy năm, cả hai đều trở thành người mà mình mong muốn, không có gì phải nuối tiếc cả.



"Dạ Dạ!"



Hari mở cửa sổ xe, vẫy vẫy tay với Lâm Vỹ Dạ



Lâm Vỹ Dạ mở ra chiếc dù màu đen đi ra khỏi hàng hiên, nước mưa xối lộp bộp trên đỉnh dù, giống như tiếng tim đập nhộn nhịp.



Nàng ngồi vào ghế phụ.



Hari nghi hoặc nhìn chiếc dù trong tay nàng



"Không phải cậu bảo mình không mang dù à?"



Lâm Vỹ Dạ cũng không giấu diếm, bình tĩnh nói: "Của người yêu cũ."



"Hả? Đm, chính là người..." - Hari đem câu sắp nói ra nghẹn trở lại.



Chính là người khiến Dạ Dạ khóc đến tê tâm liệt phế vào vô số ban đêm, khiến nàng 7 năm qua đều chưa từng yêu đương thêm một lần nào nữa?



"Tên thối tha đó giờ thế nào rồi?" - Hari hừ lạnh, có chút vui sướng khi người gặp hoạ: "Nhất định là cuộc sống của cô ta vô cùng thảm hại đi. Dạ Dạ không phải sợ, có phải cô ta quấy rầy cậu đòi quay lại không? Cậu cứ yên tâm đi, chị em bạn dì sẽ quyết tâm sống chết với cô ta!"



Lâm Vỹ Dạ bật cười, trong lòng ấm áp lại, nghiêng đầu nói: "Đoán sai rồi."



Nàng đem dù gấp lại: "Cô ấy sống rất tốt, cũng rất ưu tú. Hơn nữa cũng không làm phiền hay muốn quay lại với mình. Người ta còn rất bình tĩnh, không xấu hổ cũng không làm mình mất mặt, bây giờ đã trở thành một người thành thục được mọi người chú ý rồi."



Hari nghe vậy liền đau lòng cho Lâm Vỹ Dạ, lúc này lại đang bận lái xe nên không thể quay sang ôm nàng một cái, chỉ đành an ủi



"Dạ Dạ, chuyện qua rồi thì cứ cho nó qua đi. Không phải bây giờ cậu cũng rất ưu tú à? Trên weibo của cậu còn có một đám fanboy quỳ xuống gọi cậu là tiên nữ, đòi cầu hôn với cậu đấy"



Hari nhắc đến chuyện này, không khỏi nổ mũi tự hào thay cho Lâm Vỹ Dạ "Fanboy của cậu không chỉ có soái ca, mà người có tiền cũng không ít đâu nhé!"



Lâm Vỹ Dạ biết cô nàng lại muốn dụ dỗ nàng yêu đương, lúc nào cũng muốn tìm đàn ông cho nàng, vì vậy nàng đành nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Cậu lái xe cẩn thận đi, mưa to như vậy cứ vừa lái vừa nói chuyện là sao?"



Hari không cam lòng mím môi.



Không được, nhất định phải giúp Dạ Dạ tìm được một người đàn ông tốt, dù sao cũng đã 24 tuổi rồi.

------

Bên trong xe Rolls-Royce, người phụ nữ ngồi ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, bầu không khí yên lặng tới ngột ngạt.



Mạc Văn Khoa nhìn kính chiếu hậu quan sát người phía sau, người phụ nữ vẫn không hề nhúc nhích, một bộ không muốn nói gì cả.



Nếu cậu ta nhớ không nhầm, thì vừa rồi Ninh tổng có đụng phải tay của cô gái tên Lâm Vỹ Dạ kia.



Đi theo Lan Ngọc lâu như vậy, có rất nhiều thói quen của cô đã khắc sâu vào trí nhớ cậu ta.



Ninh tổng tham dự tiệc rượu, nếu bên cạnh có hương nước hoa hay mùi son phấn của phụ nữ, ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, vui vẻ trò chuyện, nhưng khi về đến nhà việc thứ nhất cô làm chính là vứt quần áo ngày hôm ấy đi và lập tức vào phòng tắm.



Nếu có người phụ nữ nào không may chạm phải vào da của cô, thì vừa ngồi vào trong xe chuyện đầu tiên làm chính là khử trùng.



Nhưng hôm nay cô không có làm gì cả...



Mạc Văn Khoa nhướng mày, xem ra cô gái tên Lâm Vỹ Dạ kia chắc chắn không đơn giản.



Là bạn gái cũ sao?



Không phải đâu.



Ở trong lòng cậu ta, Ninh tổng có thói ở sạch rất biến thái, nhìn có vẻ lễ phép thân thiện vậy thôi chứ thật ra vô cùng bắt bẻ khó tính, một lòng nhào vào công việc, không động tâm, không thích vui chơi, càng không thích có tứ chi tiếp xúc với phụ nữ.



"Nhìn cái gì?"



Giọng nói đạm mạc vang lên nhưng Lan Ngọc cũng không hề mở mắt ra.



Mạc Văn Khoa chuyển tầm mắt tiếp tục lái xe, lại không nhịn được hỏi thử



"Ninh tổng, vai chính của <Tê Ảnh> có cần thay đổi gì không ạ?"



Lan Ngọc mở mắt, phun ra hai chữ "Đổi người."



Mạc Văn Khoa hiểu rõ, không cần hỏi cũng biết là phải đổi ai.



Từ lúc ở toilet nghe được màn "khua môi múa mép" kia, có lẽ vận mệnh của một vài người đã được quyết định.



Đèn đỏ, Mạc Văn Khoa vững vàng dừng xe lại.



Trong lúc chờ đợi, cậu ta vô tình quay đầu, nhìn thấy xe bên cạnh xuất hiện một gương mặt vừa gặp cách đây không lâu.



"Ninh tổng...là Lâm Vỹ Dạ tiểu thư ban nãy."



Mạc Văn Khoa chỉ vào chiếc xe bên cạnh.



Ánh mắt Lan Ngọc hơi loé.



Đèn đỏ hết, chuyển thành đèn xanh.



Chiếc xe bên cạnh nhanh chóng lao đi.



Lan Ngọc: "Đuổi theo"



Mạc Văn Khoa: "..."



Cậu ta nghe lời mà đuổi theo, sau đó lại do dự nhắc nhở: "Ninh tổng, vì bữa cơm vừa rồi mà chị đã hoãn lại cuộc họp cổ đông, nếu bây giờ không đến thì không kịp đâu ạ!"



Lan Ngọc nhàn nhạt dựa vào ghế, ngoảnh mặt làm ngơ.



Mạc Văn Khoa tiếp tục nói: "Lê thị đã tung ra đòn đánh trả, chúng ta vừa mới về nước, thực lực ở nước ngoài tuy lớn mạnh nhưng trong nước muốn ổn định thì cần phải có thời gian và tinh lực, dù sao Lê thị cũng có nền tảng vài chục năm rồi."



Lan Ngọc không mặn không nhạt nói: "Tôi có việc."



Mạc Văn Khoa khó hiểu quan sát cô từ kính chiếu hậu.



Đuổi theo một cô gái mà hoãn lại cuộc họp cổ đông, rốt cuộc là việc gấp gì? Rõ ràng ở nước ngoài Ninh tổng chính là điển hình của người cuồng công việc, tai nạn xe nằm bệnh viện vẫn khăng khăng muốn mở họp.



Mạc Văn Khoa mím môi: "Ninh tổng, tôi có thể hỏi là việc gấp gì không?"



Lan Ngọc thấy cậu ta giảm chậm tốc độ liền nhíu mày



"Theo sát đi. Khăn tay cùng dù của tôi đều ở chỗ cô ấy."



Cả trái tim lẫn linh hồn cũng vậy.












Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro