43.CHỊ, CHÚNG TA CÙNG CAI NGHIỆN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại nói đến chuyện về Sài Gòn, Trí Tú thật sự không có lừa Trân Ni. Sáng sớm cô đã ra sân bay, buổi chiều lúc cô gọi cho Trân Ni chính là đang ở Sài Gòn. Giọng nói Trân Ni nghe được thông qua điện thoại, không ai khác chính là cô con gái chị Lý. Con bé Quỳnh Lam đó rất mến Trí Tú, luôn bám lấy cô hệt như chị hai của nó vậy. Không ngờ lại khiến cho Trân Ni hiểu lầm đến hai lần, nói ra thật có chút oan uổng.

Năm đó Trân Ni ra tù, quay trở về Sài Gòn nơi căn nhà cũ. Nhìn thấy Trí Tú đứng ở trước nhà của chị cùng một cô gái nữa, hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, chẳng những vậy con bé nữ sinh đó còn hôn vào một bên má của Trí Tú.

Chính bởi vì anh hai từng nói Trí Tú qua lại với nữ sinh bỏ mặc chị, bây giờ lại chính mắt nhìn thấy, khó trách Trân Ni hoàn toàn đánh mất hy vọng, bỏ lại tất cả cùng Bảo Lâm đến Thái Nguyên.

Chuyện này vốn dĩ Trí Tú không biết, cô coi Quỳnh Lam là con nhóc mới lớn, vốn là con của chị Lý, người đang chăm sóc cho Trân Ni trong tù. Quỳnh Lam cũng chỉ coi cô như chị hai, bình thường nó đều quấn lấy cô như vậy. Không ngờ lại gây ra hiểu lầm lớn đến mức này, đúng là ông trời thật biết cách trêu đùa người khác.

" Chị vừa về đã muốn đi rồi sao? "

Chỉ mới lưu lại có ba ngày ở Sài Gòn, Quỳnh Lam còn chưa kịp gặp chị hai này được bao lâu, Trí Tú lại bảo mình có việc phải lên Thái Nguyên gấp. Còn nói lần này đi không biết bao giờ về, có về được hay không còn là một chuyện. Chẳng qua trước khi Trân Ni đồng ý ba yêu cầu của cô, từ lâu Trí Tú đã muốn về Sài Gòn giải quyết vài chuyện rồi.

Chuyện lần trước cô bỏ đoàn lữ hành, bên trong công ty có người báo cáo cô với cấp trên. Bảo Nam đứng ra nói cũng nói không được, Trí Tú liền bị phạt nửa tháng lương. Nửa tháng lương bộ quan trọng lắm sao? Bây giờ cô về là để xin chính thức nghỉ việc. Hiện tại việc cô cần làm không phải là đi theo hành khách nữa, mà là đi vào cuộc đời của Trân Ni.

" Chị đừng làm em sợ, mẹ đã vào tù rồi, mẹ Như lại đi suốt. Chị nếu như có chuyện gì, Quỳnh Lam một mình không biết sống làm sao được nữa " Mấy năm nay Trí Tú đi tour rất nhiều, đi nước ngoài có khi cả tháng. Nhưng chuyến đi Thái Nguyên lần này, lại nói hệt như một đi không trở lại vậy.

" Nếu chị đi cùng lắm vẫn còn đường sống, nhưng không đi nếu như ở nhà nghe tin Trân Ni bị người ta hại chết, chị chắc chắn cũng sẽ chết mất thôi "

Mặc dù Quỳnh Lam không muốn cô đi, nhưng con bé rất hiểu chuyện không cản đường cản lối. Có điều con bé nói rằng Việt Nam là đất nước nói đến luật pháp, chuyện gì cũng nên nhờ công an giúp đỡ, đừng dại đột đơn phương độc mã.

Cô đến từng tuổi này còn cần con bé nhắc nhở sao? Chính vì cô sợ Trân Ni nói dối cô, chị ấy có liên quan đến vụ làm ăn ma túy này, do đó mới không dám báo công an. Đợi khi nào cô hoàn toàn chứng minh được, chị ấy với Bảo Lâm không cùng nhau làm chuyện phạm pháp, đến lúc đó mới có thể trực tiếp báo án.

Lúc đặt ra ba yêu cầu với Trân Ni, Trí Tú có nói rất rõ là chấp nhận ngay ngày mai về Sài Gòn. Có điều không có câu nào cô nói là không lên lại Thái Nguyên, không thể tính là lừa gạt chị được.

Đáp chuyến máy bay cuối cùng đến Thái Nguyên là lúc đã bước qua 2h sáng,bởi vì Trí Tú vẫn còn chưa ở đủ tháng nên thẻ phòng của cô đương nhiên vẫn sử dụng được. Bây giờ cũng đã trễ vậy rồi, nên không vội qua bên quán trà Thủy Mộc tìm Trân Ni. Tạm thời cứ vào phòng ngủ một đêm đã, sáng sớm liền cho chị ấy một sự bất ngờ.

Không nghĩ đến loại trường hợp người bất ngờ lại là cô, lúc bước vào phòng cô đã nhìn thấy chị. Nhưng bộ dạng bây giờ của Trân Ni chính xác là nằm vất vưởng trên bàn trà nhỏ trong phòng, trên bàn vẫn còn một ly trà túi lọc uống dở, có khoảng 5 gói lớn được ngâm trong một ly. Bên trong túi xách của chị ấy có đến hơn 30 gói như vậy, đến lúc này Trí Tú dần dần nghĩ đến một loại trường hợp. Trà túi lọc? Ảo giác? Chị ấy không cho cô uống dù chỉ một ly? Hôm đó khi say xỉn chị nói rằng chị không rời được Bảo Lâm, Bảo Lâm nắm giữ ý chí của chị, tinh thần của chị. Đá viên, trà túi lọc, ma túy, tất cả đều là ma túy.

Không nằm ngoại dự đoán của cô, Trân Ni ngày hôm nay hoàn toàn không ngửi ra được một giọt rượu nào, nhưng chị ấy vẫn sinh ra ảo giác. Nằm trên bàn cười cười nói nói một mình, Trí Tú nhìn thấy hình ảnh này của chị, thậm chí đã cắn chặt môi mình đến bật máu.

" Ni, tại sao lại dùng ma túy, Ni. Có nghe em nói gì không? Ni..."

Nếu như hôm trước Trân Ni không phân biệt được cô là thật hay giả, ngày hôm nay chị ấy còn không nhìn thấy cô đang tồn tại. Chị đang dùng ma túy đưa mình vào một thế giới riêng tư nào đó, nơi này chỉ có chị và người chị muốn gặp mà thôi.

" Ni à, chị tỉnh lại đi. Ảo giác chỉ là ảo giác, em đang ở bên cạnh chị, chị cần đến ảo giác làm gì chứ? "

So với năm đó Trân Ni nói chia tay với cô, cảm giác ngay bây giờ của Trí Tú còn đau đớn hơn gấp bội. Cô dường như ngã khụy, nhưng lý trí nói cho cô biết cô nhất định phải làm điểm tựa cho chị. Kéo chị ra khỏi vũng bùn này, một khi cô chống đỡ không nổi ngã xuống, Trân Ni mãi mãi cũng không thoát ra được.

Nhưng điều cô sợ nhất lúc này, không phải là một Trân Ni đang bị ảo giác thâu tóm, chính xác là chị đang có dấu hiệu bị shock thuốc. Lúc Trí Tú ôm cả người chị lại cố định, cô cảm nhận được hơi thở của Trân Ni dồn dập, khó khăn hô hấp. Tim đập mạnh đến mức cô có thể nghe rõ mồn một, da mặt của chị dần dần tím tái, tay chân có dấu hiệu bị co cứng.

" TRÂN NI..."

Tiếng hét của Trí Tú lớn đến mức khách thuê phòng ở hai bên nghe thấy, vừa nhìn thấy họ, cô đã nhờ họ gọi cấp cứu giúp mình. Điện thoại của cô, cô không sử dụng được nữa mặc dù nó vốn luôn nằm trong túi. Cả cơ thể cô lúc này giống như vô lực, đoán chắc ai đó đặt điện thoại vào trong tay cô, cô cũng không bấm được bất cứ một số nào.

Đêm hôm đó xe cấp cứu làm náo loạn vào lúc gần 3h sáng, Trân Ni được đưa đến bệnh viện gần nhất. Ca cấp cứu của chị kéo dài khá lâu, cũng may vẫn còn cứu được kịp thời.

" Bệnh nhân có triệu chứng shock thuốc, tôi tìm thấy một lượng lớn thuốc gây mê, tiền chất thuốc phiện trong máu. Cô ấy đang dùng mấy loại thuốc này thường xuyên sao? "

Qua kết quả kiểm tra, đội ngũ bác sĩ nhận thấy Trân Ni từng có một vết nứt ở hộp sọ. Tuy đã là vết thương cũ, nhưng để lại di chứng khiến bệnh nhận đau đớn cứ tái đi tái lại. Đa phần thuốc giảm đau thông thường không dùng được nữa, phải dùng tới nhóm thuốc giảm đau gây nghiện.

Khi bệnh nhân sử dụng số thuốc này, phải có đơn của bệnh viện, được theo dõi khá nghiêm ngặt. Nếu như lạm dụng, nó chẳng khác gì thuốc gây nghiện.

Cô cũng không biết có phải trà túi lọc đó có chứa mấy chất mà bác sĩ nói hay không? Chuyện này có liên quan đến ma túy, sử dụng ma túy hay buôn bán luôn cả ma túy, cô không khẳng định được. Nếu bây giờ nói ngay, cô sợ bác sĩ sẽ báo công an, do đó không nói gì sâu về chuyện này.

" Ông nói vết nứt ở hộp sọ sao? Bây giờ nó còn nguy hiểm hay không? "

Hôm đó Trân Ni đã kể cho cô toàn bộ chuyện bị ép vượt ngục, cũng có kể qua chuyện chị bị bắn ở chân ngã xuống đồi cao su. Nhưng không hề kể chi tiết về vết thương trên đầu của chị, chỉ nói là do lần đó té va chạm một chút nên bây giờ chị cứ hay bị choáng thôi. Có điều ông ấy lại nói là chị bị nứt hộp sọ, não bộ cũng chịu ảnh hưởng. Còn nói thuốc ức chế thần kinh tuy có thể giảm đau, nhưng dùng quá liều ngược lại gây nguy hiểm. Trân Ni lại có bệnh nền này, nếu như sử dụng quá nhiều thuốc ức chế thần kinh, chẳng khác nào tự đùa giỡn với sinh mạng của mình.

" Hiện tại vết nứt đó đã lành, nhưng đương nhiên nó vẫn không thể hoàn toàn như lúc đầu. Cô ấy cần tránh va chạm mạnh vào vết thương cũ, cẩn thận một chút "

Trí Tú bước ra từ phòng của bác sĩ, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Chị ấy giấu cô nhiều chuyện đến vậy, Trí Tú thật sự mỗi lần nghĩ đến liền phải hít một hơi sâu hòng giữ bình tĩnh. Cô không thể chậm trễ được nữa, cho dù chị ấy vì tình nghĩa hay vì lợi ích chung gì đó với Bảo Lâm, cô nhất định cũng phải kéo chị ấy rời khỏi Thái Nguyên này.

Hiện tại Trân Ni vẫn còn ở trong tình trạng mê man, nhưng bác sĩ đã nói với cô là không sao nữa rồi. Mặc dù vậy Trí Tú nhìn thấy sự tiều tụy của chị, nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng với một cái nhíu chặt chân mày ngay cả trong mơ. Cô đưa nhẹ tay chạm vào một bên đầu của Trân Ni, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chua xót.

" Chị, chúng ta cùng cai nghiện "

Chị chỉ là cai nghiện thứ độc dược chết người này, còn em cai nghiện tất cả những lý do không đáng có. Cai nghiện đi sự vô tâm, hờ hững, ân oán, giận hờn. Cai nghiện luôn cả sự nhờ vả chăm sóc của một người ngoài cuộc, yêu thương chiều chuộng chị là chuyện của em, không phải của Bảo Lâm. Bảo vệ chị cũng nên là trách nhiệm của em, chứ không phải thuộc về chị Lý. Chị nghiện ma túy, em nghiện vô tâm. Kể từ ngày hôm nay, chúng ta cùng cai nghiện.

Bên ngoài khung cửa sổ, có một cánh hoa dại nương theo gió lại đậu vào vai áo chị. Đúng là trên thế gian này, hoa có nở sẽ có tàn, tình có tan cũng có hợp. Đó là quy luật vạn vật biến đổi, làm gì có chuyện chị mãi mãi yêu trong sự đáng thương đến thế này.

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo