34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay

"Jennie, Irene, Chaeyoung" ông Park* nhìn ba đứa con gái đang hoang mang ngồi trước mặt mình "Đây là bí mật quân sự không thể tiết lộ. Ở ngoài kia là một cuộc chiến mà Seulgi, Jisoo và Lisa sẽ phải mạo hiểm bằng cả tính mạng của mình để bảo vệ gia đình chúng ta và bảo vệ rất nhiều người khác nữa. Appa hy vọng lúc này các con phải thật sự vững vàng, bản lĩnh, xứng đáng mang họ Kim* và Park*".

Chiều hôm qua

Ngồi trong thư phòng, ông Park* đang chờ đợi người bạn thân nối khố của ông, Đại tướng Jang Dong Gun tổng chỉ huy lực lượng quân đội Hàn Quốc.

Flash back

Bốn cậu nhóc và một cô nhóc trong bộ đồng phục tung tăng trên đường từ trường về nhà. Hôm nay là ngày cuối cùng của những năm học cấp ba.

"Il Woo, cậu đã nói với Young Ae chưa" Dong Gun hỏi

"Tớ không dám" Park* Il Woo thẹn thùng.

"Cậu mà không nói thì tớ sẽ mời Young Ae đi buổi khiêu vũ cuối năm đó" cậu nhóc tên Bae Yong Joon lên tiếng.

Ngay lúc đó, cậu nhóc cuối cùng nắm tay một cô nhóc chạy đến "Các cậu, Young Ae đã đồng ý đến buổi khiêu vũ với tớ" Kim* Sang Woo mừng rỡ tuyên bố. Young Ae khẽ liếc Il Woo. Il Woo chỉ buồn bã thở dài khi người trong mộng đã đồng ý đi với người khác, cậu đã chậm một bước, còn Bae Yong Joon lại siết chặt hai nắm đấm.

End Flashback

Năm người lớn lên bên nhau nhưng rồi ngã rẽ số phận đã chia cách họ. Người chết, kẻ mất tích, người làm tổng chỉ huy quân đội, kẻ đứng đầu thế giới ngầm và Lee Young Ae, cô bé duy nhất trong nhóm ngày nào hiện giờ chính là Park* phu nhân.

"Il Woo, tớ đã điều tra được kẻ đứng sau lưng các vụ tấn công vào Park* gia chính là Bae Yong Joon" Đại tướng Jang châm tẩu thuốc trong thư phòng Park* lão gia

"Lại là hắn!" Ông Park* nghiến răng, hình ảnh người bạn thân đầy máu hiện về trong tâm trí cả ông và ngài Đại tướng.

Flashback

Kim* Sang Woo nằm trong vũng máu, hơi thở thoi thóp, cậu nắm tay hai người bạn thân nhất của mình.

"Là... Bae Yong Joon đã bắn mình. Il Woo, Young Ae đang mang thai ba tháng, cậu thay tớ chăm sóc mẹ con cô ấy" Sang Woo trút hơi thở cuối cùng.

Park* Il Woo tiếp quản tập đoàn và bang hội mà ông và Kim* Sang Woo chung tay xây dựng. Lee Young Ae trở thành vợ ông bất chấp sự phản đối kịch liệt từ gia đình danh giá của bà cũng như cái nhìn dè bỉu của xã hội vì chồng mới chết đã liền tái giá. Sáu tháng sau Jennie ra đời. Park* Il Woo và Jang Dong Gun không ngừng truy tìm tung tích của Bae Yong Joon nhưng hắn dường như bốc hơi khỏi trái đất này.

End Flashback

"Hắn đang nhận được sự trợ giúp của vài quốc gia cực đoan. Giờ đây hắn không còn là một sát thủ Ảo Ảnh hoạt động riêng lẻ nữa mà đã là một thành phần khủng bố quốc tế cực kì nguy hiểm. Đầu của hắn được CIA treo giá cao ngất ngưởng. Tớ đang chỉ huy một đội quân, quyết phải tiêu diệt hắn"

"Sát thủ Ảo Ảnh? Hắn là người của Ảo Ảnh?" Ông Park* kinh ngạc

"Đúng, tình báo điều tra được hắn là sát thủ thuộc Ảo Ảnh, nhưng sau đó không hiểu vì sao đột ngột mất tích. Gần đây hắn mới tái xuất hiện. Đây là cơ hội ngàn năm có một, nhất định phải bắt được hắn".

Seulgi, Jisoo và Lisa bước vào thư phòng Park* lão gia. Đại tướng Jang đưa ra một tấm hình và ngay lập tức ba chị em nhận ra kẻ trong tấm hình ấy không ai khác ngoài kẻ mà họ nghĩ rằng đã chết.

"Hắn tên là Bae Yong Joon, là một người bạn cũ của ta và Park* lão gia. Cũng chính hắn là kẻ đã giết Appa ruột của Jennie. Chúng ta truy đuổi hắn suốt bao nhiêu năm qua. Không ngờ hắn lại là sát thủ của Ảo Ảnh và lại huấn luyện các con. Khoảng một năm nay, CIA đã nắm được thông tin hắn được sự hậu thuẫn của Bắc Hàn và một số quốc gia Hồi giáo khác về tài chính cũng như vũ khí hạt nhân. Ba vụ tấn công hắn gây ra đối với nhà họ Park* là hành vi trả thù, hắn hận Park* lão gia vì đã cướp mất Young Ae của hắn" đại tướng Jang giải thích

"Ta đoán hắn đã phát hiện ra các con ngay sau lần đầu tiên tập kích Jennie. Lần thứ hai và thứ ba cũng như trận so kiếm là do hắn cố tình muốn thử trình độ các con thế nào sau năm năm. Có thể hắn đang tính toán dùng các con vào âm mưu nào đó. Giờ đây hắn đã không còn là một sát thủ đơn giản nữa mà đã là một tên trùm khủng bố quốc tế nguy hiểm. Khi nắm trong tay vũ khí hạt nhân hắn có thể thổi bay một nửa Nam Hàn trong nháy mắt. Và ta tin rằng người đầu tiên hắn đuổi cùng giết tận sẽ là cả nhà họ Park*"

Seulgi, Jisoo và Lisa không biết phải nói gì. Mọi chuyện giờ đây đã rõ ràng, mắt xích cuối cùng xâu chuỗi toàn bộ các vấn đề đã xuất hiện. Điều này vượt quá sức tưởng tượng của ba người. Kẻ mà họ sợ nhất đã quay trở lại và đang đe dọa đến mạng sống của những người mà họ yêu thương.

"Ta có một kế hoạch nhưng ta cần sự giúp đỡ của các con"

"Đại tướng muốn tụi con săn đuổi hắn" Lisa lên tiếng. Jang Dong Gun ngạc nhiên, cô bé đã nhận ra điều ông muốn làm.

"Con đoán ra kế hoạch của ta?"

"Dạ" Lisa lễ phép trả lời. Park* lão gia nhìn Lisa ý bảo cứ tiếp tục "Trước giờ tụi con cứ như những con chuột bị vờn bởi một con mèo. Thế thì tại sao không từ con mồi trở thành kẻ đi săn. Tiên hạ thủ vi cường. Con biết rất nhiều người đang theo đuổi hắn nhưng chắc chắn sẽ không ai hiểu rõ hắn hơn tụi con, đặc biệt là Jisoo Unnie" Lisa ngưng lại nhìn biểu hiện của Jisoo.

Jisoo hơi run rẩy. Cô không chắc mình có thể đối mặt chiến đấu với hắn nhưng vì Jennie cô phải liều. "Lisa nói đúng. Con là người hiểu hắn rõ nhất. Con đồng ý tham gia vào kế hoạch săn đuổi"

"Các con nên suy nghĩ kĩ, đây là kế hoạch cảm tử"

Cả ba không chần chừ gật đầu đồng ý.

Đại tướng Jang ngưỡng mộ nhìn ba đứa trẻ trước mặt mình, anh dũng quyết đoán và thông minh, thảo nào mà ba đứa cháu gái yêu quý của ông lại say chúng như điếu đổ "Tốt, chúng ta phải tìm ra hắn và sào huyệt trước khi số vũ khí hạt nhân kia được vận chuyển đến"

***

Đã mấy tháng trôi qua, không khí trong nhà họ Park* trầm lắng hẳn, người giúp việc chỉ biết lén nhìn các vị tiểu thư của mình; không còn những màn đấu khẩu chí chóe giữa Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư, cũng không còn tiếng cười giòn tan của Đại tiểu thư. Họ vẫn hoàn thành tốt tất cả công việc nhưng họ đã là những cái bóng của chính mình, không chút sức sống. Park* lão gia đóng góp một khoản tài chính rất lớn cho quân đội. Ông thầm cầu nguyện ba đứa trẻ đó sẽ bình yên quay trở về, nếu không chắc ba đứa con gái của ông cũng không thể sống được.

Mỗi tối Jennie đều ôm con gấu Riklakuma to bằng người thật của Jisoo, tìm chút mùi hương quen thuộc của con nai còn sót lại trên đó. Jennie chưa nhỏ một giọt nước mắt nào kể từ lúc Jisoo ra đi. Tất cả đau thương cô sẽ biến thành sức mạnh để cổ vũ cho ngươi yêu trong cuộc chiến sinh tử này. Hơn lúc nào hết cô phải vững vàng làm chỗ dựa cho hai đứa em. Irene thì còn trụ được chứ Chaeyoung đêm nào cũng khóc.

"Soo ah, có phải em cũng đang ngắm sao như Jen không? Chòm sao thợ săn đêm nay sáng quá. Chúng ta vẫn đang ở chung dưới một gầm trời mà. Jen đã học nấu được món gà hầm chua ngọt em thích ăn rồi đó. Bếp Park khen Jen dạo này nấu ăn có tiến bộ. Khi nào em về Jen sẽ nấu để em đánh giá" như một thói quen, Jennie ngồi ngoài lan can trò chuyện với con gấu màu nâu. Khi đi ngủ, cô bế con gấu vào giường, cẩn thận đắp chăn, hôn lên trán nó và cũng hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình "Ngủ ngoan Soo của Jen"

"Hôm nay đi nhà sách Ren đã mua cho Seul mấy cuốn sách mới hay lắm. Ren cũng đã đánh dấu mấy chỗ khó hiểu lại rồi. Chừng nào Seul mới về để đọc chúng đây?" mắt Irene bắt đầu mờ đi vì nước mắt.

Chaeyoung thì chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, nơi tấm hình selfie Lisa nháy một mắt trong khi cô đang hôn lên má Lisa, mệt mỏi thiếp đi với hai dòng nước mắt vẫn chưa khô.

***

Ở một nơi nào đó, có ba người nằm ngửa mặt lên trời, ánh trăng bàng bạc soi qua những tán lá, chiếu ánh sáng mờ mờ xuống mặt đất đầy lá cây ướt đẫm sương đêm. Jisoo nằm gối đầu lên bụng Seulgi, trong khi Seulgi nằm gối đầu lên đùi Lisa. Công cuộc truy đuổi kéo họ từ thành thị đông đúc đến thôn quê hẻo lánh, từ cánh rừng này qua vùng núi khác. Đêm nay cả đội nghỉ ngơi tại vùng ven biển rừng núi rậm rạp gần biên giới với Bắc Hàn. Chẳng có lều trại gì được dựng lên, đơn giản chỉ là lương khô ăn tạm và những người lính quăng ba lô sang một bên, ngả lưng ra đất. Thời gian là thứ xa xỉ đối với họ khi mà những tin tức tình báo liên tục truyền về rằng số vũ khí hạt nhân ấy sắp được chuyển giao.

Jisoo ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, đây là vật duy nhất liên quan đến Jennie mà cô mang theo. Cô không dám mang theo bất cứ tấm hình nào vì cô sợ cô sẽ quay về ngay khi nhìn thấy bóng hình người con gái ấy, cô nhớ da diết cồn cào. Người con gái ấy là cả thế giới của cô, là điều tốt đẹp nhất ông trời ban cho cô bên cạnh hai người chị em tốt mà cô có. Cuộc chiến này kết quả sẽ ra sao. Mèo không bao giờ dạy hổ biết leo cây. Con mèo thành tinh này hơn ai hết nắm rất rõ ưu khuyết điểm của chị em cô. Cô không chắc mình có đủ bản lĩnh để dành phần thắng không. Trên đời này người duy nhất có thể đánh bại cô chắc chỉ có hắn. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô thì người con gái ấy sẽ thế nào.

"Này, Jennie Unnie và Chaeyoung trên giường được không?"

Dù trời rất tối nhưng ai nhìn cũng sẽ thấy mặt Lisa đỏ lên như trái cà chua khi nghe câu hỏi rất riêng tư của Unnie mình. Jisoo quay sang đập cho Seulgi một cái "Ai lại đi hỏi mấy chuyện này? Mà Irene Unnie chắc tốt lắm hả" đến lượt Jisoo không nén nổi tò mò.

"Tốt, vô cùng tốt luôn, nhìn mảnh khảnh vậy mà khỏe lắm, lại kinh nghiệm"

"Jennie cũng vậy. Hai người có bao giờ sử dụng mấy thứ kèm theo không"

"Thì cũng có, Ren có hẳn một thời khóa biểu khi nào sẽ sử dụng cái gì và cái gì sẽ đi kèm với cái gì, khoa học lắm" Seulgi xấu hổ kể.

Lisa bịt tai lại trước chủ đề nhạy cảm. Lisa nhớ Chaeyoung kinh khủng, nhớ từng cái đụng chạm đầy đam mê của đêm trước khi ra đi, nhớ hơi thở, nhớ mùi hương, nhớ cái cách Chaeyoung chầm chậm đi vào bên trong mình. Hằng đêm, Lisa đều mang theo những nỗi nhớ ấy vào giấc ngủ chập chờn.

"Unnie, hai người có nghĩ chúng ta còn cơ hội quay về không?"

Cả Seulgi và Jisoo đều im lặng trước câu hỏi dường như không có câu trả lời này.

***

Trải qua bao nhiêu phân tích của đội trinh sát và linh cảm của Jisoo, cuối cùng cũng đã xác định được vị trí sào huyệt của Bae Yong Joon và người của hắn ở ngay khu vực biên giới này. Một kế hoạch tấn công chớp nhoáng được ra đời với vai trò chủ đạo của ba chị em Jisoo, những thành viên còn lại sẽ phụ trách đám thuộc hạ. Trước khi xuất phát, cả ba bịn rịn.

"Ai trở về được hứa chăm sóc cho người ở nhà nhé" Seulgi cố nở nụ cười. Jisoo và Lisa cũng chỉ biết gượng gạo cười theo.

***

Jennie, Irene và Chaeyoung lao như bay đến bệnh viện sau khi nhận được tin. Khung cảnh tại khu cấp cứu thật hỗn loạn. Những người lính đặc nhiệm còn nguyên trang phục chiến đấu và cả những tên khủng bố được đưa đến bằng trực thăng. Các bác sĩ dù đã được báo trước và chuẩn bị rất tốt cho việc cấp cứu nhưng vẫn không tránh khỏi bị sốc trước sự tàn khốc của cuộc chiến. Có vết thương lỗ chỗ do súng bắn, có vết thương nát bấy do lựu đạn, cũng có những vết chém rất ngọt cắt đứt lìa tay hoặc chân hoặc phần nào đó của cơ thể, và có những vết thương biến dạng đến mức không biết do gì gây ra. Tiếng rên, tiếng la vang vọng khắp nơi.

Chaeyoung và Irene gần như ngất đi khi thấy Lisa và Seulgi được đẩy vào, khắp người toàn máu. Rất may ông bà Park* đã đến kịp thời để đỡ lấy hai đứa con gái nhỏ đang quỵ xuống trong lúc đứa con gái lớn đang hoảng loạn vì không thấy Jisoo đâu. Phải cố gắng lắm bà Park* mới khuyên giải được cho Jennie bình tĩnh lại, ngồi ôm Chaeyoung đợi chờ kết quả.

Không lâu sau, Irene thở phào nhẹ nhõm khi biết vết thương ngay bụng của Seulgi không nguy hiểm đến tính mạng. Irene đến ngồi cạnh Jennie và Chaeyoung. Lisa vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu và Jisoo vẫn chưa thấy đâu.

Một lúc sau, Đại tướng Jang xuất hiện, nhìn ông như già hơn trước vài tuổi. Ông vỗ vai Park* lão gia, đôi bạn già bóp vai nhau thật chặt

"Jennie" ông bước đến trước mặt đứa cháu yêu quý của mình, nhìn thật sâu vào mắt cô như muôn truyền thêm can đảm trước khi nói ra điều cần nói "chúng ta đã chiến thắng, toàn bộ hang ổ của bọn khủng bố đã bị tiêu diệt. Bae Yong Joon đã bị Jisoo giết. Nhưng Jisoo....." ông ôm Jennie đang dần lả đi.

Irene đỡ lấy Jennie, ôm thật chặt chị mình. Đèn phòng cấp cứu từ đỏ chuyển sang xanh, bác sĩ buồn bã bước ra "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vết thương ngay động mạch chủ nơi cổ nên mất máu quá nhiều. Nhịp tim đang mất đi. Mọi người có thể vào gặp lần cuối"

"KHÔNG GGGGGG"

Chaeyoung gào lên và chạy vào trong, theo sau là ông bà Park*. Lisa đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt chỉ hơi xanh hơn so với bình thường một chút, nhìn như nàng công chúa đang nằm ngủ giấc bình yên chờ đợi nụ hôn của chàng hoàng tử. Máy đo nhịp tim đang hiện lên những vạch lên xuống yếu ớt, ngắt quãng rời rạc.

"Lili, Lili không thể bỏ Chaeng được, Chaeng không thể sống thiếu Lili, còn nhiều việc mình vẫn chưa làm. Chaeng còn chưa đeo chiếc nhẫn này cho Lili mà"

Chaeyoung rút ra một chiếc hộp nhỏ. Cặp nhẫn này cô đã mua ngay khi biết tin Lisa ra đi. Cô lúc nào cũng mang theo bên mình, chờ đợi một ngày Lisa trở về sẽ đeo nó ngay lên tay người cô yêu nhất. Cô lấy một chiếc đeo lên tay Lisa, nhẹ nhàng áp bàn tay ấy lên má mình nghẹn ngào "Chaeng năn nỉ Lili, đừng bỏ Chaeng".

Irene đứng ở cửa phòng, một mắt trông chừng Jennie đang ngồi như hóa đá trên băng ghế nơi hành lang, một mắt trông chừng đứa em mình đang khóc nấc lên trong đau khổ. Bỗng nhiên một tiếng tít vang lên, màn hình điện tâm đồ hiện ra một vạch thẳng. Chaeyoung như điên như cuồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro