45.CHIẾC GỐI THỨ HAI TRÊN GIƯỜNG TÔI, CHỊ ẤY NẰM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoạn đường từ nhà trọ Thủy Mộc ra đến sân bay, bọn họ không gặp bất cứ trở ngại gì. Chính bởi vì Bảo Lâm quá chủ quan, cho rằng Trân Ni không thể rời được trà túi lọc có trong tay chị ấy. Dù sao Bảo Lâm cũng không muốn Trân Ni đối với mình bất mãn quá nhiều, chính vì vậy chị ta cũng không cho người theo dõi hay giam cầm Trân Ni.

Chính bởi vì khung giờ về lại Sài Gòn chính là khung giờ Trân Ni dùng thuốc, Trí Tú bất đắc dĩ phải để cho Trân Ni uống một gói trà để giữ chị ấy không náo loạn ở sân bay. Tuy rằng một gói bây giờ không đủ giúp Trân Ni thoả mãn, nhưng cũng có thể xem là biện pháp tạm thời.

" Ni, xin lỗi. Nhưng em hứa đây là lần cuối cùng chị phải dùng thứ này "

Cả Trí Tú và Bảo Lâm đều từng đưa trà túi lọc cho Trân Ni dùng, nhưng chị nhận gói trà từ trong tay Trí Tú, nhịn không được đôi mắt lại trở nên đỏ ửng. Trí Tú lúc đưa cho chị gói trà đó, em ấy cứ chần chừ không dứt khoát, hệt như đang làm chuyện gây hại đến chị. Nhưng Trân Ni biết, Trí Tú chỉ muốn tốt cho chị thôi. Vì ở tại sân bay lên cơn nghiện, chị nhất định sẽ gây chú ý rất lớn, kéo theo nhiều hệ lụy.

" Chị cũng hứa với em, đây là gói trà cuối cùng mà chị uống "

Trong khoảng thời gian đợi chuyến bay, trong lòng luôn lo sợ Bảo Lâm sẽ tìm ra họ. Khi chuyến bay hạ cánh về đến Sài Gòn, trong lòng liền có vô số sự mâu thuẫn, lúc Trí Tú nắm tay chị kéo ra taxi, đột nhiên Trân Ni có dấu hiệu chùn bước. Nơi này là Sài Gòn, là Sài Gòn...

" Đừng sợ, có em ở đây " Cho dù cô đã giải thích rất nhiều lần, Trân Ni cũng hiểu cô năm đó không bỏ mặc chị. Nhưng dù sao ám ảnh nhiều năm, trong một lúc quay trở lại khó tránh suy nghĩ lung tung.

" Bé, em sẽ luôn ở đây phải không? " Ở đây mà Trân Ni muốn hỏi, không phải là Sài Gòn, chính là ở bên cạnh của chị.

" Ừ, lên xe đi, chị rất nghe lời em mà phải không? " Cô đem hai tay giữ hai bên má của Trân Ni, còn hôn vào một bên mắt nữa. Kiểu hôn này của Trí Tú luôn luôn dùng khi an ủi chị, Trân Ni cũng sớm quen với điều đó.

Mặc dù hiện tại Trí Tú xem chị hệt như một em bé nhỏ, nhưng Trân Ni lại không hề giận dỗi, ngược lại rất ngoan ngoãn theo Trí Tú ngồi vào xe. Lúc chiếc xe cất bánh, trong lòng vẫn còn lo lắng không yên. Lòng bàn tay của chị siết chặt tay của cô, muốn nói gì đó, nhưng lại sợ Trí Tú nói mình nhiều lời, cuối cùng lại không nói nữa. Sợ thật, Sài Gòn vẫn còn đáng sợ, trong nhất thời chưa thể buông xuống.

" Chúng ta ngủ ở khách sạn nào vậy? " Đoạn đường này không phải về nhà cũ của chị, mà nơi đó lâu năm không ai ở cũng đâu ở được nữa.

" Vừa mới về Sài Gòn đã rủ em đi khách sạn rồi sao? Hư quá..."

Biết được Trân Ni buông xuống không được, Trí Tú chỉ có thể chọc ghẹo chị, giúp cho Trân Ni bớt căng thẳng. Chú tài xế taxi cũng lén cười không lên tiếng, Trân Ni bị hiểu sai ý, một mặt giận dỗi Trí Tú, mặt khác xấu hổ với chú taxi liền đỏ mặt quay sang chỗ khác.

Có điều cô phát hiện Trân Ni sau bốn năm liền thay đổi tính nết, nếu như ngày trước là một bà chủ có thể hét ra lửa. Ở quán ăn hay ở nhà đều có thể đè đầu cưỡi cổ cô, ngược lại bây giờ giống như một con mèo mới được chủ mua về vậy, đụng cái gì cũng sợ, cứ co ro vào một góc, ngoan ngoãn vô cùng. Vừa xót nhưng cũng vừa có chút đắc ý, có cảm giác như bây giờ cô mới là chủ gia đình rồi này.

" Đến đây được rồi chú, cho con gởi thêm tiền chú uống cà phê nha "

Nhìn thấy Trí Tú cho thêm tiền chú taxi, còn lịch sự đưa bằng cả hai tay, Trân Ni đúng là có chút hài lòng. Trước đây tính nết của con bé rất keo kiệt, Trân Ni lúc trước cũng hay dạy con bé sống ở đời có những lúc cần phóng khoáng một chút.

" Em thuê nhà ở đây, dự là năm nay sẽ mua trả góp, nhưng mà dính phải chị bị thất nghiệp luôn. Xem ra muốn mua cũng không lâu nữa, hai kiếp người thôi "

Bây giờ là muốn đổ thừa sao? Chị đâu có kêu cô đem chị từ Thái Nguyên về, người ta về đây sống với em, có biết bao nhiêu tài sản ở Thái Nguyên đóng băng theo không? Vừa rồi mới khen phóng khoáng, bây giờ lại giở thói keo kiệt.

" Trời ơi cái nóc nhà của tôi ơi, chị lại dỗi rồi " Chỉ mới nói vài câu, chị người yêu lại bắt đầu đứng một chỗ, có kéo thế nào cũng không đi.

" Chị thuê khách sạn ở, chị không muốn ở với em " Chỉ hứa về Sài Gòn thôi, cũng đâu hứa ở chung nhà với cô.

" Giấy tờ của chị đều nằm trong túi em, chị ra ngoài ngủ bờ ngủ bụi còn được, vô khách sạn nhà nghỉ rồi ai chứa? "

Trân Ni không nói lại được, cuối cùng lại phải ngậm đắng nuốt cay theo cô đi lên chung cư. Lúc ở trong thang máy, Trí Tú còn nói với chị bình thường giường của cô rất ngăn nắp, có chị về nhất định sẽ rất lại nhăn nhúm cho xem.

Quả nhiên căn nhà của Trí Tú được bày trí rất gọn gàng, còn có một góc lưu lại rất nhiều vật trang trí ở nhà cũ của chị.

" Ê, những món đồ này đều là của chị? " Trân Ni không có nhìn lầm, số này đều là mấy thứ chị mua ở Đài Loan, Trí Tú lấy đâu ra giống hệt tất cả như vậy được.

" Em biết thế nào chị cũng về đây ở với em, nên đem qua hết trưng bày trước " Thật ra cô chỉ mới đem qua mấy ngày trước, chính là cái hôm cô về Sài Gòn xin thôi việc.

Dù sao người cũng có thể dễ dàng đem về đây, đồ bị đem qua đây cũng không khó khăn gì. Trân Ni ở trong lúc đợi Trí Tú dọn đồ để vào phòng, ngồi trên sofa lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

" Mình đi tắm thôi " Trí Tú dọn xong liền đi lại sofa cởi áo của chị, hành động rất dứt khoát.

" Cái gì mình? Chị tắm trước, em tắm sau đi " Trước đây lúc ở nhà cũng luôn là thứ tự như thế, bây giờ cũng không muốn thay đổi.

" Ủa tại sao mình không tắm chung? Vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm nước " Không phải cô keo kiệt, nhưng mà tiết kiệm thật mà.

Trân Ni đương nhiên không thể tắm chung rồi, con bé đó rất háo sắc nếu lỡ như làm những chuyện bên trong phòng tắm, cứ làm được một lần sau này sẽ đòi hỏi làm nhiều lần.

" Chị giống y hệt con chuột Jerry, bình thường cứ phơi phới ra đấy, đến lúc tắm sợ người ta nhìn thấy "

Lúc nhỏ cảm thấy con chuột Jerry đã vô lý rồi, lớn lên lại thấy Trân Ni càng vô lý hơn. Bình thường ở trên người của chị có chỗ nào cô không thấy, vậy mà cứ mỗi lần chị ấy tắm, lỡ bước vào nhìn xíu thôi là lại tạt nước đuổi đi. Người gì kỳ vậy? Khó hiểu...

Dù sao chị mới về cũng coi như còn xa lạ, tạm thời chiều chuộng chị một chút. Mặc dù trong nhà có đến 2 phòng tắm, nhưng phòng kia không có dùng đến nên không có sữa tắm gì bên đó cả.

Trí Tú trong lúc Trân Ni tắm lại đi vào phòng dọn dẹp, cuối cùng cái gối thứ hai trên giường của cô cũng có người nằm rồi. Nghĩ đến ngày nào cũng có thể một giường hai người, một đêm hai lần liền cười rất đắc ý. Điệu cười đó của Trí Tú làm cho Trân Ni bước ra từ phòng tắm, gai ốc có chút nổi lên.

" Bé, em không lấy đồ cho chị vậy? "

Vừa rồi Trí Tú có đem đồ ngủ ra rồi, lại bỏ quên ở sofa. Chính vì vậy Trân Ni tắm xong chỉ có thể quấn một cái khăn ra ngoài, lúc Trí Tú nhìn thấy chị giữa hai bên đùi non có vài giọt nước còn đọng lại, cả sóng mũi đúng lúc có cảm giác cay cay.

" Đồ của chị ở đâu? " Trí Tú ở Thái Nguyên soạn đồ cho mình, không biết có đem về mấy bộ đồ ngủ chị thích không nữa.

" Ở...ở bên đây nè, qua đây " Càng lúc càng cảm giác mũi nóng hổi, cái gì ướt ướt vậy?

Trân Ni đi lại tủ quần áo theo hướng chỉ tay của cô, trong lúc chị mở tủ quần áo ra tìm đồ ngủ, liền bị cô kéo ngược ra sau. Lúc dừng lại được đã nằm ở trên giường, còn là bị đem cả hai tay cố định trên đỉnh đầu.

" Ê, em hôi quá, đi ra " Mặc dù trên người Trí Tú vẫn còn hương nước hoa, nhưng trong tư tưởng của Trân Ni trước giờ hễ chưa tắm chính là hôi.

" Chị chê em hôi? Vậy em sẽ đem chị ướm tới khi nào chị hôi giống em luôn " Dưới quê cô có câu: Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi.

Con bé cứ nói là làm, Trân Ni chưa kịp mở miệng đã bị cưỡng hôn. Đồng thời có thứ gì đó lại chui vào khăn từ phía dưới, trình tự này thật sự rất quen thuộc, quen thuộc đến mức cũng không thèm tốn công chống cự, kết quả trước sau gì cũng là vô ích.

Buổi tối hôm đó cuối cùng người sạch sẽ nhất lại chính là cô, bởi vì sau khi giải quyết một chút chuyện, Trí Tú vẫn còn có thể vào phòng tắm qua. Ngược lại Trân Ni bị vắt đến cạn kiệt sức lực chỉ nằm yên ở đó, cùng lắm chỉ được Trí Tú dùng khăn ấm lau qua một vài bộ phận, nơi mà sớm đã ngập ngụa vài thứ chất kết dính vừa rồi lắng đọng.

Sáng sớm hôm sau lúc Trí Tú chuẩn bị ra bên ngoài mua đồ ăn sáng, Trân Ni vẫn là một bộ dạng ngáy ngủ cùng ga giường nhàu nhĩ. Mặc dù trên giường của cô có thể nói sau một đêm vô cùng lộn xộn, ngược lại sự lộn xộn này lại khiến cho Trí Tú mát lòng mát dạ. Mua chăn ga gối nệm lúc nào cũng là một bộ, ấy vậy mà chiếc gối còn lại đã nhiều năm qua vẫn để nguyên vị trí đó. Cuối cùng ngày hôm nay cô cũng có thể nhìn thấy, chiếc gối thứ hai trên giường của cô, chị ấy nằm.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo