31.BUỒNG GIAM SỐ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có đầy đủ lời khai và kết quả pháp y lẫn pháp chứng, sở cảnh sát cũng nhanh chóng hoàn thành hồ sơ truy tố. Phiên toà diễn ra khoảng một tháng sau đó, anh hai của Trân Ni tìm đến một luật sư giỏi có tiếng ở Sài Gòn biện hộ cho em gái. Sau nhiều lần phiên toà xét xử, nhận thấy hành động tự vệ của Trân Ni là xứng đáng, hơn nữa lại còn là tự thú nên được khoan hồng. Mức phạt cuối cùng là giam giữ trong 2 năm, trong khi khung hình phạt của tự vệ giết người lúc đầu dự định rơi vào khoảng 3 năm.


" Chỉ có 2 năm thôi, em còn rất trẻ mà phải không? Ra tù rồi làm lại từ đầu, không sao cả? " Người đàn ông được cho là anh của Trân Ni liên tục an ủi em gái, mức phạt này cũng không phải là quá mức thụ án không được.


Thật ra trên lý thuyết là 2 năm, nếu như cải tạo tốt có khi lại được giảm án. Nhưng mà Trân Ni từng quen biết với rất nhiều anh chị, nên cũng biết được vài chuyện góc khuất trong tù. Có vài người vào đó chưa hết án đã bị hại chết, thông thường là do không phục tùng ma cũ, bị bọn chúng hành hạ tới chết. Cho nên ngày nào còn ở trong tù, cũng không biết trước được tương lai.


" Kim Trân Ni, từ nay số hiệu của cô là PN16011996, đây là quần áo phạm nhân và đồ dùng cần thiết "


Không thể đem được thứ gì từ bên ngoài vào, Trân Ni được phát cho hai bộ quần áo phạm nhân, một chiếc bàn chảy và kem đánh răng, một cái khăn, ngoài ra cũng không còn gì khác. Nghe nói sau này nếu như người thân đến thăm, mới được tiếp nhận số đồ khác. Bây giờ hầu như đều không được đem vào, bọn họ cho gì dùng nấy.


Trân Ni cũng không rõ mình đang ở trại giam nào, có lẽ kể từ lúc bị toà tuyên án, chị cũng không để tâm đến thứ gì nữa. Lúc từ trên xe tù bước xuống đã đến đây, được giải đi đâu liền đi đó.


" Buồng giam số 4, mau lên "


Người quản ngục lớn tiếng hối thúc, sau đó đưa chị vào một buồng giam tập thể tầm mười người. Ở trong đây được phân theo khu, tội phạm trộm cắp giam chung với trộm cắp, giết người giam chung với giết người. Do đó phòng giam mà Trân Ni bước vào, đều là những kẻ sát nhân.


Ở đây bọn họ khác với Trân Ni, đều là dạng người cố ý giết người, tranh chấp giết người. Do đó ai nấy tính tình đều rất hung hăn, so với sự rụt rè của Trân Ni đúng là một trời một vực.


" Mày tên gì vậy PN16011996? " Số hiệu trên ngực trái được in rất rõ, nhưng cô gái đó vẫn muốn biết tên Trân Ni.


" Gọi tôi là Trân Ni "


" Mày vô đây bao nhiêu năm? "


Khi quản ngục vừa đi khỏi, đám người đó bắt đầu vây lấy Trân Ni. Sớm biết sẽ không thể yên thân, hiện tại chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó.


" Tôi tự vệ nên mới giết người, bị tuyên án 2 năm tù " Thành thật trả lời cho người đó biết, không ngờ chưa gì đã bị cô ta đẩy thẳng vào góc tường.


" Con mẹ nó, có đưa mày vô nhầm trại không? Ở đây toàn là 10 năm trở lên, mày vô đây khác nào chọc tức bọn tao à? " Cô gái cột tóc đuôi ngựa trên mặt có một vết sẹo bên má trái, âm thanh to lớn chửi bới không ngừng miệng.


Đám người này ở lâu năm tính khí càng ngày càng hung tợn, nghe nói Trân Ni chỉ thụ án 2 năm, chẳng khác nào khiến bọn chúng càng nổi điên thêm. Nhưng may mắn thay cho Trân Ni vào lúc đó có người giải vây, một người phụ nữ tầm 40 tuổi đi đến đánh cho cô gái cột tóc đuôi ngựa đó một cái, kéo Trân Ni về chiếc giường còn trống.


" Kệ bọn nó, nằm ở đây "


Người phụ nữ này âm giọng lại rất trầm, sau khi ổn định chỗ cho Trân Ni cũng quay về giường của mình. Giường ở đây là giường hai tầng, Trân Ni nằm giường dưới cuối dãy, còn người phụ nữ kia lại nằm ở giữa phòng.


Không lâu sau đám người đó cũng ai về chỗ nấy, Trân Ni cũng coi như yên ổn thoát được một nạn. Đến giờ cơm trưa, khi nghe thấy một tiếng kẽng thì bọn họ đều leo xuống giường, cai ngục vừa mở cửa đã nhanh chóng di chuyển đến phòng ăn. Chỉ có Trân Ni là không tha thiết gì, vẫn nằm lì trên giường.


" Ê, không ăn bọn chúng ăn luôn phần của cô bây giờ " Người phụ nữ đó lại đi đến giường kéo Trân Ni đi, còn nói thời gian ăn chỉ có 15 phút thôi.


" Nhưng mà em thật sự không ăn nổi " Bước vào nơi này rồi, thật sự không còn chút tâm trạng nào nữa.


" Ở tù chứ không phải ở nhà, muốn ăn lúc nào thì ăn. Ăn xong còn phải đi lao động, không ăn không có sức "


Người này một mực kéo Minh Triệu đi theo mình, bất đắc dĩ Trân Ni cũng đành đi theo chị ta. Bữa ăn ở trại giam cũng đầy đủ lắm, hèn chi người ta nói cứ ai đi tù về đều lên cân. Trân Ni nghĩ đến câu này chợt cười buồn, không ngờ từng là bà chủ quán ăn, bây giờ lại phải ăn cơm tù cho qua ngày thế này đây.


" Mày có thấy cái khay này để PN16011996 không con quỷ cái? "


Người phụ nữ đó đánh mạnh vào đầu cô gái lấy khay thức ăn của Trân Ni, khiến cho Trân Ni đột ngột hoảng hốt. Chị ta đối với mình lịch thiệp như vậy, nhưng đối với người khác lại có phần thô bạo.


" Thấy chưa? Lần sau còn đi trễ thì một cọng rau cũng không còn "

Đúng như lời người phụ nữ đó nói, Trân Ni vừa ăn được vài ba muỗng cơm thì kẻng cũng đánh lên kết thúc giờ ăn. Sau khi ăn xong bọn họ được đưa đến một khu vườn, nơi này trồng các loại rau phục vụ bữa ăn hằng ngày cho tù nhân. Đương nhiên những khu vườn này vẫn nằm trong trại giam, có người canh gác nghiêm ngặt.


" Chị tên là gì vậy? " Mặc dù vào trong này thì cai ngục hay gọi họ bằng số hiệu, nhưng Trân Ni vẫn muốn biết tên người luôn có thiện ý giúp đỡ mình.


" Lý, gọi là chị Lý là được " Vào đây lâu đến như vậy rồi cũng không ai gọi đến tên mình, cũng không ai hỏi đến như Trân Ni.


Tính tình của chị ấy cũng không biết đâu mà đoán nữa, lúc thì nhiệt tình, lúc lại lạnh nhạt. Trân Ni chỉ nhìn thấy người này trả lời xong liền cúi xuống nhổ cỏ, thật sự không có ý tiếp tục câu chuyện này.


Từ trước đến giờ Trân Ni chưa từng làm qua công việc tay chân, chỉ ở bên ngoài nhổ cỏ 30 phút đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Mỗi đơn vị sẽ được giao một khu đất, mỗi cá nhân đã được chia bao nhiêu luống để hoàn thành. Nhận thấy Trân Ni có phần đuối sức, chị Lý liền phụ một tay để kịp giờ bàn giao.


Mặc dù nói rằng ai làm phần nấy, nhưng khi có người giúp đỡ nhau, cai ngục có thấy cũng không kỷ luật. Dù sao giúp đỡ lẫn nhau cũng là tính cách tốt, giúp rèn luyện phần nào đạo đức cho những tù nhân này.


Buổi tối hôm đó Trân Ni trằn trọc ngủ không được, nhưng cứ xoay qua xoay lại sẽ khiến cho chiếc giường kêu lên ken két. Những tù nhân gần đó liền đá mạnh vào giường của chị, nói rằng nếu như không nằm trên giường được thì xuống đất nằm, nếu còn làm ồn sẽ không yên với họ.


Dù sao cũng ngủ không được, Trân Ni đành bước xuống giường đi ra một góc ngồi lại. Cả ngày hôm nay làm việc mấy giờ liền ngoài trời, đáng lẽ sẽ vì mệt mỏi mà có thể ngủ rất ngon. Nhưng cuối cùng Trân Ni vẫn không thể nào chợp mắt được, cả một đêm dài đăng đẳng chỉ dựa vào một chút ánh sáng ngoài hành lang, từ từ hoài niệm những tháng ngày khi trước.


Ngày đầu tiên Trí Tú bước vào quán ăn, những ngày vẫn còn mang thân phận người giúp việc, cho đến lúc Trân Ni suốt ngày bám lấy chọc ghẹo con bé. Không biết oan gia thế nào lại trở thành nữ nhân của em ấy, khiến cho Trân Ni ngồi một mình trong góc tối gặm nhấm bi thương không dứt.


Trân Ni nói đúng, chị chẳng qua chỉ muốn trả nợ nên lúc đầu mới đối tốt với cô. Có đôi lúc Trân Ni cho rằng nếu mình giữ mãi ý niệm trả nợ đó, cũng không đi đến tình cảnh ngày hôm nay. Muốn trách thì hãy trách Trân Ni biết sai vẫn cố đâm đầu vào, ngay từ đâu khi chị ấy đồng ý làm nữ nhân của con bé, cũng đã là tự mình chuốc lấy những hậu quả có thể lường trước được.


" Nhớ nhà à? "


Không nghĩ đến vào giờ này còn có người thức cùng chị, Trân Ni nghe giọng nói này cũng biết là chị Lý. Không biết có phải vừa rồi trong lúc kìm chế không được khóc nấc, có phải đã làm cho chị ấy thức giấc không?


" Xin lỗi, em làm phiền chị rồi phải không? " Mau chóng lau đi đôi mắt ướt đẫm vừa rồi, cũng ngăn lại phần nào những tiếng nấc có thể làm quấy nhiễu người khác.

" Ai mới vào đây cũng ít khi ngủ được, ở tù mà, làm sao dễ dàng thích nghi chứ? "


Ngày đầu tiên chị Lý mới vào đây, cũng ngồi tại nơi này khóc suốt một đêm. Ngày qua tháng lại cũng nguôi ngoai, không thích nghi được cũng bắt buộc phải thích nghi. Có điều có vài đêm cũng đột ngột chạnh lòng, giống như hôm nay vậy.


" Nhìn bộ dạng của cô có phải bị oan không? Tôi nhìn kiểu gì cô cũng không giống kẻ giết người " Đã chung sống với đám tù nhân này nhiều năm, nhìn thấy Trân Ni lại cảm thấy có khác biệt rất lớn.


" Không bị oan, em thật sự giết người. Chẳng qua em nhớ đến một người, cảm thấy có lỗi với họ, nên mới nửa đêm ngồi khóc thôi " Ở tù cho dù có khó khăn cách mấy, Trân Ni cũng không cảm thấy kinh khủng. Ngược lại sự đau khổ dằn vặt của Trí Tú ngày hôm đó, từng câu từng chữ đời này cũng khó lòng quên được.


Ai vào đây cũng nhớ người ở ngoài, gia đình, bạn bè, người yêu, vợ chồng, con cái. Nhưng có mấy ai ở ngoài thật sự nhớ đến người ngồi trong này, chị Lý nhớ lại chút chuyện của mình có chút đồng cảm.


" Dù sao cũng chỉ có 2 năm tù, qua lẹ lắm. Cố gắng lên đi, cô còn trẻ, đời còn dài " Hai năm trôi qua như một cái chớp mắt, nhớ ngày nào mới vào đây, bây giờ bản thân chị Lý cũng đã trải qua đến 5 năm rồi.


Có thể nói cuộc sống trong tù không dễ dàng, cũng may trong buồng giam số 4 này có người như chị Lý. Chị ấy mặc dù đối với Trân Ni lời nói có vẻ rất hiền hậu, nhưng đối với đám tù nhân khác lại hung hăn. Cứ có người nào ức hiếp Trân Ni, chị Lý cũng sẽ đem người đó đánh cho một trận, cho đến khi nào cai ngục vào can lại mới thôi.


" Cho cô "


Hôm nay là quốc tế thiếu nhi, Trân Ni lại được nhận một món quà từ chị Lý. Bên trong đều là kẹo milo, nghe nói đây là quà mà con gái của chị Lý gởi cho chị ấy trong buổi thăm nuôi hồi chiều.


" Của con gái cho chị, chị cho em hết làm gì? " Ở chung với chị Lý một thời gian, Trân Ni cũng dần dần biết vài chuyện của chị ấy, được biết chị Lý có một cô con gái năm nay đã vào cấp 3. Lúc nào đi thăm nuôi cũng tặng kẹo cho mẹ, chị Lý đều coi mấy bịch kẹo đó như báu vật.


" Bị bệnh tiểu đường, ăn kẹo vào cho chết trước khi mãn hạn tù sao? Con nó có lòng thì tôi nhận, giữ vài viên làm kỷ niệm, còn lại cô cứ ăn đi " Chị Lý dứt khoát tặng cho Trân Ni, đám người còn lại chẳng có một viên.


Tính tình của chị Lý có thể nói rất bá đạo, Trân Ni cũng không dám cãi lời, chỉ đành nhận cho chị vui. Buổi tối hôm đó Trân Ni nhìn vào gói kẹo lại chạnh lòng, chị vào đây đã ba tháng rồi, ngay cả một lần thăm nuôi cũng không ai đến.


" Bé, em sẽ không bao giờ đến thăm chị có phải không? "


Con người chính là có những lúc mâu thuẫn, khi thì muốn cắt đứt tất cả, lúc lại tự chính mình lưu luyến. Một mặt muốn Trí Tú hoàn toàn quên đi mình, mặt khác lại hy vọng có một lần nghe thấy có người muốn thăm nuôi, người đó chỉ cần là một người duy nhất mà lúc nào chị cũng luôn nghĩ đến.


To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo