2.BÀ CHỦ, CHỊ VẪN CẦN Ở ĐỢ CHỨ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán ăn nhỏ có bao nhiêu chuyện để làm chứ? Đầu bếp chính hay phụ cũng đã có người đảm nhiệm. Công việc chạy bàn, rửa chén bát cũng không thiếu nhân lực. Có thể nói Trí Tú có hay không có cũng không ảnh hưởng gì đến quán ăn nhỏ này, việc Trân Ni đồng ý nhận cô vào thật khiến mọi người thắc mắc.

" Né ra dùm đi, chật chội còn chen vào nữa " Bên trong gian bếp cũng chỉ đủ cho hai người, có thêm Trí Tú vào chỉ tổ cản trở tay chân.

" Đem rổ rau này ra ngoài nhặt đi, mau lên lát nữa còn dùng để nấu canh "

Quả nhiên bọn họ chính là không muốn cô ở lại vướn tay chân, bất quá nhặt rau thì nhặt rau, công việc này cũng đâu có phải khó khăn gì. Có điều sau khi Trí Tú đem đống rau mình vừa nhặt vào cho họ, liền bị phụ bếp mắng cho một trận ra hồn.

" Cô có biết bà chủ coi trọng nhất là cái bảng hiệu của quán cơm này không? Cô nhặt rau cọng nào cọng nấy già như vậy làm sao ăn? " Rổ rau này cũng có thể đem nấu canh được sao? Nếu như cho khách ăn phải làm sao còn có thể ghé lại lần hai.

Đám người ở thành thị này cũng thật là đòi hỏi quá đi, ở dưới quê người ta cũng ăn sao không thấy ai nói gì? Trí Tú có một chút không đồng tình với cái gọi là nhặt rau quá già, bọn họ ở đây ăn uống yêu cầu cao đến vậy sao?

" Thôi thôi, cô làm ơn ra ngoài rửa chén bát phụ dì hai đi " Công việc bên trong phòng bếp cũng chỉ cần hai người là đủ, nhưng số chén bát được dọn ra cần rửa thì vẫn cần người giúp hơn.

Tuy nói là quán ăn nhỏ, nhưng cái gọi là nhỏ chính là nếu lấy những quán ăn quy mô rất lớn để so sánh thôi. Nếu quán ăn này là ở dưới quê của cô, có khi thuộc dạng một quán ăn khá sang trọng rồi đấy. Mỗi một hôm những giờ ăn trưa số lượng khách đến đều ở mức không còn bàn để ngồi, có thể bởi vì địa thế của nó ở gần các công ty lớn, công nhân nhiều vô số kể. Giá các món ăn ở đây cũng rơi vào mức bình dân, phục vụ lại chu đáo. Tuy rằng đầu bếp chính và phụ bếp đều có tính tình rất khó chịu, nhưng tay nghề nấu ăn của họ lại không thể coi thường. Có cảm giác cơm của họ nấu ra hệt như cơm gia đình, không giống như mấy loại cơm tiệm khô khan ở bên ngoài bày bán.

" Số chén dĩa rửa xong phải đem ra ngoài đó phơi nắng, lúc dọn lên cho khách phải là loại chén khô ráo nhất có biết chưa? " So với hai người trong bếp, dì hai lại là người có tính tình ổn hơn rất nhiều.

" Bà chủ đúng thật là kỹ tính nha, khó trách quán ăn lại đông khách đến vậy " Thông thường mấy quán ăn đều là rửa chén cho qua loa, sau đó dùng khăn lau sơ sài rồi lại bày bán tiếp. Có khi lúc dọn lên cho khách chén vẫn còn đọng nước, nhưng ở đây lại rất có nề nếp.

" Bà chủ rất khó tính, nhưng đó là trong công việc. Tính tình của bà chủ ở ngoài lại rất tốt, bà ấy còn hay thưởng tiền thêm cho tôi " Đối với Trân Ni nếu như phải hình dung, đương nhiên dì hai cảm thấy không có gì đáng để nói xấu cả.

Đương nhiên Trí Tú biết Trân Ni rất khó tính trong việc quản lý quán, giống như hôm qua cậu Phú chạy bàn bất cẩn làm văng đồ vào khách. Tuy rằng khách hàng không nói gì cả, nhưng bà chủ này chính là đích thân xin lỗi, còn miễn phí phần ăn bốn người cho họ. Cách kinh doanh này không phải thả con tép bắt con tôm sao? Bọn họ nhìn thấy quán phục vụ tốt, sau này cho dù có quán khác ngon hơn cũng không nỡ bỏ quán của bà chủ tốt bụng này mà.

" Nhưng mà nói thật nha, thật ra ở đây không có cần thêm người đâu. Không lý nào bà chủ lại mướn thêm cô, khi không lại tốn kém " Mấy tháng nay cũng không ít người đến xin việc, nhưng Trân Ni đều nói quán đã đủ nhân lực, mấy hôm trước lại nhận Trí Tú.

Nhắc lại chuyện này Trí Tú cũng cảm thấy có điểm không hiểu lắm, lúc đầu Trân Ni chẳng qua tùy tiện đưa ra điều kiện bao ăn bao ở không trả lương, cô cũng ngay lập tức đồng ý. Lúc đó Trí Tú cho rằng bản thân đến Sài Gòn không còn một xu dính túi, bây giờ có chỗ ăn chỗ ở đã tốt lắm rồi. Hơn nữa chị ấy chỉ nói là tháng đầu mới như vậy, biết đâu thấy mình làm việc chăm chỉ sẽ suy nghĩ lại cho lương ở mấy tháng sau.

Nhưng hôm đó Trân Ni lại nói rằng cô chỉ nói đùa với Trí Tú thôi, quán thật sự không cần người đến giúp. Trong lúc mất hết hy vọng, Trí Tú đành phải nói ra hoàn cảnh của mình, lý do vì sao phải lên Sài Gòn trong đêm mưa gió lớn đến hãi hùng như vậy. Lúc đầu Trân Ni cũng không có điểm thương cảm, ngược lại còn có ý không tin những gì cô nói. Nhưng sau khi nghe nói đến việc cô bị ép lấy chồng Đài Loan, đột nhiên có chút chuyển biến. Tình huống đêm hôm đó chính là:

" Ai là người làm môi giới cho em lấy chồng Đài Loan " Chị đối với vấn đề này có chút quan tâm, trạng thái trên gương mặt thay đổi trong chớp nhoáng.

" Một bà ở gần nhà tôi thôi, tên Huyền. Chị có vẻ quan tâm đến vấn đề này hả? " Kể cho chị ta nghe biết bao nhiêu cảnh cần cảm động, chị ta lại chỉ đặc biệt có hứng thú với chuyện này.

" Theo như em kể thì người đó cho em mấy trăm triệu sau khi cưới, tại sao còn bỏ trốn lên đây? " Cô gái này thoạt nhìn ăn mặc rất lôi thôi, nhưng thật sự nhan sắc đó không thể nói là tầm thường. Chỉ cần diện lên quần áo sang trọng một chút, thậm chí không cần phải make up cũng có thể khiến người khác mê mẫn.

" Tôi không muốn giống như chị tôi phải chết thảm ở xứ người " Mấy trăm triệu hay mấy tỷ có là gì chứ? Người chết rồi còn cần tiền để làm cái gì?

Nghe đến chị của Trí Tú cũng từng là một nạn nhân của việc môi giới kết hôn với người Đài Loan, Trân Ni có một chút thương cảm hỏi thêm về cô ấy. Trí Tú cũng không có gì che giấu, đem chuyện của chị mình trong ký ức bản thân còn nhớ được kể qua. Nhưng càng kể nhiều một chút, lại phát hiện bà chủ Trân Ni dường như sắc mặt không được tốt lắm, còn có một chút run sợ.

" Chị không sao chứ? Có phải chị nghe chị của tôi chết còn bị giấu xác nên sợ không? " Thông thường mọi người nghe đến chuyện này đều có biểu hiện sợ hãi, nhưng đó là đối với người từng quen biết Trí Phương. Ngược lại Trân Ni đối với chị hai rõ ràng không qua lại, lý nào lại có thể có loại sợ hãi không giấu được này.

" Tên của em là gì? " Những gì cô gái này kể, so với chuyện năm đó quả nhiên có nhiều điểm trùng hợp. Có khi nào?

" Vương Trí Tú "

Lúc nghe đến tên họ đầy đủ của Trí Tú, cũng là lúc Trân Ni có thể khẳng định được chuyện mình đang nghĩ không hề sai lệch. Cái tên này rõ ràng so với cô gái vào năm đó chỉ khác mỗi một chữ, cái tên mà cả đời này Trân Ni cũng không thể nào quên được.

" Ba mẹ của em đặt tên cho em hay lắm, tên của chị em chắc cũng không tệ phải không? " Vẫn hy vọng có sự nhầm lẫn, nhưng Trân Ni biết khả năng đó là không cao.

" Vương Trí Phương, tên của chị tôi còn đẹp hơn tôi nhiều "

Phải dùng cả hai tay bám chặt vào đùi của mình cấu thành một đường thật mạnh, mới có thể khiến cho Trân Ni không lộ ra bất cứ điểm kỳ quái nào trước mặt Trí Tú. Quả nhiên là gia đình của họ, em gái của cô ấy. Trí Phương, cô chỉ đường cho Trí Tú đến đây tìm tôi sao? Sau nhiều năm đến vậy, cô vẫn không muốn buông tha cho tôi? Được, nếu đã như vậy, những gì tôi từng nợ cô, tôi sẽ đều trả lại hết cho em gái của cô. Chỉ hy vọng nơi cửu tuyền, cô có thể yên lòng nhắm mắt.

Cũng chính vì như vậy Trí Tú đã được nhận vào quán ăn, tránh để cho Trí Tú cảm thấy có điểm nghi ngờ, Trân Ni vẫn không tỏ rõ thái độ gì ra bên ngoài. Vẫn giống như thỏa thuận lúc trước bao ăn bao ở, nhưng không trả lương ở tháng đầu. Nếu như Trí Tú có thể trụ nổi, hãy nói sau.

" Phải rồi, bà chủ ở đâu từ sáng đến giờ tôi cũng không nhìn thấy " Sáng sớm đã nhìn thấy Trân Ni ra khỏi quán, hiện tại gần đến giờ cơm trưa vẫn không quay về.

" Mỗi năm vào ngày này bà chủ hay đi viếng mộ, không biết là mộ của ai nhưng mỗi lần đi đều đi đến tối mịt mới về " Trong ấn tượng của dì hai mà nói, không có năm nào Trân Ni không đi vào ngày này. Xem ra mộ của người đó đối với Trân Ni rất quan trọng, mỗi lúc đi về lúc nào mắt cũng sưng đỏ hết cả lên.

Viếng mộ? Nghe đến việc viếng mộ liền nhớ đến chị hai. Đáng lẽ ra hôm nay chính là ngày giỗ của chị hai, hiện tại cũng không thể về đó làm giỗ cho chị hai được nữa. Mấy hôm nay trời yên biển lặng, không có cảnh sát đến tìm cô, có thể ông dượng đó may mắn không có chết đi. Nhưng bây giờ Trí Tú cũng không thể về đó nữa, sau này nếu có cơ hội cô sẽ kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe sau.

" Cô còn trẻ lại xinh đẹp, sao không kiếm công việc gì đó làm, lại chui rút vào quán ăn nhỏ làm sai vặt? " Mấy người già cả không có cơ hội tìm việc tốt hơn, nên mới phải đi rửa chén bát cho người ta sống qua ngày. Không lý nào người xinh đẹp như Trí Tú cũng như vậy, dì hai cảm thấy hơi tiếc rẻ.

" Thật ra con đậu vào đại học chuyên ngành du lịch, lúc trước dự định lên Sài Gòn theo học trường này, sau đó vừa đi học vừa đi làm. Xem ra bây giờ vỡ mộng rồi..." Còn khoảng hơn một tuần nữa sẽ hết hạn làm hồ sơ nhập học, nhưng bây giờ cô làm cái gì có tiền để đóng học phí, bỏ đi số trời đã định cô phải sống khổ rồi.

" Còn trẻ như vậy đã không có chút chí hướng nào, em ở đây bị người ta sai vặt cả đời cũng đáng " Cách đây mấy phút Trân Ni vừa trở về tiệm, lúc ra nhà sau lấy bình cắm hoa liền nghe thấy đoạn tâm sự của Trí Tú với dì hai.

" Chị có trả lương cho tôi đâu, tôi bán thận lấy tiền đóng học phí chắc? " Mặc dù là do tôi tự nguyện ở lại đây làm không lương, nhưng người sứt môi kỵ chén mẻ, lại còn cố tình châm chọc.

" Nếu như em muốn có tiền đóng học phí có thể mượn tôi, dù sao đối với tôi đó cũng chỉ là vài đồng bạc lẻ " Tuy làm bà chủ quán cơm không phải quá mức giàu có, nhưng số tiền đóng học phí cũng không có gì được gọi là nhiều cả.

" Chị đâu có tốt vậy, lương còn không trả cho tôi, lý nào lại cho tôi mượn tiền đóng học phí? " Lên Sài Gòn vài ngày cũng học được một chút sự đề phòng, nghe nói không ít người thường hay dụ dỗ người khác mượn nợ.

" Cũng chuẩn bị đến giờ cơm trưa rồi, lo rửa chén mau đi. Còn chuyện tiền bạc tối đến tôi sẽ nói với em sau, lúc đó muốn mượn hay không thì tự em quyết định "

Cả một ngày làm việc, có thể nói là tay chân cũng có thể rụng ra thành từng đoạn. Trí Tú sớm đã quên chuyện Trân Ni đề nghị lúc trưa, nhưng không ngờ sau khi dọn quán vẫn nhìn thấy Trân Ni dường như chưa có ý định về nhà.

" Chuyện tôi nói với em buổi trưa em suy nghĩ sao rồi? " Ngôi trường mà Trí Tú theo học cũng được lắm, học phí cũng không đến nổi quá cao. Từ chỗ đó đến đây cũng có mấy tuyến xe buýt, đi lại không khó khăn.

" Chị không sợ tôi sau khi ôm tiền xong bỏ trốn à? " Không lý nào lại đột nhiên tốt bụng, không biết có gài cô làm chuyện gì không nữa.

" Em nghĩ ra bên ngoài làm ăn dễ đến vậy sao? Em không có đóng tiền cho bọn bảo kê thì chúng cũng dẹp cái quán em lâu rồi. Chính là tôi muốn nói tôi có quen với giang hồ, em có ngon thì bỏ trốn thử đi " Đứa trẻ này mặt mũi có thể lừa được ai, phèn còn đóng đầy cả chân ra như thế.

" Nhưng tại sao chị lại phải cho tôi mượn tiền, tôi có đi học hay không đâu có lợi gì cho chị " Nếu như cô đi học còn không phải sẽ tốn thời gian, vậy ai sẽ ở lại đây cho chị ấy sai vặt. Không hiểu tại sao lại ủng hộ cô đi học, con người này cũng thật kỳ lạ.

" Em có nhìn ra được ai đây không? " Có những chuyện Trân Ni biết nếu như không nói sẽ khó khiến cho Trí Tú chấp nhận ân huệ này, nhưng có những chuyện nào không nên nói, chị ấy cũng biết tiết chế lại.

" Chị và chị của tôi tại sao lại có tấm hình chụp chung này? " Thì ra chị ta có quen biết với chị hai, hèn chi lại xúc động mạnh đến vậy trong cái đêm nghe tin chị hai chết thảm.

" Trí Phương với tôi là bạn rất thân của nhau khi cô ấy lên Sài Gòn làm công nhân, sau đó tôi nghe nói Trí Phương đi lấy chồng Đài Loan, chúng tôi cũng không còn liên lạc. Hôm đó tôi nhận em vì biết em là em của Trí Phương, xem như tôi giúp Trí Phương lo tốt cho đứa em này "

Quả nhiên việc chị ấy nhận tôi vào đây làm là có mục đích, có điều mục đích của chị ấy xuất phát từ việc tốt. Có tấm hình này tôi tin chị ấy thật sự là bạn thân của chị tôi, bởi vì chị tôi là một người rất ít khi nào chịu chụp ảnh cùng người khác.

" Vậy chị cho tôi mượn tiền đóng học phí, tôi hứa từ này về sau sẽ làm tốt hơn nữa việc ở quán ăn " Cuối cùng cũng có cơ hội được đi học, đương nhiên Trí Tú không muốn bỏ lỡ.

" Em đâu phải chỉ làm tốt việc ở quán ăn, em còn phải đến nhà tôi làm người giúp việc " So với nét mặt ban phước lành vừa rồi, trạng thái bây giờ của Trân Ni mới đúng là một Trân Ni vẫn thường thấy.

" Chị bốc lột sức lao động hả? Chị kêu tôi đi học, sau khi đi học về tôi còn phải phụ việc ở quán ăn, sau đó còn đến nhà chị làm ở đợ? "

Biết trước chị ta không có tốt lành gì rồi, còn nói là bạn thân của chị hai giúp đỡ em của chị ấy. Tiền đóng học phí rơi vào khoảng tám triệu đồng, chị ấy bất quá chỉ bỏ ra có tám triệu đồng, nhưng vừa có được một nhân viên làm luôn hai việc. Bây giờ tiền thuê người giúp việc một tháng cũng phải vài triệu, thuê nhân viên cũng tầm đó. Chị ta không bỏ ra một đồng để thuê nhưng lại có người nai lưng ra làm, bất quá tiền thiếu chị ta cũng phải trả chứ đâu có cho. Trí Tú cho rằng cách nhìn người của dì hai sai hoàn toàn, chị ta là con ma hút máu người mới đúng.

" Chứ em nghĩ tôi là bồ tát sống hay sao mà tự dung bỏ ra số tiền cho em đi học, tôi cho em mượn đã là phước của chị em để lại cho em rồi "

Hôm đó Trí Tú chính vì tức giận quá độ đã mặc kệ Trân Ni ngồi đó khi nào về thì về, cô chính là đi vào bên trong phòng của nhân viên ngủ qua không thèm để ý. Sáng sớm hôm sau khi Trân Ni vừa mới tỉnh dậy, còn chưa kịp vào phòng tắm đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Không nghĩ đến sớm như vậy Trí Tú đã tìm đến nhà của cô ấy, lại muốn gây nhau à?

" Bà chủ, chị vẫn cần ở đợ chứ? " Bỏ đi, quân tử không ngại cái thiệt trước mắt. Thà làm ở đợ vài năm, nhưng sau này có công việc ổn định bản thân yêu thích. 

" Ở đây người ta gọi là osin hoặc người giúp việc, ở đợ? Nghe sao mà nó phèn quá " Mới sáng sớm đã đem cái mặt u uất đó đến đây, Trân Ni đối với bộ dạng bây giờ của Trí Tú chỉ có thể cười thành tiếng.

" Đi làm việc nhà cho người ta trừ nợ dưới tôi gọi là ở đợ đó, đời tôi thì nó phèn sẵn rồi. Chị muốn cười thì cười cho đã đi, chị là bà chủ mà muốn gì hỏng được "

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo