Bonus 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện

Jisoo bày chén canh trên chiếc bàn con trước mặt Yoobin. Lúc trưa khi điện thoại hỏi thăm, nghe Yoobin nói đồ ăn bệnh viện khó ăn nên Jisoo đã nấu canh cho Yoobin dễ ăn hơn. Vì bị thương ở vai phải nên Yoobin cầm muỗng bằng tay trái, hơi khó khăn trong việc đưa đồ ăn vào miệng. Thấy vậy, Jisoo liền giật lấy chiếc muỗng trên tay Yoobin và bắt đầu đút.

Muỗng canh đầu tiên được đưa lên miệng, Yoobin ngập ngừng nếm thử một chút.

"Không ngon à?" Jisoo hỏi khi thấy mặt Yoobin đơ ra.

Nghĩ là mình nấu không ngon, Jisoo đưa muỗng lên nếm hết phần canh trong muỗng còn lại. Jisoo rất vô tư với hành động của mình nhưng mặt Yoobin thì đã ửng đỏ.

"Vừa ăn lắm mà" Jisoo tự nói trong khi Yoobin mặt ngày càng đỏ

"Cô sao vậy Yoobin, sao mặt đỏ vậy, có bị sốt không?" Jisoo lo lắng sờ trán Yoobin.

Yoobin ngượng ngập né ra khỏi tay Jisoo "Tôi không sao. Cảm ơn cô. Làm phiền cô đã nấu canh cho tôi".

"Có chi đâu. Vì tôi nên cô mới phải nằm đây. Tôi có trách nhiệm đến khi cô xuất viện" Jisoo tiếp tục đút cho Yoobin ăn hết chén canh.

Ăn xong, Jisoo gọt trái cây cho Yoobin.

Cũng là phòng bệnh, cũng là những thiết bị y tế vây quanh, nhưng không khí trái ngược hẳn với khi Jisoo chưa đến. Không cần Jisoo làm gì nhiều, chỉ cần sự hiện diện của Jisoo cũng đủ khiến căn phòng được sưởi ấm.

"Jisoo" Yoobin chần chừ "tôi muốn hỏi cô một chuyện nhưng không biết có nên không?"

"Cô cứ hỏi, chúng ta là bạn"

"Bạn?"

"Phải, tôi xem cô là bạn, người bạn thứ hai của tôi. Ý tôi là tôi có những người bạn cùng sống chết trong bang hội, có những người bạn trong tập đoàn, nhưng cô là người bạn thứ hai tôi tìm được không liên quan đến kinh doanh hay đâm chém" Câu nói của Jisoo rất đơn giản nhưng hàm chứa sự chân thành tha thiết, đúng như thế, ngoài Jihyo là người bạn đầu tiên thì Yoobin đúng là người bạn thứ hai của Jisoo "đừng nói cô không xem tôi là bạn nhé"

"Vậy cô không xem tôi là bạn thật à, thật đau lòng mà. Không đùa nữa, cô muốn hỏi tôi việc gì?" Jisoo nghiêm túc trở lại khi thấy Yoobin có vẻ bối rối ra mặt

"Làm sao cô có thể vượt qua những đen tối của cuộc đời mà sống vui vẻ?" mãi một lúc sau Yoobin mới thốt nên được câu hỏi của mình.

Nụ cười sáng lạn nở trên môi Jisoo, nụ cười như ngọn hải đăng sáng bừng lên trong đêm tối, làm con thuyền đang tròng trành giữa sóng dữ biết nơi nào nó nên thuộc về

"Buồn hay vui thì cũng phải sống, vậy tại sao không sống cho thật vui. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, sống chết không ai biết trước, phải quý trọng từng giây phút sống cho thật tốt Yoobin à. Ăn, ngủ hay yêu gì đó cũng phải làm cho hết mình. Quá khứ là quá khứ. Chỉ nghĩ đến quá khứ sẽ làm cho cô mất đi hiện tại tươi đẹp. Tôi đã có Jennie, có hai nhóc, tôi phải sống vui vẻ vì gia đình" Jisoo vỗ nhẹ lên mu bàn tay Yoobin.

Có những định lý rất đơn giản trong cuộc đời giúp chúng ta sống hạnh phúc hơn nhưng không phải ai cũng nghiệm ra, có lẽ do họ quá hoài niệm, tốn nhiều thời gian lục lọi đào bới những điều đã qua đến mức không còn đủ thời gian tận hưởng hiện tại.

"Nhưng Jennie lại đang giận tôi" Jisoo gãi gãi đầu, xấu hổ thừa nhận chuyện gia đình

Yoobin tròn mắt, đoán rằng việc xào xáo này có liên quan đến mình.

"Có phải do tôi không? Có cần tôi nói rõ với cô Kim* không?"

"Không cần đâu. Tâm trạng phụ nữ mang thai thật thất thường. Qua ngày mai sẽ hết mà" Jisoo chun mũi, thở hắt ra, ngán ngẩm nghĩ đến cơn giận vô cớ của vợ.

"Vậy...tối nay...cô định thế nào?"

"Tôi định ra khách sạn ngủ tạm" Jisoo thành thật. Phải tìm chỗ nào đó lánh nạn chứ về gặp Jennie trong trạng thái còn nóng nảy chỉ làm mọi chuyện càng thêm nghiêm trọng. Chưa có kinh nghiệm cãi nhau với vợ nên Jisoo cũng không biết khi nào Jennie mới nguôi bớt để nghe cô giải thích cặn kẽ.

"Nếu cần cô... có thể ngủ lại, ở đây còn giường trống, mai về năn nỉ vợ sau"

Jisoo nhìn Yoobin khi nghe lời đề nghị nhưng Yoobin đã ngó lơ qua chỗ khác.

Trong phòng đúng là có hai giường, một giường Yoobin đang nằm, giường còn lại chưa có ai.

Đây có thể là ý tốt, về nhà lúc còn đang nóng giận chỉ làm hai người thêm cãi nhau

"Thôi, vợ tôi mà biết thì không hay. Tôi không muốn làm Jennie buồn" Jisoo tặc lưỡi

"Tôi chỉ lo cô không có chỗ ngủ đêm nay. Trễ rồi cô về đi" Yoobin cười nhẹ, cố giấu vẻ thất vọng.

Sau khi lo cho Yoobin ngủ xong, Jisoo lang thang ngoài đường. Nghĩ đến trận đấu khẩu hồi chiều với vợ làm Jisoo không muốn về nhà. Có lẽ Jennie cũng như cô cần không gian riêng để bình tĩnh lại. Trong lòng rất khó chịu, lần đầu căng thẳng với nhau đến thế, lần đầu Jennie to tiếng với cô. Jennie lại không điện thoại, chẳng lẽ Jennie không lo lắng cho cô. Jisoo rất muốn về bên vợ, muốn xin lỗi vì không đút vợ ăn cơm như mọi ngày, muốn nói cho vợ biết là vợ đã hiểu lầm, giữa cô và Yoobin hoàn toàn chỉ là bạn nhưng cái tôi lúc này lại đang thắng thế. Cô đâu có làm sai, sao lại phải xin lỗi trước.

Đèn xanh đã bật lên mà xe vẫn dừng tại ngã tư đường thật lâu, đến nỗi các xe sau phải bấm kèn liên hồi thúc giục Jisoo mới tỉnh ra lái xe đi tiếp. Không có Jennie, không có nơi để trở về khiến Jisoo thấy mình lạc lõng. Xung quanh xe cộ đông đúc, người qua lại tập nhưng nỗi cô đơn bủa vây. Jisoo nhớ vợ.

Lái xe đánh vài vòng lớn một hồi Jisoo đành ghé đến BP club, xem như là đi kiểm tra việc kinh doanh của bang hội vậy.

Jisoo vừa bước chân vào club, đàn em xôn xao xếp hàng đón thủ lĩnh. Tất cả bang hội đều biết ban đêm sếp của họ thường không ra khỏi nhà, chỉ ở biệt viện quấn lấy vợ. Hôm nay bất chợt đến đây chỉ có một mình, chẳng lẽ là trốn Đại tiểu thư đi chơi.

Người quản lý toát mồ hôi. Mọi thứ ăn chơi từ a đến z club đều có, thậm chí là kiểu cực kì cao cấp người thường không bao giờ tưởng tượng ra được để sẵn sàng phục vụ các vị khách lắm tiền nhiều của. Anh ta rất sẵn lòng giới thiệu cho sếp, làm sếp có một đêm vui vẻ nhưng nếu Đại tiểu thư biết thì sao.

Vỗ vỗ vai quản lý, Jisoo lắc đầu với bàn VIP đã được chuẩn bị. Không muốn quá phô trương nên Jisoo chọn chỗ ngồi ngay quầy bar tương đối yên tĩnh, cách xa sàn nhảy ồn ào.

Điện thoại reo, quản lý nhanh chóng bắt máy, sắc mặt lập tức khẩn trương, cúi đầu liên tục dù người bên kia đầu dây không hề thấy được sự lễ phép của anh ta

"Dạ, Đại tiểu thư. Có ở đây ạ. Tôi biết. Đại tiểu thư yên tâm"

Cúp máy, lau mồ hôi trán, người quản lý thở phù phù, may là chưa giới thiệu trò ăn chơi nào, không thôi thì đầu anh ta bị chặt ra làm ghế cho Đại tiểu thư ngồi rồi. Sếp vừa đến Đại tiểu thư đã biết, quản lý vợ kinh thật.

Cởi áo khoác da vắt lên tay vịn, nhón chân ngồi lên chiếc ghế cao, giày boot da cao cổ đạp lên thanh gác, động tác của Jisoo rất đơn giản nhưng lại đầy phong độ cuốn hút. Nhìn lên kệ sau quầy bar la liệt các loại rượu mạnh có, nhẹ có, có cả các tháp bia tươi chảy bọt trắng xóa, Jisoo phân vân không biết nên gọi loại nào. Mắt cô nhìn đến dãy Chivas được để ngay hàng đầu.

Các bartender hồi hộp chờ đợi yêu cầu của người đứng đầu. Họ đều biết tửu lượng của sếp qua cuộc đấu rượu nổi tiếng với Lee Sang Soon. Ai cũng muốn trổ hết tài năng pha chế để lấy lòng, để chứng minh tay nghề của mình xứng đáng làm việc trong club hạng nhất của Seoul.

Dáng vẻ hiện tại của sếp mà cầm ly rượu, tay kia vuốt nhẹ tóc, mắt bồ câu nhìn xa xăm, phong trần lãng tử pha lẫn trầm tư, bảo đảm đến hoa hậu hay tỷ phú cũng phải đổ gục. Và theo kịch bản trong các bộ drama hay tiểu thuyết thường thấy, sau bữa tối ngà ngà say tại bar sẽ là khoác tay một ai đó đến khách sạn gần nhất, đêm vui vẻ trôi qua rồi đường ai nấy đi, nếu không may mắn bị vợ hay chồng ở nhà phát hiện ra thì sẽ là khởi đầu của tấn bi kịch gia đình.

Nhưng vợ sếp đâu phải phụ nữ bình thường, đó chính là Đại tiểu thư của họ.

"Uhm....."

Mồ hôi lạnh của các bartender cũng bắt đầu chảy như người quản lý.

Hồi hộp, căng tai ra nghe yêu cầu sắp được thốt lên

Rượu mạnh nguyên chất

Rượu mạnh pha

Hay nhẹ lắm là cocktail

......

......

......

"Cho tôi ly.....sữa"

Flashback

Trên chiếc Limo chống đạn, Đại tiểu thư như mọi ngày vẫn ngồi đối diện với nữ vệ sĩ của mình. Đã biết nhau được vài tuần và câu chuyện vẫn quẩn quanh với thời tiết hôm nay đẹp nhỉ hay thời tiết hôm nay chán thế.

"Cô uống gì?" rót cho mình ly Chivas, Jennie hỏi Jisoo. Quãng đường công tác từ Seoul dến Jeonju tương đối xa, Jennie muốn cùng Jisoo relax một chút.

Jisoo mở tủ lạnh nhỏ ra nhìn rồi đóng lại

"Sao cô không uống?" Jennie ngạc nhiên.

Đưa ly rượu lên môi nhưng Jennie bỏ xuống ngay vì phát hiện ra Jisoo có vẻ không thích khi cô uống rượu

"Dạ, không có...sữa"

Qua ngày hôm sau, tất cả rượu từ nhẹ đến mạnh trên xe bị dẹp hết. Trong tủ lạnh chỉ còn duy nhất một loại thức uống đó là sữa.

End Flashback

Ly sữa được mang lên. May mắn là có một nữ nhân viên gửi nhờ hộp sữa chưa uống nơi quầy bar nên mới có thứ đáp ứng yêu cầu kì quặc của Jisoo.

Bartender tản ra, trong lòng thầm khen Đại tiểu thư huấn luyện vợ thật tài. Lần đầu tiên có người đến club mà uống sữa. Bốn phía trai thanh gái lịch đang nhốn nháo tìm cách tiếp cận quầy bar nhưng đều bị quản lý chỉ đạo đàn em xua đi. Anh ta đã hứa với Đại tiểu thư không cho phép bất kì người nào đến gần sếp.

Hút sữa rột rột một cách ngon lành, tay Jisoo xoay xoay nghịch nghịch chiếc nhẫn cưới, chẳng để ý đến xung quanh, chỉ nghĩ về vợ. Jennie đang làm gì, có ăn cơm đầy đủ không, có đi ngủ chưa, không có ai nằm cạnh làm sao Jennie ngủ.

Flashback

"Jennie"

"Taeyang Oppa"

Đang đi ra từ khách sạn ở Jeonju, Jennie đứng lại chào người thanh niên mới gặp

"Oppa làm gì ở đây?"

"Oppa đi đặt tiệc đám cưới" Taeyang giơ ngón tay đeo nhẫn lên.

Dường như đã hiểu, Jennie bắt tay chúc mừng Taeyang

"Lúc trước khi còn quen nhau oppa luôn nghĩ sẽ cưới em. Rồi khi em nhường Oppa cho Irene, Oppa lại nghĩ sẽ cưới Irene. Đến giờ lại là cưới người khác" Taeyang gãi gãi đầu xấu hổ.

Đi sát bên, nghe toàn bộ cuộc hội thoại, Jisoo liền biết người thanh niên này là một trong những người tình không bao giờ kéo dài quá một tháng của Đại tiểu thư. Một cảm xúc khó tả len lỏi trong tim Jisoo.

"Cuối cùng rồi Oppa cũng tìm được người ngủ cạnh mình mỗi đêm. Ban đêm ngủ một mình buồn lắm" Jennie nói bâng quơ, nhìn theo bóng lưng Taeyang đã đi khuất

"Đại tiểu thư" Jisoo cắn môi, bối rối không thốt nên lời

Jennie quay lại nhìn Jisoo, ánh dịu dàng ấm áp khuyến khích Jisoo nói tiếp

"Sau này em sẽ đến gác cửa đêm cho Đại tiểu thư ngủ. Đừng làm việc ấy với người mình không yêu"

"Không được" nét mặt Jennie đăm chiêu khi nghe câu nói của Jisoo.

Nghĩ là mình đã nói sai Jisoo hụt hẫng cúi mặt xuống đất, cô là ai mà khuyên Đại tiểu thư về cách sống.

"Em phải ngủ trên giường cùng tôi chứ sao lại đứng gác cửa"

End Flashback

Có những cuộc tình vội vã trao cho nhau để rồi nhanh chóng lãng quên. Nhưng cũng nhờ những đoạn tình vụn vặt ấy mà ta nhận ra được tình cảm nào gắn bó trên cả con đường đời.

Tự cười một mình, theo thói quen Jisoo thò tay vào túi rút vài tờ tiền mà vợ để sẵn đặt dưới ly rồi đứng dậy mặc lại áo khoác đi về. Chỗ của vệ sĩ là phải bên cạnh Đại tiểu thư. Chỗ của Kim Jisoo là bên cạnh Kim* Jennie. Làm sao vì giận dỗi mà để vợ cô đơn.

***

Jennie nhìn điện thoại chăm chú. Trên bản đồ định vị, một chấm màu cam vị trí đang ở ngay trong biệt viện, chắc chắn là cái chấm đó đang nằm ngủ say bên Chaeyoung. Chấm màu cam còn lại đã vượt qua cổng chính, đang trên đường đến gara, chẳng mấy chốc sẽ có mặt phòng ngủ của cô. Bấy giờ Jennie mới yên tâm bỏ điện thoại xuống.

Jisoo thắc mắc vì sao Jennie không điện thoại, vì sao Jennie không lo lắng cho mình nhưng Jisoo không biết được rằng kể từ lúc cô bước chân ra khỏi biệt viện thì mắt Jennie chưa bao giờ rời khỏi màn hình điện thoại.

Suốt mấy tiếng chấm màu cam hiển thị vị trí tại bệnh viện, Jennie phải giữ cho mình thật bình tĩnh, không ngừng tự trấn an bản thân rằng Jisoo sẽ không bao giờ phản bội. Đến khi chấm màu cam rời bệnh viện, không hướng về nhà mà lại lang thang đâu đó, tim Jennie như thắt lại. Rồi đến khi nó dừng lại tại BP club Jennie mới thở phào.

Bước vào phòng ngủ thì đã hơn nửa đêm, Jisoo cố gắng mở cửa thật nhẹ để không làm vợ thức giấc nhưng vợ cô lại đang ngồi trên sofa xem gì đó cười khúc khích một mình. Tò mò Jisoo đến gần ngồi xuống bên cạnh, quên mất luôn cô và Jennie đang trong tình trạng chiến tranh lạnh.

Cuốn album gia đình lưu lại đầy đủ những khoảnh khắc bên nhau từ khi yêu đến khi cưới, tiếp tục đến khi Jennie mang thai và sẽ còn tiếp tục lâu hơn nữa.

Jisoo ôm Jennie cười sằng sặc khi nhìn vào tấm hình cả hai mặt dính đầy hạt dưa hấu. Trò ăn dưa hấu xong tự phun hạt lên mặt mình do Jisoo nghĩ ra, ai phun được nhiều hạt hơn sẽ thắng. Kết quả là Jisoo đã thắng khi các hạt dưa hấu lần lượt rớt ra khỏi mặt Jennie.

Tấm hình bên cạnh cũng buồn cười không kém với Taeyeon mặc áo phao mặt mũi xanh như tàu lá chuối ngồi kẹp giữa Jensoo chơi trò kéo bởi cano tốc độ cao trên nước. Nhìn Taeyeon đúng như kiểu sắp chết đến nơi trong khi Jensoo há miệng cười hết cỡ.

Rồi hình trong buổi hóa trang Halloween tại tập đoàn, cô và Jennie trong trang phục đôi Minnie và Mickey. Mickey Jen của cô sexy đến mức cô chắc chắn rằng ngài Walt Disney nếu còn sống thì sẽ xem lại định nghĩa về Mickey.

Còn rất nhiều hình trong cuốn album dày cộm

Bất cứ tấm hình nào hai người cũng cười ngoác hở hai hàm răng, cũng là những phút giây vui vẻ không thể nào quên. Cuộc sống là bức tranh được hình thành từ rất nhiều khoảnh khắc, vui có buồn có, nước mắt và nụ cười đều có nhưng nếu vui nhiều hơn buồn thì vẫn là tốt nhất.

Gia đình của Jisoo và Jennie đơn giản chỉ có vậy.

Jennie tựa đầu vào vai Jisoo, há miệng ra ngáp tròn vo, mắt mở không muốn lên. Vợ đã về rồi thì chẳng còn lý do để thức.

"Bà xã đi ngủ nào" Jisoo bế Jennie về giường

Vòng tay ôm lấy cổ Jisoo, Jennie ních sâu hơn vào ngực vợ mình. Vẫn là mùi cơ thể quen thuộc. Jisoo đi đâu rồi cũng sẽ trở về trong vòng tay cô

Đặt Jennie lên giường, kéo chăn đắp kín, bảo đảm cho vợ đủ ấm, Jisoo hôn lên trán Jennie

"Ngủ ngoan bà xã"

"Xin lỗi em" Jennie níu tay Jisoo trước khi chìm vào giấc ngủ

Jisoo cười khúc khích, hôn phớt lên môi Jennie rồi thầm thì

"Em cũng xin lỗi bà xã. Mấy ngày nữa khi Yoobin khỏi hẳn xuất viện em sẽ nói cô ấy thôi việc. Em không muốn bà xã em suy nghĩ nhiều. Gia đình chúng ta là trên hết"

***

Vết thương đã kéo da non và không còn đáng ngại nên sáng nay Yoobin xin ra viện sớm hơn dự định vài ngày. Đi giải quyết một số công việc riêng xong Yoobin liền quay về biệt viện.

Vội vàng chạy lên phòng tìm Jisoo, Yoobin muốn gặp riêng người con gái mắt bồ câu ấy, giờ này chắc chắn Jisoo vẫn ở nhà vì còn sớm chưa đến lúc đi đón Jennie. Giây phút này tình cảm chứ không phải lý trí đã chi phối toàn bộ hành động của Yoobin. Những sự việc liên tục xảy ra, nhất là khoảng thời gian nằm trong bệnh viện đã cho Yoobin cơ hội suy nghĩ thấu đáo. Chỉ gặp lần này nữa thôi, nói cho Jisoo nghe tất cả sự thật rồi mọi việc sẽ chấm dứt, cô sẽ rời khỏi nơi đây, thoát khỏi bóng đen hận thù đeo bám bấy lâu, bắt đầu cho mình khởi đầu mới.

Đẩy cửa phòng bước vào, không thấy ai, chỉ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Yoobin liền ngồi ở sofa chờ đợi.

Một lúc sau cửa phòng tắm bật mở, Yoobin đứng hình khi thấy Jisoo bước ra với chỉ một chiếc khăn quấn hờ hững ngang người.

Mái tóc đẫm nước chảy từng giọt xuống cổ rồi chui tọt mất hút giữa cái khe thấp thoáng. Khuôn mặt mộc với những đường nét rõ ràng sắc sảo còn vương lại vài giọt nước như một bông hoa buổi ban mai nở rộ mang theo sương sớm. Chiếc cổ cao ba ngấn thon dài nối liền với bờ vai trắng nõn, xương đòn với hình xăm lộ ra gợi cảm mời gọi. Mùi thơm thanh mát từ da thịt Jisoo tỏa ra khắp phòng. Yoobin thấy cổ họng mình khô khốc, máu trong người sôi lên, hơi thở nóng hầm hập, lý trí hoàn toàn biến mất, những gì định nói cũng hoàn toàn bị nuốt lại.

"Yoobin? Tôi tưởng mấy ngày nữa cô mới xuất viện. Vai cô còn đau không" Jisoo đang hướng về phía giường để lấy áo choàng để trên đó, ngạc nhiên dừng lại khi thấy Yoobin.

Không còn suy nghĩ được nhiều, Yoobin nhanh chóng tiến đến gần Jisoo. Trong khi Jisoo mải nhìn vào vai Yoobin xem vết thương còn quấn băng trắng hở ra ngoài chiếc áo cổ rộng thế nào, không chút đề phòng thì Yoobin đã lợi dụng sơ hở ấy giữ chặt lấy hai cánh tay, chồm người tới trước, áp môi mình lên môi Jisoo.

Đối với bạn bè tính cảnh giác của Jisoo bị hạ thấp nhưng hành động nhạy cảm của Yoobin đã đi quá mức bạn bè. Jisoo liền lui một bước

Ngay lập tức Yoobin cảm nhận được một bàn tay để trên cổ, nhấn thêm chút nữa là đốt xương cổ sẽ gãy

Mặt đối mặt, ánh mắt Jisoo ẩn chứa ngàn câu hỏi nhìn xoáy vào Yoobin

Tại sao? Tại sao và tại sao?

Nhưng không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời

Bản thân Yoobin cũng không cách nào giải đáp được

"Giết tôi đi, nếu cô có thể ra tay" Yoobin nhìn thật sâu vào đôi mắt nai ngây thơ của Jisoo, đôi mắt đã khiến Yoobin rơi vào vòng xoáy không cách nào thoát ra.

"Nơi này của tôi...đau lắm" Yoobin chỉ vào ngực trái mình

...

Trong khi đó tại cổng chính chiếc Limo đã dừng lại, Jennie bước xuống xe với đầu óc quay cuồng. Cô đang cần chiếc giường êm ấm với mùi hương của Jisoo để ngủ. Cơn mệt mỏi đến bất chợt khiến cô phải bỏ dở công việc về nhà sớm hơn thường lệ.

...

Lần đầu tiên Jisoo chần chừ khi tay đã để trên tử huyệt.

Cô chỉ giết kẻ thù

Yoobin là bạn.

Ánh mắt đang tha thiết nhìn cô không khác ánh mắt của Jennie

Điều đó nói cho Jisoo biết đó là tình cảm đích thực của một người đang yêu.

Jisoo chợt lúng túng, không biết xử lý thế nào, tổn thương Yoobin là điều Jisoo không bao giờ nghĩ đến, cô còn nợ Yoobin một mạng sống

"Yoobin, tôi...." Jisoo hạ tay xuống

Nhận ra sự khó xử của Jisoo, Yoobin liền thử vận may, biết đâu trong một phần triệu hay một phần tỷ cơ hội lại đến. Không sống được với nhau cả đời thì ít ra cũng là một lần để có cái mà nhớ khi đã ra đi.

"Những điều Jennie đã làm tôi cũng có thể làm, tôi có thể yêu cô nhiều hơn Jennie gấp nhiều lần" Yoobin bước đến ôm chầm lấy Jisoo

Mất thăng bằng với cú ôm khá mạnh bạo nên Jisoo theo phản xạ tự nhiên lấy hai tay nắm lấy eo Yoobin. Chiếc khăn tắm không còn gì giữ lại liền rớt xuống.

...

Quản gia Choi đang đỡ Jennie đi gần đến phòng ngủ

...

Nhanh như cắt, Yoobin đẩy Jisoo ngã xuống giường, phủ thân mình lên trên. Vừa nãy môi chạm môi đã khiến Yoobin cảm nhận được vị ngọt ngào nơi bờ môi mềm mại của Jisoo nên lúc này càng khiến Yoobin thô bạo hơn, đưa lưỡi ra muốn lách vào khoang miệng đối phương càn quét. Hai tay Yoobin như có định vị, đặt ngay vào vị trí cần đặt, phủ lên hai bầu ngực nhỏ của Jisoo, xoa nắn không ngừng.

Chưa hình dung được đầy đủ tình huống mình gặp phải, Jisoo phản ứng chậm một nhịp, sững người ra trong tích tắc.

Đột nhiên hình ảnh Yoobin trúng đạn chợt hiện về. Khi đỡ phát đạn ấy, liệu Yoobin có kịp nghĩ đến viên đạn sẽ ghim vào đâu không. Nếu nó ghim thẳng vào đầu hay tim? Yoobin yêu cô đến mức nào mới dám đánh đổi cả mạng sống của mình.

Jennie cũng từng vì cô chịu một dao.

Cả hai người con gái đều dùng mạng ra để yêu cô, tình yêu đích thực.

Jisoo mở mắt nhìn Yoobin đang chìm trong nụ hôn. Cô có gì tốt để xứng đáng với tình yêu này? Cuộc sống ban cho cô sự tàn nhẫn dã man nhiều hơn là yêu thương nên cô rất quý trọng những phần tình cảm mình nhận được.

Ngón tay không ngừng di chuyển trên ngực tạo ra sự kích thích không hề nhỏ. Luồng hơi nóng truyền thẳng lên đầu. Cơ thể và lý trí lúc này là hai thực thể riêng biệt không phụ thuộc vào nhau. Khi lý trí của phần người đang bận rộn suy nghĩ thì cơ thể của phần con chỉ phản ứng theo những thứ nó đang được kích thích.

Trong vô thức, Jisoo nhắm mắt lại và hé mở miệng mình cho lưỡi Yoobin xâm nhập.

Nhận được tín hiệu vàng, Yoobin không bỏ lỡ cơ hội, không chần chừ đưa lưỡi sang.

Nụ hôn cuồng nhiệt bắt đầu

...

Jennie đứng nơi cửa phòng, nhìn vào giường ngủ với hai con người môi dán vào môi đắm đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro