29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Nằm lăn qua lăn lại, ôm điện thoại, Tam tiểu thư bấm nhắn tin nhưng rồi lại xóa. Cầm điện thoại lên, định bấm, nhưng rồi lại bỏ xuống. Cứ thế thao tác lặp lại cả chục lần mà vẫn chưa gửi đi tin nhắn nào. Bỗng nhiên "Ding", tiếng tin nhắn đến

From: Lili

"Ngủ ngon tiểu thư. Nhớ đắp chăn cẩn thận"

Chaeyoung cười toét đến tận mang tai

To:Lili

"Ngủ ngon, Lili của Chaeng <3"

***

Ngồi bên mép giường, Seulgi giương đôi mắt tròn xoe nhìn Irene chắp tay đi lòng vòng trong phòng, từ lúc bước chân vào phòng đến giờ nàng công chúa vẫn chưa nói câu nào.

"Renie muốn nói gì nói đi, đi hoài Seul chóng mặt quá".

Irene đứng lại dí dí ngón tay vào trán Seulgi "Seul, Seul...Seul làm cái quái gì hồi chiều nay vậy hả. Chạm mũi Lisa, ôm ấp Chaewon. Seul nghĩ Renie chết rồi hả?"

"Renie ghen với Libaby ah, nó là em gái Seul mà, Seul với nó cũng hay làm vậy ở nhà" Seulgi lý luận

"CÁI GÌ" Irene nắm tóc Seulgi giật giật "Hay làm vậy ở nhà?"

Seulgi gật đầu ngây thơ "Nó là em Seul, Seul làm gì cũng đâu có sao. Seul đâu có yêu nó được".

"Hai người chỉ là chị em nuôi, đâu có huyết thống. Về luật hai người vẫn yêu nhau được mà".

"Vậy ah, uh nhỉ, sao Seul không nghĩ ra nhỉ. Libaby đẹp như vậy. Để Seul thử".

Irene đứng yên, thở phì phò, tức đến muốn phát khóc, nàng công chúa băng giá hoàn toàn đã bị chinh phục. Seulgi thấy mắt Irene đã ngấn nước thì biết trò đùa của mình đi hơi quá. Seulgi nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt, ôm Irene vào lòng

"Seul xin lỗi. Trước giờ ba chị em Seul hay giỡn như vậy. Tụi nó là em Seul, làm sao Seul có tình cảm gì khác với tụi nó. Còn về Chaewon, hôm nay có lẽ là lần đầu tiên Chaewon bị sợ hãi nên mới kích động ôm Seul tìm sự an ủi, không có ý gì khác đâu. Renie đừng nghĩ nhiều. Dù ai có tình cảm với Seul thì Seul cũng chỉ có một mình Renie thôi".

Vẫn thút thít, nhưng Irene không phải khóc vì giận mà khóc vì vui sướng. Irene luôn thích với cái cảm giác được Seulgi ngọt ngào năn nỉ. Tuy Seulgi là một người thích bông đùa nhưng Irene biết Seulgi rất nghiêm túc trong tình cảm với cô.

"Nín đi công chúa, để ai nghe được người ta lại tưởng Seul đang hãm hiếp Renie"

"Seul dám sao?" Irene đánh vào ngực Seulgi.

"Sao không dám" Seulgi cười và bế Irene lên giường, cả hai chìm vào những nụ hôn đắm đuối, quần áo dần vương vãi khắp sàn nhà. Seulgi đang chú tâm đến cuộc đuổi bắt chiếc lưỡi của người yêu nên cũng không để ý đến việc Irene đã chuyển mình lên nằm trên .

Một tiếng tách vang lên, Seulgi giật mình nhận ra hai tay mình đã bị còng lên thanh nắm đầu giường. Seulgi ngạc nhiên nhìn Irene chưa hiểu lắm thì Irene đã rời khỏi người Seulgi, tiến về phía chiếc tủ âm tường đối diện giường ngủ. Seulgi nuốt nước bọt thật mạnh vì biết rằng đằng sau cánh cửa ấy là gì.

"Renie...thả Seul ra" Seulgi run run nói

Irene dường như không nghe thấy lời Seulgi, mở cánh cửa tủ và lướt chầm chậm bàn tay ngà ngọc của mình qua từng món đồ trong ấy, vẻ mặt rất suy tư như đang nghiên cứu một vấn đề nghiêm túc nào đó.

"Chạm trán Libaby" Irene khẽ lẩm nhẩm

"Chạm mũi"

"Muốn tao dáng thật đẹp"

"Ôm Chaewon"

"Vỗ lưng"

"Libaby đẹp"

"Muốn thử với Libaby"

..........................

Kết thúc mỗi câu nói là một món đồ được rút ra khỏi bộ sưu tầm. Seulgi nổi hết da gà, chưa lần nào Irene lại lấy ra nhiều món đến như vậy.

"Mình có thể thương lượng được không Renie. Tha cho Seul lần này. Seul hứa sẽ không ăn khuya trong một tháng. Còn nữa, Seul sẽ không chọc ghẹo, không cãi lại Renie. Renie nói gì Seul cũng sẽ nghe. Seul sẽ là một con cún ngoan ngoãn" Seulgi cố nở ra một nụ cười khả ái nhất có thể để củng cố thêm khả năng thành công trong đàm phán.

Không nói một lời, nàng công chúa tiếp tục sắp xếp đống dụng cụ của mình ngay ngắn theo một thứ tự mà nàng yêu thích. Đâu đó xong xuôi, nàng nở một nụ cười pha trộn giữa thiên thần và ác quỷ. Từng bước, từng bước nàng tiến lại gần kẻ đang lải nhải trên giường kia.

"Renie đã dặn chú Choi ngày mai ba bữa ăn đều được mang đến tận phòng rồi, Seul cứ yên tâm mà ở đây" Irene nhẹ nhàng ngồi lên người Seulgi.

Và tất cả chỉ còn là tiếng la hét, sau đó chuyển dần sang rên rỉ hay là một thứ âm thanh nào khác rất khó định nghĩa của chuyên gia đàm phán.

***

Ra khỏi phòng tắm, không thấy Jisoo đâu. Jennie ngó quanh, thì ra con nai nhỏ của cô đang đứng ngoài lan can, mái tóc dài nhuộm vàng bay ngược gió, thật là quyến rũ.

"Ngoài này gió lắm, em coi chừng bị cảm đó" Jennie ôm Jisoo từ sau lưng, đặt cằm lên vai Jisoo, khẽ hít hương thơm ngọt ngào. Jisoo ngửa đầu ra sau, cọ cọ tóc vào mặt Jennie. Giây phút cặp đôi bên nhau thật bình yên sau những màn rượt đuổi căng thẳng lúc chiều.

Bầu trời đêm lấp lánh đầy sao.

"Chòm sao Thợ săn kìa em" Jennie phấn khích chỉ về phía những ngôi sao xếp thành hình như một người thợ săn đang giơ kiếm lên. Chòm sao Orion thợ săn này được mệnh danh là một trong những chòm sao đẹp nhất của dải ngân hà, chòm sao tượng trưng cho vị thần bảo vệ của mỗi người.

"Nó tên là Thợ săn sao? Em chỉ biết chòm sao này là chiếc la bàn chính xác nhất, đầu thanh kiếm lúc nào cũng chỉ về hướng Nam. Ngày xưa tụi em bị bỏ vào rừng, chỉ có thể nhìn trăng sao mà phán đoán tìm đường về"

Jennie ôm chặt Jisoo hơn, làm thế nào để giúp Jisoo quên đi quãng thời gian đen tối đó. Jisoo xoay người lại, đối mặt với Jennie. Jennie nhìn thấy một nét buồn mênh mang trong đôi mắt trong veo ấy.

"Jen có sợ không khi thấy em giết người?" Jisoo cúi mặt xuống không dám nhìn Jennie.

Jennie biết Jisoo đang hoang mang, đang sợ rằng cô sẽ xa lánh mình. Jennie nâng cằm của Jisoo lên, nhìn vào mắt Jisoo và nói "Nghe cho rõ này Jisoo, Kim* Jennie chỉ nói một lần và không nói lại lần thứ hai. Jen không sợ, không xa lánh em. Em là chòm sao thợ săn của Jen, người thợ săn luôn dũng mãnh bảo vệ Jen trong mọi trường hợp. Jen tự hào về em. Jen yêu em lắm, cục cưng của Jen".

Kết thúc câu nói, Jennie áp môi mình lên môi Jisoo. Không một chút e dè, Jisoo ngay lập tức đáp trả lại cuồng nhiệt. Trải qua sống chết, điều Jisoo muốn làm nhất bây giờ là thuộc về Jennie, chỉ một mình Jennie mà thôi. Cuộc sống quá đỗi mong manh, sinh và tử chỉ cách nhau một lằn ranh nhỏ, không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra, Jisoo không muốn mình phải hối hận. Không rời nụ hôn, Jisoo đẩy Jennie lùi dần, lùi dần về phòng ngủ, cả hai cùng ngả xuống chiếc giường êm ái với Jisoo đang nằm đè phía trên Jennie.

Một tay Jisoo lót dưới đầu Jennie, tay còn lại ôm trọn lấy cái cằm chẻ thanh tú của người yêu, ép sát cho lưỡi có cơ hội tiến sâu thêm. Nụ hôn của Jisoo không hề dịu dàng, nó mạnh bạo, thô ráp và có phần chiếm đọat. Lưỡi Jisoo không để cho Jennie có cơ hộ phản công, nó tóm lấy bạn mình và cứ thế nút không buông. Jennie thấy hơi đau nhưng lại thích thú với cảm giác chiếm hữu này.

Tay Jennie luồn vào trong chiếc áo ngủ của Jisoo, ve vuốt và ôm siết lấy tấm lưng trần. Jisoo chủ động giơ hai tay lên để Jennie có thể tuột chiếc áo ra một cách dễ dàng. Chiếc áo vừa được quăng đi cũng là lúc Jennie nhổm dậy, chuyển hai người từ tư thế nằm sang tư thế ngồi với Jisoo dang hai chân ngồi trên đùi Jennie. Jennie cũng giơ hai tay để Jisoo giúp mình cởi bỏ chiếc semi ngủ Victoria Secret.

Hai bàn tay của Jisoo xoa nắn, mân mê hai đầu ngực Jennie. Jennie vòng tay ra sau kéo sát cổ Jisoo về phía mình, mút mát, liếm láp không ngừng chiếc cổ cao trắng ngần mà mình luôn say mê ấy. Từ cổ chiếc lưỡi dần chuyển xuống khuôn ngực tuy không lớn nhưng lại đủ khiến cho Jennie chết chìm ở đó.

"Ummm...." Jisoo thả lỏng, nhắm mắt, tận hưởng tài nghệ từ chiếc lưỡi lắm chiêu của Jennie. Jisoo dần chống tay ra sau làm điểm tựa khi đối phương liên tục tấn công. Hai mái tóc dài buông xõa quyện vào nhau càng làm cho khung cảnh ân ái giữa hai người con gái trở nên đầy quyến rũ.

"Hãy cho em thuộc về Jen" Jisoo thì thầm vào tai Jennie, khao khát được thuộc về Jennie trọn vẹn. Jisoo hôn lên trán Jennie trước khi ngả hẳn mình ra giường, kéo theo Jennie ở phía trên.

"Em chắc không Soo*, em biết Jen có thể đợi được mà" Jennie nhìn thật sâu vào mắt Jisoo. Jennie muốn chắc chắn rằng Jisoo phải vượt qua hoàn toàn chuyện cũ trước khi chính thức là người của mình.

Jisoo rướn người lên ngậm chặt lấy bờ môi căng mọng thơm mùi dâu kia, cả hai lại cuốn vào một nụ hôn mãnh liệt khác. Jennie cũng không nhẹ nhàng lắm, đôi lúc mạnh bạo một chút sẽ tạo được cảm giác kích thích nhiều hơn. Jennie há lớn miệng ngậm hết một bên ngực của Jisoo, nút mạnh như muốn nuốt trọn vẹn tất cả vào cổ họng. Jisoo luồn tay vào tóc Jennie, kéo Jennie sát vào mình, mặt Jennie dường như dính chặt vào ngực Jisoo. Sau một hồi, Jennie tạm thời nhả cả bầu ngực ra, chuyển sang chăm sóc riêng cho hai đầu ngực. Jisoo rất thích khi đầu ngực mình được lưỡi của Jennie vờn qua lại, thỉnh thoảng mút mạnh sau khi đã dùng răng cắn nhẹ. Hai tay Jennie cào nhẹ nơi đùi trong của Jisoo khiến Jisoo không thể khép chân lại, một cảm giác nhột nhạt lan tỏa nơi vùng phía dưới khiến nước bắt đầu ướt đẫm.

Jennie vận dụng tất cả mọi kinh nghiệm mình đã có tạo ra một khúc dạo đầu hoàn hảo nhằm giúp cơ thể Jisoo ở trạng thái sẵn sàng nhất.

"Jen yêu em" Jennie mút mạnh vào rái tai Jisoo trước khi chuyển mình xuống dưới.

Jisoo mở mắt, muốn ghi nhớ hết vẻ mặt của Jennie trong lần đầu tiên cô thuộc về Jennie hoàn toàn này. Hôn nhẹ lên đám lông mềm mọc hơi thưa của Jisoo, Jennie bắt đầu để lưỡi làm người tiên phong. Cơ bụng Jisoo khẽ co lại khi cái lưỡi nham nhám của Jennie quét những đường ẩm ướt đầu tiên nơi cửa động. Một sự dễ chịu lan tỏa làm Jisoo đẩy eo mình cao lên để chiếc lưỡi có thể chạm sâu hơn nữa.

Jisoo thích cảm giác này, nó đối nghịch hẳn với cái đau mà cô từng phải chịu. Năm đó cơ thể cô còn quá nhỏ để có thể tiếp nhận của một người đàn ông trưởng thành nhưng hắn nào có buông tha. Lần đầu tiên bị hắn vào trong, cái của hắn như xé da xé thịt cô, sau lần đó cô đã nằm liệt giường không đi được vì quá đau, vết thương chảy máu tận mấy ngày sau mới hết. Mỗi khi có nhu cầu, hắn chỉ biết đâm thẳng vào, không cần biết cô đang quằn quại bên dưới thế nào. Có lúc hắn lại bắt cô ngậm lấy, dùng miệng cô như một nơi thỏa mãn rất tốt, rồi bịt chặt miệng không cho cô nhả những gì hắn đã giải phóng ra. Cảm giác ấy thật sự vô cùng kinh tởm. Mỗi tháng hắn đều bắt cô uống một loại thuốc để tránh mang thai. Những năm tháng đó đã khiến Jisoo nghĩ rằng mình sẽ không thể thuộc về ai một lần nào nữa. Nhưng giờ đây đã khác, Jennie đến và thay đổi tất cả.

Ngón tay thon dài của Jennie đã thay vai trò của lưỡi, ngón tay trỏ vẽ vòng tròn lúc to lúc nhỏ, lúc mạnh lúc nhẹ, ngón tay cái vuốt nhẹ trên nụ hoa nhạy cảm. Jisoo không kìm chế được rên lên. Tiếng rên ấy cũng báo hiệu cho Jennie biết Jisoo đã sẵn sàng.

"Jen vào trong nhé, sẽ hơi đau, em ráng chịu chút" Jennie hôn lên cửa động đã ẩm ướt của Jisoo rồi đưa ngón tay giữa của mình vào đó từng chút một. Vừa làm Jennie vừa quan sát vẻ mặt của Jisoo. Chỉ cần Jisoo hơi nhăn mặt là Jennie liền ngừng lại, giữ nguyên vị trí và tiếp tục dùng lưỡi kích thích phía bên ngoài để phân tán bớt cảm giác đau. Cứ thế, từng chút, từng chút, khi ngón tay đã vào sâu được bên trong thì Jennie cũng ướt đẫm mồ hôi. Jisoo thích thú với cảm giác có một phần của Jennie đang ở sâu trong mình, cô khép nhẹ đùi để cảm nhận rõ hơn bàn tay mềm mại.

Khi thấy Jisoo đã thích ứng, thả lỏng không còn gồng cứng người nữa, Jennie liền nhấp thật nhẹ, sau đó mới tăng tốc, để ngón tay ra vào lúc nhanh lúc chậm. Jennie chỉ sử dụng một ngón tay cho lần đầu này vì muốn cơ thể Jisoo quen dần với vật thể lạ xâm nhập. Đã rất lâu từ khi chuyện ấy qua đi nên lần vào trong này đối với Jisoo cũng sẽ đau như lần đầu tiên. Vừa di chuyển ngón giữa, ngón cái của Jennie cũng liên tục chà xát trên nụ hoa đã sưng cứng, kết hợp với cái lưỡi ấm nóng không ngừng ve vuốt và bàn tay còn lại đang vươn lên dày vò một bên đầu ngực khiến cho Jisoo chỉ còn biết bấu chặt mười ngón tay xuống nệm, cong mình lên theo từng nhịp đẩy của Jennie.

Nhận ra vách ngăn của Jisoo đang co thắt thít chặt lấy ngón tay mình, Jennie liền rút ngay tay ra. Jisoo ngơ ngác đưa mắt nhìn Jennie, hụt hẫng vì cảm giác trống rỗng đột ngột, phía dưới muốn bóp chặt vào nhưng không còn gì trong đó nên nó không biết bóp vào đâu, cảm giác khó chịu vô cùng. Jennie thề rằng biểu cảm khuôn mặt Jisoo lúc đó suốt đời Jennie sẽ không thể nào quên.

Jennie cười xảo quyệt "Seobang bé bỏng của Jen muốn gì nè?", Jennie chống hai tay dưới cằm, ló đầu lên từ giữa hai chân Jisoo.

"Jennnnnn" Jisoo biết mình đang bị trêu chọc nhưng cô lại đang phụ thuộc vào tên đáng ghét kia.

"Cục cưng muốn gì?" Jennie lấy một tay vuốt vuốt chòm lông của Jisoo như đang vuốt đầu con Kuma.

Jisoo cắn răng thở phì phì tức tối, cái kẻ đáng ghét đó nhất định bắt cô phải nói ra mới chịu hay sao, nhưng cô không thể chịu được nữa, cô nghĩ thầm nhất định phải trả thù "vào trong em nhanh lên", Jisoo rít lên.

"Tuân lệnh cục cưng" Jennie nhanh chóng vùi mặt vào nơi sau này sẽ là chỗ ưa thích nhất của mình và lặp lại những động tác như ban nãy, chỉ khác lần này vào sâu bên trong là ngón tay giữa và bổ sung thêm ngón tay trỏ. Không phải Jennie muốn trêu chọc Jisoo, Jennie làm vậy vì muốn Jisoo sẽ càng khao khát hơn, khoái cảm vì thế sẽ càng đến nhiều hơn. Khi nhận thấy cơ bụng Jisoo bắt đầu co giật dữ dội, Jennie liền tăng tốc thật nhanh và rút tay ra, cúi xuống dùng miệng ngoạm chặt lấy hết phần dưới của Jisoo. Theo phản ứng tự nhiên, Jisoo muốn co người lên để tránh kích thích quá mạnh nhưng Jennie đã nhanh hơn một bước. Hai tay Jennie đã giữ chặt lấy eo, ghì Jisoo sát vào khiến Jisoo chỉ còn cách chà xát, đẩy mạnh phần dưới thẳng vào miệng Jennie thêm vài nhịp và giải phóng toàn bộ tình yêu của mình vào đấy một cách mãnh liệt. Jennie giữ chặt một lúc nữa để Jisoo cảm nhận được thêm cảm giác ấm nóng dễ chịu của khoang miệng rồi mới buông dần ra. Tất cả những gì của Jisoo Jennie đều nuốt hết, thở hổn hển trườn lên ôm lấy con nai đang lịm đi vì thỏa mãn vào lòng, vuốt ve nhè nhẹ.

Jisoo vẫn mở mắt nhưng ánh mắt phiêu du tận nơi nào, mặt đỏ hồng, lồng ngực phập phồng thở mạnh, nằm yên trong lòng Jennie. Những cảm giác Jennie mang lại cho cô quá mới mẻ, quá đê mê và câu dẫn, không biết phải diễn tả như thế nào. Hồn phách cô như lạc ở đâu đó. Cô muốn có cảm giác này với Jennie mỗi ngày, chỉ với Jennie, một mình Jennie mà thôi. Jisoo nghĩ chắc mình cũng đã đem đến cho Jennie những giây phút thần tiên như vậy. Jisoo sung sướng rúc sâu hơn nữa vào bộ ngực mềm mại của Jennie.

Nhẹ nhàng đưa tay xuống kiểm tra phần dưới của Jisoo, vẫn thấy được nhịp đập nhè nhẹ nơi đó, Jennie liền lật Jisoo ngồi lên phía trên mình. Jisoo còn đang trong trạng thái lâng lâng, nhìn xuống thì đã thấy mình ngồi trên ngực Jennie, hai đầu gối chống xuống nệm.

"Jen" Jisoo khẽ gọi, vẫn chưa khôi phục lại được tỉnh táo, không biết Jennie định làm gì.

"Em cứ chủ động nhé" nói xong, Jennie trườn xích xuống một chút, để Jisoo ngồi ngay trên miệng mình.

Lưỡi của Jennie như một con rắn trườn bò ngọ ngoạy nóng bỏng. Hai lòng bàn tay Jennie ngửa lên đỡ lấy hai lòng bàn tay Jisoo, làm thành chỗ dựa vững chắc để Jisoo có thể tự do di chuyển. Jennie mút nhẹ vào nơi vẫn chưa hết sưng cứng của người yêu, Jisoo kẹp chặt đầu Jennie vì kích thích này. Ngứa ngáy toàn thân, Jisoo bắt đầu di chuyển. Cái lưỡi của Jennie như một tấm thảm trải sẵn đón chờ mọi sự chuyển động của Jisoo.

Jisoo thấy thích tư thế này, nó cho cô một sự tự chủ rất lớn. Jisoo di động thân người càng lúc càng mạnh. Jennie thích thú khi biết tư thế mình bày ra đã thành công vì Jisoo rất nhanh sau đó đã đổ gục trên người mình. Miệng Jennie lại một lần nữa là chỗ đón nhận chất mật ngọt từ Jisoo. Jennie ôm chặt lấy Jisoo, tách môi con nai ra hôn thật sâu để Jisoo tự nếm thử mùi vị của chính bản thân.

Xoa lưng nhè nhẹ, Jennie áp mặt mình vào mặt con người đang nằm nghiêng gần như chết ngất kia.Jisoo đã thuộc về cô hoàn toàn, một tình yêu trọn vẹn. Jennie ngập tràn trong hạnh phúc vì Jisoo đã vượt qua được nỗi ám ảnh tâm lý bao năm đeo đẳng, giờ đây cuộc sống của hai người sẽ chỉ còn tương lai. Jennie thì thầm vào tài Jisoo hàng ngàn lần "Jen yêu em, Soo* bé bỏng của Jen".

Vẫn chưa thể hồi phục sau lần thứ hai cao trào, Jisoo nghiệm ra thì ra khi lên đỉnh lại mất sức đến thế, vậy thì mỗi đêm cô đều làm Jennie kiệt quệ hay sao. Jisoo thấy thương Jennie, định bụng sẽ kìm chế bản thân bớt lại để Jennie không quá lao lực nhưng chợt nhớ ra mối thù chưa trả, Jisoo liền chồm lên, đè nghiến Jennie bật ngửa ra

"Hồi nãy Jen dám trêu chọc em. Em sẽ cho Jen biết ai là người làm chủ trên giường".

Jennie cũng không chịu thua, lần đầu tiên Jisoo thuộc về mình không thể chỉ dừng lại ở hai lần, còn bao nhiêu thứ cô cần phải phục vụ con nai cưng chu đáo. Jisoo thì kiên quyết trả thù, không để Jennie chiếm thế thượng phong mãi được. Vật qua vật lại một hồi, cuối cùng cả hai thỏa thuận với nhau sẽ luân phiên, không ai được ăn gian. Kiểu luân phiên này làm được rất nhiều lần vì ai cũng có thời gian phục hồi sức lực cần thiết chứ không kiệt sức như khi chỉ một người cống hiến. Nhưng vì chính không quá mệt nên cứ luân phiên mãi không biết điểm dừng, đêm dài nhanh chóng qua đi.

Ngày hôm sau bữa sáng và bữa trưa hoàn toàn vắng mặt Đại tiểu thư và bạn gái. Cả hai chỉ có thể lết ra khỏi giường khi đã gần đến bữa tối, tự nhủ cũng may hôm nay là Chủ nhật, nếu là ngày thường phải đi làm thì sẽ không bao giờ dại dột chơi trò luân phiên như thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro