Bonus 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHUYỆN NÀY LÀ SAO?"

Thét lên, Jisoo lật đổ tung bàn sofa trong phòng khách biệt viện, mắt đỏ lên màu giết chóc. Tất cả đều sợ hãi trước cơn giận dữ điên cuồng của Jisoo.

Khi đến nơi, Jisoo Lisa và Seulgi thấy mọi người bên ngoài vẫn đang nỗ lực phá cửa. Cánh cửa bị chèn cứng nên dù đạn đã phá được ổ khóa và phải chịu biết bao cú đạp và hích vai của những người đàn ông mạnh khỏe vẫn không bật ra. Phải đến khi cưa sắt được đưa đến để cưa đứt những thanh sắt phi 6 lèn ngang từ bên trong thì cửa mới được mở.

Và khi cửa đã mở, cảnh tượng bên trong khiến tất cả chết sững: mùi thuốc mê loại mạnh bốc lên nồng nặc. Victoria, Amber, Luna, bác sĩ Han và các y tá mê man chưa tỉnh. Nơi góc phòng là một lỗ hổng dẫn xuống một đường hầm ngắn đào rất đơn sơ, đủ để đi hàng một. Đường hầm đó thông ngay ra ống cống nơi con hẻm vắng người ở cổng sau khoa sản.

Quan trọng nhất, trong số những người còn lại trong phòng không hề có Jennie. Jennie đã biến mất.

"JENNIE ĐÂU?"

Jisoo chụp lấy cổ áo Sungmin lắc mạnh. Từ đường cống chui lên chắc chắn chúng đã tẩu thoát bằng xe đậu sẵn tại con hẻm. Nơi đó ngày thường rất ít người qua lại, chỉ để cho xe chở chất thải y tế của bệnh viện ra vào nên không hề có camera giao thông và cũng không có nhà dân nào ở đó để có CCTV mà xem lại chuyện gì đã xảy ra. Một kế hoạch hoàn hảo và là bậc thầy về lựa chọn địa điểm.

Chưa bao giờ Jisoo mất bình tĩnh như lúc này. Jonghyun, Key, Seulgi, Lisa cùng vài người khác phải dùng hết sức mới kéo được Jisoo về ngồi lại trên ghế sofa. Jisoo nổi giận với mọi người nhưng chính là cô đang nổi giận với bản thân. Đây là giai đoạn Jennie cần cô nhất, tại sao cô lại quá sơ ý để Jennie một mình, tại sao lại phải đi gặp một người không quan trọng để rồi vợ mình lại xảy ra chuyện.

Donghae hối hả chạy vào, thở ngắt quãng "Bác sĩ Han đã tỉnh. Bà ấy nói cách đây hai tuần có người bắt cóc con trai bà mới đi du học trở về Hàn, buộc bà không được tiết lộ về kế hoạch đào đường hầm từ cống vào phòng khám của chúng. Chúng cũng bảo bà đúng thời gian xác định gọi Đại tiểu thư đến khám thai. Bà chưa bao giờ thấy mặt chúng, chỉ biết đó là giọng một người đàn ông. Chồng bà cũng vừa nhận được tin nhắn báo địa điểm thả cậu con trai ra. Cậu ấy an toàn nhưng không nhận ra được ai đã bắt mình"

Leeteuk cũng đem về thêm một tin tức "anh em tra ra cách đây hai tuần có vài người vô gia cư được thuê với giá tiền cao đề đào đường hầm. Người thuê là một người đàn ông. Có thêm một cô gái thỉnh thoảng xuất hiện. Cả hai đều đeo mặt nạ nên họ không biết mặt"

Như có ai siết lấy tất cả các mạch máu làm máu không thể lưu thông, cơ thể đau nhức, Jisoo đơ người, trí óc rối loạn, không còn suy nghĩ được nữa. Chúng bắt Jennie với mục đích gì, nếu là tống tiền thì bao nhiêu nhà họ Jung cũng có thể cho chúng. Nhưng nếu là trả thù, là ai, vợ và con cô đang nằm trong tay kẻ nào. Một lần nữa cô và Jennie lại lạc mất nhau. Khi tỉnh lại ở một nơi xa lạ bên những con người xa lạ Jennie sẽ thấy thế nào. Jennie sẽ rất sợ hãi khi không có cô bên cạnh. Nỗi đau đớn và hoang mang cùng cực chiếm lấy Jisoo.

Seulgi, Lisa, Irene, Chaeyoung, Sungmin cùng vài người khác tập trung lại một góc bàn bạc.

Đàn em đã báo cáo về, sau khi điều tra bảo đảm không có băng nhóm dưới trướng nào dám làm chuyện tày đình.

Vậy là do cá nhân tiến hành, điều này càng nguy hiểm hơn. Tâm lý cá nhân biến đổi thất thường, dễ bộc phát, lại hành sự đơn độc, rất khó điều tra.

Lo lắng hiện ra trên từng khuôn mặt trong biệt viện.

***

Từ từ mở mắt, đầu xoay vòng vòng, đất trời chao đảo, mọi vật như rung lắc. Hít vào một hơi, cái cô cảm nhận được là mũi và cổ họng đau rát như có lửa bùng lên trong ấy. Tất cả là do ảnh hưởng của việc trúng thuốc mê quá mạnh.

Bản năng của người mẹ khiến cô ngay lập tức nhìn và sờ bụng. Ánh sáng vàng leo lắt đủ để thấy bụng vẫn còn nguyên, độ to không thay đổi, chứng tỏ hai nhóc vẫn còn an toàn, cô mới thở ra nhẹ nhõm.

Nén đau hít thêm vài hơi dài cho não đầy đủ oxy, cô dần nhớ lại mọi việc. Cuộc điện thoại của bác sĩ Han, phòng khám thai, thái độ kì lạ của người nữ bác sĩ, rồi hai người đeo mặt nạ bước lên từ góc phòng đem cô đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã bị bắt cóc.

Không biết cô đã hôn mê bao lâu rồi nhỉ. Trong lòng hoảng sợ nhưng cô vẫn còn đủ bình tĩnh nhận ra nếu cô vẫn còn sống tức là chưa ai vội vàng giết cô, cứ nghỉ ngơi thêm chốc lát rồi tính tiếp. Cô đặt tay lên bụng xoa nhẹ như muốn an ủi hai con đừng sợ.

Lúc lâu sau Jennie mới bắt đầu lại mở mắt quan sát xung quanh. Cô đang nằm trên chiếc nệm đặt dưới đất trong căn phòng nhỏ không có cửa sổ, ánh sáng duy nhất là ngọn đèn vàng giữa trần, không thể xác định được thời gian là ngày hay đêm. Một cánh cửa mở hé dẫn qua nơi Jennie đoán là nhà vệ sinh vì thứ mùi hăng hắc bốc ra. Căn phòng có vẻ như tồn tại đã rất lâu, thỉnh thoảng vẫn có người đến ở.

Vài thứ thực phẩm ăn liền và vài chai nước khoáng đặt cạnh nệm. Không suy nghĩ nhiều Jennie mở nắp chai nước tu một hơi, cơn rát trong cổ họng liền dịu xuống. Jennie ý thức được tay chân mình không bị trói hay xích, chứng tỏ bọn bắt cóc không hề sợ cô chạy trốn. Như vậy có hai khả năng, một là bọn chúng rất khinh thường phụ nữ mang thai chân tay yếu ớt như cô, hai là cô đang bị nhốt tại nơi mà có muốn cũng khó có thể chạy thoát. Đầu óc logic của cô nghiêng về khả năng thứ hai nhiều hơn.

Mắt cô chợt nhìn đến bức tường trong góc phòng, trên tường dán la liệt hình ảnh người mà cô yêu nhất, đặc biệt là tấm hình phóng lớn với hai gạch chéo màu đỏ. Có ai đó muốn đối phó với Jisoo. Cố gắng phân tích vấn đề nhưng Jennie không thể đoán ra ai đứng đằng sau.

***

Chaeyoung nhìn theo một người giúp việc đem mâm cơm vào phòng Jisoo rồi bước ra ngay vẫn với mâm cơm trên tay. Jisoo lại từ chối ăn. Từ hôm qua Jisoo cứ nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống.

"Đưa mâm cơm cho tôi" bước đến cầm lấy mâm cơm, Chaeyoung đi thẳng vào trong. Seulgi, Irene và Lisa cũng liền đi theo.

Phòng không khóa cửa, Jisoo đang ngồi trên đất, lưng dựa vào giường, gần đó là điện thoại được cắm sạc dù pin vẫn đầy. Rõ ràng Jisoo đang rất sẵn sàng nghe điện thoại của bọn bắt cóc gọi đến.

Đặt mâm cơm xuống trước mặt, Chaeyoung cũng ngồi xuống đất cạnh Jisoo. Cả hai cùng nhìn chăm chú vào điện thoại, như đó là thánh vật có thể đem Jennie trở về.

"Em giận Unnie lắm phải không? Lẽ ra Unnie không nên đến chỗ hẹn với Yoobin" sau một lúc Jisoo lên tiếng

Từ sau việc xảy ra với Yoobin, quan hệ giữa Jisoo và Chaeyoung tồn tại chút lấn cấn. Chaeyoung tuy không nói ra nhưng trong lòng vẫn còn trách Jisoo.

"Em rất giận Unnie nhưng vì Unnie là người Jennie Unnie yêu nên em tha"

"Cám ơn em"

Cả hai lại im lặng. Ba người đứng ngoài cũng im lặng. Căn phòng cũng như cả biệt viện không có sự hiện diện của Jennie trống vắng đến lạ thường. Không phải Jennie đi làm, đi shopping hay đi du lịch mà đang ở một nơi nào đó không ai biết. Jisoo chợt nhận ra đây là lần đầu tiên Jennie rời xa cô. Khi yêu nhau, ba lần bảy lượt cô không chấp nhận tình cảm của Jennie, rồi cô lao vào cuộc tìm kiếm Bae Yong Joon, mất tích, mất trí nhớ, tất cả thời gian đó Jennie luôn ở bên cô, luôn chờ đợi cô, luôn là nơi để cô tìm về. Cô chưa bao giờ nếm trải cảm giác mất đi Jennie cho đến lúc này.

"Unnie biết không, khi Unnie mất tích, em và Ren Unnie đã rất muốn khuyên Jennie Unnie tìm người khác thế vào nhưng Jennie Unnie rất cứng đầu. Ngày nào Jennie Unnie cũng ăn uống đúng bữa, tập thể dục rất siêng để có đủ sức khỏe đợi được Unnie về. Lúc khó khăn tưởng như phải suy sụp ấy mà Jennie Unnie vẫn không từ bỏ, vậy mà bây giờ Unnie lại muốn bỏ cuộc đối với Jennie Unnie sao?'

Câu nói của Chaeyoung vừa dứt là Jisoo bưng ngay mâm cơm lên ăn hết. Cô phải trụ thật vững vì Jennie đang cần cô. Chỉ mới mất Jennie có một ngày mà cô đã muốn phát điên. Cô sẽ không để Jennie rời xa cô thêm một lần nào nữa.

Điện thoại reo, ID lạ, Jisoo bắt máy

"Khoan....." sau vài giây lắng nghe Jisoo thét lên nhưng bên kia đã cúp máy.

Các thiết bị hiện đại ở hậu viện cũng phải cần đến 30 giây để có thể truy ra địa điểmm người gọi nhưng cuộc điện thoại này quá ngắn, chỉ có vỏn vẹn 20 giây. Điều này chứng tỏ bọn bắt cóc rất lão luyện.

"Jisoo, chúng nói gì?"Irene hỏi

"Chúng bảo ta chuẩn bị tiền, địa điểm chúng sẽ báo trên đường đi" lấy ra một chiếc balo, Jisoo đi đến cạnh bức tranh trên tường. Khi tranh bị đẩy lệch qua bên liền hiện ra một chiếc két sắt. Nhập vào dãy mật mã, Jisoo mở két. Két gồm hai ngăn, ngăn trên là những giấy tờ sở hữu tài sản bản gốc của Jennie, ngăn còn lại là tiền, vàng và trang sức. Không cần đếm, Jisoo lùa hết những gì có ở ngăn dưới vào balo.

"Chúng nói một mình Unnie được đi thôi phải không?" Lisa thắc mắc

"Ừm"

"Vậy Unnie và Libaby sẽ theo sau em. Yên tâm, chúng sẽ không biết đâu" đến phiên Seulgi lên tiếng.

Jisoo gật đầu đồng ý. Lisa hơi ngạc nhiên trước thái độ rất hợp tác của Jisoo nhưng liền nhanh chóng bỏ qua vì còn phải gấp rút đi chuẩn bị mọi việc.

***

Đeo balo trên lưng, đội mũ bảo hiểm, Jisoo rồ máy xe motor ra khỏi biệt viện. Theo sau một khoảng xa là xe của Lisa và Seulgi do Lisa cầm lái. Vài chiếc trực thăng cũng bí mật cất cánh.

Đường phố tuy không phải là giờ cao điểm nhưng xe cộ không hề thưa thớt. Đậy là đặc điểm chung của các đô thị lớn, bất kể giờ giấc nào giao thông cũng như mắc cửi.

"Sao Jisoo Unnie lại chọn motor nhỉ?" một tay Lisa gác lên vô lăng, tay còn lại gác lên cửa sổ xe, dáng điệu rất nhàn nhã vì Jisoo chạy rất chậm.

"Chắc để tránh kẹt xe" Seulgi ngồi bên cạnh

"Unnie có thấy Jisoo Unnie có vẻ kì lạ không? Em không nghĩ là chúng ta được theo sau đơn giản đến thế. Bọn bắt cóc có vẻ rất chuyên nghiệp, chúng chắc chắn phải biết chúng ta theo sau chứ? Còn nữa, em đã chuẩn bị tinh thần mình phải đua theo cho kịp tốc độ của Jisoo Unnie nhưng chúng ta giờ giống như đi dạo mát hơn"

Mấy câu hỏi của Lisa Seulgi cũng đã nghĩ đến mà không trả lời được. Lòng đầy rẫy bất an nhưng theo thì cứ phải theo, đâu còn cách nào khác.

"Sungmin Oppa, trên đó thế nào?" Lisa trò chuyện với Sungmin qua tai nghe

"Tốt, tầm nhìn rất thoáng, nhìn rõ mục tiêu. Leeteuk và Donghee cũng đang giám sát rất chặt" Sungmin từ một trong ba chiếc trực thăng đang dùng ống nhòm quan sát từ trên không trả lời, trên hai chiếc còn lại là Leeteuk và Donghee. Mục tiêu chung đều là chiếc motor phân khối lớn rất nổi bật vì trên đường hầu như toàn xe bốn bánh.

"Jisoo Unnie, chúng báo địa điểm cụ thể chưa?" Lisa lại hỏi Jisoo

"Vẫn chưa. Hồi nãy chúng bảo cứ đi vòng quanh khu này" Jisoo trả lời

Xe cộ phía trước lần lượt dừng lại vì đường ngang phía trước có đoàn tàu sắp chạy qua. Jisoo cũng đã dừng xe, đằng sau Lisa cũng giảm ga, đạp thắng. Con đường rộng rãi nhanh chóng ùn ứ bởi hàng dài xe nối đuôi nhau. Các thanh barie chắn đường được hạ xuống, tiếng còi hụ ầm ầm từ xa báo hiệu đoàn tàu sắp đến.

"Libaby, nếu muốn giở trò thì đây là thời điểm thích hợp nhất" Seulgi rất nhanh thò cổ ra quan sát tình hình, cũng là một tay đua kiệt suất nên Seulgi biết rõ mình có thể làm gì trong tình huống này.

Đoàn tàu như con trăn dài ngoẵng bắt đầu tiến vào khu vực được che chắn. Đúng như Seulgi suy nghĩ, Jisoo cũng đã hành động. Rồ ga thật mạnh đồng thời bóp chặt thắng sau làm đầu chiếc motor bốc cao, gác lên đuôi xe ô tô phía trước. Sau đó vẫn rồ ga nhưng Jisoo đột ngột nhả thắng làm motor có đà chạy luôn lên đầu những chiếc ô tô.

"Jisoo Unnie" Lisa thét lên trong tai nghe. Em út đã biết được ý định Jisoo.

Chiếc motor chạy như bay trên đầu hàng chục ô tô. Nhiều lái xe trong xe ô tô rất ngạc nhiên khi nghe tiếng động cơ trên đầu xe mình và khi nhìn lên họ không thể tin khi đúng là có kẻ điên khùng nào đó đang điều khiển xe trên đầu của họ.

Đầu kéo tàu vào khu vực đường ngang. Chiếc motor rồ ga lên đến mức cực đại, vẽ nên một vòng cung mang theo người trên nó phóng vọt qua đoàn tàu đang lao đến. Cảnh đẹp như trong một bộ phim hành động khiến nhiều người không kìm được phải vỗ tay tán thưởng kĩ năng lái xe điêu luyện, vài người thì đưa tay lên dụi mắt vì họ không tin ngoài đời thực lại có chuyện như vậy.

"Sungmin Oppa, theo sát Jisoo Unnie. Em bị kẹt lại rồi" Lisa bất lực nhìn bóng Jisoo mất hút đằng sau đoàn tàu. Nếu điều khiển motor thì Lisa và Seulgi sẽ làm được như Jisoo nhưng đối với xe bốn bánh thì không thể vì không có đủ không gian lấy đà cần thiết. Jisoo đã tính toán cung đường này từ đầu để chọn motor.

"Jisoo ngày càng điên" Seulgi bực tức đấm vào cửa xe.

"Yên tâm, Oppa không để mất dấu đâu. Jisoo đang đi về phía đường vượt" Sungmin không dám rời mắt mình khỏi ống nhòm.

Loại bỏ được Lisa và Seulgi, Jisoo bắt đầu kế hoạch loại bỏ ba chiếc trực thăng trên trời kia. Biết là làm vậy rất có lỗi với mọi người nhưng cô không dám làm trái lời tên bắt cóc

'Cô phải cắt những cái đuôi sẽ bám theo, một mình đến điểm hẹn. Nếu tôi phát hiện có ai khác thì bàn tay rất đẹp của Đại tiểu thư sẽ bị chặt ngay'

"Jisoo đang đi vào khu vực đường vượt. Chúng ta sẽ mất dấu trong thời gian ngắn. Mọi người chú ý bám sát khu vực đường vượt kết thúc. Đây là đường cao tốc một chiều, không thể chạy đi đâu khác được" tiếng Sungmin oang oang trong tai nghe

Các làn đường vượt mấy tầng đan xen vào nhau, trực thăng từ trên cao sẽ không thể quan sát được xe đi ở làn khuất dưới các làn khác. Cũng may là đường vượt không qua dài, chỉ một khoảng ngắn là chiếc motor sẽ bại lộ ra trong tầm ngắm.

Lisa và Seulgi nhìn nhau. Mất dấu trong thời gian ngắn khi vào đường vượt? Đây chắc chắn cũng là sự cố tình của Jisoo. Trong thời gian ngắn ấy liệu sự việc gì sẽ xảy ra. Lòng như lửa đốt nhưng cả hai không biết làm sao. Đoàn tàu dài dằng dặc vẫn cứ ầm ầm chạy.

Dưới làn đường vượt, chàng trai vừa lái chiếc xe bán tải gầm cao vừa nghe nhạc. Mắt anh chợt sáng lấp lánh khi nhìn thấy đằng trước sát vệ đường là một cô gái đang đứng cạnh chiếc motor, mũ bảo hiểm treo trên đầu xe, tóc dài bay trong gió. Đẹp qúa, rất cá tính. Chắc là xe hư nên cô mới dừng lại chứ đây là đường cao tốc, các loại phương tiện đều không được dừng nửa chừng. Dù muốn chứng tỏ ga lăng với người đẹp nhưng anh đành chịu, bấm bụng lái xe đi tiếp. Nhưng thật bất ngờ , khi xe vừa vượt qua vị trí cô gái ban nãy đứng, anh đã thấy cô đánh đu ngay bên cửa xe của anh và chưa đầy một giây sau cô mở cửa xe ngồi rất đàng hoàng cạnh anh.

Mồ hôi chàng trai chảy ròng ròng dù trong xe máy lạnh vẫn hoạt động tốt. Xe đang chạy với vận tốc không dưới 120km/h, làm sao cô gái này có thể làm xiếc leo lên đơn giản đến thế. Cô ta muốn gì, ăn cướp chăng, anh đâu có tiền, nhưng nhìn cô ta rất thánh thiện, khuôn mặt lại tràn đầy vẻ lo âu, không giống ăn cướp.

"Tôi không có ý xấu. Anh cứ đi tiếp, đến phía trước chỗ nào dừng xe được cho tôi xuống" cô nói rồi nhìn ra cửa kính lên bầu trời xanh ngắt.

Trên trời ba chiếc trực thăng vẫn đang chăm chú tìm kiếm tung tích của xe motor mà không hề biết rằng một chiếc xe bán tải đã ra khỏi đường vượt.

***

"Đợt này về Unnie giết em Kim Jisoooooooo" Seulgi không còn kìm được cơn giận của mình nữa.

Sau khi tìm kiếm loanh quanh thì Lisa và Seulgi phát hiện ra xe motor của Jisoo bị bỏ lại ven đường, trên xe còn có điện thoại và tai nghe. Vậy là chính thức mất hoàn toàn liên lạc.

Sungmin, Leeteuk và Donghee cũng đứng túm lại gần nơi ba chiếc trực thăng đáp, dở khóc dở cười. Cả hội đang tụ tập tại bãi đất trống sau cuộc theo dõi thất bại. Không phải tại khả năng của họ kém mà là vì Jisoo quá giỏi.

Điện thoại đổ chuông, nhìn ID người gọi đến làm Seulgi hoảng hốt, đưa điện thoại cho tất cả mọi người nhờ nghe giùm nhưng không ai dám, ai cũng sợ. Cuối cùng bạn gái ai thì người ấy đành nghe

"Ren"

"Mọi việc sao rồi Seul?"

"À, à, chúng ta... đã mất dấu Jisoo"

Một tiếng hét cá heo vang lên lanh lảnh. Mặt Seulgi xanh ngắt.

Chaeyoung chăm chú nghe cuộc điện thoại của Irene và Seulgi. Bỗng Irene hét lên và sau đó là câu hỏi giật giọng

"Cái gì? Mất dấu Jisoo?"

Mất dấu Jisoo? Trời ơi, vậy còn Jennie Unnie. Chaeyoung cắn móng tay lo lắng, đầu óc rối tung nhưng bất chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.

"Em biết vị trí của Jisoo Unnie" công chúa út la lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro