Chap 23 Tôi không phải Young Soo !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đặt ở đây cho bổn tiên, à không, bên đây mới phải... Hưmmm... Xin lỗi để lại bên đây...nhanh nhanh lên ! Khẩn trương nào đồ đầu heo chậm chạp !! "

Jisoo cuối cùng cũng đặt cây cổ tranh đắt giá mà Jennie nằng nặc đòi mua ở tiệm nhạc cụ về, cô lườm Jennie rồi chỉ tay lên cây đàn đang nằm trên nệm " Thế được chưa ? "

" Tuyệt vời ! "

" Chỉ là một cây đàn tranh, sao cô không nói để trên giường cho gọn ? Làm tôi khuân tới khuân lui mệt thật ah ! "

" Ta đang giúp ngươi giảm mỡ bụng, đè lên người ta ai mà chịu nổi cái thùng phi ấy hả ? "

" Cô...không đôi co nữa " Jisoo bĩu môi, đưa tay sờ thử bụng mình,... Phẳng lỳ thế này mà ? Còn có cơ bụng số 11 nữa, vậy mà bị nói là thùng phi, thật là bất mãn mà

" Cô mà cũng biết chơi đàn ? "

" Hà hà, đây là khoảng bổn tiên giỏi nhất ah ! " Jennie vỗ ngực tự tin, nàng nhí nhảnh leo lên giường cùng cây đàn tranh, cưng chìu vuốt ve nó, chất lượng thật tốt, nàng hồ ly rất thích thú ah

Jisoo ngạc nhiên, khoanh tay đầy nghi hoặc " Thật không đó ? "

" Đừng xem thường ta nha ! Ta đã rất chuyên tâm luyện tập để cùng ngươi song... " Nàng định nói gì đó nhưng lại ngưng giữa chừng, tất cả lời lẽ như bị nuốt hết vào cổ họng, nghẹn ứ... Đôi mắt vừa cười đến híp lại tự nhiên cụp xuống, dáng vẻ buồn rầu lộ ra

Jisoo thấy tự nhiên nàng mỹ hồ thay đổi 180 độ liền thấy có chút khó hiểu nhưng tâm lại lay động, giọng trầm xuống quan tâm hỏi han " Cô...sao vậy ? "

Jennie xua xua tay, cười giả lả " Thôi thôi, đừng quan tâm ah "

" Ơ....ừm ừm "

" Ngươi lấy dùm ta cốc nước khoáng đi "

" Được "

Jisoo xuống bếp rót nước, vô tình thấy Dalgom đang tự bới thức ăn của nó ra

" Dalgom ! Ai cho ăn giờ này ?? " Cô thầm hỏi sao nó biết chỗ này mà tìm ? Con chó nhỏ này cái gì về cô cũng biết...cả mấy chuyện người lớn với Jennie nó cũng...mà thôi. Jisoo rót ly nước cho Jennie rồi nhanh chóng quay lại phòng

Cô như dâng nước cho nữ vương dùng, Jennie bao giờ lại có thể sai khiến một kẻ như Jisoo ah ? Cô bướng bỉnh đến mức lời của phụ thân phụ mẫu có khi nghe còn không lọt tai

Ông bà mà biết được chuyện này chắc ghen tức đến chết. Người trong nhà bảo không nghe mà lại nghe người ngoài râm rấp ah ?

Dại gái ! Thật sự dại gái !! Tiếng đàn cổ nghe thật du dương không ngờ một Jennie dữ dằn, loi nhoi, hoạt náo mà cũng có lúc ngồi điềm đạm mà gãy đàn thế này

Jisoo có hứng thú, im lặng tựa vào cửa nghe như quên cả thời gian, cô thường thích mấy loại nhạc hiện đại, như pop hoặc rap có khi là r&b, thế mà giờ lại như chết trân trước cửa vì tiếng đàn của ai kia

Jennie ngồi trên giường, đàn đặt lên đùi, êm đềm lướt ngón tay trên từng sợi dây đàn, gương mặt bình thường vốn đã hút hồn nay lại vì tập trung dáng vẻ ưu tư mà càng làm người khác say mê. Tâm tư Jisoo một lần nữa lay động, vật nằm ở nơi ngực trái đập liên hồi, tựa như gần nhảy ra bên ngoài, nhưng không hiểu sao cô lại thấy tâm tình nàng mỹ hồ có chút phiền muộn, trông dáng vẻ gãy đàn thật cô đơn, khúc nhạc nhẹ nhàng du dương nhưng lại mang một chút gì đó buồn tẻ, âm thanh đúng là đi vào lòng người nhưng lại có chút gì đó thiếu vắng trống rỗng

Thật sự Jisoo rất muốn đến mà ôm lấy bạch hồ vào lòng. Jennie hòa mình vào khúc nhạc, hồi ức không gọi mà ùa về làm xao động tâm can tựa như có sóng đánh. Vết thương nhỏ dần rỉ máu, mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một đau, khúc nhạc cũng vì vậy mà mỗi lúc một buồn đi, buồn đến tha thiết, kéo luôn cả tâm trạng người nghe

-

-

-

-

Jennie thấy một người nào đó đang ngồi ở một tảng đá to, cao gần như có thể ngắm được bao quát khu rừng hùng vĩ này. Đây là một nơi quen thuộc của ai kia. Người ấy đang hòa mình vào khúc nhạc trong buổi mai sáng sớm, mắt khẽ nhắm lại trôi theo từng tiếng đàn vang khắp núi rừng. Jennie say mê ngắm nhìn mà cảm thấy thật thích thú

Nếu nói về Young Soo...có học vấn, thông minh, cầm kỳ thi họa hội đủ, nhan sắc cũng không thuộc dạng bình thường... So với ca ca đúng là có phần hơn. Nhưng...thế thì sao ? Người nàng yêu là ca ca cô, là Kim Jong-in...nên dẫu cho có thể nào cũng không làm tâm tư hồ yêu lay động

Chỉ là hứng thú với đàn ! Nhảy xuống cành cây lớn, Jennie tiến lại phía nữ nhân kia

" Ngươi...dạy ta được không ? "

" Được thôi " Young Soo nhìn Jennie, vui vẻ nở nụ cười rồi gật đầu

Jennie cùng người kia ngồi trước cảnh núi non hùng vĩ mà học đàn, như đang họa nên một bức tranh tuyệt đẹp

Nàng tiếp thu về đàn không tốt cho lắm, nhưng Young Soo một lời lớn tiếng cũng chẳng có, luôn tận tình chỉ dạy, đối với cô, cô ước thời gian cứ như vậy mà trôi thật chậm hoặc tốt nhất là ngừng ngay khoảnh khắc này mãi, để cô có thể có gần bên nàng thế này

Cô ngồi phía sau nàng mà chỉ dạy, làm cả người nàng vô thức mà tựa vào người cô
Đôi lúc cả hai gần đến mức nghe được nhịp thở, nhịp tim của đối phương

Thời gian một tháng trôi qua, nàng mỹ hồ vẫn không thể chơi đàn, đã định bỏ cuộc nhưng Young Soo lại nói

" Nàng hãy luyện tập khúc ta hay gãy, là khúc đầu tiên ta chỉ nàng. Đến lúc nào đó, chúng ta cần song tấu ! "

" Ngươi không đùa chứ...? Ngươi đánh đàn hay như vậy...song tấu khác nào làm xấu mặt ta ? "

" Không sao...chỉ chúng ta nghe thôi mà "

Nụ cười của Young Soo lúc đó làm tim nàng khẽ lay động, cái suy nghĩ và tình cảm đáng sợ đó lại dâng lên đầu nàng một lần nữa, mỗi khi nàng nhìn thấy nụ cười vừa phong nhã vừa ôn nhu của ai kia là con tim như phản chủ cứ đập liên hồi

Hơn nữa những lời Young Soo nói...thật giống với một đôi nam nữ đang yêu nhau thay vì là mối quan hệ chị dâu với em chồng. Lông tơ trên người nàng dựng cả lên, muốn tìm cớ từ chối " Nhạc lý ta tệ...chỉ sợ... "

" Dù có tệ ta vẫn thấy hay, nguyện ở đây mãi để nghe tiếng đàn của nàng ! "

" Ngươi... "

Young Soo phì cười, biết lời vừa nói ra làm người ta xấu hổ rồi trở giận, liền cười cười quay lưng đi

" Nhưng dù sao, lần sau khi nàng chuẩn bị kỹ, ta nhất định cùng nàng song tấu ! "

Song tấu với ta sao ?

-

-

Nhất định cùng nàng song tấu !
Nhất định.....

........song tấu !.......

-

-

Vì lời nói của ngươi mà ta ngày đêm luyện tập

Chỉ trừ khoảng thời gian Jong-in bị hạ sát, ta chán ghét, không muốn nữa ! Ta ghét đàn ! Ghét tiếng đàn tranh ! Ghét cả ngươi, Kim Young Soo !

Nhưng lại không lâu sau, ta lại luyện tập trở lại, không biết vì điều gì. Ừ có lẽ là do ta muốn, chứ không liên quan gì đến ngươi ! Cớ sao lại phải vì ngươi mà khổ luyện...

Ấy vậy mà...mới chỉ được một khúc ngắn, ngươi đã không còn. Ngươi không nghe lời ta. Ngươi bỏ ta đi...

Trong hang tuyết đơn côi, ta lại đem đàn ra chơi một mình, để kỷ niệm cũ theo tiếng đàn mà quay về với ta...ta nhớ ngươi thật nhiều. Ta gãy nhiều đến mức đầu ngón tay chảy máu, vươn lên dây đàn, nhưng vết thương nhỏ đó sẽ nhanh chóng mà lành lại thôi, nó sẽ ngưng rỉ máu, nhưng còn vết thương nơi tâm can này, vẫn còn giày vò ta, mỗi lúc một đau hơn... Cuối cùng cổ tranh ngươi để lại cũng hỏng, không còn chơi được nữa

Lý do bây giờ cầm nghệ của ta trở nên như vậy, là nhờ ngươi...ngươi làm ta thấy thật hãnh diện, cảm ơn ngươi

Nhưng Young Soo à... Ta vẫn còn muốn.... Có thể song tấu cùng ngươi..

Cầm nghệ của ta tuy vẫn thua xa ngươi, nhưng vẫn đạt trình độ điêu luyện khi so với mấy kẻ khác, có thể nói trừ ngươi ra, ta tự tin cầm nghệ của mình hơn bất kỳ kẻ nào... Nhưng giờ có muốn chắc có lẽ trễ rồi phải không ? Tiếng đàn này sẽ mãi cô đơn thế này thôi...

" Ah... " Jennie giật mình vì dây đàn vừa cắt phải đầu ngón tay, chất lỏng màu đỏ chảy ra ngoài rơi xuống dây đàn, đồng thời chất lỏng không màu, vị mặn chát, vừa chạm môi nàng, vết thương kia không đau, nàng đau nơi khác...

Chợt một bàn tay khác ấm áp nắm lấy tay nàng, nâng lên tỉ mỉ xem vết thương, là Jisoo, vẻ mặt cô rất không hài lòng

" Jisoo... "

" Lại hồi tưởng phải không ? "

" Ta... "

" Hah... Lại Kim Young Soo chứ gì ?? Người đã mất sao cứ nhớ mãi vậy ? Cô có thể thôi nhớ tới cô ta được không ? Làm tôi thật sự khó chịu ! "

Jennie có chút ngạc nhiên, Jisoo lại nổi giận vì hai từ " Young Soo " ấy à ? Nàng ta cũng là cô mà... Cớ sao lại nổi giận với chính bản thân mình ah ?

" Nhưng Young Soo là... "

" Tôi là Kim Jisoo ! Là Kim Jisoo đấy !! Từ nay hai chữ à không, ba chữ " Kim Young Soo " bị cấm ! "

" Ơ...tại sao ? " Jennie trợn mắt ngạc nhiên

" Vì cô cứ Young Soo Young Soo, làm tôi cảm giác như vì tôi có dung mạo giống người ấy nên cô mới quan tâm chăm sóc, yêu thương tôi...cứ như kẻ thay thế vậy ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro