Bonus 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở biệt viện luôn diễn ra theo thói quen của từng cặp đôi.

SeulRen lúc nào dậy cũng muộn nhất chủ yếu là do nàng công chúa không muốn dậy kéo theo Seulgi phải ôm nàng ngủ, chỉ cần bỏ tay ra là nàng ngọ ngoạy la hét ầm lên ngay.

Jensoo thì Jennie dậy trước tắm xong rồi mới đánh thức Jisoo. Thời gian kéo Jisoo ra khỏi giường thường rất dài. Jennie biết vợ mình mê ăn mê ngủ như một đứa con nít, kì kèo từng năm phút, rồi mười phút, lăn qua lăn lại, đợi khi nào được vợ hôn khắp mặt mới chịu mở mắt. Có lúc Jisoo lại vật Jennie ra giường, hít hà mùi thơm buổi sớm tinh khiết trên cơ thể, mắt vẫn chưa mở nổi trong khi tay sờ loạn cả lên, lưỡi la liếm khắp mọi nơi, làm Jennie phải khó khăn lắm mới dứt ra được con sói đói muốn dùng mình làm bữa sáng.

Trước đây Jisoo không hề lười như vậy, tính xấu này là do Jennie tiêm nhiễm, Jennie muốn Jisoo nghỉ ngơi nhiều hơn kể từ trận đòn nhớ đời đấy rồi lại trải qua lần mất trí nhớ, đối với Jennie sức khỏe Jisoo quan trọng hơn bất cứ công việc nào trên đời. Gần đây Jisoo đã có chút da chút thịt, đặc biệt cái bụng đã có một lớp mỡ mỏng mà Jennie tối nào cũng lấy tay kiểm tra xem có lên được milimet nào không.

Lúc trang điểm, Jisoo lại luôn là người kẻ mắt cho Jennie. Việc trang điểm của Jisoo khá đơn giản, thường chỉ là chút BB nền, ít má hồng và thêm chút son. Jennie có phần cầu kì hơn vì Jennie thích điểm nhấn là đôi mắt với viền mắt đen đậm và phấn mắt phù hợp với tông màu quần áo. Jisoo đã phải lôi Seulgi ra thực hành rất nhiều lần cho nhuần nhuyễn trước khi bắt đầu chính thức vẽ cho Jennie đến nỗi có lần mắt Seulgi sưng lên khiến Irene xót xa biết bao nhiêu.

Jennie giúp Jisoo khoác chiếc trend coat kinh điển vàng sáu nút đen mỗi bên của Burberry lên người. Chiếc áo càng làm tôn thêm vẻ thanh lịch nhưng mạnh mẽ của Jisoo.

'Có xã hội đen nào đẹp như vợ mình không' Jennie tự hào nghĩ thầm.

Bẻ lại cổ áo, chỉnh trang lại đai lưng cho Jisoo, Jennie rất thích tự mình chọn trang phục cho vợ. Đa phần đều là đồ trung tính hoặc thiên về gam màu lạnh để Jisoo có thể bộc lộ hết dáng vẻ khỏe khoắn, cũng có khi là những chiếc váy liền thân đơn giản nhẹ nhàng vì đôi lúc Jisoo cũng muốn mình nữ tính một chút. Chỉ có khi đi tiệc thì Jisoo mới diện những bộ váy sexy gợi cảm, nhưng cũng không được quá lộ liễu vì Jennie luôn dè chừng người khác sẽ bu quanh con gà lãng tử phong trần tinh nghịch đầy sức lôi cuốn.

"Dạo này hình như Hara Unnie không thích cho Jen mặc semi kín đáo nữa nhỉ ?"

Jisoo nghiêng đầu qua lại ngắm nghía bộ đồ công sở hôm nay của Jennie, quần tây trắng ôm sát, vest trắng và áo ngang bên trong, để lộ hẳn xương đòn. Tóc Jennie đằng trước chải ép sát vào đầu và cột nhẹ phía sau. Ở tuổi 27, Jennie khoác lên mình sự quyến rũ đằm thắm đến ma mị lòng người của một phụ nữ thành đạt trong khi Jisoo lại mang một vẻ rực rỡ tươi trẻ hồn nhiên ở tuổi 22.

Vào phòng quần áo, Jisoo lấy ra một chiếc khăn choàng mỏng, quấn vài vòng lên cổ Jennie.

"Soo" Jennie bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý.

Gỡ khăn choàng ra, Jisoo bất ngờ dựa sát vào mút thật mạnh lên xương đòn của Jennie, để lại một vệt đỏ đậm "Jen có thể không choàng khăn, mọi người ai cũng sẽ thấy dấu vết này" Jisoo cười tinh ranh.

Jennie tức tối lấy khăn choàng quấn lại. Jisoo cười thật tươi hôn lên má vợ mình "Bà xã ngoan lắm, giờ đi ăn sáng nào". Jennie vẫn chưa hết tức nhưng nhanh chóng nở nụ cười khi thấy Jisoo đã khuỵu thấp xuống, chỉ chỉ lên lưng. Jennie leo lên lưng cho Jisoo cõng xuống nhà.

***

"Jisoo ssi, về vấn đề này cô nên xem lại đàn em. Lần này chỉ là đánh cảnh cáo, lần sau còn đến gây sự tôi sẽ không tha" Lee Sang Soon - một lão già thuộc loại có máu mặt trong giang hồ ngạo nghễ lên tiếng.

Trước đây hắn đã chấp nhận hoạt động theo nguyên tắc của bang hội nhưng từ khi Park* lão gia nhường chức đến giờ hắn đã bắt đầu manh động. Trong mắt hắn Jisoo chỉ là một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch, lại là con gái, lại đồng tính, chiến tích giang hồ không có, làm sao hắn để một người như thế đè lên đầu mình. Rất nhiều những tên đại ca khác có cùng suy nghĩ như Lee Sang Soon nhưng chưa ai dám biểu hiện gì, tất cả đều ẩn nhẫn chờ đợi người tiên phong.

Jisoo nhìn bốn thành viên đang đứng gần đó, mặt mũi sưng húp, tay chân chảy máu; còn hai người nữa đang được cấp cứu trong bệnh viện.

"Kwon Jo, nói đi, chuyện gì đã xảy ra" Sungmin hỏi một trong bốn người đang đứng.

"Dạ, không phải lỗi của chúng tôi. Đàn em của ông ấy đã sang khu vực của chúng ta bán ma tuý cho mấy đứa trẻ vị thành niên. Chúng tôi biết được nên mới đi qua bên ấy nói cho rõ ràng. Không ngờ vừa đến nơi thì đã bị vây đánh"

"Không phải trước giờ luật là đều không dính đến ma tuý sao?" Sungmin trừng mắt nhìn lão già ấy

"Ây da, bây giờ kinh tế khó khăn, không bán thêm thứ đó thì lấy đâu ra tiền nuôi đàn em. Lúc trước còn Jung lão gia thì quy luật khác, giờ người mới lên rồi thì quy luật phải mới chứ" hắn cười hề hề nhìn Jisoo đầy khiêu khích, để xem con nhóc này dám làm gì hắn.

Không ai biết được Jisoo đã rút dao ra từ lúc nào, chỉ nghe một tiếng "phập" vang lên.

Lee Sang Soon thấy một vật gì đó loang loáng bay qua, rồi cảm giác đau rát bên vành tai. Thuộc hạ của hắn kinh hoàng, con dao phóng ra từ tay Jisoo đã găm dính vành tai trái của hắn vào ghế. Sang Soon sợ hãi lắc lắc cái đầu muốn thoát ra nhưng không được vì lực phóng quá mạnh nên con dao ghim rất chặt, máu chảy ra rớt từng giọt xuống vai hắn.

Lũ đàn em xô đến, tên gần nhất định tấn công Jisoo nhưng một cú đá từ cái chân dài của Seulgi vào vai đã tháo rời khớp cánh tay của tên này. Những tên khác chùn bước khi nghe tiếng kêu thảm thiết và cũng vì trông thấy một con dao khác đang kề trên cổ đại ca mình, Seulgi nở một nụ cười đầy thách thức, còn ai muốn xông vào để chịu chung số phận như tên kia.

"Làm phiền chú Lee về nói lại với các chú bác khác rằng: ai muốn thay đổi những quy luật cũ thì đến đây nói chuyện trực tiếp với tôi. Còn nữa, trong ngày hôm nay đưa mấy tên đã đánh người của tôi đến. Nếu không, coi chừng cái lỗ tai bên kia của chú" Jisoo lạnh giọng, đứng lên ra về.

Seulgi cũng thu dao, cùng Sungmin và mọi người theo sau.

Jisoo ân cần căn dặn bốn người đến bệnh viện kiểm tra, đồng thời chăm sóc luôn cho hai người còn nằm trong đó. Lần này họ đã quá sơ ý, ra khỏi địa bàn mà không mang theo nhiều đồng đội. Từ khi đảm nhận chức vụ thủ lĩnh, Jisoo luôn nhắc nhở mình phải có trách nhiệm với sự an nguy của từng thành viên.

"Oppa thấy chuyện này chưa yên đâu. Lão già ấy chắc chắn sẽ còn kiếm chuyện. Ngày xưa lão cũng đã tụ tập bè phái định lật đổ lão gia mấy lần nhưng không được nên đành bấm bụng quy phục. Lần này được dịp lão sẽ lại dở trò kích đông các bang phái khác cho xem" Sungmin trên ghế tài xế nói với Seulgi ngồi bên cạnh và Jisoo ngồi đằng sau.

"Em hiểu ý đồ của lão. Phe phái của lão tương đối mạnh nhất. Đánh rắn dập đầu. Triệt được lão thì mấy người khác sẽ không dám ho he. Hôm nay em cố tình sỉ nhục, bảo đảm lão sẽ tức điên vì mất danh dự mà hành động sớm thôi"

Sungmin gật đầu vì Jisoo nói đúng

"Chà chà, em trở nên lắm mưu nhiều kế như vậy từ khi nào vậy Jisoo. Unnie nghĩ trước chỉ có Libaby là quân sư quạt mo thôi chứ. Ai ngờ em cũng nghĩ sâu xa như vậy"

"Vợ dạy em đó. Ngày nào Jennie cũng chỉ em cách quản lý và đối xử với mọi người thế nào" Jisoo tự hào khi nhắc đến Jennie

Sungmin buồn cười, người ngoài chắc không ai biết thủ lĩnh của bang hội vô cùng sợ vợ, nhưng Jennie cũng rất sợ Jisoo, hai người sợ lẫn nhau, thật đúng là trời sinh một đôi. Mà sao lại có thể đem những kiến thức trong quản trị kinh doanh ra áp dụng cho quản lý thế giới ngầm. Cũng đúng, bang hội có khác gì một tập đoàn kinh doanh, chẳng qua là kinh doanh những cái khác với kinh doanh đàng hoàng thôi.

Seulgi trầm ngâm suy tư, sao Jennie và Jisoo lại có thể trao đổi với nhau dễ dàng đến thế trong khi cô và Irene thời gian gần đây lại dường như có quá nhiều xa cách.

***

Ngồi yên chờ đợi, vì không muốn làm phiền Irene làm việc nên Seulgi nói Tifany không cần thông báo. Sáu giờ Lisa đã đến đón Chaeyoung, bảy giờ Tiffany cũng về, giờ phòng ngoài chỉ còn Seulgi và vệ sĩ. Chín giờ Irene bước ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy Seulgi

"Sao hồi nãy Seul nhắn tin nói bận không đến đón Ren ?" Irene hỏi

"Seul muốn tạo bất ngờ cho Ren, ai ngờ người yêu của Seul ham làm việc quá. Seul nhắn tin cho Ren lúc ngồi đây đó" Seulgi hơi nũng nịu

"Hả, vậy là Seul đã đợi hơn ba tiếng rồi à?" Irene tròn mắt

Seulgi gật gật đầu, tay xoa lên bụng. Irene hiểu ý, người yêu của cô đến giờ này mà chưa ăn tối là một kì tích kinh khủng lắm rồi. Cô cười xoa má Seulgi "có người đói rồi kìa, đi ăn thôi. Lần sau nhớ gọi Ren ra, để đói quá đau bao tử không tốt đâu"

"Thì Ren cũng có chịu ăn đâu, mai mốt nếu Ren làm việc trễ Seul sẽ mang đồ ăn lên đây ăn với Ren" Seulgi nắm tay Ren, cùng vệ sĩ bước vào thang máy.

Bữa ăn tối được diễn ra tại một nhà hàng Nhật mà Irene rất thích. Irene lắc đầu khi Seulgi gọi la liệt các thể loại sushi, sasimi và tempura.

"Seul thật là, đồ ăn Nhật ăn lấy hương lấy hoa, còn Seul ăn như thể ngày mai không còn được ăn nữa vậy" Irene vừa nói vừa lấy khăn lau wasabi dính đầy trên miệng tên thực thần kia.

"Ăn hương hoa làm sao no. Không no tối về Seul lại phải ăn khuya" Seulgi cho thêm vài lát sashimi vào miệng

"Tối nào Seul chẳng ăn khuya. Đừng tưởng Ren không biết nhé. Bếp Lee luôn nấu sẵn gì đó cho Seul trước khi ngủ, khi nào ăn Seul chỉ việc hâm lại thôi, đúng không" Irene hỏi

"Thì tại bếp Lee thương Seul, biết Seul hay đói, bạn gái Seul lại không biết nấu ăn"

Irene liếc Seulgi. Người yêu vô tư của cô quả là rất được lòng mọi người trong biệt viện, y như Jisoo và Lisa. Mọi người yêu quý ba chị em ấy một cách thật lòng chứ không phải vì đó là người yêu và vợ của các vị tiểu thư.

"Seul nghe nói công việc của Ren đang bận lắm ?"

Thời gian gần đây Irene không có nhiều thời gian dành cho Seulgi. Những mảng kinh doanh mới của tập đoàn đang gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt. Mật ngọt ruồi bu, tránh sao khỏi. Là CEO điều hành, Irene có trách nhiệm trực tiếp phụ trách các dự án lần này, trong khi Jennie sẽ thay cô duy trì các dự án cũ.

Áp lực đang đè lên Irene rất lớn. Nhiều lúc cô cảm thấy không biết nên làm gì, cô cần một người hướng dẫn nhưng không thể tìm Jennie vì cô đang muốn chứng tỏ bản thân nếu làm một mình thì sẽ làm được đến đâu. Cô rất muốn tâm sự với Seulgi nhưng đã vài lần thử và Seulgi hoàn toàn không cho cô được một giải pháp nào. Irene không trách Seulgi, việc kinh doanh phức tạp, giết nhau trên những bản hợp đồng khác với việc chém giết trong bang hội. Đầu óc Seulgi lại đơn thuần, không lươn lẹo, nên tốt nhất là không kể cho Seulgi nghe nữa.

"Seul không giúp gì được cho Ren nhưng nếu mệt mỏi quá thì dựa vào Seul nè, muốn đấm đá giải toả thì Seul tình nguyện làm bao cát"

Irene biết Seulgi yêu cô nhiều đến mức nào. Gần hai năm quen nhau Seulgi luôn chọc ghẹo, tìm đủ mọi cách làm cho cô vui, chiều chuộng hết mình tính khí nóng lạnh thất thường sáng nắng chiều mưa giữa trưa nổi bão rồi tối khuya lại đổ tuyết của cô. Seulgi thậm chí còn cố gắng thay đổi vài điều ở bản thân để hoà hợp tốt hơn với cô. Chaeyoung hay nói trên đời này chỉ có một và một Kang Seulgi mới có thể chịu nổi Irene Park mà thôi.

***

"Bà xã" Jisoo quăng hai túi đồ trên tay xuống đất, chạy lại ôm Jennie khi vừa về đến biệt viện.

"Hai người mới xa nhau mới hơn một tiếng" Chaeyoung kéo dài giọng châm chọc nhưng liền la lên "Lili" khi thấy Lisa bước vào.

Lisa đến ngồi cạnh Chaeyoung, đón lấy ly nước người yêu rót sẵn. Jennie nhìn Chaeyoung ra vẻ em có hơn gì Unnie đâu, cũng đâu có xa được Lili của em mà nói Unnie nhưng có một chuyện khác ngay lập tức đã khiến Jennie quên đi việc đấu khẩu với em mình.

Hai tay đẩy Jisoo ra, ánh mắt Jennie lóe lên đầy nghi ngờ, đi vòng quanh Jisoo hít hít như một con mèo đang cẩn thận đánh giá con chuột trước mặt nó. Thỉnh thoảng con mèo sẽ đưa chiếc chân mềm mại múp míp ra vờn con chuột một cái y như Jennie lúc này đang thò tay kéo kéo cổ áo Jisoo.

Jisoo không hiểu chuyện gì, chỉ biết nhìn Jennie thắc mắc.

"Libaby, hồi nãy hai người đi siêu thị xong có đi đâu nữa không?" Jennie hướng mắt về Lisa.

Lisa lắc đầu, đâu có đi đâu khác, từ biệt viện đi siêu thị mua đồ ăn vặt cho Jisoo và Seulgi rồi đi thẳng về biệt viện, đâu có rẽ ngang rẽ dọc.

"Vậy Jisoo có gặp ai ở siêu thị không?"

"Dạ có, Jisoo Unnie có xách giúp đồ cho một cô gái ở siêu thị" Lisa vô tư trả lời.

Mọi người trong phòng có thể nghe rõ tiếng nghiến răng kèn kẹt của Đại tiểu thư. Xách giúp đồ gì mà mùi nước hoa lạ nồng nặc át hết mùi nước thơm Davidoff mát lạnh quen thuộc Jennie luôn thích Jisoo dùng, chứng tỏ hai người đứng rất sát nhau hoặc ôm nhau nên nước hoa mới di chuyển từ người này sang người kia. Mũi Jennie đặc biệt rất nhạy với những mùi lạ.

"Cô gái đó đẹp và nhìn yếu đuối lắm phải không?" nghe giọng Jennie Lisa biết tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng, nhưng biết làm sao được, Lisa nhìn Jisoo với một ánh mắt xin lỗi rồi gật nhẹ đầu. Mùi nước hoa rất ấm với xạ hương, hổ phách và gỗ chứng tỏ chủ nhân nữ tính, dịu dàng, thậm chí là mong manh cần che chở. Kiểu con gái như vậy lại gặp trúng con nai lúc nào cũng phong độ kia, có khác nào để lửa cạnh xăng. Bặm môi tức tối, Jennie đưa tay ra nhéo một cái thật mạnh vào eo Jisoo.

"Đau quá vợ ơi" Jisoo đau đến chảy nước mắt nhưng không dám đi trốn, chỉ đứng yên thút thít, giương mắt ngây thơ nhìn Jennie.

Lisa lạnh người, phụ nữ lập gia đình là dữ như vậy sao, rất may là trong ba chị em Chaeyoung là người hiền nhất, chắc sẽ không trở nên đáng sợ như Jennie và Irene. Mà Lisa cũng không bao giờ thu hút cả hai phái quá mạnh như Jisoo nên Chaeyoung rất yên tâm.

Khi lên phòng, Jisoo lủi thủi ôm gối và mền ra sofa khi được Jennie hạ chỉ. Ấm ức nhìn ghế sofa da lạnh lẽo, đặt gối xuống, con gà chui vào mền. Sau vài cái giãy giãy đạp đạp cố tình tạo ra tiếng động nhưng không thấy phản ứng từ Jennie, con gà nằm co quắp, trùm mền kín đầu.

Nằm trên giường Jennie mãi không ngủ được, tuy bắt Jisoo ra sofa nhưng ánh mắt Jennie luôn canh chừng, Jennie rất sợ con nai sẽ lại biến mất một lần nữa.

Không có mùi hương quen thuộc và hơi ấm từ Jisoo đối với Jennie như thiếu đi một cái gì lớn lao. Nhưng phải cho Jisoo chừa cái tật giúp đỡ người khác quá mức. Vô tư, hòa đồng, nhiệt tình, ga lăng với phái nữ là những đức tính tốt Jennie rất yêu ở Jisoo nhưng từ khi trở thành bạn đời, cô chỉ muốn ích kỉ giữ Jisoo cho riêng mình. Jennie sợ nếu cô chỉ cần buông lỏng tay thì kẻ khác sẽ cướp Jisoo đi ngay lập tức. Jisoo có một sức hút mạnh mẽ đối với cả nam và nữ nhưng dường như bản thân Jisoo không biết điều này, đó mới chính là điều Jennie lo lắng.

Đang bực tức suy nghĩ, trở mình qua một bên, Jennie giật thót khi trông thấy đôi mắt nai to tròn đang nhìn mình không chớp. Jisoo đã chui ra khỏi sofa từ lúc nào mà Jennie không hề hay biết.

Con gà con ngồi xổm dưới đất, tay chống lên nệm, nhìn Jennie với một bộ mặt không gì thê thảm hơn "Vợ ơi, Sooie không ngủ được, cho Sooie ngủ chung đi" Jisoo năn nỉ, biết cách xưng hô với ngôi thứ ba của mình sẽ lung lạc được Jennie

Cố nhịn cười, Jennie quay người sang bên kia. Làm sao ai có thể từ chối được gương mặt đáng yêu đó, một gương mặt mà nếu thiên thần có tồn tại thực sự thì cũng đẹp đến nhường đó mà thôi.

Jisoo lần theo cạnh giường, bò bò qua phía đối diện "Bà xã đại nhân, Sooie biết lỗi rồi, đừng giận Sooie. Ngủ một mình không ai ôm Sooie lạnh quá"

"Em có lỗi gì?" Jennie nghiêm giọng, đây chính là lúc Jennie dạy dỗ vợ mình. Dạy vợ phải dạy từ thưở ban sơ mới về. Dạy nai phải dạy từ khi vẫn còn chút phần nai, chưa bị sói hóa hoàn toàn.

Ngẩn ra, Jisoo không biết mình có lỗi gì, không lẽ giúp đỡ người khác cũng là mắc lỗi, đến giờ Jisoo vẫn chưa hiểu tại sao Jennie lại đột nhiên nổi giận.

"Lỗi của Sooie là đã làm cho bà xã của Sooie buồn", Jisoo gãi gãi gáy, trả lời thành thật, không biết mình có lỗi gì nhưng chỉ cần Jennie buồn thì tất cả đó là lỗi của cô.

Jennie vừa thương vừa tức. Ai nghe câu trả lời này mà không nao lòng chứ, nhưng tức vì cái sự ngu ngơ quá thể. Biết bao người trên đời này sẽ tình nguyện chết vì sự ngu ngơ chân tình này.

"Xách đồ giúp xong rồi người ta có ôm em không?" Jennie đi vào trọng tâm vấn đề.

Sau những giây phút ngơ ngác, Jisoo bắt đầu nhận ra vì sao Jennie lại giận. Lúc bỏ đồ vào cốp xe giúp cô gái ấy xong, người ta cảm ơn và ôm cô một cái, cô nghĩ chỉ là cảm ơn thông thường nên cũng không đẩy ra. Giờ nghĩ lại có phần hơi quá đáng. Jisoo vẫn chưa dám tự động lên giường, chỉ ngồi dưới đất nhìn Jennie bằng cặp mắt hối lỗi.

"Em để cho người khác thoải mái ôm em như vậy thì sau này ai muốn ôm Jen cũng được, Jen sẽ không tránh" Jennie chốt hạ câu cuối cùng.

Nghe vậy Jisoo liền không đợi sự cho phép, nhảy chồm ngay lên giường, mở chăn ra, quắp chặt lấy Jennie như sợ có ai sẽ đem vợ mình đi mất. Jennie có đầy cỡ nào Jisoo cũng không buông. Biết Jisoo đã sợ nên Jennie cũng không làm căng thẳng nữa, chỉ nằm yên, không thèm ôm Jisoo.

"Em biết lỗi rồi, Jen đừng giận em, em sẽ không để ai ôm em nữa" Jisoo lấy tay cụp má Jennie xoay về phía mình để có thể nhìn vào mắt Jennie. Khi Jennie xoay lại, Jisoo như một con cún mừng rỡ vì được chủ để mắt tới, hôn tới tấp vào má Jennie. Jennie lúc này mới vòng tay ôm lấy Jisoo.

"Jen không được để ai ôm. Jen là của em. Em không cho phép ai chạm vào Jen" tính chiếm hữu của Jisoo cũng cao không kém Jennie.

Đâu phải chỉ có một mình Jennie sợ mất con nai, bản thân Jisoo cũng rất sợ mất Jennie nhưng cách ghen tuông của Jisoo chỉ là kìm nén trong lòng, khi chịu không nổi nữa thì sẽ tìm Seulgi hay Lisa luyện tập để trút giận. Nhưng Jisoo phải thừa nhận là chỉ có người khác ngưỡng mộ Jennie từ xa chứ Jennie rất ít khi tiếp xúc gần với ai. Jennie luôn tránh cho Jisoo khỏi nhưng hiểu lầm không cần thiết.

Nghĩ đến cảnh Jennie ôm ai đó thân mật ngoài mình, lòng Jisoo nhói lên, cảm giác đó quả thật rất khó chịu. Jisoo thấy thương Jennie vô chừng "Em vô tâm quá, em hứa không làm bà xã buồn. Em sẽ là một bà xã thật tốt".

Jisoo úp mặt vào chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng tang của vợ, để sự êm ái mềm mại và mùi thơm da thịt của bầu ngực ru mình vào giấc ngủ. Jennie siết chặt thêm cái ôm. Lần giận nhau đầu tiên sau khi cưới trôi qua thật nhẹ nhàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro