Chap 44 Hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy ra đó là lý do anh đến tận đây dõi theo à ? " Chanyeol  rót sữa vào cái ly nhỏ, rồi cho vào thêm một ít chất lỏng có màu được chứa trong chai thủy tinh cao đẹp, anh tỉ mỉ dùng chiếc thìa pha vài thứ khác vào...khuấy đều

" Ừ " Jong-in chăm chú nhìn các bước pha chế, hắn bất ngờ tỏ thái độ ngạc nhiên với thành quả vừa được làm ra

" Sao nó lại có màu như vậy ? "

" Cũng đơn giản mà. Tôi có thể chỉ cho anh pha một vài loại nước để đỡ rảnh tay ! "

" Được "

Mặc kệ Jong-in đang học hỏi làm gì bên cạnh, Jennie vẫn chỉ chú tâm vào quan sát tiểu tình nhân thích làm mặt lạnh, thái độ luôn bất cần đời đang bận rộn đi qua đi lại trong quán với khâu nước. Chỉ cần đơn giản được nhìn người yêu thôi thì cũng là vô cùng mãn nhãn a... Lòng ấm lên, nàng nghĩ mình có thể làm điều này thường xuyên kể từ hôm nay, Jong-in chắc chắn sẽ chấp nhận
Jisoo sau khi đã gọn gàng đặt nước xuống chỗ khách liền thở dài trở lại quầy đứng chờ Chanyeol pha thêm loại khác, Jennie nhanh nhẹn bắt thời cơ đến gần người ta, dùng khăn tay chầm chậm thấm đi giọt mồ hôi trên trán đối phương, còn ngọt ngào công khai giữa nơi đông người, âu yếm cô ấy...

" Vất vả rồi ah... Ngươi có mệt lắm không ?? "

" Ngày nào cũng vậy mà... "

Cô chán nản đặt cái khăn lên quầy, gương mặt là biểu hiện không thoải mái, chẳng qua là cả đêm vừa rồi thức khuya uống rượu với Yeri, sáng hôm nay lại không thể ngủ nhiều, cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi nên mới thẫn thờ như vậy, không ngờ lại làm hồ ly bên cạnh lo lắng vô cùng

"... Ngươi có ổn không ?? Hay là để ta kiểm tra..."

" Uầy, không sao ! " cô giữ tay Jennie lại, nhẹ nhàng khoảng cánh với mặt mình. Cô mím môi, ngược lại là lo lắng cho đối phương

" Có thấy đói bụng hay gì đó thì phải nói với tôi một tiếng. Để bụng đói thì không tốt..."

" Ngươi nói như vậy không có ích đâu~ Ta trước đây có thể nhịn ăn một tuần, một miếng thịt cũng không mất đi..."

" Vậy sao ? "

*gật gật*

"..." Jisoo nhếch môi khi dễ rồi hất mặt quay đi lạnh lùng

Nàng giật mình, cuống lên níu lấy tay áo người ta ríu rít giải thích
" Ahh.... Là... Là lâu lắm rồi ah... Ngươi đừng có khó chịu nha.. "

" Không ai dám khó chịu với cô đâu "

" Ta xin lỗi "

Nàng tình cảm ngó nhìn người kia, đôi mắt đỏ long lanh sẵn sàng lấy lòng kẻ luôn có thái độ khó ở bất cứ khi, giọng cất lên khe khẽ như mèo con kêu, trong trẻo, đáng yêu vô cùng. Nàng cược với tất cả là Jisoo có sắt đá bao nhiêu cũng không thủ nổi đâu

Đúng như dự đoán thì sau đó người kia không giận dỗi vì mấy chuyện cỏn con này, ngược lại còn gấp đôi, cô ấy đưa bàn tay nắm lấy tay nàng công khai chốn đông người làm nàng một phen tròn mắt, đôi bàn tay đan chặt cùng nhau đưa lắc. Jisoo tủm tỉm cười nhất trẻ con mà không biết là cười cái gì, nàng ngây người ra nhìn xung quanh... Lỡ có ai đó nhìn thấy thì sao, Jisoo không sợ mất mặt nữa à ??

" Bảo bối, không vui hả ?? " Cô gái trẻ hỏi nhỏ

" Ta chỉ ngạc nhiên.... " Jennie phì cười

" Trước kia một cái chạm ngươi cũng không dám ở mấy nơi đông người thế này, sao bây giờ lại thoải mái như vậy ?? Ngươi ổn đó chứ..?! "

" Ổn mà. Quên mất chuyện gì đó rồi phải không ? " Jisoo tinh ranh nháy mắt...nàng vẫn chưa hiểu

" Quên cái gì vậy ?? "

Cô gái ấy lại chủ động làm hành động khác tình cảm hơn, nàng phản ứng không kịp đã bị kéo sát vào cơ thể ấm nóng, bàn tay ấy vòng xung quanh cái eo thon của nàng qua lớp vải áo, ôn nhu vỗ nhè nhẹ

" Chúng ta là đang yêu nhau... "

" Ta làm sao quên chuyện này..."

Nàng mỉm cười, thấy người ta đã quá tự nhiên nên mình cũng không khách sáo, nghiêng đầu đặt lên vai Jisoo rồi phụng phịu chu môi " Ta muốn đi chơi với ngươi ~ "

" Okay ! Chiều nay tôi sẽ về sớm. Dẫn cô đi công viên, rồi cùng dự hội chợ ! "

" Không ah ~ Ngay bây giờ cơ ~ "

" Không được.... "

" Đi mà, đi mà ~ "

" Tôi còn công việc "

" Ta cắn hết khách để bọn họ chạy ra khỏi đây nhé. Nếu làm vậy rồi thì ngươi không bận bịu nữa ! "

" Ngốc quá "

" Jisoo !! bàn số sáu ! "

Chanyeol có cố tình hay không mà xen vào giữa lúc nàng đang nũng nịu với người yêu, Jisoo sau đó liền tách khỏi nàng và trở lại với công việc, cô ấy bưng khay nước mới rồi rời khỏi. Jennie ấm ức trong lòng, tặng cho nam nhân phá đám một cái liếc xéo

" Ngươi làm trò gì vậy ?? "

" Cô ấy phải làm việc chứ !? " Chanyeol chớp mắt

" Có thấy bất lịch sự khi cắt ngang người ta hay không ?? Cảnh cáo ngươi một lần nhé ! " Nàng hâm dọa Chanyeol với cái trừng mắt, cuối cùng thì xoay người lại, lập tức dẹp thái độ khó ở đi,chống tay lên cằm nhìn cô ấy với đôi mắt si mê và cái khóe môi cong nhẹ
Chanyeol thở dài, xem ra khi người này trở lại thì liền không thể ăn hiếp Jisoo lần nào nữa, không khéo thì lại mất mạng...
Jong-in chăm chú bỏ đường vào cái cốc nhỏ để pha nước, một khắc tò mò nên hắn đưa mắt nhìn lấy Jennie xem nàng đang làm gì, chỉ muốn rủ nàng cùng nhau pha mấy loại nước lạ lẫm nhưng khi gặp tình trạng của nàng bây giờ thì liền nhận ra là không thể. Chàng cặm cụi làm một mình, nhường lại cho nàng thời gian nhìn ngắm Jisoo

--------------

Jennie cau có, gần như ngủ gật trên bàn vì chờ đợi quá lâu, nhưng nhận ra hương thơm quen thuộc xộc vào cánh mũi ở cự li gần liền lập tức thẳng người dậy. Nàng nheo mắt vì cuối cùng cũng thấy người mình đang cần xuất hiện, cười hì hục như trẻ con, nàng quàng tay ôm lấy người của Jisoo lắc lắc " Nhớ quá đi, nhớ quá đi ~ "

" Vất vả rồi. Có đói bụng hay không ?? "

Jennie tinh ý nháy mắt, khe khẽ giọng tránh đi hai nam nhân bên cạnh

" Đi ăn ah ! Nhưng ta muốn riêng tư... "

" Ăn gì mà riêng tư ?? " Cô thoáng đỏ mặt, cuống lên quay qua quay lại...

" Ư... Ngươi lại nghĩ bậy gì rồi phải không ?? " Người cố ý gài bẫy kia nở nụ cười thật tươi, hai con mắt híp lại, nàng nháy mắt gian tà, đưa tay đấm nhẹ lên vai người yêu một cái

" Ha ~ Ngươi không được vậy nha !! "

" T... Tôi !? "

" Ừ. Ý của ta là ta muốn đi ăn riêng với ngươi thôi, không có quà đi kèm đâu ! "

" Vậy sao không nói từ đầu..."

Jisoo mặt đỏ như con tôm hùm, bối rối tháo cái tạp dề màu đỏ ra treo lên tường, dấu hiệu đầu cho thấy công việc tạm được gác qua. Cô phủi cái quần đen để nó thẳng lại rồi vươn vai vài cái, chuẩn vị đồ để ra ngoài

Jennie như sống trong mơ, Jisoo từ khi nào đã không còn cộc cằn hay lằng nhằng về nàng nữa rồi ah. Ngược lại còn chìu chuộng nàng hơn ngày xưa nữa. Nàng yêu thích đến chết mất thôi ~

" Chanyeol, giờ tôi đi ăn. Cậu ăn gì tôi sẽ mua về một phần ? " Jisoo thông báo

" Bình thường như mọi ngày nha. Hai phần !! " Chanyeol nhíu mày, chỉ trỏ nam nhân cặm cụi với những loại nước đứng bên cạnh còn đang chẳng màng đến chuyện xung quanh

" Khách đến chơi, lẽ nào lại cho nhịn đói...? "

" Ừ. Vậy đi nha ! " Jisoo đưa tay ngoắc ngoắc nàng lại gần Đi thôi "

" Được ah ~ " nàng như quả nam châm khác cực với Jisoo, khi nghe cô gái trẻ mời gọi thì lập tức lao đến, dính lấy đối phương, nũng nịu ôm lấy cánh tay Jisoo, phụng phịu đi cạnh bên, sẵn sàng thể hiện tình cảm nơi đông người. Cô cũng không màng đến khách trong quán bao nhiêu, cô thoải mái mang cục nợ to dễ thương đi ra ngoài

Hai người cùng đi chung bước, chung lối trên phố... Jennie cực kì thích được ấp Jisoo, nơi đông người hay ít người đều được, miễn là ở gần nàng nhất định sẽ giữ cô thật gần, khi cảm nhận được hơi ấm đối phương mới thôi

" Ây da, khó đi quá à. Buông ra đi... " Jisoo cau có phẩy tay

" Không đâu ah ~ "

" Buông ra nào, quả thật người ta đang nhìn chúng ta với đôi mắt rất nhức nhối nha ! "

" Ta mặc kệ ! "

" Mặt mũi cô ở đâu rồi ? "

" Ta ăn hết rồi ~ "

" Cái người này....!!"

" Ta là yêu tinh ! Là hồ tinh đó ! "

" Sau này tôi sẽ gọi cô là Jendeuk ! " Jisoo cười cười thích thú với cái tên mình vừa nghĩ ra

" Jendeuk ?? Ta là Jennie mà ! "

" Vì cô lúc nào cũng bám dính lấy tôi ! Nên sẽ gọi là Jendeuk ~ Jendeukie ah ~ "

Jennie phì cười, nhéo nhẹ lên mũi Jisoo, miệng lẩm bẩm cái tên mới do người yêu vừa đặt " Jendeuk... Jendeukie... Dễ thương lắm !! "

Càng nghĩ càng thích, Jennie bám chặt vào tay Jisoo hơn, làm cô thở dài, Jisoo thở dài mang theo cục nợ suốt quãng đường dài, vô tình đi ngang qua một ngã tư lớn, thấy một đứa trẻ ngơ ngác với gương mặt đầm đìa nước mắt đứng bên đường nhìn qua nhìn lại như đang tìm kiếm gì đó...
Bất ngờ bước đi của cô gái trẻ dừng lại, Jennie nhíu mày nhìn theo đối tượng làm Jisoo phải vướng lại. Nàng hầm hừ

" Chỉ là trẻ con. Ta đói rồi... Đi ăn mau đi !! "

" Hình như nó bị lạc đó ! " cô lo lắng

" Sẽ có người giúp nó thôi..." Nàng nhăn mặt, lôi kéo Jisoo đi qua khỏi chỗ đó

" Nếu có người giúp nó, tại sao nó lại đứng khóc ở đó...? " Con người ở thời đại này rất vô tâm, trừ khi là gặp được người tốt hiếm hoi, còn không thì đứa trẻ ấy chỉ e đứng khóc đến tối cũng không có động tĩnh gì. Nàng thấy Jisoo chần chừ, nàng muốn đẩy một cái cho đứa trẻ ranh kia bay đi mất để cô ấy lại chú ý đến nàng. Bặm môi bực dọc, Jennie nắm tay Jisoo lôi đi nhanh

Hai người đi vừa được vài bước, trong tròng mắt của Jisoo hiện lên hình ảnh đứa trẻ đột ngột băng qua đường khi cái đèn đỏ đang ở những giây cuối. Chết tiệt, đây là đường xe lớn chạy với tốc độ khá cao !

Cô hoảng sợ giật phăng tay ra khỏi tay nàng, chạy thật nhanh ra đường đuổi theo đứa trẻ vừa rồi
Jennie trợn mắt nhìn qua nhìn lại, thấy cái ánh sáng màu đỏ chuyển sang màu xanh khi Jisoo chỉ vừa đặt chân xuống lề đường, chiếc xe to lại đang hì hục lao lại. Trong đầu nàng trống rỗng, gọi tên người kia thật to rồi lao ra với tốc lực nhanh nhất

" JI... JISOO !!"

Người tài xế đang vừa lái xe vừa nghe nhạc, ngó mắt thấy đèn xanh càng hưng phấn hơn, có phần thư giãn, nhưng chợt thấy có người bất ngờ lao ra giữa đường, cái đầu xe quá to làm hắn không thể nhìn thấy rõ, trái tim đập một cái mạnh như vỡ tung ra, hắn trợn mắt mở to mồm rồi vội vàng ba hồn bảy vía nhập về, chân đạp gấp cái bàn đạp thắng để xe dừng lăn bánh.... Nhưng chiếc xe theo quán tính vẫn trượt nhanh về phía trước
Jisoo mím môi chạy đến gần đứa trẻ ôm lấy nó thật chặt, chiếc xe ở trước mắt làm hai chân như đóng băng tại chỗ, cô cố gắng ôm gọn đứa trẻ vô danh vào lòng để bảo vệ nếu mình có thể. Tiếng bánh xe ma sát kịch liệt với mặt đường như cứa vào da thịt người ta, càng lúc càng đến gần, bao nhiêu người qua đường mới giật mình chú ý đến việc đang diễn ra ngoài đường

Trong khoảng khắc việc diễn ra mà nhanh đó, người ta tận mắt nhìn thấy được cái bóng người có mái tóc màu trắng lướt đến như bay, chắn ngang cô gái và đứa trẻ rồi đưa tay về phía chiếc xe như sẵn sàng ngăn chặn nó lại

RẦMM !!!

Tiếng những con người bên đường vang lên kinh hãi, Jisoo một lần nữa ôm chặt đứa trẻ trong lòng và nhắm chặt mắt lại, cảm nhận cảm giác sợ hãi với trái tim đập nhanh, sống lưng rợn lạnh vì bàn tay cứng ngắc của tử thần nhẹ nhàng sờ đến...
Sau đó một giây trôi qua, cô không nghe tiếng bánh xe rỉ dài nữa, chì nghe tiếng động cơ thở ì xèo bên tai, rất gần. Đứa trẻ trong lòng bất ngờ khóc lớn lên, Jisoo như ù tai đi, nhận ra được mình còn sống, cô mở mắt nhìn xung quanh

Chiếc xe dừng ngay trước mắt và cự li rất gần, bị thủng một lỗ to ngay đầu xe như vừa va chạm với quả tạ đập nhà, nó chắn đường tất cả các xe khác làm tắt nghẽn con đường xe khác chạy. Jisoo còn thấy ông tài xế mặt xanh lè như xác chết ngồi trong ghế lái qua tấm kính xe, bao nhiêu sự kinh hãi đều hiện lên đó hết. Mọi ánh mắt của những con người ở hai bên phố đổ dồn về cô và đứa trẻ, và cả cái gì đó ở phía sau lưng cô, họ bàn tán sôi nổi giữa không gian im ắng của giờ trưa làm cô hơi ngỡ ngàng...

Đứa trẻ khóc to, nó òa lên rồi cứ nhìn ra phía sau cô mà hét
Cô giật mình, nhớ đến người ấy liền có linh cảm xấu, thanh âm lớn va chạm vừa rồi lẽ nào là....

" Jennie !!!! Jennie !!!! "

Cô chạy lại gần chỗ nữ thần tóc trắng đang nằm trên đường thở dốc, cả người đầy máu. Jisoo như bị xé đôi ra khi chứng kiến cảnh tượng này, mắt long lanh, kinh sợ, cô run rẩy ôm lấy Jennie...

" Jen.... Jendeuk !!! Em... Em làm gì vậy ??!! "

Jennie ho sặc ra một tràn máu đỏ, nàng đưa bàn tay run rẩy lên bám lấy vai Jisoo, gượng gạo ngồi dậy...

" Jendeuk !!! Em có ổn không !? Có làm sao không ?? "

" Ch... Chờ chút. Ta không sao... Không sao...." Jennie đưa tay lên ngăn cản, nàng thở một hơi rồi nhìn ngó lại tình hình. Thấy gương mặt xanh xao của Jisoo thì liền giả tạo cười trấn an, giọng nghẹn ngào...

" Mấy chuyện này có là gì đâu. Ta sẽ ổn ngay ! "

Jennie tựa đầu lên người cô, cắn răng chịu đựng. Sự thật thì xương cốt của nàng lúc này là tạm thời như đang gãy khúc bên trong, da thịt rã nát. Bản thân cảm thấy là công lực bị hao phí rất nhiều, còn về chuyện mất mát, nàng nghĩ mình đã mất đi một cái đuôi, mất đi một khoảng thời gian dài cực công tu luyện... Cái đau này đúng là cái đau đặc trưng của cái chết
Xem ra nàng lần này là đã hi sinh mất hết một cái mạng vì Jisoo. Từ giờ không còn là Cửu vĩ thiên hồ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro