18.LỬA THAN ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Thiết bị điện tử một khi chập điện, ngọn lửa cháy lại đặc biệt dữ dội. Hơn nữa bên trong phòng karaoke có rất nhiều bia rượu, chất cồn lại khiến cho ngọn lửa đó lại lây lan một cách nhanh chóng.

Nếu như ai nấy có thể bình tĩnh một chút chia đường ra chạy, có lẽ sẽ không gây ùn tắc một chỗ. Nhưng thời điểm đó có vẻ như quá hoảng loạn, nhìn thấy người phía trước chạy đường nào, những người sau cũng tương tự chạy theo.

Trí Tú dường như phải bất chấp tất cả lao ngược về phía đám người đó, mặc kệ ai nấy đều có ý muốn kéo cô lại. Ngọn lửa lúc này ở tầng 4 đã rất khó kiểm soát, cho dù muốn cứu người cũng nên chờ cho đến khi cứu hoả đến sẽ chuyên nghiệp hơn.

Khi nào cứu hoả mới đến được đây? Trân Ni hiện tại trong trạng thái không tỉnh táo, sẽ không thể nào tự tìm đường thoát thân được. Đừng nói là đám người đó muốn giữ chân cô, bây giờ có một trăm con ngựa cũng không kéo cô ra khỏi chỗ này được nữa.

" Nini, chị ở đâu? "

Lửa trên tầng 4 cháy càng lúc càng mạnh, những người ở tầng trên không chạy xuống được đều cố gắng chạy lên cao chờ cứu hoả đến. Có điều càng lên cao thì càng ngộp, vì một khi xảy ra hoả hoạn, khói độc đều thải hết lên trên. Có vẻ như tình trạng xử lý tình huống khi có đám cháy xảy ra, ở Việt Nam chúng ta vẫn chưa được phổ cập rộng rãi. Đa số mọi người đều chạy theo cảm tính, cứ nghĩ càng lên cao sẽ càng an toàn.

Trong lúc Trí Tú muốn xông lên cầu thang tầng 4, gào thét tên Trân Ni, cũng là lúc từ phía sau cô có ai đó giữ cô lại. Trí Tú luôn cho rằng chỉ cần chậm trễ một chút, nhất định Trân Ni sẽ chết còn không biết vì sao lại chết. Chính vì vậy liền hất tung người đang giữ mình lại, nhưng cô còn chưa kịp chạy lên cầu thang đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh từ phía sau truyền đến.

" Vương Trí Tú, em bị khùng rồi hả? " Thì ra người vừa rồi níu lấy cô lại chính là Trân Ni, đang say còn bị hất ra, khiến cho Trân Ni đập đầu vào tường xém chút bất tỉnh.

Người có thể đọc cả tên họ của cô cũng chỉ có một người, lúc Trí Tú quay đầu nhìn lại đã thấy Trân Ni bị dính vào tường, dường như vừa rồi cô là dùng hết sức bình sinh để hất chị ấy ra ngoài. Không nghĩ đến lại mạnh đến mức khiến đầu của Trân Ni bị u một cục to tướng, cũng may là không có gây ra vết thương nào gây hủy dung nhan. Nếu không Trân Ni coi trọng nhất là gương mặt xinh đẹp của bản thân, nhất định sẽ thuê giang hồ chém cô bỏ xác.

" Nini, chị chạy xuống từ lúc nào vậy? " Trí Tú nhìn một lượt xung quanh người chị, không nhìn thấy có dấu hiệu cháy sém, thật sự phải cám ơn trời cám ơn đất.

" Em không nhìn thấy lửa hả? Còn muốn chạy lên đó, nếu như chị ở trên đó thì kệ chị đi, em bị ngu rồi hả? " Ngọn lửa đó như muốn nuốt chửng cả tòa nhà này, Trí Tú cho dù có lên được tầng 4 có thể cứu chị xuống được hay sao? Có khác gì nộp mạng?

Lần thứ ba trong ngày bị chị chửi ngu ngốc, nhưng Trí Tú biết Trân Ni còn nguyên vẹn ngồi trước mặt cô, cho dù có bị mắng chửi nhiều hơn cũng đáng. Kể từ lúc giây phút nghe nói có đám cháy ở ngay tại nơi Trân Ni có mặt, Trí Tú thật sự không thể suy nghĩ đến bất cứ thứ gì được nữa, cô khẳng định ngày hôm nay nếu như Trân Ni chết cháy, cô cũng sẽ chết cùng một hình thức y hệt chị ấy. 

Kể từ lúc đến bên cạnh chị ấy, Trí Tú vẫn chưa từng buông ra người con gái này. Vòng tay của cô có thể ôm trọn một gốc cây lớn, nhưng luôn có cảm giác ôm lấy cả người của chị đều không đủ: " Nini, em nghĩ mình thật sự không còn thích chị nữa "

Trí Tú, thứ cần được tạt nước vào là đám lửa đang cháy kia, chứ không phải là mặt của chị. Khó khăn lắm chị mới nhận ra chị thật sự sợ mất em, mắt nhìn thấy em muốn xông lên nơi chết chóc đó, tai nghe thấy em gọi tên chị, khoảnh khắc đó chị biết một lần nữa chị thua cuộc rồi. Khi chia tay với Huỳnh Nhã, chị từng thề rằng cả đời này sẽ không yêu một ai nữa. Nếu làm trái lời thề, chị nhất định sẽ gánh chịu hậu quả cả một đời đau đớn cho đến chết. Cũng chính vì lời thề này, chị không dám cùng em tiến thêm một bước. Nhưng rồi tình huống lúc nãy, đã cho chị hiểu ra một điều, nếu như để mất đi em chính là đau đớn còn hơn cả cái chết đang cận kề. Ở thời điểm này, em lại nói cho chị biết, em không còn thích chị nữa?

" Em không thích tôi, em mặc cho tôi chết đi. Em chán ghét tôi mà, ngay cả đi chung một xe còn không muốn, em bỏ mặc tôi đi, em tới đây mèo khóc chuột làm gì chứ? " Lần đầu tiên Trân Ni khóc lớn tiếng như vậy trong lòng Trí Tú, có cảm giác y hệt như người ta đang trêu đùa tình cảm của mình vậy. Uất ức đến độ chỉ cần nói ra một câu, một hàng nước mắt lại thi nhau kéo đến, tủi thân cùng cực.

Biết được Trân Ni hiểu sai ý của mình, Trí Tú liền đưa hai tay nâng lấy gương mặt đẫm nước mắt của Trân Ni, nhẹ nhàng đặt xuống một bên mắt của chị một nụ hôn như thể trấn an: " Người ta yêu chị rồi, Nini "

Thích, chính là cảm giác luôn có thể mỉm cười bất cứ lúc nào khi nghĩ đến người đó.

Thích, chính là ngay cả trong mơ cũng có thể nhìn thấy người đó, rồi lại tỉnh dậy với bao nhiêu tiếc nuối.

Thích, là khi chỉ dám đứng nhìn thật xa nhìn thấy người ta khi tình cờ bắt gặp.

Thích, là khi có thể dùng tiền tiết kiệm để mua một món quà tặng cho người ta.

Thích, là khi không ngại mưa nắng chở người ta đi đến bất cứ nơi nào mà người ta mong muốn.

Nhưng suy cho cùng có thể cùng sống cùng chết với người ta, chẳng qua đã không còn là thích nữa.

Thích một người chưa chắc sẽ yêu một người, nhưng yêu một người chính là từ đã thích người đó mà ra.

Ngày hôm đó nếu như không phải ở bên dưới đường có âm báo của cứu hoả, yêu cầu mọi người sơ tán ra khỏi toà nhà đó. Tôi nghĩ rằng bản thân của tôi sẽ vĩnh viễn ở trong lòng em ấy như vậy, tôi say nên đi không nổi nữa. Tôi chính là loại người gì à? Chính là cái dạng người say cồn có thể tỉnh, nhưng một khi say tình sẽ vô cùng hỗn độn.

Tôi biết ngày hôm nay nếu như tôi kiên quyết từ chối Trí Tú, giữ được mối quan hệ giữa hai chúng tôi tồn tại mãi mãi ở dạng bạn bè thân thiết, cuộc sống sau này của tôi nhất định rất tốt. Nhưng một khi tôi lại dấn thân vào con đường yêu đương này, tôi biết rất rõ mình vốn rất lụy tình. Tôi từng yêu Huỳnh Nhã như thế nào, sẽ yêu Trí Tú nhiều hơn như vậy. Bởi vì tôi chưa từng nhận ra Huỳnh Nhã yêu tôi, còn Trí Tú thật sự đã cho tôi thấy cái cảm giác được một người yêu mình.

Cũng chính vì điều đó, một khi Trí Tú thay lòng đổi dạ, những thứ sát thương mà tôi phải chịu sẽ còn khủng khiếp hơn Huỳnh Nhã gây ra gấp nhiều lần. Tôi có linh cảm trong đoạn tình cảm này, mặc dù Trí Tú là người có tình cảm với tôi trước, nhưng một khi rơi vào lưới tình, tôi luôn luôn là một kẻ lụy tình đến đáng thương.

Hôm đó sau khi từ toà nhà HongKong trở về, độ cồn trong người tôi cũng từ từ được giải bởi ly trà gừng em ấy đích thân pha. Trí Tú sau khi nhìn thấy tôi ổn hơn, đã muốn quay lại căn gác lửng để ngủ, không lâu sau tôi đã theo em ấy lên tận đó. Trong một lúc Trí Tú vẫn còn đang trải lại ga giường, nhìn thấy tôi liền bất giác hoảng hốt.

" Chị lên đây làm cái gì? Chị còn chưa tỉnh hẳn, lỡ như ngã..." Trí Tú sợ rằng Trân Ni mắt nhắm mắt mở lên cầu thang, lỡ như hụt chân té ngã phải làm sao đây?

Nhưng mà Trân Ni có thể nói mấy giây trước còn nguyên vẹn đứng trước mặt cô, mấy giây sau liền một thân nguyên thủy hiện hình. Chính là bộ váy lụa của chị ấy một đường trượt dài xuống dưới chân, chỉ còn lại một chiếc quần bé con che nơi cần thiết, mấy thứ đồ sộ phía trên thậm chí còn không có gì che đậy.

Nhìn thấy Trân Ni đột nhiên trở nên như vậy, Trí Tú ngay lập tức lấy chăn quấn quanh người chị ấy. Nhưng Trân Ni lại lợi dụng lúc này đẩy Trí Tú ngồi lên giường, bản thân quấn hờ hững chiếc chăn của Trí Tú từ từ tiến lại ngồi trên đùi của cô.

" Em không thích nhìn thấy chị như vậy sao? " Ngón tay của Trân Ni kéo lên từ cổ áo của cô lên đến vành môi, lời nói ở bên tai đặc biệt hạ xuống một tone vô cùng ma mị.

" Có phải chưa giải được rượu không? Để em xuống pha thêm cho chị " Đột nhiên lại cởi đồ ra ngồi lên chân cô đầy mị hoặc, nếu không phải do rượu cũng không thể nào đột nhiên trở chứng vậy?

" Em thật sự không thích sao? Vậy có khác gì Huỳnh Nhã chứ? "

Lúc trước Huỳnh Nhã cũng từng như vậy, hoàn toàn đối với cơ thể của Trân Ni không có nửa điểm đòi hỏi. Hiện tại Trí Tú cũng lạnh nhạt với chuyện này, có khi nào lời nói yêu thương gì đó cũng chỉ là lừa chị ấy thôi không?

Lúc này Trí Tú cuối cùng cũng hiểu ra, Trân Ni chính là muốn kiểm chứng lời nói cô đã tỏ tình với chị. Thật ra ngay tại thời điểm Trân Ni tháo bỏ váy lụa của mình, Trí Tú ở trong đầu đều hiện toàn tạp niệm, nhưng nghĩ đến Trân Ni hiện tại không tỉnh táo, lỡ như sáng ra chị ấy ăn vạ bắt cô đền, lấy cái gì để đền?

" Chị muốn em làm chuyện đó với chị thật sao? " Khi Trí Tú hỏi ra câu này, thật sự nhìn thấy Trân Ni gật đầu đến những hai lần, bộ mặt vô cùng nghiêm túc.

" Có phải không muốn làm không? "

Sự nghi ngờ càng lúc càng dâng cao, khiến cho Trân Ni thở dài chán nản, dự định ra khỏi giường mặc váy vào xuống nhà đi ngủ. Nhưng sau khi đợi cho Trân Ni mặc xong váy vào, lúc này Trí Tú mới tóm ngược lại chị ấy ném lên giường không kịp kháng cự.

" Bị khùng hả? " Không làm thì để người ta đi ngủ, mắc gì vậy?

" Hồi nhỏ mẹ em bới sẵn cơm cho em thì em sẽ không ăn, nhưng ra bếp ăn vụng lại ăn rất ngon lành. Chị cởi ra trước mặt em đương nhiên không có hứng, nhưng ngược lại tự em cởi hết của chị ra, hứng gì cũng có " Đây chính là lý do Trí Tú đợi cho Trân Ni mặc lại đồ, mới đem Trân Ni lúc này ném thẳng lên giường áp chặt.

" Nhưng mà bây giờ bị em làm mất hứng rồi, đợi bữa khác thử lại " Con người cũng có lúc lên lúc xuống, lúc đang lên thì cản đường cản lối, bây giờ không lên được nữa, chỉ muốn đi xuống ngủ cho lành.

" Căn gác lửng này là của em, luật chơi cũng là của em, chị chạy không thoát mà "

Quả nhiên Trân Ni thật sự càng chống cự càng làm cho Trí Tú có hứng thú, còn kêu chị ấy lớn tiếng hơn một chút sẽ tạo cảm giác muốn chiếm hữu hơn. Trân Ni vừa rồi so sánh với Huỳnh Nhã là hoàn toàn không đúng, Trí Tú chẳng những có ham muốn với chị ấy, đặc biệt loại ham muốn này còn có phần rất biến thái.

Chiếc váy ngủ vừa rồi được Trân Ni mặc vào gọn gàng, hiện tại một bên đã bị Trí Tú kéo xuống lộ hẳn một bên ngực. Bộ dạng nửa kín nửa hở này làm cho Trí Tú phát điên hơn vừa rồi phô bày hết cả ra. Trân Ni ở trong thời điểm nhìn thấy Trí Tú mút mát một bên ngực của mình, lại nghĩ ý muốn muốn nhận Trí Tú làm con nuôi thì ra cũng hợp lý, giống có con mọn đang cho bú quá chừng.

Có điều con nít một khi bú sữa mẹ là đều rất thiêng liêng, còn Trí Tú hiện tại cái bộ dạng " ăn sữa " này nhìn kiểu gì cũng biến thái, có điều Trân Ni lại bị loại động tác này của cô làm cơ thể bỗng chốc nóng bừng, như một ngọn lửa than đốt lên âm ỉ. Một khi cháy sẽ cháy rất lâu, khó lòng dập tắt được.

Trong lúc bản thân vẫn còn đang bị loại kích thích vừa rồi mê mẫn, Trân Ni nhìn thấy Trí Tú rời khỏi một bên ngực của mình. Trong nhất thời đôi mắt hiện lên một chút mất mát, chẳng lẽ em ấy thật sự không muốn mình sao?

Có điều những suy nghĩ lung tung đó của Minh Triệu còn chưa được bao lâu, hai chân của chị liền bị Trí Tú kéo ra một khoảng. Trong lúc Trân Ni vẫn còn đang kinh ngạc, Trí Tú liền đem đầu chui vào trong váy ngủ của chị ấy. Chẳng lẽ em ấy muốn.. ngay cả trước đây khi Trân Ni cùng Huỳnh Nhã làm chuyện này, cũng chưa từng làm qua loại động tác như bây giờ Trí Tú muốn làm với chị.

" Tú...đừng...ưnmm "

Không kịp rồi, bên trong váy Trân Ni cảm nhận rõ bộ phận mẫn cảm nhất của một cô gái, đang được thứ mềm mại nhất trong miệng của một cô gái khác từ từ liếm lọng. Cảm giác này thật sự thiêu đốt Trân Ni đến từng giây từng khắc, chị ấy thật sự muốn Trí Tú dừng lại. Không phải Trân Ni không thích nó, ngược lại hiểu rõ bản thân đối với chuyện này hoàn toàn yêu thích. Nếu như không sớm dừng lại, chị ấy thậm chí ngay cả khi Trí Tú chưa vào bên trong mình, đã có thể rất nhanh sẽ ra mất.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo