Chap 5 Cô ấy là của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chip chip chip

Tiếng đồng hồ báo thức làm Jisoo hoảng hồn bật mạnh người dậy, rời khỏi chiếc gói êm ái, đưa tay tìm cái đồng hồ báo thức để tắt, mới sáng sớm đã nghe thấy cái âm thanh này thật khủng khiếp !

" Ôi má ơi !! Ở đây là đâu vậy ??? " Đau đầu bởi thứ âm thang nọ, Jisoo ôm đầu la oai oái

*bốppppp

Jisoo giật mình, mặt tái mét khi thấy cái đồng hồ vừa bị một cái đuôi của ai kia " hành quyết " một đòn làm vỡ tan nát, mấy cái bộ phận, ốc vít văng hết ra ngoài, cái đồng hồ vừa mới kêu chói tai lúc nãy giờ chỉ còn là một đống vô nghĩa dưới sàn nhà. Jisoo nhìn xuống cái cơ thể " nguyên thủy " của mình mà hét lớn nhưng hát opera vào buổi sáng

Jennie lười biếng ngồi dậy, đưa mắt nhìn kẻ mới sáng sớm đã điên cuồng la hét, nàng đưa tay chạm vào mặt cô, ôn nhu hỏi " Cái gì làm ngươi mới sáng đã khó chịu ah ? Nói với ta, hét như vậy đau họng mất "

" Jen...Jennie ?!?! S... Sao cô cũng.... Tối qua chúng ta lột đồ chơi nhà trẻ à !????? Ơ...oách!! Cổ của cô !! "

Jennie cười thẹn, tưởng gì lớn lao, nàng dùng đuôi che đi cơ thể  không một mảnh vải che thân của mình, tay chạm vào cổ đầy những vết hôn đỏ, mắt không dám nhìn Jisoo gò má ửng hồng

" Ngươi...sắc lang ! Ăn còn không biết chùi mép mà còn để lại vụn ! "

" T...tôi làm cái gì đâu ah ? Cô...cô đừng có nói bậy !! Là cô làm nhục tôi !! Đúng không ??? " Jisoo ôm lấy ngực mình, hét lên với Jennie, làm ai kia từ nhu hóa cương, sắc mặt nổi nóng

" Ngươi...ngươi tưởng ngươi là đại mỹ nhân hay sao ? Ngực thì nhỏ ! Mông cũng lép ! Ta...ta ăn cái gì của ngươi được chứ ?? "

" Cô... Cô không chịu nhận à ? Cô " ấy " người ta xong rồi chối !!! "

" Này sắc lang, tối qua chúng ta là có qua có lại. Nhưng người hưởng nhiều nhất là ngươi ! Ngươi vờn qua vờn lại, làm ta mỏi lưng, khó chịu cũng ráng gượng chơi với ngươi ! Người thiệt là ta ! Giờ người kêu la cái gì chứ ? "

" Cô thả bùa tôi chứ gì !? "

" Đúng rồi ah ! " Jennie nở nụ cười tươi, còn Jisoo thì ngược lại. Sao cô lại dễ dãi để ả hồ ly trong nhà làm gì chứ ? Giờ bị nàng ta lấy hết đời con gái rồi !! Mất hết cả rồi... Cô đúng là đồ dễ dãi !

" Ách !! Phòng tôi sao lại thành ra như vậy ? " Giờ cô mới để ý, căn phòng gọn gàng sạch sẽ của cô giờ thành một đóng đỗ nát, mọi thứ vỡ tan, bàn ghế ngả nghiêng, cứ như là một cái ổ chuột. Một người cuồng ngăn nắp gọn gàng như Jisoo làm sao chấp nhận được ? Chỉ cho Jennie ngủ cùng một đêm mà căn phòng cứ như vừa bị bão quét

" Kim Jennie !!!!!! "

" Ưm... Tại đêm qua ngươi khẩn trương quá làm gì... Làm ta... Mấy cái đuôi cứ.... Ngươi hiểu mà... "

" Nhà của tôi... Dalgom ! Dalgom !! " Jisoo lảm nhảm một mình rồi vội nhảy xuống giường, mặc bừa chiếc áo dưới sàn rồi thoát thân khỏi căn phòng lộn xộn đến khó thở, chạy đi tìm chú chó cưng của mình. Jennie ngáp một cái, cơ thể mệt mỏi nói với nàng muốn ngủ thêm chút nữa. Nhưng nàng nhớ ra Jisoo của nàng còn phải đi làm, đành phải ráng gượng ngồi dậy, nàng cũng muốn đi theo người ta

Jisoo xót xa ôm lấy chú chó nhỏ vào lòng. Jennie thật quá đáng, sao lại nỡ đối xử với Dalgom của cô như vậy ? Lần đầu tiên nó bị ngủ ở ngoài, không biết đêm qua có sợ không, có bị lạnh không

" Dalgom..xin lỗi mày nha ~ "

Jisoo yêu chìu ôm con chó vào lòng, nó được chủ yêu thương cũng vui vẻ vẩy đuôi nằm trong lòng Jisoo

Jennie với cơ thể trần như nhộng, khó khăn từng bước, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy cảnh Jisoo ôm con chó vào ngực mà cưng chìu đã giãy nảy

" Yah !! Kim Jisoo !! Sao ngươi lại ôm nó như vậy !! Chỗ đó là của ta mà !! "

" Cô !! Cô điên hả ? Ăn mặc cho đàng hoàng vào !!! " Jisoo đỏ mặt khi cảnh xuân đập vô mắt, cô nhìn sang chỗ khác tránh đi. Dalgom nhe răng gầm gừ nhìn Jennie. Jennie hết chuyện lại giở thói trẻ con, ngồi bệt xuống mà ghen với chú chó nhỏ Jisoo nuôi

" Ta muốn đi tắm !! Ngươi tắm cho ta !!! Bỏ nó ra ! "

" Cô muốn tắm thì tự đi mà tắm ! " Jisoo trừng mắt nhìn

" Không ! Ta muốn ngươi tắm cho ta !! "

" Cô....! Cô lười thì ở dơ đi ! Tôi còn phải đi làm "

" Ta cũng muốn theo ngươi đi "

" Cô rảnh rỗi không có gì làm à ? "

" Không ah ~ ta muốn theo ngươi giúp đỡ ngươi. Là một nương tử tốt của ngươi ~ "

Jennie dùng chất giọng nũng nịu nói, làm Jisoo nổi da gà

" Cái gì mà nương tử !! Cô ăn nói nhảm nhí ! Ra ngoài đường mà ăn nói như vậy người ta đánh cô cho coi !!! "

" Ai đánh ta được chứ ? " Jennie có chút uất ức đứng dậy " Ngươi từ qua tới giờ có chỉ ta cái ngôn ngữ ở thời đại này đâu ! "

" Hảo ! Là tôi sai, tôi sai !!! " cô đã sai ngay từ đầu ! Sai nhất là chấp nhận sống cùng với hồ yêu này !

" Giờ thì... Đi tắm thôi !! " Jennie cười cười rồi dùng đuôi quấn eo Jisoo kéo cô vào nhà tắm cùng. Còn quay lại nhìn Dalgom bằng con mắt khinh dễ như nói lên ' cô ấy là của ta ! '. Con chó nhỏ khó chịu " gâu " một tiếng với cô

- - - - -

Chanyeol cùng với vài người khách đứng đợi mỏi cả chân trước cửa quán. Từ xa Jisoo chạy như bị ma đuổi đến. Đợi khi cô đến, cậu ta liền gắt gỏng

" Sao mụ không ngủ ở nhà luôn đi ??? "

" Xin lỗi mọi người " Jisoo cười trừ rồi thở vài hơi lấy lại không khí sau khi chạy thụt mạng đến đây, rồi mới mở cửa. Chanyeol gãi đầu khó hiểu, nhìn lại có thấy con chó nào đâu mà làm như đang bị đuổi rượt vậy ?

" Chậc, chị chạy mệt đến vậy à ? "

" Tụi em đợi được mà, không cần phải gấp đến vậy "

" Mồ hôi ướt trán hết rồi, em có khăn giấy này "

Những cô khách hàng tốt bụng giúp Jisoo lau đi mồ hôi trên trán, cô cũng thoải mái cảm ơn họ, nở nụ cười thân thiện kèm theo lời cảm ơn. Chanyeol nheo mắt nhìn, Jennie đang đi từ xa đến. Ăn mặc đơn giản mà lại thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Quần jean rách gối, tôn lên cặp chân thon dài, áo thun đen đơn giản làm nổi bậc nước da trắng mịn. Đôi mắt vẫn được kẻ đỏ hoàn hảo như thật vẫn nổi bật và thu hút y như lần đầu cậu gặp mặt. Nàng không trang điểm đậm như các cô gái thời nay, nhưng dù vậy vẫn không thể bớt đi vẻ ngoài xinh đẹp của nàng. Cậu vẫn tiếc nuối lần đi chơi cùng nàng và Jisoo, chẳng hiểu bị trục trặc gì mà bản thân trượt chân té xuống sông lãng xẹt như vậy, nghĩ lại vẫn tiếc ah ~ Chanyeol vẫn thân thiện tươi cười cùng với cái vẫy tay chào nàng. Jennie hai mắt đỏ ngầu, bước đi nhanh hơn, lơ đi cái chào của Chanyeol làm cậu có chút hụt hẫng nhưng sao người ta càng lạnh lùng với cậu thì cậu lại càng cảm thấy đáng yêu vầy nè ?

Jennie thẳng bước đến cạnh Jisoo kéo tay cô lại, cái đám nữ nhân này, cô đâu có nhờ chăm sóc Jisoo hộ đâu ? Đáng ghét thật mà ! Lườm họ một cái sắt lẹm, rồi trừng mắt nhìn Jisoo như đang hỏi "ngươi đang làm gì vậy hả ?" cô nuốt nước bọt vào trong " ực " một tiếng rồi cười giã lã

" Họ... Là khách "

" Ngươi là của ta ! Một cái nhìn thôi cũng phải qua tầm mắt ta. Ngươi còn như vậy nữa... Ta ăn thịt Dalgom của ngươi ! "

Jisoo sợ toát mồ hôi lần nữa. Cô không biết đem nữ nhân này đến đây là đúng hay sai...

Nàng ngồi một góc của quầy pha chế nhìn Jisoo chăm chỉ làm việc, mặc kệ Park Chanyeol bên cạnh làm đủ trò con bò để thu hút sự chú ý của nàng. Nàng chỉ tập trung vào duy nhất mỗi Jisoo thôi. Trông cô làm việc sao mà xuống hút tới vậy ah ? Chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy thôi

Góc nghiêng của Jisoo thật sự rất cuống hút nha, ánh nắng bên ngoài qua ô cửa kính mà chiếu vào mái tóc màu nâu đen cùng với vài cơn gió thoảng ngang mà nó có chút rối rối, Jisoo ngước mặt lên, đưa tay vuốt tóc, không biết là vô tình hay cố ý mà lại làm nữ hồ yêu mê mệt cái dáng vẻ chết người của cô. Chợt cái mùi thơm thơm gì đó xộc vào mũi làm nàng hoàng hồn, nhìn xuống bàn, hương thơm đó là từ cái ly nước màu nâu đen đậm mà Chanyeol vừa đặt xuống. Jennie nheo mắt nhìn nó rồi nhìn sang cậu ta. Giờ nhìn kỹ thì Chanyeol trông cũng đẹp trai, cậu nháy mắt đầy lãng tử với nàng. Gì đây ? Là đang muốn " thả thính " nàng à ? Bề ngoài trông cũng tạm được đấy... Nhưng so với Kim Jisoo của nàng thì còn thua xa.... Nàng không cần đâu !

Đáp trả cho cậu bằng một ánh mắt lạnh lùng rồi quay sang chỗ khác. Chanyeol đơ người, thất vòng. Nãy giờ rất nhiều cô gái trong quán nhìn cậu bằng ánh mắt si mê, chỉ có nữ nhân tóc trắng này là thờ ơ với cậu

Chanyeol bị từ chối như vậy cũng có chút buồn nha

" À Jennie... Sở thích của cô là gì vậy ? "

Vẫn không bỏ cuộc, cậu kéo ghế ngồi cạnh cô. Tươi cười bắt chuyện

Jennie ngoài mặt cố tỏ ra bình thường hết sức có thể, nhưng trong tâm can thì gào thét. Tên họ Park này thật phiền phức ! Chỗ nàng đang ngắm người nàng yêu thương lại đến đây làm phiền. Nàng thật muốn hét lên cho Jisoo nghe thấy, nhưng thấy người ta đang bận nàng cũng chỉ hậm hực

" Không có ! "

Chanyeol có chút giật mình " Ơ... Vậy cô ở đâu ah ? "

" Không biết "

Chẳng hiểu sao càng lạnh lùng Chanyeol lại càng thích thú hơn, mặt cậu có chút ửng hổng " thì ra là băng lãnh mỹ nhân ah~ quyến rũ thật nhaaa ~ "

" Chanyeol ! Cappuccino " Jisoo đập cái khay lên đầu Chanyeol gọi hồn cậu ta về

" Lơ đãng cái gì đó ? " chẳng hiểu sao cô có chút có chịu khi thấy cậu ta lơ đãng nhìn Jennie như vậy, kêu mãi mà chẳng nghe

Chanyeol phủi phủi tóc, đứng dậy đi đến quầy pha chế nói nhỏ với Jisoo

" Suỵt !! Tôi đang tán tỉnh nữ nhân tóc trắng lạnh lùng đó nha. Đừng có làm mất hình tượng tôi chứ "

" Ừ, tán đi. Tôi ủng hộ ! " Jisoo giơ ngón cái lên, bảo ủng hộ. Nhưng có một chút khó chịu vừa xẹt ngang cô, nhưng cô không quan tâm lắm

" Bạn tốt ! Phải giúp đỡ tôi nha ! " Chanyeol vui vẻ vỗ vai Jisoo

" Ừ ừ từ, đương nhiên " Jisoo cười cười " cậu đưa cô ta đi được, tôi cảm ơn cậu không biết chừng nào mới xong "

" Soo ~~ " nữ nhân tóc trắng lại giở giọng nỉ non. Làm Chanyeol thích thú, nhưng Jisoo thì không. Cô thoáng rùng mình rồi lết lại chỗ nàng ta

" Ta thấy hết đấy ! Ngươi còn nhìn đám người kia bằng con mắt đó thì ta móc mắt bẻ xương ngươi ! " nói thì nói vậy chứ Kim Jennie nào nỡ

" Người ta là khách đấy ! Chẳng lẽ tôi phải dùng gương mặt thảm hại này ra sao ? Cô muốn tôi cạp đất ăn à ? "

" Không hẳn, ngươi cười rất đẹp " Chợt Jennie níu vai áo Jisoo, giọng có chút... " Này làm sao đây... Ta muốn... "

Jisoo hơi xanh mặt, hiểu nhưng giả vờ không hiểu

" M...muốn gì ? À à... Nhà vệ sinh bên kia kìa ! "

" Không... Không phải... "

Mặt Jisoo từ xanh chuyển sang đỏ, nhưng cái đèn giao thông vậy

" Cô ! "

" Ngưng đi ! "

" Bậy bạ !!! "

" Không chịu đâu ~~ " nói rồi Jennie nhảy xuống ghế, nắm tay Jisoo kéo lên phòng nghỉ, nơi đầu tiên nàng và Jisoo ngủ cùng nhau sau hàng vạn năm xa cách. Chanyeol khó hiểu nhìn hai nữ nhân kia. Giờ này kéo nhau lên phòng nghỉ làm gì ah ? Thắc mắc thật, có chuyện gì ah ? Trục trặc gì sao ? Cậu dù có muốn đi theo cũng thấy ngại, lỡ họ chỉnh nội y giúp nhau thì sao ?

" Khoan... Jennie mặc nội y ?? " mặt Chanyeol đỏ ửng, nhảy tưng tưng, cười một mình như kẻ điên, chàng hot boy làm mọi người trong quán nhìn mình bằng ánh mắt kỳ dị

- - - - -

" Yah Yah !! Jennie dừng lại ngay !!!! " Jisoo dù có muốn hét cũng không được, lỡ tiếng hét của cô làm mọi người ùa lên đây thì...

" Soo ah~ ngươi chiều ta đi ~ "

Jennie tung chín cái đuôi của mình ra, vuốt ve tấm lưng của Jisoo dù đã bật điều hòa vẫn ướt đẫm mồ hôi

" Chỗ này không được... Đ...đừng có cởi ra !!!! " Jisoo hoảng hồn nhìn Jennie cởi từng nút áo của cả hai

" Ta phải phạt ngươi nha ~ dám cười nói thân mật với kẻ khác "

" Đừng... Đừng mà Jennie !!! "

" Ưm... Jisoo của ta ~ thơm ngon, thơm ngon ~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro