One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Sài Gòn......

Se se cái lạnh cuối thu,từng hạt mưa bụi lặng lẽ miết trên cửa kính tưa như còn luyến lưu chưa muốn rời.Bầu trời mang 1 mảng u buồn ảm đạm,khiến tâm tình con người trở nên nhạy cảm hơn.Dưới phố,dòng người chưa từng dừng lại,chưa từng nghơi nghĩ với cuộc sống vồn vã tấp nập này.Có lẽ,chỉ mình cô ngồi ở đây,tách mình khỏi phố thị nhộn nhịp.Quỷên nhật kí nay đã ố màu thời gian,bút trong tay cô từng nét ấn xuống,miên man viết về một người.

"Tôi nhớ em...."

Ba chữ tưởng như đơn thuần lại hóa ra thật khổ sở khi từng đêm cô thả mình trong cơn mộng mị,vẫn không thoát được nhớ mong muộn phiền.Cô loay hoay mãi trong nỗi nhớ không tên.Mà nơi đó,trong mỗi giấc mơ chóng vánh,như 1 điều tự nhiên khẽ khàng hiện ra bóng lưng của cô ấy.

"Em giờ đang cười nói líu lo?Hay lại rúc trong chăn mà khóc?"

Cô đã thôi tìm cách lí giải vì sao mình mãi không thễ dứt ra mớ hỗn độn đang vò rối tâm trí.Cô chỉ có thể tự bao bọc niềm nhớ nhung này,gặm nhắm từng đêm dài hiu quạnh.Giữ cho mình thói quen viết nhật kí,vì người cô yêu muốn thế.Và cô,chưa bao giờ từ chối những yêu cầu của cô ấy.

Cô ấy,người con gái với tấm lưng ám ảnh trong từng giấc ngủ của cô.Người con gái với bộ dáng yêu kiều ngọt ngào,người cô yêu.Cô ấy kết thúc mối tình này với cánh tay không cần níu,không phải hết yêu,mà bởi vì cả hai duyên đã cạn.Tình đến rồi đi,vắt ngang đời nhau những ngọt đắng không thể vơi dứt.Bíet chăng em còn không những bận lòng,hay chỏ mình tôi ôm nỗi sầu bao đêm?

Ngày cô ấy rời đi,bầu trời chậm chạp trút từng giọt mưa bụi,giống như hôm nay,tròn trịa năm năm.

"Giờ này bên ấy cũng lạnh em đã mặc đủ ấm chưa?"

Ngày ấy,cô đứng nép vào góc khuất,lặng người nhìn theo bước chân thoăn thoắt quen thuộc.Từng bước từng bước,len qua dòng người rồi mất hút,chẳng do dự choẳng luyến lưu.Ngẩng đầu nhìn theo chiếc máy bay đã xé mây xa thẳm 1 phương trời,cô nhẹ nhàng kéo xụp chiếc mũ,,một giọt mặn nóng khẽ rơi.Cô ấy đi mang cả trái tim cô đi mất,đễ lại 1 chỗ trống âm ỉ nhói đau từng ngày.

"Em có ăn uống đầy đủ,hay lại bỏ bữa lười ăn?"

Cô khẽ lắc đầu,nhớ lại những ngày còn bên nhau.Cô gái của cô,cô ấy ăn như 1 con mèo quí tộc,động đũa 1 chút cũng gọi là no.Cô ấy vốn bướng bĩnh,chưa từng nghe lời cô.Cô ấy độc lập trong tất cả mọi chuyện,kể cả việc cắt đức đoạn tình cảm của cả 2.Cô hiểu điều đó không sai,chỉ thật trớ trêu nó lại chẳng giữ nguyên vẹn cho mối tình này.Cô chưa từng oán giận,chỉ cảm thấy chua xót nghẹn lòng.

"Mèo nhỏ,em nhớ tôi chăng?"

Chợt nghĩ lại chợt đau,cô dừng bút vài giây thôi cô không viết tiếp nữa.Từng trang giấy lật nhẹ,lật lại từng chút 1 những kỉ niệm nhỏ nhặt của ngày xưa cũ.Tất cả nỗi niềm,cô gửi hết vào trang giấy,đặt bút viết xuống từng ngày.

Đứng lên mở cửa sổ,cô vươn tay hứng lấy những giọt lạnh buốt cuối cùng của đêm nay.Lạnh,nhưng không bằng đáy lòng cô mấy năm qua.Mưa réo rắc hát khúc nhạc của đất trời,còn cô lặng lẽ ngân nga bản tình ca của riêng mình.Khẽ cười khen mình thật hay,vẫn còn đủ dũng khí chịu đựng đêm dài.

Gío ùa vào xô ngã những trang giấy lật nhanh như có điều muốn nói.Phía cuối trang giấy,dòng chữ nhỏ nhắn đã phai màu gõ vào tim cô từng nhịp nôn nao.Tại sao cô không hề nghi ngờ khi cô ấy bảo mìn hãy viết nhật kí khi cả 2 xa nhau,hóa ra,cô gái nhỏ của cô đã nói hết tâm tư vào trang cuối.

"Hương của em,lúc chị đọc những dòng này,chúng ta có lẽ đã cách xa nhau rồi.Xin lỗi khi em đã nói lời chia tay.Vì nếu như chúng ta vẫn giữ liên lạc,em sẽ không kìm nén lòng mình mà ngay lập tức sẽ chạy về bên chị.Ước nguyện của chúng ta sắp hoàn thành rồi.Chị không cần phải áy náy hay lo lắng,chỉ việc yêu em thôi,mọi thứ em có thể thu xếp.Nên chị tuyệt đối không được yêu ai khác,chờ em về yêu chị.
-Khuê Khuê-"

Cửa mở....

Chiếc vali choáng hết cửa chính,bóng lưng quen thuộc khẽ khàng quay lại.Mái tóc dài lấm tấm giọt mưa cùnh vai gày ướt loang vài chỗ.Cô đứng chôn chân bên bệ cửa sổ,mắt chăm chăm nhìn về phía nụ cười ngọt ngào.Cô ấy bước tới gần,choàng tay ôm chặt cứng,thì thầm câu nói cô đợi mong.

-Hương,em về rồi!

Cô chẳng thể cất lời,vì hạnh phúc nghẹn lại nơi cổ họng,lời nói hiện tại chẳng cần thiết.Nước mắt lại rơi,nhưng lần này không có chỗ cho đau khổ nữa.Chỉ cần cái ôm này,người con gái này,trong vòng tay cô lần nữa,mọi thú đã quá đủ đầy rồi.

-------------------------------

-Chị còn yêu em chứ?

-Ngốc,chị chưa từng ngừng việc yêu em!

-Chị có viếc nhật kí không?

-Tất nhiên là có,nhưng chị phát hiện ra,có người đã lén xâm phạm đồ của chị.

-Thế đã đọc chưa?

-Rồi,chỉ có 1 chi tiết,em sai ròi Mèo nhỏ ạ.Khi chị đọc dòng nhật kí của em là lúc ta ở gần nhau,rất gần.

-Vậy có định lấy em không?

-Chị có thể nói không sao?

- Ngoan,em yêu chị!

-Chị yêu em nhiều hơn!

-Giành là phải nuôi đấy!

-Sang Mĩ ròi,chị thất nghiệp,em nuôi chị chứ!

-Thế không cưới nữa!

-Chị nuôi em,chị nuôi em.Em nói lại lần nữa câu khi em ôm chị đi,cơ mà phải nói câu đúng quan hệ nhé!

-"Chồng" à,em về rồi!

Và thế,cô và cô ấy chẳng phải hứng chịu những định kiến xã hội,sẽ không còn chịu những tổn thương do mũi dùi dư luận nữa.Hạnh phúc đôi khi khó nắm bắt,nhưng những người yêu nhau rồi sẽ về với nhau.

-----------------------End--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro