43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Mở mắt thức dậy, Jennie nhận ra mình đang ở trong phòng mình tại biệt viện. Chaeyoung và Irene ngồi bên cạnh đầy lo lắng.

"Bây giờ là mấy giờ?" Jennie mệt mỏi hỏi

"Năm giờ chiều, Unnie đã ngủ suốt từ tối qua đến giờ" Chaeyoung trả lời

Năm giờ chiều, vậy tức là sắp đến lúc Jisoo cầu hôn Jihyo. Jennie có cảm giác Jisoo đã ôm cô ngủ suốt đêm, cánh tay Jisoo đã làm gối cho cô, đôi môi của Jisoo còn vương vấn đâu đây với những cái hôn dịu dàng trên trán và những lời thì thầm ngọt ngào "em yêu Jen". Nhưng chắc chỉ là ảo giác mà thôi, Jennie nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Jennie cảm thấy không muốn hít, không muốn thở, không muốn tiếp tục cuộc sống vô vị này nữa.

"Unnie, nếu Unnie muốn giành lại Jisoo vẫn còn kịp mà"

"Làm sao có thể, Jisoo đã quyết định vậy rồi"

"Không có chuyện gì là không thể. Ít ra đến đó nói cho rõ. Không cứu vãn được thì thôi, không hối hận. Không chọn Unnie là tổn thất của Jisoo. Em sẽ chọn cho Unnie người khác" Chaeyoung cố an ủi Jennie

"Unnie chỉ muốn một mình Jisoo thôi" Jennie vùi mặt vào bụng Chaeyoung.

"Đây chẳng phải là điều Unnie muốn sao, đẩy Jisoo cho Jihyo. Unnie không muốn Jisoo bị tổn thương nhưng người bị tổn thương nặng nhất lại chính là Unnie. Giờ Jisoo cầu hôn Jihyo rồi, Unnie phải vui mới đúng chứ" Irene như xát muối vào vết thương của Jennie

"Renie Unnie" Chaeyoung phải cản lại không cho Irene nói tiếp.

Jennie đau khổ cắn chặt môi. Phải, đây chính là sự lựa chọn của cô, kết quả này cô phải vui mới đúng chứ. Sao cô lại đau đến thế. Cuộc tình này không ngờ lại có kết thúc buồn. Có thể nào đem thực tế biến thành một giấc mơ không, giấc mơ bắt đầu khi bốn mắt giao nhau trước cửa phòng và chấm dứt khi kế hoạch về một gia đình nhỏ được hình thành. Nếu được như vậy giấc mơ sẽ mãi mãi là một giấc mơ đẹp, không khiến người ta sống dở chết dở như lúc này.

Thấy Jennie chìm trong im lặng, Irene nói tiếp "Giờ em cho Unnie hai lựa chọn. Một là đi gặp Jisoo, đấu tranh giành lấy con nai cho mình, cái gì của Kim* Jennie thì không ai cướp đi được. Hai là cứ nằm đây mà khóc trong khi Jisoo đưa chân vào con đường không biết sẽ thế nào, chưa chắc gì Jihyo sẽ là hạnh phúc đích thực của Jisoo. Unnie suy nghĩ đi". Irene biết được không thể nói lý lẽ, phải trực tiếp đưa ra tình huống lựa chọn, lúc này Jennie không phải là một Chủ tịch thông minh đầy bản lĩnh của tập đoàn mà chỉ là một cô gái đầu óc đang mụ mẫm vì thất tình.

Người trên gường vẫn nằm yên không phản ứng, Irene liền kéo tay Chaeyoung "Kim* Jennie em ngưỡng mộ từ nhỏ là một người không bao giờ tin vào số mệnh, mà là một người luôn biến chính mong muốn của mình thành số mệnh ; một người với tư tưởng tự do khoáng đạt, tâm hồn rộng mở chứ không hoảng sợ tù túng ủ rũ như bây giờ. Đi Chaeng, Unnie thấy có sợi dây chuyền đẹp lắm, Jisoo mà đeo trong lễ cưới sẽ rất hợp". Chaeyoung ngạc nhiên nhìn Irene, Irene nhún vai tỏ vẻ hết cách rồi nên phải xài cách này.

Jennie bật dậy. Em cô nói đúng, từ lúc nào mà cô lại trở nên hèn nhát như vậy. Những gì của Kim* Jennie không ai có thể chiếm đoạt, nhất là người cô yêu thương da diết. Cô cần nghe rõ lý do từ Jisoo. Jennie không thể tin Jisoo hoàn toàn không có cảm giác gì với cô. Jennie không ngại đấu tranh trên thương trường thì giờ đây không có lý do gì để cô không đấu tranh vì hạnh phúc cả đời của mình.

"Renie, lựa quần áo cho Unnie. Chaeng, giúp Unnie trang điểm" nhất định đêm nay dù thua cuộc cô vẫn phải thật lộng lẫy trong mắt Kim Jisoo.

***

Bước đi một mình trên con đường nhỏ, Jennie quan sát hai bên. Hai đứa em đã biến đi đâu mất từ khi đưa cô đến đây, mà sao chúng nó lại biết địa điểm Jisoo cầu hôn Jihyo, Jennie nghĩ mãi vẫn chưa hiểu. Dọc theo hai lối đi là những ngọn nến lung linh đủ soi sáng cho những bụi hoa hồng trắng được trồng thành chữ I love you, xen kẽ giữa chúng là những bụi hoa hồng đỏ được cắt tỉa thành hình trái tim nhỏ xinh. Trên những cái cây cũng được treo những chiếc phong linh va vào nhau tạo nên những âm thanh hết sức vui tai khi có gió thổi qua. Jennie đau lòng quá, con nai của cô vì người con gái khác mà mất công chuẩn bị những thứ này sao. Đi đến cuối con đường là chiếc cầu gỗ cong cong bắc qua một khoảnh sân nhỏ bằng phẳng giữa hồ. Những cánh hoa hồng đỏ rải đầy trên mặt cầu, kéo qua đến tận bên kia hồ, nhiều đến nỗi ta có cảm giác bước đi trên một tấm thảm dày.

Định bước lên cầu nhưng chân Jennie chùng lại khi đọc tấm biển nơi đầu cầu « Lối đi của tình yêu và của nữ thần ». Cô đâu còn là nữ thần trong lòng Jisoo, người khác đã chiếm vị trí này rồi, nhưng tình yêu vẫn còn đây, chỉ cần còn tình yêu thì cô vẫn còn đủ tư cách. Ánh trăng sáng vằng vặc cộng với ánh nến hai bên thành cầu đủ soi rõ cảnh vật bên kia. Giữa khoảnh sân cũng rải đầy những cánh hoa là một chiếc bàn nhỏ trải khăn trắng, trên bàn là một bó hoa hồng cực lớn và một chiếc hộp mà bất cứ ai đều có thể đoán được bên trong là gì cho một buổi lễ cầu hôn. Hai người con gái rất đẹp đang ngồi đối diện nhau.

Jennie ngây ngất khi nhìn thấy Jisoo trong chiếc váy dạ hội ngang ngực màu đen làm nổi bật hẳn nước da trắng như sữa, khuôn ngực nâng cao toát ra vẻ gợi cảm nhưng vẫn ngây thơ, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo khoác giả lông sang trọng. Mái tóc được uốn nhẹ phần đuôi bồng bềnh cộng với tông make up đậm nhấn mạnh đôi mắt màu khói và đôi môi màu cam đất đã khiến Jisoo lột xác thành một quý cô thực thụ. 'Mình đang làm gì thế này. Sao lại có thể buông bỏ một con người như vậy' Jennie tự nhủ

Sự say sưa chiêm ngưỡng của Jennie chưa tồn tại được bao lâu thì đã chuyển sang lo lắng khi đưa mắt sang người con gái đối diện với Jisoo. Từ trước đến nay Jennie chưa từng nghi ngờ về độ sexy của mình cho đến lúc này, khi Jennie thấy Jihyo rực rỡ trong chiếc váy màu đỏ tay dài bó sát lấy thân hình sát thủ. Trước khi đi, Irene chắc chắn như đinh đóng cột rằng trong trang phục Balmain với áo lông xanh quý phái nhưng hoang dã cùng kiểu trang điểm mang hơi hướng huyền bí như ma cà rồng, Jisoo sẽ tình nguyện đưa cổ ra cho Jennie hút máu. Nhưng giờ đây mọi việc có vẻ không như ý. Jennie giận dỗi, định quay đầu bỏ đi khi thấy con nai của mình cứ dán mắt chặt vào thân ảnh màu đỏ ấy. Không được, không được hèn nhát, dù có thua cũng phải thua thật xứng đáng. Jennie hít một hơi dài, bước qua cầu.

"Jennie, cô đến đây làm gì?" Jisoo tỏ vẻ ngạc nhiên

Bỏ qua cái nhìn không biết nên định nghĩa theo kiểu gì của Jihyo, Jennie tiến đến sát Jisoo, cầm hai tay Jisoo đặt lên má mình "Jen đến đây chỉ để hỏi em một câu thôi, khi em nói xong Jen sẽ đi"

Jisoo im lặng chờ Jennie nói tiếp

"Em đã hoàn toàn quên Jen là bạn gái của em? Hãy nhìn vào mắt Jen để trả lời"

Jisoo không nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt Jennie

"Em không trả lời được phải không. Có nghĩa là đâu đó trong em vẫn còn hình bóng của Jen »

"Còn hay không còn thì sao ? "

"Nếu trong lòng em hoàn toàn không còn Jen, Jen sẽ để em đến với Jihyo. Jen rất vui vì có người đã yêu em thật lòng và em cũng yêu người đó. Chỉ cần biết được em vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc đối với Jen vậy là đủ rồi"

"Nếu còn ?"

"Nếu còn thì hãy cho Jen thêm một cơ hội. Jen nhất định sẽ làm cho em yêu Jen thêm lần nữa. Chúng ta không lãng phí thêm giây phút nào của cuộc đời này"

Jisoo cứ tiếp tục nhìn thật sâu vào mắt Jennie.

Jennie im lặng hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

"Hãy trả lại chiếc nhẫn cho tôi" Jisoo xòe tay ra

Sững người, Jennie như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Trong cặp mắt nâu sáng quắc của Jennie chỉ còn là nỗi thất vọng. Jisoo lại đưa tay ra như thúc hối, mặt Jisoo lạnh tanh không hề thể hiện chút tình cảm nào. Jennie nhận ra trên tay Jisoo đã không còn đeo chiếc nhẫn của hai người.

Mắt Jennie cay xè. Cô ước gì lúc này trời đổ mưa để cô có thể khóc thỏa thích mà không ai thấy được vì những giọt nước mắt có thể hòa chung với những giọt mưa. Nhưng trời lại không hề mưa, còn cô lại không muốn mình trở nên xấu xí trong mắt Jisoo. Jennie khẽ ngửa mặt lên để ngăn nước mắt rơi xuống. Ông trời rất biết trêu chọc con người. Nếu đã như vậy thì còn để gặp lại nhau làm gì cho thêm đau khổ. Jisoo lúc này đứng trước mặt cô cứ như một ngôi sao lấp lánh trên trời, ngỡ như chỉ vươn tay ra là có thể chạm vào nhưng lại xa xôi dịu vợi.

Từ từ tháo chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út ra, từng vòng xoay nơi ngón tay là từng vết cắt vào tim Jennie. Chiếc nhẫn mà cô xem như báu vật, chiếc nhẫn là tất cả niềm an ủi và niềm tin trong những tháng ngày chờ đợi, chiếc nhẫn mà một người yêu cô nhất cũng là người cô yêu nhất đã trao cho cô, nay cô phải trả nó về cho chủ nhân của nó.

"Cho Jen được hôn em lần cuối. Hãy sống thật tốt nhé bạn gái bé bỏng của Jen" Jennie đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay Jisoo, gấp bàn tay ấy lại, hôn nhẹ lên má Jisoo và quay lưng bước đi. Jennie muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh, muốn chạy đến nơi vách đá để gào to lên rằng hãy trả Jisoo của ngày hôm qua lại cho mình.

Bất chợt Jennie nghe một giọng nói thân thương vang lên phía sau

"Em chưa trả lời sao Jen đã quay đi. Ai hứa chờ đợi em như hoa thơm đợi nắng ấm áp. Ai hứa chờ đợi em như vòm cây đợi gió về ca hát. Ai hứa chờ đợi em như bầu trời mơ mấy trắng. Không có Jen ai sẽ nắm tay em đi khắp cùng trời cuối đất. Không có Jen ai sẽ ngồi đan len với em và con mèo giỡn dưới chân. Không có Jen làm sao em có một gia đình để có thể kể cho con cháu nghe bà của chúng đã yêu nhau như thế nào. Ai đã nói trái tim trao cho em rồi thì miễn đổi hoặc trả lại. Ai đã vì em mà chịu một dao trên ngực ?"1

Jennie quay phắt lại, một đôi mắt nai đang nhìn cô chan chứa, nửa yêu thương, nửa giận hờn trách móc.

"Jen gạt em" giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn ra khỏi đôi mắt nai.

Jennie chôn chân tại chỗ.

"Sao Jen đành lòng bỏ rơi em ? "

Câu hỏi của Jisoo như một vết dao thứ hai đâm vào ngực Jennie.

"Tình yêu em giành cho Jen vẫn nguyên vẹn ở đây, không hư hao mất mát chút nào" Jisoo tiến lại, cầm tay Jennie đặt lên ngực trái mình. "Jen ngốc, không tháo chiếc nhẫn cũ ra làm sao em đeo cho Jen chiếc nhẫn đính hôn. Kim* Jennie có đồng ý làm bà xã của Kim Jisoo bé bỏng này không?" Jisoo tựa đầu vào trán Jennie, lồng vào ngón áp út của Jennie một chiếc nhẫn khác.

Lúc này pháo hoa được bắn lên sáng rực với dòng chữ "Will you marry me ?". Dọc đường đi, dọc thành cầu pháo sáng cũng đã đồng loạt phóng lên tạo thành những quả cầu đầy màu sắc lơ lửng trên bầu trời. Bóng trăng, bóng pháo hoa, pháo sáng lồng bóng nước, trong đêm đen huyền ảo một khung cảnh sáng rực lên quây lấy hai người con gái ở giữa. Ông bà Park, Irene, Chaeyoung, Seulgi, Lisa, Taeyeon, Tiffany, Sunny, Hyoyeon, Mina lần lượt xuất hiện. Mọi người đồng loạt hô to "Yes, yes, yes".

Ngỡ ngàng đến mức không thốt được nên lời, đầu óc Jennie vẫn chưa phân tích kịp tình hình. Jihyo đứng gần nhất liền la lớn "Yeon, nếu Chủ tịch không đồng ý thì Ji sẽ thế chỗ".

Nghe vậy Jennie liền phản xạ cực nhanh, chạm nhẹ vào môi Jisoo như một sự khẳng định chủ quyền nhưng Jisoo làm sao có thể đồng ý với cái hôn nhẹ nhàng như thế. Jisoo cắn chặt môi Jennie không rời, cuốn Jennie vào một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng. Sau bao ngày xa cách, hai người bạn nhỏ lại có dịp gặp mặt, chúng chơi đùa, đuổi bắt, quấn vào nhau đến khi mệt nhoài mới chịu buông nhau ra để chủ nhân của chúng không bị ngạt thở.

Jennie run run hỏi trong tiếng thở hổn hển sau khi khi đã tạm dứt được nụ hôn "Chuyện này là thế nào?". Jisoo đã đưa tâm trạng Jennie đi từ thái cực này sang thái cực khác trong nháy mắt.

Mọi người đều lắc đầu, Irene thật là bó tay trước sự ngây ngô của chị mình "Còn là sao nữa, Unnie không thấy là Jisoo của Unnie đã nhớ lại hết rồi à"

Flashback

Mở bóp cầm tay để tắt chiếc điện thoại đang reo của Jennie, ngoài tấm hình nền trên điện thoại là hình hai người đang ngủ mặt sát cạnh nhau, Jisoo còn bị thu hút bởi một mẩu giấy nhỏ có vài chữ viết đã bị nhòe bởi những giọt nước mắt

Jen yêu của em!

Xin lỗi vì em không thể chào tạm biệt Jen và càng xin lỗi vì em đã không thể giữ trọn lời hứa ở bên nhau giữa hai chúng ta.

Dù cho ở bất cứ nơi nào, thậm chí là nơi tận cùng của thế giới, em sẽ tìm cách quay về trong vòng tay Jen

Soo bé bỏng của Jen

Bên dưới có thêm vài hàng chữ khác màu mực, chắc là được viết thêm về sau

Jen vẫn đợi chờ em

Như hoa thơm đợi nắng trời ấm áp

Như vòm cây đợi gió về ca hát

Như bầu trời mơ mây trắng

Đợi em.....(*)

(*): phỏng theo một bài thơ tiếng Nga

Sau khi đọc được mảnh giấy đó, Jisoo quyết tâm phải nhớ lại bằng mọi giá. Cô muốn mình sẽ trở lại trong vòng tay Jennie với trí nhớ của một Jisoo trước khi ra đi. Jisoo tìm đến Seulgi và Irene kể hết mọi việc. Jisoo hoảng hốt đến phát khóc khi biết Jennie đã chuẩn bị buông tay, Jisoo lẵng nhẵng theo năn nỉ Irene giúp mình. Làm sao để cô có thể phục hồi trí nhớ trước khi Jennie quyết định. Irene quá hiểu Jennie nên đã bày cho Jisoo một cách kéo dài thời gian: cứ cẩu thả một chút, ngược đãi bản thân một chút, nhõng nhẽo một chút thì chắc chắn Jennie với bản tính lúc nào cũng lo lắng cho Jisoo sẽ không thể đi đâu. Jisoo áp dụng theo và hoàn toàn thành công. Ngày nghiêm trọng nhất là khi Jennie thu dọn đồ đạc, Jisoo đã đổ hết nước nóng Jennie đun sẵn trong nhà tắm, mở vòi sen đứng dưới dòng nước lạnh, kết quả là sốt cao y như ý muốn và Jennie đã phải nán lại.

Jisoo cũng đã xác định được tình cảm của mình nên hẹn Jihyo ra nói chuyện rõ ràng. Dù đau lòng nhưng Jihyo vẫn cảm thấy vui vì ít nhất hai người vẫn có thể là bạn tốt và thật lòng Jihyo cũng không muốn chen vào giữa Jennie và Jisoo.

Với sự chỉ đạo từ Irene, các bác sĩ đã kháng lại lệnh của Jennie, âm thầm khôi phục lại các bước điều trị. Ngày ngày Seulgi và Lisa đều dẫn Jisoo đến bệnh viện, làm những bài tập thôi miên, kết hợp với việc đi về lại những nơi trước đây, đương nhiên trừ cái nơi họ đã sống năm năm địa ngục trần gian, nghe lại tất cả những câu chuyện cũ, kể cả những câu chuyện đen tối nhất. Đầu Jisoo luôn đau như muốn nổ tung nhưng Jisoo không chịu dừng lại, cô bắt buộc bộ não của mình phải phục tùng mệnh lệnh nhớ lại từ cô. Các bác sĩ thôi miên đôi lúc cũng chùng tay không dám điều trị tiếp vì sợ Jisoo sẽ chịu đựng không nổi nhưng cuối cùng họ cũng bị thuyết phục bởi ý chí của Jisoo. Cách điều trị khổ sai này rất có hiệu qủa, tuy vẫn chưa thể phục hồi 100% nhưng những Jisoo đã nhớ ra những giai đoạn chính của cuộc đời. Quan trọng nhất Jisoo đã biết được điều mình muốn làm đầu tiên khi trở về là gì. Sợ rằng Jennie vẫn chấp mê không dám đối diện, một trò chơi nhỏ được vạch ra để kích thích quyết tâm giành giật lại Jisoo của Jennie.

End Flashback

"Vậy là chuyện cầu hôn Jihyo là giả" Jisoo gật đầu trước câu hỏi của Jennie.

"Là em ôm Jen cả tối hôm qua?"

"Chứ Jen nghĩ là ai"

"JISOO, em ác quá. Ngộ nhỡ Jen nghĩ không thông làm chuyện khờ dại thì sao?" Jennie tức giận lắc mạnh Jisoo

"Em đã dặn Irene Unnie và Chaeyoung trông chừng Jen, bảo đảm không để xảy ra bất cứ chuyện gì"

"Sao em nỡ lừa Jen, em có biết Jen đau khổ lắm không?"

"Ai bảo Jen đi ngoại tình khi em vắng nhà" Jisoo khoanh tay trước ngực giận dỗi

"Không có, Jen xin thề không hề có chuyện đó" Jennie lắc đầu quầy quậy

"Irene Unnie nói Jen rất thích Im Nayeon" Jisoo bĩu môi

Irene trốn sau lưng Seulgi để né cái liếc xéo đến cháy da mặt của Jennie "Nhưng em chính là Nayeon mà"

"Em không cần biết, dù sao Jen cũng đã thích người khác, lại còn muốn bỏ em nên em phải cho Jen đau khổ một chút"

Jennie không nói không rằng vác Jisoo lên vai như vác bao gạo, đi theo đường cũ thẳng ra xe, mặc cho Jisoo đập tay đập chân phản đối. Việc Jennie muốn làm lúc này không phải là tranh cãi trước mấy chục cặp mắt tò mò kia mà là phải lôi con gà con này về nhà hành hạ cho bõ ghét những tháng ngày nhớ mong.

Mọi người tiu nghỉu ra về vì tuồng hay đã vãn mà vẫn chưa nghe được câu trả lời trực tiếp từ nhân vật chính. Lúc đứng bên trong mấy bụi cây ai nấy phải lấy tay bịt miệng để tránh khi khóc khi cười với màn drama quá đặc sắc đang diễn ra trước mắt. Nhìn vết xe đổ của Jennie, Irene và Chaeyoung đã phải đe dọa Seulgi và Lisa dù cho sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được lại bày ra cái trò quỷ quái có thể lấy mạng người như vậy. Sự nghịch ngợm bất ngờ của Lisa đòi phải trả thù tí chút cho Jisoo, sự ủng hộ nhiệt tình của Seulgi, đặc biệt là khả năng diễn xuất của Jisoo đã tạo ra một màn kịch hấp dẫn. Con nai đó đúng ra phải được trao Oscar, diễn vai vô tình quá xuất sắc, cả tháng trời đánh lừa được Jennie. Irene đã nhéo Seulgi liên tục khi thấy Jisoo bất ngờ thêm vào chi tiết đòi lại nhẫn dã man không hề có trong kịch bản lên trước đó. Irene đã nghĩ đến việc gọi xe cấp cứu cho Jennie.

Đang định bước đi, Jihyo thấy tay mình bị giữ lại bởi một bàn tay ấm áp "Ngày mai tôi có hai vé xem phim, cô có thể đi với tôi không" Mina nhìn xuống đất trong khi tay vẫn nắm tay Jihyo.

Jihyo giờ mới có dịp nhìn kỹ người trợ lý riêng này của Chủ tịch, người mà suốt một tháng qua tần suất xuống tầng mười lăm tăng cao đột suất. Mái tóc dài thả ngang vai, khuôn mặt không có nét gì có thể chê được, đôi chân dài thẳng tắp, cách ăn mặc sành điệu, Jihyo thấy mặt mình nóng lên.

"Sau khi tan sở tôi đợi cô" Jihyo nói nhanh rồi chạy đi bỏ lại Mina cứ đứng cười một mình.

***

"Tân hôn không bằng xa nhau lâu ngày gặp lại", câu thành ngữ đúng tuyệt đối với cặp đôi đang quấn chặt lấy nhau với mọi tư thế. Mồ hôi tuôn ra thấm ướt cả drap, chiếc giường to hơn Kingsize trở nên quá chật chội cho bài thực hành Kamasutra. Bộ kinh tình yêu vĩ đại của loài người không thể đủ với hai kẻ đang khát khao nhau hừng hực. Khác với những lần trước, lần này Jisoo chủ động tấn công ngay từ những giây phút đầu tiên, sau vài lần đưa Jennie đến đỉnh điểm Jisoo nhường quyền dẫn dắt lại cho đối phương vì bản thân Jisoo cũng đã quá nhớ bàn tay và chiếc lưỡi ngọt ngào, cũng như những kĩ thuật điêu luyện của Jennie. Jisoo muốn lại được là người của Jennie, lại được chìm trong cảm giác phiêu du tận chín tầng mây do Jennie đem lại.

Cặp mắt nâu sâu thẳm tinh anh của Jennie đục ngầu hoang dại. Không biết lần thứ bao nhiêu Jisoo đã rên lên, cố gắng duy trì hơi thở. Khi cảm thấy thân dưới đã rã rời không thể chịu thêm tác động nào nữa, Jisoo bắt buộc phải dùng đến biện pháp bạo lực lôi đầu cái tên đang hí hoáy giữa hai chân mình lên. Jisoo sợ hãi khi nhìn thấy mắt Jennie đẫm nước.

Ép chặt đầu Jennie vào ngực mình, Jisoo cứ để Jennie nức nở, để Jennie tuôn ra hết bao ủy khuất, bao đau khổ từ khi xa nhau. Bạn gái của cô đã phải chịu đựng quá nhiều. Người con gái hoàn hảo này vì cô đã rơi không biết bao nhiêu giọt nước mắt.

Jennie khóc như chưa bao giờ được khóc. Bao lâu nay chỉ là những giọt nước mắt kìm chế, chỉ là những giọt nước mắt lén rơi sau lưng mọi người. Jennie vừa khóc vừa đánh người nằm dưới. Tay đưa lên rất cao nhưng khi gần chạm đến người Jisoo là lực đã được hạn chế tối đa. Jisoo nằm yên, nhè nhẹ xoa lưng cho bạn gái.

"Hức...hức...không được nhìn người khác như nhìn Jihyo tối nay"

"Không...không được lừa Jen"

"Hức...không được đi đâu mà không có Jen"

"Jen chưa cho phép thì không được quên Jen, hức"

Vòng tay ôm lấy thắt lưng Jennie, hôn lên vành tai người nằm trên, chỉ cần có Jennie dù có trăm điều ngàn điều Jisoo cũng sẽ làm theo. Jisoo thấp giọng, nói những lời tâm sự như rót vào tai Jennie

"Jen biết không, lúc nghe Irene Unnie nói Jen định buông tay, em đã hoảng sợ đến mức em phải tránh mặt Jen vì sợ Jen sẽ nói ra điều ấy. Cả tháng nay ngày nào em cũng cầu nguyện cho em mau nhớ lại. Nếu Jen thật sự buông tay, chắc em sẽ bắt cóc Jen đến nơi nào chỉ có em và Jen, không để Jen chạy thoát"

"Jen xin lỗi, là Jen không tốt, tất cả là tại Jen hèn nhát. Jen sợ em ở bên cạnh Jen sẽ lại xảy ra chuyện gì"

"Ai cũng có quá khứ, không có nó làm sao em biết được mình yêu Jen đến mức nào. Em không muốn một cuộc sống vô vị, vô lo, vô nghĩ. Em cần một cuộc đời ở bên Jen, dù cho mưa to gió lớn vất vả thế nào em cũng chịu. Không có gì phải sợ, chẳng phải em đã quay về trong vòng tay Jen rồi sao. Từ nay mình sẽ không xa nhau nữa, không gì có thể bắt Im Jisoo xa Kim* Jennie được nữa"

Cả hai cùng nhìn vào mắt nhau. Trong đôi mắt bồ câu đen lay láy của Jisoo chỉ có hình ảnh của Jennie; trong đôi mắt nâu sâu thẳm của Jennie chỉ có hình ảnh của Jisoo. Họ đã gặp nhau giữa biển người cuồn cuộn mênh mông vô thường này, âu đó cũng là duyên. Xa nhau rồi lại trở về bên nhau đó là nợ. Đã là nợ thì sẽ mãi mãi không bao giờ lìa xa.

"Em cần đi nhà vệ sinh" Jisoo chống tay ngồi dậy nhưng Jennie cứ hai tay ôm cổ Jisoo, không chịu buông

"Jen đi theo em" Jennie kiên quyết.

Jisoo tròn mắt, gì thế này, Jennie đâu cần lo lắng đến thế, nhà vệ sinh cách có mấy bước chân thôi mà

"Em sẽ mở cửa khi đi được không, để Jen có thể nhìn thấy em" Jisoo dỗ Jennie

"Lỡ có ai lúc đó bắt em Jen sẽ chạy đến không kịp. Jen đi bảo vệ em" Jennie ngoan cố đeo dính Jisoo

Jisoo nhéo mũi Jennie, giờ lại còn đòi bảo vệ cô nữa kìa "Không được, kì lắm, ai lại nhìn em đi vệ sinh bao giờ"

"Jen nhìn vợ Jen có gì đâu mà kì" Jennie ôm Jisoo chặt cứng, hai chân vòng qua quắp lấy eo Jisoo, như một con koala sống chết bảo vệ cái cây nó bám vào.

Không tránh khỏi mỉm cười trước vẻ lì lợm đáng yêu của Jennie, con gà con láu lỉnh "Ai là vợ Jen? Em nói sẽ cưới Jen hồi nào vậy ta, sao em lại quên rồi?"

Ngẩng mặt lên khỏi hõm cổ, Jennie nhìn Jisoo bằng một cặp mắt kinh ngạc, nhưng sau đó lại nheo ngay lại đầy nguy hiểm "Với câu nói này em đã chính thức từ bỏ quyền cưới Jen, giờ đây là Jen sẽ cưới em. Em sẽ là vợ của Jen, là bà xã phu nhân của Jen"

"Vậy Jen là gì của em?"

"Jen là bà xã đại nhân của em"

Nói xong Jennie cười khì khì một cách ngốc nghếch. Jisoo yêu thương cắn lên mũi Jennie, bạn gái cô ngày càng bản lĩnh, hết đòi bảo vệ giờ lại đòi cưới, rồi lại là bà xã đại nhân, có khác gì muốn đổi vị trí lên làm seobang đâu. Dù rất muốn tiếp tục tranh cãi nhưng nhu cầu tự nhiên cấp bách không cho phép, Jisoo đứng lên, mang luôn cả kẻ đang đu đeo trên người mình vào nhà vệ sinh.

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro