Chap 59 [ End ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triệu bị cảm được Kỳ Duyên chăm sóc chu đáo, rất nhanh đã khỏi bệnh. Nhanh tới mức cô cũng cảm thấy không bình thường.

Thực tế, sức khỏe của cô vốn cũng không tốt lắm, chắc là do mấy năm trước chịu nhiều khổ nên để lại di chứng.

Lúc đó mở sạp hàng ven đường, mùa đông còn bán đến tận khuya, trời lạnh căm căm. Thường xuyên có tình trạng cảm chưa khỏi hẳn đã bị cảm lại, cả mùa đông cơ hồ không có ngày nào tốt.

Từ đó về sau, cô đặc biệt sợ lạnh, cũng sinh bệnh thường xuyên hơn. Mỗi lần bệnh đều là kéo dài nhiều ngày không khỏi.

Minh Triệu tắm nước nóng sơ qua lại lên giường. Kỳ Duyên cầm nhiệt kế từ dưới lầu đi lên, tới bên giường, "Nào, đo nhiệt độ."

Minh Triệu nhìn anh, "Em khỏe rồi mà."

"Cứ đo nốt lần nữa đi."

Bình thường Kỳ Duyên vẫn nghe theo cô nhưng với những chuyện vì tốt cho cô thì hoàn toàn không có cơ hội thương lượng, phải nhất nhất nghe anh.

Minh Triệu ngoan ngoãn hé miệng, Kỳ Duyên cúi người cho nhiệt kế vào miệng Minh Triệu.

Minh Triệu nằm thẳng trên giường, ngậm nhiệt kế, không vui nhìn Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên nhìn cô cười vuốt ve gò má cô, "Anh đi tắm chút, sẽ quay lại nhanh thôi."

Minh Triệu ừ một tiếng ra hiệu bảo anh cứ đi đi.

Kỳ Duyên đi vào phòng tắm, đàn ông tắm rất nhanh, chưa đến mười phút đã đi ra.

Khoác áo choàng tắm màu trắng, lồng ngực hơi phanh, tóc còn ẩm, anh cầm khăn lau qua mấy lần.

Minh Triệu đang ngồi tựa trên giường đọc sách, miệng vẫn còn ngậm nhiệt kế.

Nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm liền ngẩng đầu. Dừng động tác lật sách lại, ánh mắt không tự chủ được rơi trên lồng ngực Kỳ Duyên.

Áo choàng tắm nửa kín nửa hở, lồng ngực rắn chắc vô cùng gợi cảm.

Minh Triệu nhìn đến thất thần, tâm tư lại bắt đầu không đơn thuần.

Kỳ Duyên phát giác được, nín cười đi qua, trước tiên rút nhiệt kế ra khỏi miệng Minh Triệu, nhìn lại – đã là nhiệt độ cơ thể bình thường.

Anh thuận tay để nhiệt kế trên tủ đầu giường, cúi người, hai tay chống hai bên người Minh Triệu, đầu dần thấp xuống hôn lên môi cô, ngậm một hồi mới buông ra, "Muốn anh?"

Minh Triệu khẽ giật mình, ngước mắt nhìn anh, "... Ai mà thèm."

Kỳ Duyên lại giữ lấy môi Minh Triệu, nhìn cô chằm chằm, "Em đang nhìn anh đấy."

Minh Triệu: "Em không nhìn."

Kỳ Duyên cười khẽ, "Thẹn thùng à?"

Kỳ Duyên ngồi xuống bên cạnh Minh Triệu, nghiêng người, một tay vòng qua đầu gối, một tay đỡ sau lưng Minh Triệu, để cô ngồi lên đùi mình.

Minh Triệu cười gằn: "Ai thẹn thùng cơ?"

Kỳ Duyên cúi đầu cắn lên môi cô, "Em nói xem."

Tay anh tiến vào trong váy ngủ của cô, tiến thẳng tới chỗ hiểm yếu.
Minh Triệu giật mình, vội vàng đè tay anh lại, "Anh đừng làm rộn."

Kỳ Duyên nhìn cô chằm chằm, con ngươi càng thêm tối màu.

Minh Triệu ấp hai má Kỳ Duyên vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn anh, "Đêm nay đừng, để anh ngủ một giấc cho tử tế."

Cô cảm thấy lần này bệnh nhanh khỏi như vậy là do Kỳ Duyên toàn tâm toàn ý chăm sóc cô.

Anh sẽ nhìn cô uống thuốc, không cho cô tham lạnh, sáng trưa chiều tối đều y lịch kiểm tra nhiệt độ cho cô. Đêm cũng không dám mở điều hòa, lại sợ cô nóng quá ngủ không ngon, cả đêm thức trông chừng, quạt cho cô không ngơi tay.

Anh dồn sức lực quan tâm cô, còn bản thân mình lại chẳng được ngủ ngon.

Đèn thủy tinh sáng, Minh Triệu dễ dàng thấy được quầng thâm nhàn nhạt trên mắt Kỳ Duyên, đau lòng xoa lên: "Đêm nay nghỉ sớm một chút, em đã khỏe rồi, không cần lo cho em nữa đâu."
Cô sờ mặt anh rồi lại ngẩng đầu hôn anh một cái, nói : "Chúng ta cùng ngủ đi."

Cô leo xuống khỏi đùi Kỳ Duyên, bò lên giường, vén chăn lên nằm vào trước.

Vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, cô cười với Kỳ Duyên, "Chồng ơi, đi ngủ thôi."

Kỳ Duyên nhẹ cười, "Đợi anh một lát."

Anh đi vào phòng tắm hạ hỏa, thay áo thun và quần thường.

Minh Triệu vẫn lật chăn, cười, chờ Kỳ Duyên lên giường.

Kỳ Duyên tắt đèn phòng ngủ rồi mới bỏ dép lên giường, nằm xuống bên cạnh Minh Triệu, tay đưa ra kéo Minh Triệu vào ngực, ôm lấy cô.

Mặt Minh Triệu dán lên lồng ngực Kỳ Duyên, khóe môi cong cong.

Kỳ Duyên kéo chăn lên đến cổ Minh Triệu, chỉ để khuôn mắt nhỏ nhắn của cô lộ ra chôn trong ngực mình.

Minh Triệu khỏi bệnh, cộng với thời tiết tháng bảy oi bức, không thể một mực không mở điều hòa. Nhưng nhiệt độ đã được Kỳ Duyên điều chỉnh cho thích hợp, trên người còn đắp chăn mùa đông.
Minh Triệu nghĩ vậy không khỏi cười.

Cô ngẩng đầu, trong bóng tối nhìn Kỳ Duyên, "Chúng ta có giống bệnh không, mở điều hòa còn đắp chăn bông."

Kỳ Duyên chỉ cười, xoa đầu cô, "Ngủ đi."

Kỳ Duyên quả thực mấy ngày liền không được nghỉ ngơi, ôm Minh Triệu, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Ngược lại, đêm nay  Minh Triệu lại không ngủ nổi.

Tuy nhiên không phải cô không ngủ được mà là không muốn ngủ. Cô nâng người dậy, tay chống cằm, chăm chú nhìn Kỳ Duyên.

Cô chỉ muốn nhìn anh, chỉ cần nhìn thấy anh thôi cũng hạnh phúc.

Minh Triệu vẫn nằm trong ngực Kỳ Duyên, chống cằm, nhìn anh không biết đã bao lâu.

Mãi cho tới khi cơn buồn ngủ kéo tới mới úp sấp xuống giường, nhích lại gần Kỳ Duyên, vòng tay ôm eo anh.

Lúc trước cô không ỷ lại như vậy, nhưng từ khi tái hợp với Kỳ Duyên, mỗi giây mỗi phút đều trở nên trân quý. Có bắt đầu dựa dẫm vào anh, giống như bây giờ, dường như việc ôm anh đi ngủ cũng đã trở thành một thói quen.
Đêm qua Minh Triệu ngủ muộn nhưng tỉnh dậy khá sớm. Lúc cô tỉnh lại, Kỳ Duyên vẫn đang ngủ.

Cô lại chống cằm nhìn anh. Càng nhìn càng thấy mê muội. Cô không kìm lòng được, tiến tới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Kỳ Duyên.

Hôn một cái không đủ lại hôn thêm cái nữa.

Cô khẽ cười, vừa định lui lại thì eo đã bị ai đó giữ lấy.

Kỳ Duyên không biết đã tỉnh từ bao giờ, mở mắt nhìn cô cười: "Hôn trộm anh?"

Minh Triệu giật mình, vô thức muốn ngồi dậy. Kỳ Duyên xoay người đặt cô dưới thân, "Chạy cái gì mà chạy?"

Giọng nói khàn khàn, anh cúi xuống ngậm lấy môi cô, ôn nhu lại triền miên.

Minh Triệu bị hôn đến chân tay mềm nhũn, hai tay vòng lên cổ anh.

Mấy hôm nay do cô bị cảm mạo nên Kỳ Duyên không muốn cô mệt. Mấy ngày nhẫn nhịn, Kỳ Duyên càng muốn, giữ cô trên giường cả buổi sáng.

Chiếc giường xốc xếch lưu lại bằng chứng. Minh Triệu mệt đến mức ngón tay cũng không muốn động, trực tiếp ngủ mê man.
Lúc tỉnh lại đã là chạng vạng tối. Kỳ Duyên đã tắm cho cô, quần áo trên người cũng đã thay.

Kỳ Duyên ở dưới làm cơm tối, đi lên gọi cô ăn cơm. Minh Triệu vẫn nằm bất động trên giường.

Kỳ Duyên lại gần kéo cô dậy, "Đi ăn cơm thôi, anh có nấu canh cho em đấy."

Minh Triệu nằm bẹp dí trên giường, lẩm bẩm: "Không muốn nhúc nhích."

Kỳ Duyên sửng sốt, sau đó nhẹ cười, áp trán lên trán Minh Triệu, thấp giọng nói: "Vậy anh mang lên cho em nhé!"

Minh Triệu giương mắt, "Vâng."

Kỳ Duyên cười, xoa cằm Minh Triệu, lại hôn cô một cái, "Đợi anh một lát."

Một lát sau, Kỳ Duyên bưng bữa tối lên.

Bởi vì cô bệnh mới khỏe lại nên anh nấu chủ yếu là đồ thanh đạm.

Anh nấu canh cho cô, theo đơn thuốc của bác sĩ nói có thể giúp ích cho phục hồi cơ thể.

Những năm này để lại cho cô chút bệnh căn, Kỳ Duyên nói muốn từ từ dưỡng lại.
Lời anh nhẹ nhàng làm mắt Minh Triệu chực ướt lệ.

Trước kia không thể chăm sóc em thật tốt, mấy chục năm còn lại của cuộc đời, hãy để anh mỗi ngày đều yêu thương em.

.

——————

⭐️

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro