10.ĐỊA ĐẠO CỦ CHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Những chuyện trước đây Trí Tú vốn không dám nhắc đến, nhưng lần này là do Trân  Ni chủ động đề cập. Cô gái tên Huỳnh Nhã đó đối xử với chị rất tệ, nhưng chị ấy đối với cô ta lại có một loại day dưa không dứt.

" Thái Toàn sau khi chia tay với tôi, mặt của nhau chúng tôi còn không muốn nhìn, chị còn có thể quay lại yêu người đã phản bội mình? " Bình thường tính cách Trân  Ni rất cứng rắn, nhưng trong chuyện tình cảm lại mụ mị đến đáng trách.

" Tôi đâu có nói là sẽ quay lại với Huỳnh Nhã, hôm đó tôi cũng đã đuổi em ấy ra khỏi nhà rồi " Chẳng qua trước đây yêu thương sâu đậm, nhất thời không quên được thôi.

Sống chung với nhau gần một năm, Trân  Ni nghĩ cái gì còn có thể qua mắt được cô sao? Chị ấy xưa nay nếu như thật sự căm ghét một ai đó, sẽ bộc lộ thẳng ra ngoài, lời nói còn cực kỳ khó nghe. Nhưng khi nhắc về Huỳnh Nhã, một câu cũng không mắng cô ta.

" Chị không sợ cô ta lợi dụng tiền bạc và tình cảm của chị sao? "

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Hơn nữa theo những gì chị ấy kể trước đây, Huỳnh Nhã rõ ràng không có tình cảm với con gái, ngay cả việc đối với chị làm những điều tương tự khi ân ái, cô ta vốn không thể làm được.

" Yêu chính là biết sai vẫn phạm, tôi thật sự không dám chắc mình có thể cứng rắn được bao lâu " Đến Củ Chi chẳng qua muốn trốn Huỳnh Nhã, nhưng dù sao cũng không trốn được cả đời.

Trước giờ Trí Tú chưa từng yêu ai ngoại trừ Thái Toàn, nói yêu Thái Toàn cũng không hẳn là đúng. Chính vì vậy cũng không thể định nghĩa được cái gì gọi là yêu, nhưng chuyện mù quáng mà Trân  Ni nói, cô cũng từng nhìn thấy ở những người bạn của mình.

" Tôi thật sự không hiểu, nếu như biết rõ người ta lừa mình, mà vẫn cố đâm đầu vào sao? " Rất nhiều bạn bè của cô đều như vậy, Trí Tú thật sự không thể hiểu cách suy nghĩ của họ.

" Một ngày nào đó khi em thật sự yêu một người nào đó, em sẽ không còn xem mặt mũi của bản thân ra gì nữa, bỏ hết tất cả nguyên tắc vốn có của mình. Thậm chí người ta có lừa em, dằn vặt em, làm chuyện có lỗi với em. Nhưng chỉ cần em còn yêu họ, họ chỉ dùng một ánh mắt hối lỗi, thậm chí còn không cần dùng đến lời nói, em cũng có thể dễ dàng tha thứ "

Trước đây Trân  Ni cũng không nghĩ mình sẽ trở thành loại người si tình này, nhưng trên đời vốn luôn có những chuyện cười người hôm trước. Khi yêu Huỳnh Nhã, Trân  Ni dường như đã bỏ hết tất cả những nguyên tắc vốn có của bản thân, không thể nào sống như một người theo phái lý trí được.

" Yêu mà phải đau khổ như vậy, tôi thà ở vậy cả đời " Những cặp yêu nhau có thể đi đến kết cục tốt đẹp không thấy nhiều, nhưng kết thúc thương tâm để lại vết sẹo cả đời thì không ít lần nhìn thấy.

Hôm đó điện thoại của Trân  Ni nhận được rất nhiều cuộc gọi đến, tuy rằng số máy không hề lưu tên lại, nhưng chị có thể nhìn ra được đó là số của ai. Trân  Ni vốn không có ý định bắt máy, nhưng Trí Tú lại khuyên chị nên nói rõ một lần. Một là quay lại, hai là từ chối thẳng thừng cô ta. Đừng day dưa nữa, chị muốn trốn cũng không thể trốn mãi.

" Chị vẫn giữ số này, chị rõ ràng không quên được em " Trong những năm qua đây là lần đầu Huỳnh Nhã gọi cho chị, số máy này trước đây cũng là cô ấy mua về tặng cho chị trong một dịp lễ.

" Số máy rất đẹp, tôi dùng nó để kinh doanh nên cũng không đổi " Thật ra Trân  Ni biết rất rõ bản thân mình đang nói dối, những năm qua cho dù có mất điện thoại, chị ấy vẫn đi khôi phục lại sim này. Chính vì muốn có một ngày Huỳnh Nhã gọi đến, sẽ không rơi vào tình trạng không thể liên lạc.

Quả nhiên lần này Trân  Ni đối với cô ấy thật sự cứng rắn, Huỳnh Nhã ở trong quá khứ chưa từng nhìn thấy chị ấy lạnh nhạt với mình như bây giờ. Trong điện thoại nghe thấy tiếng một cô gái đang gọi món, âm thanh đó lại rất gần cho thấy là cô ấy ngồi gần với Trân  Ni. Có vẻ như lý do dẫn đến việc chị ấy không tiếp nhận cô, chính vì bên cạnh chị cuối cùng đã có một người con gái khác, cũng chính là cái người thay thế cô ấy sống trên căn gác lửng.

" Chị đang ở cùng Trí Tú sao? " Tên của cô gái này Huỳnh Nhã vẫn còn nhớ, xem ra lần này cô ấy trở về có phần hơi chậm một bước.

" Huỳnh Nhã, chị không ngại nói luôn cho em biết, căn gác lửng đã có chủ. Cái nơi mà em cho rằng chật chội tù túng đó, hiện tại chứa thêm em sẽ không đủ " Dù sao đi nữa những gì Huỳnh Nhã để lại cho chị, chính là một nổi ám ảnh khó có thể phai nhạt. Sẽ không dễ dàng gì Trân  Ni cho phép mình yếu đuối, chỉ có thể mượn Trí Tú như một tấm lá chắn giúp mình thoát thân.

Quả nhiên là cô ấy, cô gái có bóng lưng y hệt như mình. Huỳnh Nhã hiện tại không có tư cách hỏi quá nhiều về đời tư của họ, nhưng cô biết Trân  Ni nếu như yêu Trí Tú thì cũng chỉ coi cô ấy là bản sao. Bản sao cho dù có mới hơn, nhưng không thể có giá trị bằng bản chính.

" Chị có thể ra ngoài gặp em thêm một lần nữa không? Đến nhà không thấy chị, ở quán cũng không? " Có những chuyện không thể nói qua điện thoại, nói bên ngoài kèm theo cảm xúc được nuôi nấng kỹ lưỡng, mới có thể khiến cho Trân  Ni trở nên mềm lòng.

" Được chứ, nhưng đợi sau khi chị ấy về đã. Hiện tại Ni đang đi du lịch cùng với em, chị ấy không thể gặp chị được "

Giọng nói vừa rồi còn có thể là ai khác, ngoại trừ Trí Tú ra cũng không ai cả gan đem điện thoại của Trân  Ni xem như của mình. Thật ra cũng không hẳn là bất lịch sự chen ngang, chẳng qua chính Trân  Ni đã đưa điện thoại cho Trí Tú giúp chị giải quyết.

Quay ngược lại một chút khoảng thời gian bọn họ ở trong nhà nghỉ, Trân  Ni luôn là bộ dạng than ngắn thở dài, Trí Tú nói nếu như muốn cắt đuôi cô ta sẽ tự mình chịu thiệt thòi giúp chị. Đương nhiên kế sách chính là đóng giả tình nhân của chị, khiến cho Huỳnh Nhã biết khó rút lui. Xưa nay cách này không phải hiếm, tỷ lệ thành công cũng có thể coi như đáng để thử.

Trong ký ức của Huỳnh Nhã mà nói, Trân  Ni rất ghét ai đụng vào điện thoại của mình. Ngày xưa chỉ có một mình cô ấy có loại đặc cách này, nhưng xem ra bây giờ Trí Tú chính là ngay cả điện thoại của chị cũng cầm, cho thấy bọn họ thật sự không hề đơn giản.

Quả nhiên cách này xài được, cô ấy sau khi nghe mấy câu của Trí Tú liền tắt máy. Trân  Ni đối với chuyện này khá hài lòng, nét diễn của con bé cũng được lắm, giọng điệu lại vô cùng đanh đá.

" Em thật sự muốn dùng cách này sao? " Trước giờ chẳng phải nói không thích chị dẫn dắt lệch lạc giới tính, bây giờ chấp nhận cùng chị đóng một vở kịch đồng tính, không cảm thấy mất tự nhiên?

" Chị có ơn với tôi, tôi thấy chị dính vào Huỳnh Nhã chỉ có con đường chết, nên dù sao cũng phải giúp chị " Nói về tiền bạc không biết khi nào mới trả được cho Trân  Ni, chi bằng giúp được thứ gì liền giúp.

" Vậy lỡ như phim giả tình thật, chúng ta dính vào nhau thì sao? "

Chị ấy lại tới nữa rồi, con người này dường như chưa bao giờ đàng hoàng được lâu. Chữ " dính " đó của chị ấy rõ ràng có nghĩa khác, gần mực thì đen, Trí Tú nghe hiểu chị ấy muốn nói đến phương diện nào. Cộng thêm lúc nói ra câu đó, chân của chị ấy từ dưới bàn rõ ràng đang vuốt ve một bên chân của cô.

" Tôi thấy chị thèm tôi lắm rồi, bộ mặt của chị bây giờ nó tà dữ lắm " Nói là làm, Trí Tú đem điện thoại bật camera trước cho Trân  Ni tự soi lại chính mình.

Quán bò nướng bọn họ đang ngồi cũng khá đông khách, nhưng Trân  Ni chính là không chút nể nang mặt mũi của cả hai bọn họ là có thật. Những chuyện như thế này chị ấy cũng có thể nói ra được, Trí Tú cũng không biết da mặt của Trân  Ni được đổ bằng vật liệu gì?

" Bé con à, thật ra chị không thích ở trên đâu " Chuyện này trước đây Trân  Ni đã nói rất nhiều lần với Huỳnh Nhã, nhưng cô ấy đúng là không để tâm.

Vừa rồi ở dưới bàn thì lấy chân chọc ghẹo cô, bây giờ ở trên mặt bàn lại vô cùng tự nhiên nắm tay cô. Nhưng không phải loại nắm tay thông thường, là ở bàn tay trái của cô vuốt ve từng ngón một. Trí Tú cũng biết Trân  Ni đang nghĩ đến cái gì, nhưng không ngờ chị ấy lại thật sự muốn nói gì liền nói.

" Ngón tay của Huỳnh Nhã rất dài, nhưng không có ú như em " Tay của Trí Tú thật sự rất đẹp, đầy đặn thịt. Nhìn không giống tay của con gái nhà nông, ngược lại giống như tiểu thư đài cát, trắng mịn mềm mại hệt như những búp măng non.

" Biến thái " Nổi hết cả gai óc, cơ thể bị chị ta chạm vào liền có thể sinh nhiệt. Con người này tại sao lúc nào cũng có thể nghĩ đến chuyện đó, đầu của chị ta đúng là u ám quá rồi.

Bữa ăn ngày hôm đó thật sự nuốt không trôi, Trân  Ni cứ liên tục động tay động chân với cô. Trí Tú nếu như không phải có tinh thần thép, sớm đã bị sa ngã. Sau khi ăn xong Trân  Ni muốn đi thăm địa đạo Củ Chi,Trí Tú lại nói có việc phải quay về ký túc xá nên hẹn lại chủ nhật tuần sau.

Con người của Trân  Ni lại không thích chờ đợi, việc chờ đợi đối với chị ấy lại là chuyện đã quá chán ghét rồi. Trí Tú không đi thì một mình chị đi, bất quá con bé lại giở thói giận lẫy khi bị chọc ghẹo liên tục lúc ở quán ăn thôi.

" Quý khách vui lòng không đi vào khu vực bên đó, chỉ được đi vào những địa đạo có mũi tên chỉ dẫn " Hướng dẫn viên ra thông báo cho đoàn khách tham quan, còn căn dặn họ rất kỹ về những địa đạo có thể đi vào.

Có vẻ như lúc đó Trân  Ni lại bị Huỳnh Nhã gọi làm phiền, đầu óc có một chút lơ đễnh không nghe thấy thông báo miệng của hướng dẫn viên. Cuối cùng lại đi vào khu vực không thể tham quan, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với Huỳnh Nhã, cho đến khi đi đến một đoạn đường nọ đột nhiên giẫm phải cơ quan. Sau khi Huỳnh Nhã nghe phải một tiếng hét thất thanh, cũng không còn nghe thấy Trân  Ni trả lời nữa.

" Chị, chị à. Trân  Ni, chị trả lời em đi " Hùynh Nhã liên tục hét lớn trong điện thoại, nhưng ngoại trừ âm thanh của một cơn gió lớn truyền đến, hoàn toàn không có người trả lời.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo