Chap 42 Xin lỗi...ta chỉ yêu một người !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong-in đã cẩn thận mang bát cháo nóng vào trong tận nơi của Jennie chỉ mong nàng ăn chút gì đó lấp bụng, hắn không muốn nàng ngày càng gầy đi vì chuyện lười ăn. Nàng đang nằm trên chiếc giường đá, ngủ say giấc, mộng chắc chắn rất đẹp, Jong-in thấy nàng môi nàng nở nụ cười vô cùng tươi

Nàng xinh đẹp như vậy qua vạn năm vẫn không đổi, năm xưa cũng chính nụ cười ấy làm hắn điên đảo, bây giờ cũng vậy. Đúng là một nàng yêu tinh đáng yêu !
Đặt bát cháo lên chiếc bàn nhẹ nhàng nhất để tránh gây tiếng ồn phá giấc ngủ của nàng, hắn định đi ra ngoài chờ đến khi nàng thức dậy tự ăn...nhưng chợt khựng lại. Trong lòng có một chút tò mò, là muốn biết nàng đang nằm mộng chuyện gì mà lại vui vẻ như vậy
Đến cạnh bên chỗ Jennie đang nằm, hắn ngồi xuống đất, hai chân xếp bằng lại, trò xâm nhập vào giấc mơ của người khác hắn biết chắc chắn là sẽ làm người ta khó chịu...nhưng hắn không cản được bản thân. Jennie đối với hắn rất quan trọng, một chuyện nhỏ của nàng hắn nhất định cũng phải quan tâm đến, không bỏ xót được

-

" Ngươi xem...ta mặc có đẹp hay không ? "

" Không ! "

" Tại sao vậy ah ?? " Jennie bĩu môi, xoay thêm vài vòng nữa để khoe dáng khi mặc một bộ lễ phục cưới màu đỏ thật lộng lẫy trước ai đó, chỉ là cầu mong nhận được một lời khen ngợi thôi nhưng lại rất khó, ai đó nói chuyện phũ phàng đến mức làm người ta khó chịu...

" Tháo ra đi ! Mặc cái khác ! "
Người đó đứng dậy, tiến đến một dãy lễ phục khác có phần đơn giản hơn rất nhiều bắt tay vào việc chọn lựa

Jennie không thích như vậy, nàng lắc đầu liên tục rồi nắm lấy cánh tay người kia kéo lại phía mình

" Không !!! Ta muốn mặc cái này thôi~ Tại sao không cho, tại sao ?? Ngươi không thích ta nên thấy ta mặc không đẹp sao !? Hay ngươi tiếc tiền ?? "

Người kia gương mặt cau có, hất tay nàng ra tuy dứt khoát nhưng cũng rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không dùng lực nhiều để mạnh tay đẩy ra, cách nói của người đó ngay sau lại có chút trẻ con, nội dung câu từ nói ra còn đầy ấp sự ghen tỵ nữa...

" Mặc lộng lẫy như vậy làm gì ?? Muốn thằng nào nhìn !!? Hả !? "

" Ah ~ " Jennie chiêm ngưỡng sự ghen tuông của người yêu, nàng ngã hẳn cả người đến tựa vào người đó như thể đã bị rút mất xương sống, mắt hơi híp lại, đưa ngón tay chọt chọt trước ngực người ta trêu ghẹo

" Ngươi cũng biết khó chịu vào những chuyện thế này sao ? Ta cứ tưởng ngươi chỉ khó chịu khi bị ta tiêu mất tiền chứ ? "

" Nè !! Cô tiêu tiền của tôi bậy bạ hả !!? " Người đó nghe nói xong liền hoảng hốt

" Đầu heo !! Keo kiệt đến thế là cùng ! Sau này ta là người của ngươi rồi, ngươi vừa có người đẹp bầu bạn, vừa được vui vẻ không lấy phí, ta phục vụ ngươi chu đáo như thế nào trước đây còn chưa lấy một cắc. Ngươi bỏ ra tí tiền để người ta đi mua sắm thì có sao đâu !?! "

" Cái gì vậy ? " Người đó nguệch mặt ra

" Tóm lại, ta bán thân mình cho ngươi, từ đây về sau ngươi có tiền phải giao cho ta hết ! "

" Cái quái gì !?! Cô vừa làm nũng đòi mua ăn đó !! "

" Ngươi...ngươi nghe ta nói là đi mua hay sao ?? Phải suy nghĩ chứ. Ta thử lòng ngươi thôi !! "

" Thử lòng...? " người kia nghệch mặt ra, trông ngố vô cùng

" Thôi đưa đây, ngươi đã lỡ mua rồi "

"...."

" Tại sao ngươi luôn nuông chiều ta ~ "

" Tại tôi không chịu nổi mấy hành động dễ thương cô làm ! "

" Rất đáng yêu phải không ?? " mỹ hồ chớp chớp đôi mắt đỏ long lanh

" Không ! "

" Là sao !?! " Chữ không đó làm nàng giật mình

" Tôi rất muốn nôn mỗi khi ...*CHÁT* " Okay Okay !! Không có gì. Tôi rất thích chúng nha !!! " người kia vừa ôm một bên má, vừa vội chỉnh lại lời nói

" Ahh~ Ta yêu ngươi quá !! "

Jennie thay đổi lập tức, ôm chầm lấy người vừa bị nàng đánh xong
Người nào đó gương mặt không cam chịu nhất, mặc kệ năm dấu tay đang nổi rõ trên da mặt, vẫn quàng tay ôm đáp lại nàng

" Tôi cũng vậy ! "

" Khi nào chúng ta cưới nhau vậy ?? "

" Sớm nhất...! "

" Ta muốn làm người có chủ thật sớm ah ~ Ngươi phải nhanh lên đó. Lâu quá thì ta lại hủy hôn ! "

" Biết rồi...yên tâm ! "

" Yêu ngươi nhất ! "

-

Gương mặt Jong-in trắng bệch sau khi xem xong giấc mộng hoang tưởng của nàng, hắn thoát khỏi, hai mắt trợn tròn nhìn Jennie vẫn còn đang say giấc và cười vì giấc mơ đẹp của mình...

Tại sao ??

Hắn không hiểu !!

Trong giấc mơ chỉ có hai người, là Kim Jennie và Kim Young Soo, chính xác là Kim Jisoo, là chuyển kiếp của muội muội hắn. Hai người nói chuyện thân mật, còn có mấy hành động mà hắn không ngờ tới, còn có chuyện cưới, yêu đương..... Dù đó chỉ là một giấc mơ, có thể là không có thật. Nhưng hắn nghe trái tim mình dọng lên vài tiếng lớn, báo rằng mình đã là một kẻ không có giá trị gì đối với nàng. Người mà nàng mơ đến chuyện tình cảm không phải là hắn mà là muội muội của hắn !!

" KIM JENNIE !!! Nàng mau thức dậy đi !! "

Nàng đang ngủ, bất ngờ bị Jong-in lớn tiếng phá mất giấc mộng đẹp nên mặt có chút nhăn nhó....nàng ngồi dậy, tỏ thái độ khó chịu với hắn

" Chuyện gì vậy !? Chàng không thấy ta đang ngủ hay sao ?? "

" Ta mặc kệ ! Nàng mau nói chuyện với ta !! " giọng điệu nghiêm nghị, gương mặt rất căng thẳng. Jennie vừa tỉnh ngủ, đón phải thái độ đó của chàng thì càng không vui hơn

" Chàng ồn ào quá đi ! Yeri đã về tới chưa vậy ??"

" Chưa ! "

Jennie nhăn mặt, tự đoán được trăng đã lên cao và đã rất khuya. Tại sao Yeri vẫn chưa về, ở lại với Jisoo lâu đến như vậy để làm gì chứ......hy vọng Jisoo không bị ả dụ dỗ

" Nàng nói chuyện với ta ! Kim Jennie !!!"

" Chàng làm sao vậy ?? Đừng có lên giọng cao nữa, khó nghe quá !!!! "

" Vừa rồi nàng mơ mộng bậy bạ cái gì vậy ??!! "

" Bậy bạ gì chứ ?? Cái đó là mỹ m..."

Jennie khựng lại, ngước mắt nhìn Jong-in với sự ngỡ ngàng " Tại sao chàng biết về giấc mơ của ta ?? "

" Nàng đã phản bội ta có đúng không !??? "

Jennie cười nhếch mép, tự hiểu được tại sao Jong-in lại hỏi như vậy, chắc chắn chàng đã đi vào mộng của nàng để xem chuyện... Không sao cả, như vậy thì càng tốt, nếu đã biết hết rồi thì nàng không phải khó khăn để tìm cách nói với chàng về mọi chuyện. Đến lúc thú nhận rồi

" Đúng là vậy "

" Nàng....???!!!" Jong-in gần như mất sức sống, một đòn đánh mạnh vào lòng ngực khiến trái tim hắn bị tổn thương trầm trọng, sống mũi và hốc mắt đua nhau cay, muốn nước mắt của hắn tràn ra ngoài. Nhưng hắn cố nén lại, bình tĩnh để hỏi nàng thêm trước khi sự điên cuồng trong hắn bộc phát...

" Tại sao... nàng lại làm vậy ??"

"...Ta xin lỗi " Jennie cúi mặt, nàng cười đắng " Tất cả là lỗi của ta, chàng không cần hỏi câu tiếp theo nữa. Ta tồi tệ..."

Jong-in siết chặt lấy tay mình, run lên trong sợ hãi...

" Nàng đã phát sinh tình cảm với Young Soo ? Nàng tồn tại đến lúc này, tìm mọi cách đến với thời đại này, tiếp cận cuộc sống ở ngoài kia..... Có phải là vì Young Soo hay không ?? "

" Đúng !! "

" Ta đã rất TIN TƯỞNG nàng, Kim Jennie !!!! Kể cả khi biết nàng là yêu tinh, ta vẫn một lòng với nàng. Ta chết đi, sống lại, trở thành yêu tinh cũng vì nàng.Tại sao ? Jennie ??! Nàng làm như vậy....không nghĩ cho ta hay sao ???? "

" Jong-in ! " Jennie ngồi dậy khỏi cái giường đá, nàng đứng thẳng người dậy, một mặt đối diện với chàng, nàng dùng toàn bộ sự chân thành để nói rõ ràng những thứ mình đã nghĩ bao lâu nay trong một đoạn được thu lại ngắn nhất

" Ta là người phản bội chàng, là một kẻ không ra gì. Ta xin lỗi vì mọi thứ, đáng ra không nên giấu diếm chàng ! Ta cảm ơn vì tình cảm chàng dành cho ta, đã lâu như vậy vẫn không thay đổi. Vì vậy....chàng có thể làm bất cứ điều gì với ta để có thể bù đấp vào những thiệt thòi chàng đã mang..."

"... S...Sao chứ? N...!! "

" NHƯNG ta không thể đáp ứng mọi nhu đầu liên quan đến tình cảm và tiếp xúc da thịt từ chàng " Jennie xen ngang để nói trọn phần của mình. Nàng nghiêm giọng, ánh mắt đầy sự chân ái...

" Cả đời này ta đã dành cho một người rồi. Xin lỗi, ta chỉ có Kim Jisoo. Chàng muốn chém muốn giết...tùy chàng ! "

Nam nhân kia cười ngây ngốc....
Bộ dạng đáng thương của chàng chưa bao giờ được biểu hiện ngoại trừ đêm hôm nay....

Đôi mắt rưng nước mắt như sắp khóc, cảm giác bị phản bội thật tệ hại, hắn đã yêu quá nhiều để nhận cái kết quá đắng cay, hắn cười để khinh thường thứ tình cảm của mình, từ lâu đã trao không đúng người...còn làm tình cảm huynh muội ruột thịt rạng nứt

Kim Young Soo - Kim Jisoo mới chính là người mà nàng mong muốn được ở bên cạnh

Hắn cứ tưởng sự xuất hiện của mình sẽ làm nàng cảm động, đâu có ngờ là đang làm một kẻ phá đám hạnh phúc của nàng
Hắn bất lực, cảm thấy mọi thứ vô nghĩa, hắn xua tay, cười thật lớn trong nước mắt

" Không cần!!! Ta không cần nữa đâu !! Ta có thể dùng nàng làm được gì nữa chứ...hah ! Tại sao nàng không nói với ta ngay từ lúc gặp lại ? Nàng vẫn lừa dối ta cho đến hôm nay sao ? Nàng đã ích kỷ !! Ta ghét nàng ! "

Một cái tát một tí nữa đã tặng cho nàng, nhưng chàng không làm vậy. Jong-in thu tay lại, lắc đầu liên tục

" Ta...ta không thể đánh nàng ! "

" Chàng cứ đánh ta nếu điều đó làm chàng thấy thoải mái..."
Jennie nhắm mắt lại, nàng đã sẵn sàng hoàn toàn, có thể chịu những trận đánh bất cứ lúc nào

" Không..." Jong-in lắc đầu, hắn lùi bước ra cửa chính " Một, ta là nam nhi...ta sẽ không đánh nữ nhi. Hai, ta không thể ra tay đánh nàng được là vì ta không nỡ. Ta đã yêu nàng quá nhiều !"

"..."

" Ta cần phải nghỉ ngơi. Ta cần phải tỉnh táo lại....Ng...ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, được không ? "

" Ta đồng ý ! "

Jong-in mang gương mặt thất thần đi ra ngoài

Jennie nghe trong lòng có chút cay đắng vì đã làm chuyện tổn thương đến một người dành tình cảm chân thành đến mình, nàng quay mặt nhìn bát cháo còn nóng bốc khói nghi ngút trên bàn....lòng càng xót hơn

Nhưng làm sao được....
Nàng chỉ có thể yêu một người

"Xin lỗi chàng ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro