27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Key, Onew, Jonghyun cũng đã tìm được đến nhập hội với nhóm Lisa. Key bị trúng đạn vào tay.

"Oppa có sao không?" Lisa hỏi Key.

Key lắc đầu. Lisa liền xé một phần tay áo của Onew, buộc chặt động mạch chủ gần vết thương nhất của Key để ngăn chặn mất máu. Sau đó Lisa xé thêm tay áo bên kia, làm thành sợi dây treo tay của Key lên để tránh cho tay hoạt động mạnh, làm đầu đạn tổn hại đến gân tay.

"Libaby, khi về chắc Key sẽ ôm sợi dây treo tay em làm cho nó ngủ quá" Onew chọc Key

"Cậu nói gì vậy Onew" Key mắc cỡ lén nhìn Lisa.

Lisa đang chú ý quan sát bên ngoài nên không nghe những gì Onew nói cũng như bản mặt mắc cỡ của Key. Nhưng Chaeyoung thì lại không như thế. Tam tiểu thư nghiến chặt quai hàm.

"Ai cho phép mấy người gọi Lili của ta là Libaby. Ai cho phép bẽn lẽn mắc cỡ khi nhìn Lili. Kì này về ta sẽ đày một số người đi biệt xứ'. Tính chiếm hữu là đặc điểm di truyền nổi bật của ba chị em tiểu thư.

Nhóm của Jisoo đang nấp sau dãy bàn ghế cũ, không thể chạy tiếp nữa vì đạn từ đối phương bắn ra liên tục, mặt đất xung quanh bị đạn xới lên rào rào. Từ chỗ nấp này đến chỗ của Sungmin còn khoảng năm mươi mét nhưng không thể di chuyển được vì là một khoảng đất trống, chạy ra đây có khác gì làm bia di động cho bọn lính kia tập bắn. Jisoo đã nhìn thấy Seulgi từ chỗ nấp. Jisoo ra hiệu cho Seulgi chú ý đến nhóm của Lisa.

Ôm trọn Jennie vào lòng, Jisoo lấy thân mình như một lá chắn sống cho Jennie, đề phòng trường hợp xấu nhất đạn xuyên qua được đống bàn ghế đó. Jennie nhìn ra được ý định nên cố vùng ra nhưng rồi phải thúc thủ trong vòng tay cứng như thép và ánh mắt nghiêm khắc của cô nàng người yêu bé bỏng, Jennie đành phải ngoan ngoãn ngồi yên cuộn tròn dụi đầu vào ngực Jisoo.

Sungmin nói với Seulgi "Cứ tiếp tục thế này không ổn, hỏa lực của chúng quá mạnh nên chúng không tiếc gì bắn vãi đạn để làm chúng chết dần chết mòn".

Seulgi gật đầu "Bây giờ xe đã không còn, lại không thể xông ra phía kia cướp xe vừa thả xuống của chúng, đội chi viện bị chia cắt, trực thăng tiếp viện dù có tới cũng chưa chắc tiếp cận an toàn với chúng ta. Biện pháp tốt nhất là tìm ra được xe, có xe mới chạy ra kia đón Park* lão gia được".

"Xung quanh đây làm gì có xe" Sungmin vừa bắn vừa thở dài.

"Có" em trai ông Park* lên tiếng.

"Ở đâu ạ" Sungmin vội hỏi

"Cạnh đây là một trường học nhỏ, có xe bus đưa rước học sinh. Hôm nay thứ bảy, học sinh không đi học, chắc chắn cái xe đó nằm trong sân trường" em ông Park* chưa nói hết lời thì Sungmin đã chạy đi ngay.

Lisa quan sát thấy chỗ trốn của nhóm Jisoo có vẻ vững chắc, cách nhóm của mình khoảng ba mươi mét, có vài chướng ngại vật có thể che chắn được trong quá trình chạy đến đó. Một nhóm chục tên lính đang tập trung bắn xối xả về nhóm cô, cái cây này không thể ở thêm được nữa .

"Oppa dẫn mọi người chạy về phía Park* lão gia, nhớ chạy zích zắc và trốn vào mấy chỗ núp được. Em sẽ nói Seulgi và Jisoo Unnie bắn yểm trợ". Lisa quay qua nói với Jonghyun

Lisa đưa hai cây súng trường cho Jonghyun và Onew, hai cây súng ngắn cho Jihoon và Irene, chỉ giữ lại cho mình một cây súng ngắn. Cô biết đã là người của họ Park* nhất định phải biết cách dùng súng, chỉ có Chaeyoung là một ngoại lệ.

"Khi nào em đếm đến ba mọi người bắt đầu chạy nhé. Em sẽ ở lại cản bước bọn chúng".

"Không, có chạy cùng chạy. Sao Lili không giữ súng trường lại?" Chaeyoung phản đối đầu tiên. Mọi người cũng gật đầu đồng tình với Chaeyoung.

Lisa cười "Mọi người yên tâm, súng ngắn là đủ rồi. Em hứa sẽ ra đó họp mặt với mọi người. Không có mọi người em sẽ dễ dàng hành động hơn. ".

"Em hứa đấy nhé, em mà thất hứa là em sẽ biết được HellChaeyoung như thế nào đó" Irene nháy mắt chọc Chaeyoung.

Lisa bẽn lẽn khi Chaeyoung cứ nhìn mình chằm chằm. Sau khi ra dấu cho Seulgi và Jisoo, Lisa thì thầm vào tai Chaeyoung "cứ chạy, đừng nghĩ đến có người đang bắn, cứ nghĩ đến tiếng gió, tiếng mưa là được". Lisa lấy hai mảnh vải vo tròn nhét vào hai tai Chaeyoung, tay cô xoa nhẹ lên mu bàn tay Tam tiểu thư trấn an.

Nhận ra chục tên lính đó đã mắc lỗi vị trí khi dàn đội hình, chúng đang đứng với khoảng cách quá gần nhau, Lisa chỉ cho Jisoo thấy, Jisoo ngay lập tức hiểu được Lisa muốn làm gì. Jisoo vừa bắn vừa quay qua nói với nhóm mình

"Lão gia, người có muốn coi thân thủ của Lisa không ạ, chú ý hướng 3h". Ông bà Park* và Jennie liền chú ý nhìn về hướng đó.

Lisa bắt đều đếm "3,2,1, chạy".

Jonghyun kéo tay Chaeyoung. Onew kéo tay Irene, Jihoon đỡ Key chạy về phía nhóm Jisoo. Lisa ló đầu ra bắn vài phát nhằm lôi kéo hỏa lực của địch tập trung hết về phía mình. Sau khi quan sát thấy nhóm của Jonghyun đã tương đối an toàn, ngay lập tức Lisa bay ra khỏi thân cây, như cơn lốc nhỏ chân đạp lên mấy thân cây gần đó lấy đà, tiến về phía đám lính. Bốn tên lính gãy cổ chết ngay, mấy tên còn lại đang ngơ ngác xác định vấn đề gì đang xảy ra thì cũng gục chết sau đó vài giây.

Jisoo gật gù hài lòng "Con bé tiến bộ nhanh quá, nhưng vẫn phải luyện tập thêm. Nhưng con bé đã có lần giết người bằng tay đầu tiên rồi"

Jennie nhìn Jisoo kinh ngạc "Em giết được nhiều nhất bao nhiêu tên với tay không như vậy?".

"Em cũng không biết nữa, chưa bao giờ em thử đến mức độ cực đại của mình, lần nhiều nhất em thử với người gỗ là hơn hai mươi tên"Jisoo gãi gáy ngại ngùng

Jennie mở to mắt nhìn Jisoo. Con gà con của cô lại là một sát thủ đáng gờm vậy sao. Riêng ông Park* thì ông đã có toan tính khác trong đầu 'ta sắp được nghỉ hưu đi vòng quanh thế giới rồi '.

Nhóm Irene đã đến được chỗ ông bà Park*. Bà Park* lập tức ôm Chaeyoung vào lòng vỗ về. Công chúa nhỏ của bà hôm nay chắc đã bị một phen kinh hoàng. Nhưng trái với suy nghĩ của bà là Chaeyoung phải đang hết sức run rẩy hoảng loạn thì Chaeyoung lại vô cùng bĩnh tĩnh, không hề run sợ chui rúc vào lòng Omma mình mà lại ló đầu lên nhìn về phía nhóm lính vừa bị giết với ánh mắt tràn đầy lo âu. Bà Park* cười thầm, công chúa của bà đã biết yêu.

Seulgi ra hiệu với Jisoo là cố gắng cầm cự thêm chút nữa, Sungmin đang đi lấy xe. Lúc này Lisa cũng đã chạy được đến chỗ Jisoo. Jisoo bẹo má Lisa. Key và Jihoon thì lại đang quay Lisa lòng vòng để xem có bị thương ở đâu không. Chaeyoung khó chịu ra mặt "hai người là con trai mà sao cứ đụng chạm con gái vậy" nàng tiểu thư kéo Lisa về phía mình, đích thân kiểm tra từng chút một.

Seulgi vừa bắn vừa nháy nháy mắt, Jennie nhìn thấy liền hích vào eo Irene.

'Đến là chết với con người nghịch ngợm này mất thôi ' tuy nghĩ thế nhưng Irene lại vô cùng hạnh phúc, người ấy của cô trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng chọc cho cô cười được. Seulgi cố tình làm vậy để trấn tĩnh Irene, không được ở ngay sát bên cạnh người yêu trong hoàn cảnh này sẽ rất bất an. Seulgi quá để tâm đến Irene mà không hề biết rằng đằng sau đang có một cặp mắt nhìn mình ngưỡng mộ.

Chiếc xe bus loại dùng để đưa đón học sinh thắng két. Seulgi nhanh chóng dìu vợ chồng em trai ông Park* và Chaewon lên xe.

"Ngồi chắc nhé" Seulgi ngồi xuống cạnh Chaewon và ôm đầu Chaewon nép vào ngực mình. Đây là hành động bảo vệ thuần túy của vệ sĩ nhưng nó lại làm cho tim Chaewon đập liên hồi. Sungmin cài số de, lùi xe ra sau một khoảng và nhấn ga lấy đà lao tới húc đổ bức tường, tiến thẳng về nơi mọi người đang tập trung.

Bọn lính phát hiện sự có mặt của chiếc xe bus liền tập trung bắn về hướng đó. Cửa sổ kính xe vỡ rào rào. Mọi người cúi sát người xuống đất, chưa thể lên xe.

"Seul, chết chưa?" Jisoo gọi lớn.

"Chưa. Libaby chết chưa?" tiếng Seulgi vang lên từ trên xe.

"Cám ơn Unnie, em vẫn chưa chết" Lisa trả lời.

Mọi người ai cũng buồn cười trước kiểu đối đáp rất hồn nhiên của chị em nhà này.

"Em đếm đến ba Unnie đỡ mọi người lên xe nhé, dưới này sẽ bắn cấp tập" Jisoo dặn dò Seulgi

"Okie, cẩn thận đừng có để lỗ nào trên người đó"

Jisoo căn dặn mọi người những việc cần làm. Khi tiếng đếm vừa dứt, Jisoo, Lisa, Jonghyun và Onew hai tay hai súng cùng đứng lên đồng loạt bắn quét về phía kẻ thù để tạo thời gian vắng tiếng đạn cần thiết. Seulgi đỡ từng người lên xe. Người lên xe an toàn cuối cùng là Jisoo. Ngay lập tức chiếc bus lao như tên bắn về phía xa lộ.

Những chiếc xe ô tô được thả xuống liền đón bọn lính đuổi theo. Những chiếc motor cũng lao ra phóng theo chiếc bus nhưng nguy hiểm nhất là một chiếc trực thăng với khẩu súng máy M134 được mệnh danh là hỏa thần và tên lính bắn tỉa ngồi vắt vẻo bay cách xa chiếc bus nhưng đang có xu hướng thu hẹp khoảng cách. .

"Tiếp viện sao chưa tới?" Ông Park* hỏi

"Dạ, Leeteuk vừa gọi, nói là mấy chiếc trực thăng của ta đã bị rocket bắn hạ, đội tiếp viện đang đấu súng với chúng cách đây không xa, tuy không tổn thương nhiều nhưng chúng bắn rát quá nên đội tiếp viện không thể di chuyển được" Jonghyun trả lời.

Ông Park* nắm chặt nắm đấm. Đối thủ của ông lần này là ai mà sao lại quá lợi hại. Tại sao lại muốn lấy mạng cả nhà ông. Ông có rất nhiều kẻ thù nhưng những kẻ ấy chắc chắn không thể điều cả đoàn lính đánh thuê với vũ khí hiện đại như vậy. Bà Park* ngồi cạnh nhẹ nhàng vuốt lưng chồng. Bà biết ông đang lo lắng lắm.

Tất cả mọi người trên chiếc bus phải cúi đầu thật thấp để tránh đạn đang bắn ra như mưa từ những chiếc xe truy đuổi. Bốn chiếc motor gào rú ép sát chiếc bus. Sungmin với tài lái xe siêu đẳng của mình cố gắng gia tăng khoảng cách với các xe truy đuổi nhưng lại không dám chạy quá nhanh vì không muốn tiến gần đến chiếc trực thăng trước mặt. Nhận thấy tình hình rất bất lợi, nhóm vệ sĩ liền bò trên sàn, di chuyển về phía đuôi xe tiến hành cuộc họp.

"Sau lưng chúng ta có ba chiếc ô tô và bốn chiếc motor, đằng trước có một cái máy bay cõng một khẩu M134 nòng xoay, tốc độ bắn 6000 viên/phút, có thể phá hủy cả xe bọc thép và công sự bê tông nếu nó muốn" Seulgi nói

"Trên một cái xe ô tô có súng phóng lựu Hashim" Jonghyun bổ sung thêm, làm cho vẻ mặt mọi người càng thêm ảm đạm với khẩu súng có thể bắn xuyên qua thép dày 100 cm này. Với khả năng bắn đó thì đến boong ke thép cũng sẽ bị nó xuyên qua chứ nói gì đến chiếc bus mỏng manh.

"Em đã thử ngắm bắn viên phi công nhưng khoảng cách xa quá, với lại hắn cố tình bay lên lên xuống xuống nên không thể ngắm chính xác được" Lisa nói

"Tức là nếu chúng ta chạy nhanh thì sẽ bị súng máy trên trực thăng bắn chết, còn chạy chậm thì sẽ bị nổ banh xác bởi súng phóng lựu đúng không" Key đặt câu hỏi.

"Chính xác" Seulgi búng tay cái chóc

"Chết lỗ chỗ vì đạn với chết đen thui vì nổ cái nào cũng xấu hết. Không có cái chết nào đẹp hơn sao" Onew á lên vì đau khi bị mọi người đồng loạt gõ đầu vì cái nhận xét xui xẻo đó.

"Chúng ta sẽ không chết vì cái gì hết" Lisa lên tiếng "Chúng ta sẽ lấy Hashim giết chết M134, hổ phải đấu với sư tử thì mới cân xứng chứ".

Mọi người nhướn lông mày lên nhìn Lisa. Lisa mỉm cười, kêu đội vệ sĩ chụm đầu lại, nhà chiến lược gia đại tài bắt đầu lên kế hoạch.

"Mọi người hiểu chưa, nhớ rõ nhiệm vụ của mình chưa?" Lisa hỏi lại lần nữa.

Jisoo và Seulgi hớn hở gật đầu. Key, Jonghyun, Onew trái lại tái mặt đồng loạt la lên "Em bị điên rồi Libaby, làm như thế có khác gì tự sát". Jisoo chặn miệng ba người lại không kịp.

Tiếng la đã thu hút sự chú ý của một người mà Jisoo sợ nhất. Jennie đang quắc mắt nhìn xuống.

"Em định làm gì đó Soo*?" Jennie hỏi với giọng không gì có thể hình sự hơn.

Jisoo liền bò lên trên ôm Jennie "Jen đừng lo, kế hoạch của Libaby rất chu đáo, sẽ không sao đâu. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa" Jisoo vỗ vỗ lên hai cái sừng Na Tra trên đầu Jennie. Lúc trên xe Jisoo rất muốn nghịch kiểu tóc mới nhí nhảnh đáng yêu này của Jennie nhưng vì đang làm mặt lạnh lùng nên đành bỏ qua. Jisoo hôn lên má Jennie rồi ấn Jennie ngồi thật thấp xuống ghế.

Jennie níu tay Jisoo lo lắng, Jisoo xoa xoa tay Jennie, Jennie đành miễn cưỡng gật nhẹ đầu. Trong lúc này Lisa đã lên đằng trước xe dặn dò Sungmin về kế hoạch.

Khi nghe xong Sungmin lắc đầu "Nếu mấy đứa còn nguyên vẹn trở về Oppa hứa sẽ dẫn mấy đứa đi ăn tại nhà hàng năm sao đắt nhất".

"Oppa chuẩn bị tiền đi là vừa, Seulgi và Jisoo Unnie ăn nhiều lắm" Lisa tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro