4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ ba cô ở lại nhà của Lisa. Cô rất nhớ ba mình, rất muốn gặp ông ấy nhưng liệu Lisa có dễ dàng đồng ý cho cô gặp ba mình. Cô chán nản thở dài, đứng ngoài ban công ngẩng đầu nhìn những tia nắng chiếu rọi vào mắt mình. Bầu trời hôm nay thật đẹp, khác với tâm trạng của cô bây giờ.

Cốc..cốc

- Cô Jennie ! Tôi dọn đồ ăn sáng cho cô rồi, cô mau xuống ăn đi - tiếng bà Jung vọng vào bên trong

Lan Khuê đưa tay lên bụng mình, cũng 2 ngày cô không ăn gì rồi nên có chút đói. Cô miễn cưỡng trả lời

- Bà xuống trước đi, cháu sẽ xuống sau

Nói rồi cô bước xuống phòng bếp, đang đi cô thấy đầu mình hơi choáng váng, mọi thứ xung quanh nhìn không còn rõ nữa. Cô lắc đầu, xoa xoa hai bên thái dương của mình rồi đi tiếp.

Cô ngồi xuống một cái bàn ăn rộng lớn. Chỉ có một mình cô ngồi ở đó, nhìn quanh nhà không thấy Lisa đâu, cô hỏi bà Jung

- Bà ơi ! Hôm nay chị ấy không có nhà sao ?

- Cô hỏi cô chủ sao ? Hôm nay cô ấy có cuộc họp ở công ty nên đi làm từ sớm rồi

Jennie không hỏi gì nữa, cúi đầu xuống tiếp tục phần ăn của mình. Ăn xong, cô đi ra ngoài vườn hóng mát. Ngồi trên chiếc xích đu màu trắng ngắm nhìn những bông hoa đẹp đẽ. Bỗng, mọi thứ trong tầm mắt cô cứ mờ dần, đầu lại nhức. Cô toan đứng dậy đi về phòng nhưng chỉ đi được vài bước thì ngã khuỵ xuống đất, ngất xỉu.

Những người làm việc gần vườn thấy cô ngất xỉu thì hốt hoảng chạy lại, lay lay người cô

- Cô Jennie, cô Jennie ! Cô không sao chứ ? - người giúp việc lo lắng

Thấy cô không trả lời, người giúp việc chạy vào kêu bà Jung

- Dì Jung, cô Jennie ngất xỉu rồi

- Cái gì ? Mau đưa cô ấy đến bệnh viện

Bà Jung chạy lại lấy điện thoại gần đó gọi cho Lisa

Tại phòng họp

Lisa đang họp cùng các cổ đông thì điện thoại trên bàn rung lên. Cô liếc mắt nhìn thấy tên " Bà Jung" hiện lên. Cô cảm thấy có gì đó bất an, chần chừ một hồi rồi cầm điện thoại bước ra ngoài

- Mọi người nghỉ 5 phút - cô nói với các cổ đông

-Alo

-Cô..cô chủ ! Cô Jennie.. - giọng bà Jung gấp gáp

- Jennie bị làm sao ? - cô lo lắng khi nghe bà Jung nói

- Cô Jennie ngất xỉu, đang trong bệnh viện

- Tôi biết rồi. Tôi tới ngay

Cô nhanh chóng chạy xuống hầm xe. Cô lấy điện thoại gọi cho Jisoo

- Cậu giúp mình điều hành cuộc họp, mình có việc gấp cần giải quyết - chưa để Jisoo trả lời cô đã cúp máy

Hai tay cô bấu chặt vô lăng, chân đạp ga chạy nhanh đến bệnh viện. Cô không thể giữ được bình tĩnh khó nghe Jennie ngất xỉu

Đến phòng bệnh, cô thấy Jennie vẫn nằm bất tỉnh, tay đang truyền nước biển khiến cô tức giận quay sang bà Jung nói

- Tại sao cô ấy lại nhất xỉu - cô gằn giọng

- Bác sĩ nói cô ấy ăn uống không đầy đủ, cơ thể suy nhược nên nhất xỉu ạ ! - bà giải thích

Cô nhìn Jennie, hít một hơi dài kìm nén cơn giận, giọng lạnh lùng

- Bà ra ngoài trước đi

Đợi bà Jung đi khỏi, cô mới ngồi xuống cái ghế kế giường bệnh. Đưa tay vén những cọng tóc sang một bên, nhìn Jennie xanh xao nằm trên giường bên tim cô khẽ nhói đau.

Jennie từ từ mở mắt nhìn quanh căn phòng toàn màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Lisa ngồi đó thấy Jennie tỉnh lại liền hỏi

- Cô tỉnh rồi à ?

- Sao tôi lại ở đây ?

- Cô ngất xỉu nên bà Jung đưa cô vào viện

Jennie ngồi dậy rút cây kim trong tay mình ra, bước xuống giường đi vài bước thì loạng choạng té. Lisa tức giận đi đến bế cô đặt trên giường bệnh

- Cô làm gì thế ? - cô lớn tiếng

- Tôi muốn về

- Cô vừa mới tỉnh, sức khoẻ còn yếu nên ở lại viện theo dõi thêm

-Không cần chị quan tâm - Jennie lạnh lùng trả lời

Lisa thấy thái độ của cô không kìm được cơn giận, nghiến răng cảnh cáo cô

- Nếu cô còn không nghe lời, tôi không đảm bảo ba cô sẽ có chuyện gì đâu

Nghe đến ba mình, Jennie bất lực đưa mắt nhìn Lisa. Cắn chặt môi mình ngăn nước mắt trào ra. Cô không thể khóc, cô không muốn mình yếu đuối trước con người ác độc này

Lisa nhìn cô căn môi mình đến ứa máu, cô xót xa "Jennie, em phải hành hạ bản thân mình như vậy sao". Cô không nói gì, quay lưng rời khỏi phòng.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc Jennie mới cho phép mình khóc. Cô nằm xuống giường khóc nức nở, tay đấm thùm thụp lên gối để trút hết uất ức trong lòng. Khóc mệt rồi cô lại thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro