39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ngày thứ hai đi làm, cũng là ngày đầu tiên ở trụ sở chính của tập đoàn, Jihyo theo kịp khá nhanh những gì công việc yêu cầu. Jihyo hâm mộ tài năng của người lãnh đạo K&P, vừa có tâm vừa có tầm, không dễ gì tạo ra môi trường khá cạnh tranh trong công việc nhưng lại rất sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết của nhân viên.

Đến giờ ăn trưa, theo lời đồng nghiệp hướng dẫn, Jihyo từ tầng mười lăm di chuyển lên tầng sáu mươi, nơi đặt bếp chính của tòa nhà. Choáng ngợp trước độ sang trọng của nhà ăn, đang lơ ngơ tìm chỗ ngồi bỗng Jihyo thấy người con gái hôm qua ngồi một mình tại một chiếc bàn cạnh cửa sổ, với view nhìn ra sông Hàn bên dưới, xung quanh đó không gian rất rộng rãi, dường như cố tình không xếp thêm bàn nào vào. Dáng vẻ thoải mái ngày hôm qua đã được thay bằng bộ vest đen và váy ngang đầu gối, áo semi trắng cài kín cổ, nhìn sơ qua cũng biết là sản phầm của một hãng thời trang danh tiếng nào đó.

"Chào cô, cô có nhớ tôi không, người cô nhường con gấu ngày hôm qua" Jihyo bước đến trước mặt người con gái ấy.

Người con gái ấy ngước lên, quan sát Jihyo rồi gật đầu

"Tôi có thể mời cô bữa cơm trưa này được không? Xem như cám ơn cô" Jihyo trưng ra cặp mắt dài ngây thơ của mình.

Người con gái ấy lại khẽ gật đầu

"Cô ăn gì để tôi đi mua?" Jihyo mừng rỡ

"Gì cũng được" người con gái ấy trả lời bằng một một chất giọng trầm ấm

Jihyo ngay lập tức chạy đi mua hai phần cơm. Cô không hề để ý đến một số cặp mắt tò mò đang quan sát từ phía xa. Cô đem hai phần cơm đến bàn và tự nhiên kéo ghế ngồi trước mặt người con gái ấy.

"Cám ơn cô nhiều lắm. Người yêu tôi rất thích con gấu đó. Thậm chí còn thích nó hơn tôi" Jihyo phụng phịu khi nhớ lại tối qua Nayeon đã vui biết bao nhiêu ôm con gấu đi ngủ.

Người con gái ấy nhìn mông lung ra cửa sổ, một hồi ức đẹp thoáng hiện về

Flashback

Jennie giận dỗi nhìn Jisoo ôm con Riklakuma to bằng người thật trên giường, không thèm đoái hoài gì đến mình. Cô mới chính là con gấu để Jisoo ôm, hôn rồi lại ôm chứ đâu phải là cái đống màu nâu bằng bông kia. Jennie bắt đầu thấy hối hận khi mua con gấu đó về. Chiều nay nhân viên cả một tầng lầu của trung tâm mua sắm phải nén cười khi Chủ tịch đích thân đến, khệ nệ khiêng, vác, cõng con gấu mà không cho ai đụng vào. Họ biết con gấu dành cho ai, Chủ tịch của họ khi yêu cũng như bao người khác, hết sức chiều chuộng người yêu. Jennie tranh thủ ngày Jisoo được nghỉ đi lấy con gấu làm món quà bất ngờ cho con gà con.

'Nhường Soo cho mày một chút thôi, tí nữa khi Soo ngủ tao sẽ xử lý mày '

Jennie cười nham hiểm hình dung sẽ hành hạ con gấu thế nào cho bõ ghét.

End flashback

"Tôi đã lén đánh đít nó khi người yêu tôi ngủ" Jihyo hả hê nói một mình.

Người con gái trước mặt Jihyo bật cười sảng khoái. Tiếng cười làm tất cả mọi người ở tầng sáu mươi như ngưng mọi hoạt động. Đã bao lâu họ không được chứng kiến người con gái này cười. Jihyo nhận ra tất cả các các cặp mắt đều đang nhìn về phía bàn mình. Cô cảm thấy kì lạ nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua.

"Cô rất yêu người yêu của mình. Chàng trai đó thật hạnh phúc" người con gái ấy mỉm cười nói, nhưng trong nụ cười ấy có vương chút buồn.

"Không... không phải con trai mà là ... con gái" Jihyo ngập ngừng nói. Không hiểu sao Jihyo không thể nói dối trước người con gái này. Cô nhận ra ở người con gái này toát ra một uy lực khiến người đối diện phải run sợ. Cô lo lắng nhìn lên xem phản ứng của cô ấy thế nào. Dù đã biết tập đoàn khá thoải mái trong các mối quan hệ của nhân viên nhưng Jihyo vẫn lo sợ tình yêu đồng giới sẽ bị đánh giá.

"Con gái thì có sao đâu, cô đừng lo lắng như vậy. Người yêu của Chủ tịch cũng là con gái"

Jihyo tròn mắt trước thông tin vừa được cung cấp. Chủ tịch cũng yêu đồng giới. Người yêu của Chủ tịch là con gái.

"Cô kì thị?"

"Không, không phải, chỉ tại tôi bất ngờ quá thôi, không ngờ rằng Chủ tịch cũng có bạn gái"

"Chủ tịch cũng là người, cũng phải biết yêu chứ" người con gái ấy nhìn Jihyo

"Ý tôi là Chủ tịch quá hoàn hảo, không biết bạn gái của Chủ tịch như thế nào" Jihyo không nén nổi tò mò. Jihyo không phải là người hay lang thang trên internet nên cũng không nắm được các tin tức lá cải về Chủ tịch của mình. Jihyo cũng không hề biết mặt Chủ tịch nhưng cô hâm mộ con người có thể điều khiển cả một đế chế kinh tế lớn như K&P. Một người như vậy thì bạn gái của người ấy sẽ phải ra sao, có đẹp không, có chịu áp lực không, có xứng đôi không, bao nhiêu câu hỏi chạy qua trong đầu Jihyo.

"Một người không hoàn hảo, nhưng là một thiên thần" ánh mắt người con gái ấy long lanh "Đến giờ làm rồi. Cám ơn cô vì bữa cơm hôm nay".

"Tôi là Park Jihyo. Còn cô?"

"Kim* Jennie" người con gái ấy bước đi.

Jihyo đứng bất động trong vài phút khi biết mình vừa nói chuyện với ai.

***

Sau bữa trưa, không muốn nhốt mình trong văn phòng, Jennie liền đi kiểm tra nhân viên cùng Taeyeon và Sunny. Đã từ lâu rồi sự tiếp xúc với nhân viên này bị ngưng trệ. Đương nhiên không thể đi hết cả tòa cao ốc nên chỉ một số bộ phận ngẫu nhiên được chọn. Mọi người đều mừng rỡ khi thấy Chủ tịch xuất hiện. Sau những cái cúi chào là những nụ cười hồ hởi nhân viên kín đáo trao cho nhau, Chủ tịch của họ đã trở lại.

Đến tầng mười lăm, Jennie thấy Park Jihyo đang đứng cúi đầu trước trưởng phòng Oh, hình như đang xin xỏ gì đó, Jennie bước đến gần.

"Có chuyện gì" trưởng phòng Oh và Jihyo đều cúi chào Jennie

"Dạ, thưa Chủ tịch, cô Park muốn xin phép nghỉ nửa buổi chiều"

"Có việc gì mà cô xin nghỉ?"

"Dạ, bạn gái của tôi bị đau đầu, tôi muốn về nhà xem cô ấy thế nào. Tôi xin hứa buổi tối tôi sẽ quay lại làm xong bản kế hoạch trước sáng mai ạ" Jihyo khẩn khoản. Jihyo vừa tranh thủ lúc đi vệ sinh điện thoại cho Nayeon thì biết được Nayeon đang bị đau đầu. Lo lắng không yên, Jihyo mạo hiểm xin Trưởng phòng cho mình nghỉ nửa buổi mặc dù hôm nay mới là ngày làm việc thứ hai.

"Bản kế hoạch đó giao người khác làm. Cô cứ về chăm sóc bạn gái. Cô có đi xe không?" Jennie nhẹ giọng hỏi.

"Dạ tôi đi xe bus ạ"

"Trưởng phòng Oh bố trí xe của công ty đưa cô Park về"

"Dạ, cảm ơn Chủ tịch" Jihyo lại một lần nữa cúi đầu liên tục như khi cô được Jennie nhường cho con gấu. Jennie bất giác mỉm cười. Taeyeon và Sunny khẽ đưa mắt nhìn nhau.

***

Biệt viện, nhà bếp, buổi tối

Cả ngày hôm nay, tâm trạng Jennie cứ lâng lâng. Buổi tối, thay vì ở trong phòng làm việc như thường lệ, Jennie muốn xuống bếp nướng bánh biscuit hình Riklakuma. Không hiểu sao cả buổi chiều Jennie cứ suy nghĩ về người bạn gái thích con gấu nâu của Park Jihyo.

'Không biết cô ấy khỏi bệnh chưa' Jennie nhớ lại những khi Jisoo không vui cô đều dụ dỗ được nhờ những cái bánh biscuit này.

Trong khi đó, Chaeyoung và Irene đang nói chuyện qua điện thoại với nhau

"Unnie nghe lời đồn rồi phải không?"

"Uh, Taeyeon nói cho Tiffany rồi Tiffany đã kể cho Unnie nghe. Em thấy mặt Park Jihyo chưa?"

"Chưa, nhưng em nghe nói là rất đẹp và ngây thơ. Unnie, có khi nào..." Chaeyoung bỏ lửng câu nói.

"Nhưng Park Jihyo đã có bạn gái rồi mà. Không đâu, Jen Unnie không bao giờ làm vậy. Tạm thời đừng để cho Seulgi và Lili biết"

***

Jihyo ngừng lại khi nghe tiếng gọi. Đã biết được khu vực bàn ăn đó được dành riêng cho ba chị em Chủ tịch và một số ít người thân cận nên Jihyo cố ý tránh xa nơi đó.

"Biết tôi là ai rồi nên không muốn ngồi cùng tôi sao?"

"Dạ, không phải ạ" Jihyo e dè trả lời

"Vậy ngồi đây ăn trưa với tôi"

Không còn cách nào khác Jihyo đành ngồi xuống. Cô hiểu mình đang là tâm điểm chú ý của cả nhà hàng. Chủ tịch đẩy một chiếc hộp nhỏ về phía cô "Tặng bạn gái của cô. Người bệnh tâm trạng thường không tốt. Biscuit hình gấu này sẽ giúp được nhiều"

Jihyo ngắm nhìn những chiếc bánh biscuit hình Rikklakuma trong hộp, dễ thương quá, chắc chắn phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới làm ra được.

"Chủ tịch tự làm ạ?"

"Uhm, tôi thường làm để dỗ dành bạn gái tôi khi cô ấy không vui"

"Bạn gái Chủ tịch thật may mắn" Jennie chỉ biết cười buồn khi nghe câu nói ấy.

Định ra ăn trưa cùng với Jennie nhưng Irene và Chaeyoung phải khựng lại khi thấy Jennie đang ngồi cùng một người khác. Irene ra hiệu cho Chaeyoung ra ngồi tại một bàn khuất gần đó. Cả hai im lặng quan sát chị mình và cô gái kia, người họ biết chắc chắn là Park Jihyo. Irene phải thừa nhận Jihyo rất đẹp. Vóc dáng chuẩn, mái tóc ngang vai màu nâu chocolate, làn da trắng không tì vết, vầng trán cao, mũi dọc dừa, đặc biệt là đôi mắt dài rất gợi tình. Ở cô gái ấy toát lên vẻ ngây thơ nhưng lại vô cùng ma mị, quyến rũ lòng người. Ánh mắt Jennie như linh hoạt hơn khi trò chuyện cùng Park Jihyo. Đến lúc này, Irene mới hiểu tại sao lời đồn lại lan đi với tốc độ ánh sáng. Jennie là một người khác khi ở cạnh Park Jihyo.

Irene không biết nên buồn hay vui trong tình huống này. Những tháng ngày vừa qua, ai cũng lo cho Jennie. Mất đi Jisoo, Jennie trở nên vô cảm. Ở tập đoàn từ sáng sớm đến tối mịt, khi về biệt viện Jennie cũng chỉ ở trong phòng riêng làm việc. Những lúc nghỉ ngơi duy nhất của Jennie là bay đến vách đá nơi Jisoo rớt xuống, đứng lặng yên nhìn vào khoảng không mênh mông hàng tiếng đồng hồ. Irene đã nghĩ đến khả năng Jisoo không bao giờ trở về, vậy Jennie sẽ ra sao. Có lẽ Jihyo xuất hiện là một điều tốt. Duyên và nợ là hai điều rất khác nhau. Tình yêu không phải hoàn toàn bất biến.

Jennie không nhịn được cười khi nhìn hai má đang phồng lên của Jihyo. Cô cảm thấy cô và Jihyo như đứng chung một chiến tuyến chống lại kẻ thù không đội trời chung: con gấu nâu Rikklakuma. Tất cả nhân viên ngoài kia kể cả hai đứa em cô đều không biết rằng câu chuyện giữa cô và Park Jihyo chỉ có thể diễn ra xoay quanh một con người: Im Nayeon. Jennie thích nghe về người bạn gái của Jihyo, thích nghe cái tên Im Nayeon, thích được biết những gì Nayeon làm. Jennie có cảm giác cô tìm lại được hình bóng của Jisoo thông qua Im Nayeon. Cả hai giống nhau đến kì lạ. Mỗi lần cái tên Nayeon vang lên sẽ làm Jennie nguôi ngoai bớt phần nào nỗi nhớ quay quắt Jisoo.

***

Lúng túng trước hộp bánh biscuit Jihyo mang về cho mình, Nayeon cứ cầm lên rồi bỏ xuống, không nỡ ăn. Nayeon trông những con gấu bé bé màu nâu với hai mắt là hai viên chocolate nhỏ xíu vô cùng thân thuộc, dường như cô đã từng được ăn trước đây. Tối nào đi làm về Jihyo cũng ríu rít kể chuyện về vị Chủ tịch nổi tiếng của K&P. Nayeon không hiểu sao cái tên Kim* Jennie lại thân quen đến thế. Ôm hộp bánh vào lòng, nỗi cô đơn trong lòng Nayeon giảm đi ít nhiều.

Có những người không nhớ gì là may mắn vì có thể quên đi một điều gì đó không vui, cũng có người không nhớ gì là bất hạnh vì họ đã bỏ qua một giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời nhưng thật ra những người không nhớ là những người hoàn toàn không cảm xúc, họ đâu có biết quá khứ của mình là gì mà buồn hay vui.

Nayeon đã nói với Jihyo việc quan trọng nhất của mình là tìm lại kí ức nhưng chính cô cũng không xác định được bước đầu tiên như thế nào. Nayeon loay hoay không biết sẽ làm gì, từ đâu, với ai. Cô cố gắng chọc thủng lớp sương mù chắn trước mặt để nhìn rõ bóng hình mờ ảo đằng sau nhưng dù cho có dùng bao nhiêu sức bức màn như mỏng manh ấy cũng không bị xé rách. Nayeon mắc kẹt trong cảm giác bức bối khó chịu đeo bám hàng ngày. Chỉ đến tối, được nghe chuyện về Jennie mới khiến đầu óc cô thư thái, khiến cô như được động viên để tiếp tục hành trình tìm kiếm bản thân.

***

Sau khi đi qua một con đường dài, hai bên là vườn cây cao đối xứng kiểu châu Âu, cuối con đường là một đài phun nước rất to, Jihyo thấy mình đang đứng trước một tòa dinh thự khổng lồ, biệt viện nhà họ Park*. Vì đã được căn dặn nên quản gia Choi dẫn khách thẳng vào trong. Jihyo trầm trồ trước sự lộng lẫy sang trọng uy nghiêm của biệt viện.

Đến phòng khách, khi chờ quản gia đi thông báo với Chủ tịch, Jihyo cúi chào khi nhìn thấy Tổng giám đốc và Tam tiểu thư. Tổng giám đốc đang tay trong tay với một người con gái chân dài như người mẫu, mắt to tròn, làn da rám nắng khỏe mạnh trong khi Tam tiểu thư ngồi gọn trong lòng một người con gái có đôi má bầu bĩnh, khuôn mặt ngây thơ như thiên thần, cả hai đang đọc chung một quyển sách. Hai người con gái ấy nhìn Jihyo với ánh mắt rất ngạc nhiên.

Jennie từ trên lầu đi xuống, cầm tay Jihyo kéo đi "ra vườn đi dạo với tôi". Cái cầm tay đó không qua được mắt hai người con gái ấy. Irene vội kéo Seulgi vào bếp, chỉ có nơi thánh địa đó mới có khả năng làm phân tán mọi suy nghĩ của tên thực thần.

Chaeyoung quay lại áp tay lên má Lisa "Chuyện không phải như vậy đâu"

Lisa lắc đầu, mỉm cười, đặt tay mình lên tay Chaeyoung "Lili luôn ủng hộ Jennie Unnie tìm được hạnh phúc".

Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt Lisa, có một chuyện cô đã muốn hỏi Lisa từ rất lâu "Lili, tại sao đêm trước khi đi, Lili không làm gì Chaeng?"

Kéo Chaeyoung nằm xuống sofa đối mặt với mình. Lisa chậm rãi giải thích "Người ta sẽ rất nhớ người đã lấy đi của mình lần đầu tiên. Lili không muốn Chaeng nhớ Lili khi Lili có thể không quay về."

"Nhưng Lili lại để Chaeng..." Lisa đặt tay lên môi Chaeyoung "Vì Lili muốn nhớ Chaeng cả đời này"

Cụp chặt hai má Lisa, Chaeyoung hôn đắm đuối.

Trong bếp

Seulgi nhai hết cây xúc xích Irene vừa đút, Irene chuẩn bị đút tiếp cây thứ hai.

"Nếu vì chuyện hồi nãy thì Ren không cần phải lo. Jisoo mà biết chắc chắn cũng sẽ ủng hộ mà » Seulgi há miệng cắn cây xúc xích trên tay Irene

"Tại sao Jisoo lại ủng hộ Unnie với người khác chứ?" Irene giật nửa cây xúc xích ra.

"Vì Jisoo yêu Unnie. Yêu là khi hạnh phúc của người mình yêu quan trọng hơn hạnh phúc của bản thân mình" Seulgi với ra trước cắn nốt cây xúc xích.

Irene không thốt nên lời. Bản thân Irene chưa bao giờ suy nghĩ về tình yêu sâu sắc đến như vậy. "Vậy nếu Ren tìm được hạnh phúc khác Seul sẽ để cho Ren ra đi sao?"

Seulgi gật đầu.

"Không được, Seul không được để Ren cho ai khác. Sau này nếu Ren có lỡ mù quáng hay lầm đường, Seul phải kéo Ren về. Hạnh phúc của Ren là Seul, chỉ một mình Seul thôi" Irene ôm chặt lấy Seulgi

Seulgi dùng hai cánh tay dài của mình quấn quanh nàng công chúa, những lời của Irene ngày hôm nay Seulgi sẽ khắc cốt ghi tâm.

Ngoài vườn

"Lấy lá này pha với nước nóng, mỗi tối trước khi ngủ uống một ly, sẽ giúp dễ ngủ hơn" Jennie đưa gói lá cho Jihyo. Khi biết Nayeon thường xuyên mất ngủ ban đêm Jennie đã thấy rất lo lắng. Bài thuốc này là của Jisoo chuẩn bị sẵn cho Jennie mỗi khi Jennie căng thẳng mất ngủ vì công việc.

Jihyo khá ngạc nhiên khi cuối tuần lại nhận được cuộc gọi của Jennie hẹn đến nhà riêng chỉ vì sự mất ngủ của Nayeon. Jihyo nghĩ Chủ tịch là người ân cần chu đáo, đối với nhân viên nào cũng quan tâm như nhau.

"Cảm ơn Chủ tịch, mai Chủ tịch đi Thụy Sĩ phải không ạ?"

"Uhm. Ở nhà nhớ chăm sóc Nayeon thật tốt" nói xong Jennie mới chợt nhận ra mình bị hớ. Nayeon là bạn gái của Jihyo, đương nhiên Jihyo sẽ phải chăm sóc tốt. Jennie còn chưa biết mặt mũi người con gái ấy thế nào, tự nhiên lại đi dặn dò như vậy. Cũng may hình như Jihyo không hề để ý.

***

Bài phát biểu của Jennie tại Hội nghị Kinh tế thế giới tổ chức tại Thụy Sĩ được truyền hình trực tiếp. Vẫn là phong thái điềm tĩnh, tự tin, Jennie chinh phục người nghe bằng một bài diễn thuyết sắc sảo, phân tích đầy đủ những khó khăn hiện tại cũng như những hy vọng tương lai của nền kinh tế. Cả hội trường vỗ tay vang dội khi bài phát biểu kết thúc.

Nhân viên tập đoàn cảm thấy vô cùng tự hào về Chủ tịch của họ. Jihyo ngẩn người ra khi lần đầu tiên được chứng kiến bản lĩnh mê hoặc đó. Dường như đây là một người hoàn toàn khác hẳn so với người Jihyo hay được tiếp xúc, cái người mà chỉ cần nhắc đến con gấu nâu là lại bật cười.

"Xin chân thành cảm ơn cô Kim* về bài diễn văn quá xuất sắc. Cả thế giới đang trực tiếp theo dõi cô. Cô có lời nào muốn gửi đến người thân yêu nhất của mình không ạ?" MC lên tiếng

Sau vài giây im lặng, cuối cùng Jennie cũng cất tiếng "Soo ah, em đang ở đâu? Em quên mất lời hứa với Jen rồi sao?" Jennie nói câu này bằng tiếng Hàn, một giọt nước mắt lăn trên má.

Nhân viên tập đoàn, thành viên bang hội, những ai có liên quan đều chỉ biết im lặng thở dài. Số phận đôi lúc đùa dai quá đáng mà không thông cảm cho nạn nhân của nó. Chờ đợi không phải là điều đáng sợ mà đáng sợ nhất là không biết phải chờ đợi đến khi nào.

Một người con gái mắt bồ câu cũng đang xem chương trình ấy. Kim* Jennie, đây là Kim* Jennie? Cặp mắt nâu sâu thẳm ấy. Một vài hình ảnh lại vụt thoáng qua. Nayeon ôm đầu đau đớn.

***

Từ Thụy Sĩ trở về Jennie được báo tin rất tốt về Jihyo. Một đối tác từ Trung Quốc có tình mua chuộc Jihyo bằng một khoản tiền lớn để Jihyo lờ đi vài điều khoản trong hợp đồng bằng tiếng Hoa nhưng Jihyo đã kiên quyết từ chối và báo cáo lên cấp trên.

Jennie hài lòng khi nghe Irene kể lại, luôn luôn là vậy, lòng trung thành được đánh giá là điều tối cần thiết với nhân viên tập đoàn. Năng lực còn giới hạn có thể đào tạo thêm nhưng nếu không thật tâm sẽ bị đào thải ngay lập tức.

"Jihyo đã được nhận làm nhân viên chính thức và tăng lương trước thời hạn, coi như là phần thưởng động viên. Mà Unnie không có ý gì với Jihyo chứ?" Irene dù biết trước câu trả lời nhưng vẫn cứ hỏi

"Hahaha, Unnie biết mọi người sẽ nghĩ Unnie có gì đó với Jihyo nhưng sự thật là..." Jennie cau mày, không biết phải giải thích thế nào về thứ tình cảm mình đang có với một người chưa hề gặp mặt. "Em có tin vào loại tình cảm với một người mình không hề quen biết không Renie?"

Tình cảm với một người không quen biết? "Ý Unnie là....."

"Mình cảm thấy quan tâm người đó khi không hề biết mặt, chưa từng nói chuyện qua dù chỉ một câu"

Irene đang tiêu hóa những gì Jennie nói, chị của cô lại có kiểu tình cảm chỉ thuộc về tiểu thuyết ngôn tình vậy sao. Nhưng còn Jisoo?

"Có lẽ vì cô ấy cũng thích Rikklakuma" Jennie lẩm bẩm một mình

***

Một buổi tiệc nhỏ được tổ chức tại một nhà hàng năm sao, cũng chẳng có lý do gì quá đặc biệt cho buổi tiệc này, lý do phụ là vì Irene muốn gặp mặt thân mật sau giờ làm, còn lý do chính là vì nàng công chúa muốn làm cục cưng của cô vui với mấy món ăn của vị đầu bếp mới từ Pháp qua. Thành phần tIm dự đương nhiên cũng là những nhân vật hết sức thân cận với ba vị tiểu thư.

"Tae Unnie mới mua cho Tiff Unnie cái xe con bọ màu hồng hả" Mina hỏi

Taeyeon tự hào gật đầu "Em phải bắt chước Unnie chiều vợ vậy mới có bạn gái được. Mà sao em cứ F.A hoài vậy?"

Mina đỏ mặt khi Taeyeon nhắc đến chuyện của mình. Chẳng ai tin vị trợ lý đầy phong độ, sành điệu của Chủ tịch lại chưa hề có mảnh tình vắt vai.

"Kim Taeyeon ơi là Kim Taeyeon, thiệt là mất mặt mà, cục nấm hường này đòi cái gì là có cái đó" Tiffany trừng mắt nhìn Sunny vừa phát ngôn.

"Không được sợ vợ như thế, phải có chính kiến chứ" Hyoyeon thêm vào.

Tiffany và Taeyeon nhếch mép, đánh mắt ra hiệu nhìn xem ai đang không có chính kiến

"Seul muốn ăn cái này, cái này, cái này, cái này nữa" Seulgi chỉ hết món này đến món khác trong menu. Irene gật đầu lia lịa

Tình hình lại hoàn toàn ngược lại ở Tam tiểu thư

"Lili, Chaeng thèm ăn món này"

"Không được, món này béo lắm, rất hại, Chaeng ăn món salad này, rất tốt cho sức khỏe"

"Oh, thì ăn salad" Chaeyoung chiều chuộng Lisa gọi toàn món rau.

"Jihyo đâu?" Jennie hỏi

"Cô ấy nói sắp đến rồi, sẽ dẫn theo bạn gái" Taeyeon trả lời

Jennie chợt lo lắng. Cô sẽ được gặp bạn gái của Jihyo, người mà thời gian gần đây đã chiếm bớt một chút vị trí của Jisoo trong tâm trí cô. Người ấy trông sẽ như thế nào nhỉ. Cô sẽ làm gì khi đối mặt với người ấy. Người ta đã có bạn gái rồi mà. Jennie thấy khó xử, định sẽ vào nhà vệ sinh tạm lánh mặt rồi tìm cách ra về. Nhưng một điều gì đó kiên quyết níu chân Jennie lại, trong đầu cô hiện lên suy nghĩ nếu không gặp mặt người này cô sẽ hối hận.

Hai luồng suy nghĩ đấu tranh gay gắt với nhau. Jennie có cảm giác dường như mình đang phản bội Jisoo, đem tình cảm đặt tại một con người hoàn toàn xa lạ. Jennie trở nên hoảng sợ, tình yêu cô dành cho Jisoo là duy nhất, là thánh địa bất khả xâm phạm, Jennie không cho phép bất cứ điều gì làm vấy bẩn nơi thuần khiết ấy. Jennie phải mượn một ít rượu để trấn tĩnh bản thân.

Nhận thấy sự thay đổi trong nét mặt và bàn tay run run cầm ly rượu của Jennie, Irene có thể đoán ra người Jennie nói đến trước đó có thể chính là bạn gái của Jihyo 'Unnie, em thật không hiểu nổi Unnie nữa rồi'.

Hai cô gái cúi đầu chào mọi người.

Khi cả hai ngẩng đầu lên

Chiếc ly đang cầm trên tay Jennie rơi xuống đất bể tan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro