chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà tôi mệt mỏi đi về phòng của mình nhưng tôi lại quên mất một điều là Yoonhee đang không nhớ gì cả và tất nhiên là cô ấy theo tôi đi vào phòng của tôi đến lúc này tôi nới chợt nhận ra
" Phòng của chị ở bên kia"
"Nhưng chẳng phải đây là phòng của em sao chúng ta là vợ chồng mà"
Tôi không biết có nên nói cho chị ấy biết hay không nói cho bị ấy biết chúng tôi tuy là cưới nhau nhưng chưa bao giờ chung một giường, sau một lúc đấu tranh tư tưởng tôi quyết định nói cho chị ấy biết
" Chúng ta ngủ riêng"
" Từ bao giờ vậy là lỗi của chị sao?"
" Không phải là lỗi của chị"
" Chắc chắn là lỗi của chị, làm cho em giận dỗi đến mức ngủ riêng như vậy thì chắc chắn là lỗi của chị"
" Chúng ta thật ra chỉ là hợp..."
" Em đừng giận chị nữa được không chị hứa sẽ không bao giờ làm em giận dỗi như vậy nữa"
Tôi chưa nói xong đã bị chị ấy ngăn lại, rất tự nhiên chị ấy ôm tôi dỗ dành đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy như vậy, không muốn thừa nhận nhưng thật sự thật sự chị ấy rất dễ thương
" Seojin em nói xem chúng ta đã bên nhau lâu như vậy nhưng tại sao chúng ta không có con?"
" Chúng ta chưa có nhu cầu"
" Vậy bây giờ em sinh cho chị một đứa có được không, chị rất thích con nít"
Không đợi tôi trả lời chị ấy đã ôm tôi và hôn tôi nồng nhiệt, tôi phải rất khó khăn mới có thể thoát khỏi nụ hôn của chị ấy
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của chị ấy tôi chỉ tạm thời nói " chị vừa xuất viện chuyện này không tiện nhắc đến"
Vẻ mặt chị ấy có chút tiếc nuối nhưng sau khi nhận được cái ôm và những lời dỗ ngọt của tôi thì chị ấy liền thoải mái
Đến tối chị ấy một mực đòi ngủ với tôi nhưng tôi không đồng ý chị ấy liên tục dỗ ngọt tôi nhưng lần này gương mặt xinh đẹp của chị ấy không thể làm lung lay ý định của tôi nên chị ấy đành ngậm ngùi đi về phòng ngủ của mình
Sáng hôm sau chào đón tôi là gương mặt thanh tú cùng một bàn thịnh soạn đồ ăn do chị ấy làm
" Em dậy rồi sao nào mau lại đây cùng ăn sáng với chị đi"
Lần đầu tiên tôi ăn đồ ăn do chính tay chị ấy nấu quả thật nó rất ngon
"Seojin à từ này chúng ta ngủ chung đi, không có em chị thật sự không ngủ được"
" Không được"
" Tối qua chị đã luôn nghĩ đến em, chị muốn ôm em khi ngủ"
Chị ấy vừa nói vừa dùng gương mặt xinh đẹp đang làm nũng kia cọ cọ vào cánh tay tôi. Một lát sau không hiểu vì sao nhưng tôi đồng ý với yêu cầu điên rồ này của chị ấy rồi đúng là yêu cái đẹp chỉ dẫn đến chết
Được tôi đồng ý yêu cầu đó chị ấy đã nhảy cẫng lên vui mừng sau đó còn liên tục ôm và hôn tôi. Không biết vì sao nhưng thấy chị ấy như vậy tôi cảm thấy vui
Ăn sáng xong tôi chủ động xin nghĩ một ngày và dẫn chị ấy đến trường vì tôi sợ chị ấy sẽ không biết mình làm gì và ở đâu
Nhưng sau khi đến trường người ngạc nhiên lại là tôi khi tôi thấy chị ấy thuần thục đi về phía giảng đường của mình
" Chị biết đây là đâu sao?"
"Chị cũng không rõ nữa" nghe tôi hỏi cô ấy chợt khựng lại
" Đây là giảng đường và chị là giáo sư, nhưng sao chị vẫn nhớ đường đến giảng đường của chị nhỉ?"
" Có lẽ là trí nhớ cơ thể, cơ thể chị tự nhiên đi đến đây"
Tôi thầm thán phục trí nhớ của chị ấy
Sau khi bước vào giảng đường tôi ngõ ý ra ngoài đợi nhưng chị ấy lại bảo tôi ngồi ở phía dưới kia đợi chị ấy
Tiết học bắt đầu tôi cảm thấy mọi người nhìn tôi chăm chú, nghĩ cũng đúng thôi chẳng có sinh viên nào lại có thể mặc full set Dior đi học được
Qua một lúc có một sinh viên đứng lên hỏi " giáo sư Oh trong lần phỏng vấn trước giáo sư có nói cô Sierra không phải là vợ giáo sư vậy cô Oh có thể cho chúng em biết người vợ yêu dấu của giáo sư là ai không?"
Nói xong người sinh viên ấy không những không lo sợ lại còn rất thoải mái hơn nữa những sinh viên còn lại cũng đồng tình hoan hô người vừa hỏi câu hỏi đó. Có vẻ chị ấy rất được lòng sinh viên nên những sinh viên ấy mới thoải mái khi hỏi câu hỏi riêng tư này
Không một chút e dè chị ấy nói " Đúng vậy cô Sierra không phải vợ tôi hơn nữa hiện tại vợ tôi cũng đang ở đây"
Không ai nói ai nhưng đều đồng loạt nhìn về phía tôi khiến tôi có một chút ngại ngùng
" Là cô ấy phải không ạ"
" Là người xinh đẹp nhất ở đây" chị ấy nói
Bao lâu nay tôi vẫn luôn là tâm điểm nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy e dè và ngại ngùng như vậy trái ngược hẳn với con người đang cười nham nhở ở trên kia, tôi thầm chửi trong lòng
" Chào mọi người tôi là Cheon Seojin là vợ của giáo sư Oh"
Người ở trên đó sau khi nghe tôi nói thì nụ cười như tới tận mang tai
" Còn tôi là Oh Yoonhee là chồng của quý cô xinh đẹp kia"
Cả hội trường được phen ồn ào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro