Bonus 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Kim*, nín thở rồi từ từ thở ra thật đều" Yoobin bóp vào quả cầu cao su của máy đo huyết áp. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại những động tác này nhưng Yoobin vẫn nhắc nhở Jennie cách thức tiến hành để kết quả tuyệt đối không sai sót.

Cây kim màu đỏ dịch chuyển qua lại vài lần rồi đứng hẳn. Lặp lại thao tác một lần nữa để bảo đảm độ chính xác, Yoobin lưu lại con số của buổi kiểm tra sáng hôm nay. Hàng ngày sau bài xoa bóp giảm căng cơ nhức mỏi sẽ là bài tập cho xương chậu và độ giãn của cổ tử cung, cuối cùng là kiểm tra các chỉ số. Ngoài huyết áp thì nhiệt độ, nhịp tim cũng được theo dõi rất sát. Nước tiểu sẽ được mang đến bệnh viện để đo nồng độ đường cũng như các chỉ số của gan và thận. Riêng máu thì một tháng mới rút ra xét nghiệm một lần. Vài ngày nữa là bước vào tháng thứ bảy - giai đoạn cuối của thai kì, mọi việc vẫn rất ổn.

"Huyết áp vợ tôi bình thường chứ?" Jisoo ngồi bên cạnh lo lắng. Sáng nào kiểm tra Jisoo cũng ở sát bên nhìn ngó sổ y tế ghi chép của Yoobin, dù không hiểu nhưng thấy các con số không khác nhau lắm là Jisoo yên tâm

"Tuy có hơi thấp nhưng vẫn trong giới hạn an toàn, cô Kim đừng lo"

"Jen thấy mình rất khỏe, em đừng lo quá" Jennie vuốt má Jisoo

Jisoo nghiêng đầu như cún con áp má mình thật chặt vào tay Jennie "Vợ phải khỏe vì em và con đó"

Phụ nữ, nhất là khi mang thai đôi, có người rất khỏe, không hề bị các triệu chứng hành hạ, cũng có người mệt đến chết đi sống lại. Jennie nghiêng về kiểu người thứ hai nhưng cô không muốn than thở quá nhiều, tránh làm Jisoo rối rắm và lo lắng thêm. Giai đoạn ốm nghén qua đi thì các kiểu mệt mỏi khác lại đến. Càng ngày Jennie càng ngủ không ngon vì những cơn đau lưng và chuột rút. Dù được cung cấp lượng canxi rất cao qua sữa uống hay thuốc bổ sung nhưng mỗi bà mẹ đều như bị rút cạn nguồn canxi trong cơ thể để xây dựng nên khung xương cho đứa con sau này. Điều đó càng làm cho chơ cơ thể thêm đau nhức. Biết Jisoo thời gian này ngủ rất tỉnh nên chỉ khi nào đau quá không chịu nổi nữa Jennie mới rên lên để Jisoo xoa lưng cho mình.

"Em yên tâm" Jennie hôn lên chóp mũi của Jisoo để trấn an bà xã. Khi ngước lên, bất ngờ Jennie chạm phải ánh mắt của Yoobin đang nhìn thẳng vào cảnh tình cảm của cô và Jisoo làm Jennie chột dạ. Được vợ hôn, Jisoo được thể lấn tới, cứ để mũi mình dính vào môi Jennie không muốn rời.

"Đừng nhõng nhẽo nữa, có người trong phòng kìa" Jennie đẩy đầu Jisoo ra. Nhìn lên lần nữa kiểm tra Yoobin nhưng Yoobin lại đang cúi xuống cất dụng cụ nên Jennie không phát hiện ra điểm nào khác thường. Jennie nghĩ chắc do ban nãy là do Yoobin vô tình.

Con gà con rất nghe lời vợ nhưng khi ảnh hưởng đến quyền lợi ôm ấp thì không bao giờ ngoan ngoãn. Búng một cái nhẹ nhàng lên giường, Jisoo chống hai tay xuống nệm, đầu nằm gọn trong ngực Jennie.

"Măm măm, măm măm, vợ cho em ăn sáng"

Thiệt tình, lúc nào cũng ăn, ăn bà bầu cả ngày mà không biết chán là sao, không phải là có sở thích đặc biệt với cái bụng tròn mũm này chứ.

"Jen còn phải đi làm, trễ rồi"

"Măm măm, vợ của Jen đói" Jisoo úp chiếc mũi cao của mình vào giữa hai khe ngực của vợ, kiên quyết không bỏ cuộc.

Tuy nói chuyện với Jisoo nhưng mắt Jennie lại để ở y tá riêng. Sắp xếp xong dụng cụ, Yoobin cúi đầu chào đi ra khỏi phòng nhưng Jennie đã kịp thấy một thứ gì đó mà cô không thể định nghĩa trong ánh nhìn của Yoobin. Thứ đó làm cô bất an nhưng lại không biết lý do.

"Dậy ngay, không dậy Jen cho em nhịn luôn sáng trưa chiều tối và bữa khuya bây giờ. Lấy đồ cho Jen mặc đi làm" Jennie gõ đầu Jisoo ra lệnh

Xoa xoa đầu Jisoo trề môi bò dậy. Bà xã mang thai hormone thay đổi nên dữ quá. Sáng nay coi như đói mốc meo, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày mà lại không được ăn. Nhưng không hề chi, đợi đến giờ cơm trưa cô sẽ ăn cho thỏa thích.

***

Đưa vợ đi làm xong, rảnh rỗi nên Jisoo tranh thủ ra chăm sóc vườn hoa. Củ hoa tulip được gửi về từ Hà Lan sau một thời gian vun trồng đã nở, những luống hoa đỏ, vàng, hồng, trắng xen kẽ với nhau vô cùng đẹp mắt. Đây là lúc trái mùa nên ngoài thị trường hầu như không thể tìm được tulip. Chỉ có nhà kính của biệt viện với hệ thống làm ấm hiện đại mới ủ thành công củ hoa rồi đem ra khoảnh vườn nhỏ trồng. Jennie rất thích hoa tulip vì nó cứng cáp, vững chãi, cánh hoa không dễ rụng như những loài hoa mong manh khác. Đặc biệt trong vườn còn có riêng một luống tulip đen, nữ hoàng trong vương quốc tulip, màu hoa chuyển tải thông điệp tình yêu bất diệt. Ban đầu khi chưa biết ý nghĩa Jisoo luôn không thích màu đen không bắt mắt của hoa nhưng khi đã biết rõ thì khoảnh tulip đen luôn được Jisoo chú ý đặc biệt.

Lấy xẻng đắp lại chỗ đất quanh gốc, Jisoo tự nhủ đã có thể cắt hoa đem đến cắm trong phòng làm việc của Jennie cũng như trong phòng ngủ của hai người.

Bỗng nhiên ngửi thấy mùi cà phê ngào ngạt, Jisoo hít hít, ngẩng lên liền thấy một tách cà phê bốc khói ngay trước mặt.

"Cappuccino. Tôi thấy bữa sáng nay cô không được ăn nên tôi pha cho cô" Yoobin mỉm cười.

"Cám ơn cô" Jisoo đỏ mặt, biết là Yoobin chọc mình chuyện hồi sáng. Nghỉ tay, ngồi bệt xuống cỏ, Jisoo cầm ly cà phê Yoobin đưa uống một hớp

Ngoài Jennie ra không ai để ý đến thói quen uống cappuccino nhiều sữa của Jisoo. Jisoo luôn thích uống cà phê nhưng lại sợ vị đắng nên phải cho thêm rất nhiều sữa để cân bằng lại. Yoobin quả thật pha ngon nhưng không thể sánh được với Jennie, lại không có con gấu bé bé vẽ trên bề mặt bọt sữa như vợ cô. Với khả năng pha cà phê của mình, Jennie hoàn toàn có thể mở một quán cà phê cho những người sành điệu đến thưởng thức. Nghĩ đến Jennie, Jisoo lại thấy nhớ vợ quá, mong mau đến giờ ăn trưa để còn được gặp, để còn ăn sạch sẽ bà xã.

"Cà phê tôi pha không ngon ?" thấy Jisoo thất thần, Yoobin cũng ngồi xuống cỏ cạnh Jisoo.

"Cô pha ngon lắm. Sao cô lại biết tôi thích cappuccino nhiều sữa?"

"Tôi pha bừa thôi. Không ngờ cô lại thích"

"Cám ơn cô"

"Thật ra tôi có việc muốn nhờ cô"

"Vậy ly cà phê này là vật hối lộ à!" Jisoo mỉm cười khi nhìn mặt sượng sùng của Yoobin. Yoobin rất dễ mắc cỡ khi bị chọc "Việc gì cô cứ nói"

"Hôm nay là sinh nhật của mẹ nuôi tôi. Mẹ nuôi rất thích hoa tulip nhưng tôi đã tìm hết các cửa hàng bán hoa mà không có. Họ bảo mùa này phải đặt trước mới được..."

Chưa cần Yoobin nói hết câu, Jisoo liền đứng dậy đi đến bên các luống hoa. Khi trở ra trên tay Jisoo là những bông hoa tulip hồng.

"Tulip hồng tượng trưng cho tình cảm gia đình và sự chăm sóc ân cần. Chúc mừng sinh nhật bác gái giúp tôi" Jisoo đưa hoa cho Yoobin

Yoobin ngắm những bông hoa đang nở to. Trước đây Yoobin chỉ chú ý mua hoa chứ không hề biết về ý nghĩa màu sắc của hoa.

"Cô thật may mắn khi ba mẹ nuôi thương cô như vậy. Có được một gia đình là niềm ao ước của tất cả những đứa trẻ mồ côi. Hãy cố gắng trân trọng những gì mình đang có".

Câu nói xoáy thẳng vào lòng Yoobin, chạm vào nơi thiêng liêng nhất.

***

Bắt đầu bước vào tháng thứ bảy của thai kì, Jisoo rất chú ý đến cảm xúc của vợ vì đây là thời kì dễ mắc phải chứng trầm cảm trước khi sinh. Cái thai càng ngày càng lớn, chèn ép bàng quang nên Jennie phải đi vệ sinh thường xuyên. Jisoo dường như chỉ ngủ với nửa bộ não, nửa còn lại luôn tỉnh táo, mỗi lần Jennie trở mình bước xuống giường là Jisoo biết ngay, liền thức dậy dìu vợ. Dù tất cả biệt viện, đặc biệt là nhà vệ sinh đều đã được trải loại thảm chống trơn đặc biệt nhưng Jennie đi đâu cũng đều được Jisoo đi theo nâng đỡ, sợ Jennie trượt ngã.

Seulgi và Irene chưa chính thức trở lại với nhau dù lúc nào cũng dính chặt không rời. Công việc ở bang hội tạm thời Jisoo giao lại cho Seulgi. Bận rộn nhưng bất cứ khi nào rảnh rỗi, Seulgi liền thay thế Min làm vệ sĩ, tranh thủ tối đa cơ hội ở bên Irene.

Xét ra trong tất cả, cặp đôi em út là nhiều việc nhất, vừa học vừa làm. Lisa luôn dành thời gian chú ý đến Yoobin. Tuy Yoobin luôn quanh quẩn gần Jisoo nhưng không có biểu hiện nào quá đáng nên Lisa cũng không thể làm ầm ĩ, chỉ là âm thầm để ý. Có vài lần Lisa thử dò hỏi Jisoo và kết luận rằng Jisoo hoàn toàn vô tư không hề để ý đến tình cảm của Yoobin. Việc này trước khi chưa có bằng chứng cụ thể tuyệt đối không thể để Jennie biết, tránh ảnh hưởng đến cái thai.

Như thường lệ, đón Jennie đi làm về, cơm tối, kiểm tra sức khỏe xong xuôi, vào thời gian riêng tư của hai người trong phòng ngủ, Jisoo lại nói chuyện với hai nhóc. Hôm nay Jisoo kể cho hai nhóc nghe về giai đoạn Soo Omma và Jen Omma xa nhau, về Soo Omma đã đấu tranh lấy lại kí ức của mình thế nào. Hồi tưởng lại chuỗi ngày kinh khủng ấy, Jisoo luôn tưởng như nó chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Nếu như mọi việc lặp lại một lần nữa, Jisoo không hiểu làm sao mình có thể sống mà thiếu Jennie.

Trò chuyện đã xong, Jisoo liền ngồi dựa lưng vào thành giường, nhẹ nhàng vạch tóc Jennie đang đang nằm trên đùi mình tìm tóc bạc. Gần đây Jisoo đã thấy tóc vợ có vài sợi trắng. Lấy tay nhổ đi một sợi tóc, xoa nhẹ chỗ vừa nhổ cho bớt đau, Jisoo định thủ tiêu thì Jennie đã giật lấy

"Jen già thật rồi" Jennie đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc dài và thẳng màu bạc. Có một điều không thể trốn tránh là Jennie hơn Jisoo tận năm tuổi. Vẻ trẻ con của Jisoo càng khiến Jisoo trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Đôi lúc đứng cạnh vợ Jennie có cảm giác mình như bà cô già đứng cạnh học sinh cấp ba.

"Ai nói. Bà xã của em vẫn còn trẻ trung xinh đẹp mà" Jisoo nhấc đầu Jennie ra khỏi đùi mình để cô có thể nằm xuống mặt đối mặt với Jennie.

Jisoo đưa tay ra làm gối cho Jennie. Cả hai nằm nghiêng cùng nhìn vào mắt nhau.

"Ngoài kia còn rất nhiều người trẻ đẹp hơn Jen. Sắc đẹp là thứ không bao giờ tồn tại lâu" Jennie trầm giọng. Jennie cũng có nỗi lo như bao người phụ nữ bình thường, một nỗi lo thường trực về người bạn đời của mình sẽ bị những người trẻ đẹp hơn hấp dẫn.

"Soo, khi Jen già, tóc rụng hết, mắt mờ, không còn cái răng nào, da nhăn nheo, đi phải chống gậy, lúc đó em còn yêu Jen không?"

"Em sẽ dẫn Jen đi thẩm mỹ viện" Jisoo nhướn một bên lông mày

Jennie đánh vào vai vợ cưng của mình đang há miệng cá sấu ra cười hắc hắc. Cô yêu đến chết tên choding suốt ngày thích trêu chọc nhưng cũng cưng chiều cô hết mức này. Được làm vợ, được làm công chúa, được làm cả thế giới của riêng Kim Jisoo, cảm giác đó là tuyệt vời nhất trên đời.

"Không đùa, trả lời đàng hoàng" Jennie dài giọng nũng nịu

Jisoo yên lặng ngắm Jennie. Đuôi mắt Jennie khi cười đã có một nếp nhăn mờ nhưng những sợi tóc bạc và những nếp nhăn lại càng khiến Jisoo yêu Jennie nhiều hơn. Chúng ta chỉ là hữu hạn trong cái vô hạn của cuộc đời. Làm sao có ai chống chọi lại dấu ấn thời gian.

Không cần Jisoo phải phản hồi, ánh mắt Jisoo đã thay ngàn lời muốn nói. Jennie chìm trong sự yêu thương tỏa ra từ đôi mắt nai, một tình yêu bất diệt được khẳng định. Jennie thấy mình thật ngốc khi lo sợ vẩn vơ, Soo yêu Jen, Soo là của Jen luôn là một chân lý không ai đủ sức thay đổi. Sáng nay khi nhìn thấy biểu hiện của Yoobin, trong một lúc Jennie đã nghĩ đến khả năng xấu, nghĩ đến việc Jisoo làm chuyện có lỗi, nghĩ đến bức tranh hạnh phúc của gia đình bị người khác xé nát.

Nhoẻn miệng cười, Jennie cầm tay Jisoo đặt vào vùng nhạy cảm của mình. Jisoo cũng làm ngược lại với tay Jennie. Nhẹ nhàng, êm ái, hai bàn tay chuyển động rất nhịp nhàng, hòa vào giai điệu chung. Không phải họ đang đi tìm lạc thú mà đơn giản họ chỉ muốn đối phương hiểu được họ yêu đối phương nhiều đến mức nào.

Cả Jisoo và Jennie đều mang ơn lẫn nhau vì mỗi người đã xây dựng nên một gia đình đúng nghĩa cho đối phương. Trong gia đình ấy, ta chỉ cần thoải mái là chính ta, là con người không hoàn hảo, là con người bình thường với những khuyết điểm chứ không cần phải là một siêu nhân toàn năng gồng gánh mọi việc. Trong gia đình ấy, ta có thể buồn bã, giận dữ, thất vọng..., thể hiện tất cả những cảm xúc tiêu cực mà không sợ bị đánh giá. Bộc lộ, phát tiết ra hết để rồi lại vui vẻ tận hưởng hạnh phúc. Đây chính là gia đình đích thực.

***

Cầm trên tay cá viên, tôm viên, bò viên.... Chaewon góp vào đống đồ ăn trước mặt Seulgi và Yujin, cả ba đang đi chơi tại khu phố đi bộ Dongdaemun. Seulgi vẫn thản nhiên hai tay hai xâu đồ ăn, cho liên tục vào miệng trong khi Chaewon và Yujin thì gằm gè nhau suốt cả buổi.

Seulgi tự hào mình thật là thông minh khi đưa Yujin đi chung, vừa tránh cho Irene hiểu lầm, vừa phân tán sự đeo bám của Chaewon. Lúc biết Seulgi có hẹn với Chaewon, Irene rất ghen nhưng vẫn kìm chế, chỉ điện thoại dặn dò đi cẩn thận. Seulgi đã trở về với thói quen cũ, đi đâu làm gì cũng báo cho Irene biết.

Tay cầm xâu cá lên nhưng không đưa vào miệng, Chaewon bực tức nhìn Yujin. Hẹn hò bao nhiêu lần mới có cơ hội đi chơi riêng với Seulgi vậy mà đến phút cuối lại xuất hiện kẻ thứ ba kì đà cản mũi này. Yujin lúc nào cũng chen giữa cô và Seulgi, không để cho cô và Seulgi có cơ hội trò chuyện dù chỉ một câu. Chaewon biết Seulgi vẫn còn yêu Irene nhưng cô vẫn cứ muốn chiếm lấy Seulgi. Đó không hẳn là tình yêu mà chỉ là kiểu cái gì mình chưa có được thì càng muốn có. Nhưng từ khi xuất hiện Yujin thì tâm trí Chaewon không biết từ lúc nào đã chuyển qua tìm cách đối phó với cô nhóc lì lợm nhiều hơn là đặt ở Seulgi.

Yujin thì giống như trông chừng Chaewon với mấy chục con mắt. Người gì mà sao cứ thấy Seul Unnie của cô là sáp đến. Yujin đã mến Irene ngay lần đầu tiên gặp mặt. Trong đầu Yujin mặc định Tổng giám đốc mới là bạn gái của Seulgi nên cô phải quyết tâm phá đám con người kia. Chaewon càng tức giận với cô thì cô lại càng bày ra nhiều trò. Không hiểu sao Yujin vô cùng hả hê và thích nhìn thấy bộ mặt tức tối của Chaewon.

"Năm nay cô thi vào Đại học Chung Ang à?" Chaewon hất hàm hỏi Yujin

"Đúng đó, thì sao?"

Chaewon nhếch mép cười "Tôi sẽ xin vào Chung Ang làm trợ giảng. Lúc đó tha hồ hành hạ cô"

"Cô mà làm được trợ giảng, đừng có nằm mơ"

"Tôi tốt nghiệp loại ưu đấy nhé, làm sao không dạy dỗ được nhóc con như cô" Chaewon đắc chí

"Cô mà vào đó làm thì tôi không thi Chung Ang nữa, mất công ngày nào cũng nhìn thấy mặt nhau"

"Sợ rồi sao, hay là không đủ sức thi đậu rồi tìm cớ nói tránh"

Yujin tức điên lên "Ai nói tôi không đủ sức. Cô mới là người không vào được Chung Ang thì có"

"Vậy cá xem nhé, cô sẽ phải thi đậu vào Chung Ang, tôi sẽ phải xin được vào Chung Ang làm trợ giảng, ai thua thì phải làm theo yêu cầu của đối phương" Chaewon ra điều kiện

"Được, vậy đi" Yujin đồng ý ngay lập tức, cô nhóc không thể tin con người đáng ghét này đủ sức làm trợ giảng.

"Hai người có ăn không?" Seulgi hỏi hai kẻ đang đấu mắt với nhau tóe lửa kia, quên luôn sự hiện diện của cô. Không nghe thấy câu trả lời, Seulgi lấy xâu cá trên tay Chaewon bỏ nốt vào miệng. 'Thật là giống mình và Ren lúc mới quen nhau, oan gia ngõ hẹp, hai người nhìn cũng có dáng couple lắm đó' Seulgi buồn cười nghĩ thầm. 'Chết, quên nhắn tin cho Ren'

To : Vợ yêu

Chaewon và Yujin đang chiến đấu. Seul ăn hết gần chục xâu đồ chiên. Ăn xong Seul sẽ về nhà sớm.

***

Jennie không đến tập đoàn vì thấy hơi lười, hơn nữa buổi chiều còn đi tập Yoga nên ở nhà rồi đi thẳng đến lớp Yoga sẽ tiện hơn. Còn một nguyên nhân nữa đó là Jennie muốn nói chuyện nhiều hơn với y tá của mình để xác định lại nghi ngờ ngày hôm qua. Dù tin vào giác quan thứ sáu nhưng Jennie không muốn phán xét oan cho một người khi chưa hề có bằng chứng nào rõ ràng.

Jisoo muốn ở nhà ôm vợ nhưng đã bị Jennie xua đến hậu viện. Cực chẳng đã con gà con đành bấm bụng đi làm cho sớm để chiều còn xong việc quay về đưa bà xã đi tập.

"Đã sắp đến lúc sinh. Khi mọi việc xong cô sẽ không cần phải bên cạnh tôi nữa. Thời gian qua tôi áy náy lắm, vì tôi mà cô không có thời gian cho gia đình và bạn trai"

Vừa trò chuyện, Jennie vừa sắp xếp lại đống quần áo. Yoobin biết tự tay Jennie động vào không qua người giúp việc thì đó chính là quần áo của Jisoo.

"Được trả lương nên tôi phải tận lực hoàn thành công việc. Với lại tôi cũng chưa có bạn trai"

Sự tỉ mỉ của một người làm vợ và tình yêu của Jennie đối với Jisoo được thể hiện rất rõ. Quần áo được ủi thẳng tắp treo bộ nào ra bộ đó, nước thơm Davidoff được xịt vào những miếng giấy thấm đặc biệt, kẹp ở giữa để khi mặc vào mùi quần áo sẽ phối với mùi nước hoa cùng hiệu trên cơ thể, làm cho mùi thơm luôn nhẹ nhàng nhưng giữ được rất lâu.

"Vợ tôi lâu lâu cũng hay đãng trí bỏ quên bóp ở nhà, có tiền sẵn trong người sẽ tiện hơn" Jennie bỏ vào mỗi túi quần túi áo vài tờ tiền "Vẫn chưa có bạn trai? Chắc tại do cô quá kén chọn. Tôi nghĩ phải có một hàng dài bác sĩ hay y tá trong bệnh viện xếp hàng đeo đuổi cô"

Thấy chiếc áo khoác đi cùng quần này có vẻ không hợp lắm nên Jennie đổi lại, bất cứ bộ nào Jisoo mặc cũng phải hoàn hảo. Lông mày Jennie khẽ chau, hình như cả tháng nay Jisoo không có đồ mới. Ngày mai phải book đồ online cho Jisoo mới được. Jennie muốn ra ngoài mua sắm nhưng Jisoo không cho.

"Không có. Đâu có ai theo đuổi tôi"

Mắt Yoobin nhìn vào chiếc áo khoác nỉ đã từng được khoác lên người mình. Độ ấm cùng mùi thơm từ chiếc áo ấy Yoobin còn nhớ rất rõ. Chiếc áo giờ đây đang trong tay Jennie.

"Để tôi giới thiệu vài người cho cô. Nhân viên cao cấp của tập đoàn đẹp trai cao ráo tài giỏi độc thân còn rất nhiều. Tôi tin vừa nhìn thấy cô là họ sẽ ưng ý ngay. Chỉ sợ Yoobin cô quá kén chọn. Có thể nói tôi nghe tiêu chuẩn chọn người của cô thế nào không?"

Tuy giọng Jennie truyền cảm, dịu dàng như một người chị gái đang trò chuyện cùng em nhỏ, cùng đứa em giải quyết những gút mắc về tình cảm nhưng Yoobin nhận ra mọi việc không hề đơn giản. Bắt đầu từ hôm qua Yoobin đã linh cảm Jennie đối với mình hơi khác.

"Chỉ cần người đó dịu dàng, tinh tế, là chỗ tôi có thể dựa"

"Rất nhiều đàn ông có thể làm chỗ dựa nhưng đàn ông thường là vô tâm. Vừa làm chỗ dựa, vừa dịu dàng, vừa tinh tế, tất cả ba điều ấy chỉ có ở phụ nữ mà thôi"

Khuôn mặt Yoobin không biểu cảm, chỉ thoáng nở nụ cười nhẹ thể hiện sự tán đồng. Không cần phải nói ra thì Yoobin cũng quá hiểu điều này.

"Yoobin cô có ngại yêu phụ nữ không? Theo tôi biết gia đình cô rất sùng đạo"

Yoobin hơi sững người vì cách đặt vấn đề thẳng thắn của Jennie. Đã rất nhiều lần Yoobin suy nghĩ về việc này và câu trả lời càng ngày càng rõ ràng

"Tình yêu là thứ quý giá nhất trên đời. Vì nó tôi sẵn sàng đấu tranh"

Jennie nhớ lại một buổi tối cách đây vài năm cô cũng đã từng nói với Irene như vậy về tình yêu với Jisoo. Xem ra người y tá này cũng có tính tình như cô vậy, khi đã muốn điều gì thì sẽ sống chết cùng điều ấy.

"Yêu phụ nữ là sự lựa chọn đúng đắn. Tôi rất may mắn vì Jisoo là một người hội đủ các đức tính trên. Con nai ấy may là tôi cột rất chặt, nếu không chắc cũng có nhiều người muốn cướp lắm, hàng hiếm mà còn quý nữa. Tuy trẻ con vô tư nhưng được cái rất chung thủy, vậy tôi mới thương"

Mỉm cười cùng lời nói tuy là đùa nhưng đau còn hơn dao cắt, một vị chua quặn lên trong bao tử làm trong tích tắc Yoobin không kiểm soát được tâm tình của mình, mắt ánh lên tia nhìn khác lạ và Jennie đã kịp bắt được khoảnh khắc ấy. Một khoảnh khắc mà Jennie cho rằng là sự kết hợp giữa ghen tuông, hờn giận, đau khổ và bất lực của con người vì không đạt được cái mình cần.

Tất cả chỉ là phỏng đoán dựa trên cảm giác nhiều hơn bằng chứng cụ thể nhưng Jennie vẫn biết nên làm thế nào. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, tốt nhất xử lý trước khi sự việc xảy đến. Tối nay cô sẽ nghĩ cách giải quyết còn bây giờ Jisoo đã về đến cửa, đã đến giờ đi tập Yoga. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro