Bonus 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seul, bỏ kiếm xuống đi, chúng ta dùng tay không" Jisoo và Lisa sợ hãi khi nhìn thấy Seulgi cầm thanh katana trên tay.

Cả hai chạy ngay tới phòng tập khi nhận được điện thoại, Jennie cũng đã đưa Irene không còn giữ được bình tĩnh nữa về biệt viện. Ngay lúc nghe được cuộc nói chuyện của Irene và Jaebeom, Seulgi vội vùng bỏ chạy. Jisoo và Lisa biết ngay Seulgi đi đâu. Ba chị em cô chỉ có một nơi phát tiết khi buồn bực, đó là phòng tập tại hậu viện .

Lúc này mà luyện kiếm với một Seulgi đang điên dại có khác nào tự sát. Từ từ tiến tới, Jisoo cầm lấy thanh kiếm, cất ra thật xa.

Seulgi ngoắc tay ra hiệu cho cả Jisoo và Lisa lên cùng một lúc.

Lisa thầm thì "cố gắng kéo dài thời gian, làm hao sức thôi".

Cả ba lao vào nhau, chính xác là Jisoo và Lisa đang chống trả lại những đòn tấn công như vũ bão từ Seulgi. Sức mạnh của con người đang thất tình kia dường như tăng lên gấp bội khiến cho hai kẻ còn lại khó khăn vô cùng, đánh mạnh thì không nỡ, mà nương tay thì toàn bị ăn đòn.

Sau một lúc, Jisoo ra hiệu cho Lisa đã đến lúc kết thúc việc hành xác này. Sử dụng một đòn hiểm Jisoo bất ngờ kẹp cứng cổ và hai tay Seulgi trong khi Lisa khoá chặt hai chân. Seulgi vùng vẫy hồi lâu cũng kiệt sức nên đành bất lực nằm im. Jisoo và Lisa cùng nằm xuống thở dốc, cả ba mồ hôi đầm đìa, thân thể bầm dập.

"Tại sao, Unnie đã làm gì sai sao?" Seulgi vừa khóc vừa cười trong chua chát.

Giây phút tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa Jaebeom và Irene, trời đất như sụp đổ. Cô muốn lao vào giết chết ngay Jaebeom nhưng cô không làm được vì Irene cũng đang ở đấy. Cô thừa nhận mình hèn nhát, trốn chạy như con cún con nhận ra chủ nhân đã có một vật nuôi mới, cô chỉ có thể phản ứng như vậy vì tim cô đã bị bóp nghẹt lại, không cách nào hô hấp lấy đủ không khí mà trả thù.

Seulgi biết gần đây tình cảm Irene có vấn đề, không được như lúc trước. Trong tình yêu, tâm trạng lên lên xuống xuống là chuyện bình thường, chỉ cần hai người có thời gian nhìn nhận lại thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Seulgi luôn tự nhủ sẽ cố gắng tìm hiểu và đưa tất cả vào đúng với những gì vốn có nhưng không ngờ mọi việc lại xảy ra tệ đến mức này.

Bị phản bội bởi người ta yêu là cảm giác đau đớn nhất. Seulgi nhìn cuộc đời rất đơn giản, chỉ có hai màu đen và trắng, chỉ có người cần bảo vệ và người cần tiêu diệt, chỉ có người thân và kẻ thù. Giờ đây thế giới quan của cô đã đảo lộn hoàn toàn, cô hoang mang vì hai màu trắng và đen đã không còn tách biệt mà quyện lại thành một màu xám, người cô cần bảo vệ đã phản bội cô, người cô xem là người thân đã phản bội cô nhưng cô không thể tiêu diệt người ấy, cô càng không thể xem người ấy là kẻ thù vì sâu thẳm trong tim cô hiểu mình luôn yêu người ấy tha thiết.

Trước khi gặp Irene Seulgi chưa hề yêu ai. Mối tình đầu bị chà đạp không thương tiếc, pha lê một khi đã vỡ thì sẽ vỡ tan ra ngàn mảnh nhỏ.

***

Jennie vội vàng tiến lại gần xoa lưng vợ khi Jisoo bước vào phòng khách, Jennie biết chắc chắn Jisoo sẽ rất tức giận. Ngay cả Jennie khi biết tin này cũng không thể tha thứ cho em gái mình. Ăn chơi bao nhiêu cũng được nhưng một khi đã xác định chuyện tình cảm thì phải biết tự kìm chế bản thân.

Jisoo ném cho Irene một cái nhìn sắc lạnh. Nếu như không phải nhìn thấy nàng công chúa mắt sưng húp, khuôn mặt nhợt nhạt đang nức nở khóc trong lòng Chaeyoung thì có lẽ Jisoo đã không ngần ngại bẻ gãy cổ kẻ đã làm tổn thương sâu sắc Seulgi.

"Chaeng, Libaby đêm nay sẽ ngủ với Seul Unnie ở hậu viện" nói xong Jisoo đi thẳng lên phòng, ở đây thêm giây phút nào cô không dám đảm bảo mình sẽ giữ được an toàn cho nàng công chúa.

Ra hiệu cho Chaeyoung hãy ở bên cạnh Irene, Jennie lặng lẽ theo sau vợ.

Ngồi xuống giường, Jisoo úp mặt vào hai lòng bàn tay, không nói gì. Jennie cũng ngồi im bên cạnh, chờ đợi Jisoo lên tiếng trước.

"Một ngày nào đó player sẽ trở về với bản chất thật đúng không Jen?" Jisoo ngẩng lên, mắt ươn ướt nhìn Jennie.

Jennie sợ nhất Jisoo có ý nghĩ đó. Niềm tin phải xây dựng không biết bao nhiêu lâu mới có được nhưng chỉ cần trong giây lát là có thể đạp đổ tất cả.

"Soo à" Jennie áp hai lòng bàn tay mềm mại vào má vợ, hôn thật lâu lên trán Jisoo "đừng lấy một biểu hiện tức thời để đánh giá cả quá trình. Chúng ta không phải là thánh, sẽ có lúc yếu lòng, có lúc phạm sai lầm. Yêu nhau là duyên, nhưng giữ được tình yêu đó mới là nợ. Nếu đã là nợ thì sẽ không xa rời, sẽ tha thứ cho nhau. Chỉ cần hai trái tim còn hướng về một hướng thì sẽ chấp nhận toàn bộ những lầm lỗi, xấu xa của đối phương"

Ôm Jennie, Jisoo vùi mặt thật sâu nơi hõm cổ vợ mình, đây luôn là nơi cô cảm thấy bình yên nhất. Hơi ấm tỏa ra từ Jennie làm mọi lo lắng trong Jisoo dịu lại. Khi yêu còn có thể chia tay, nhưng khi đã là gia đình, đã là vợ, là bạn đời, nếu xảy ra chuyện như vậy thì có dễ dàng xa nhau hay không, li dị là từ không bao giờ có trong từ điển sống của cô. Mất mát quá nhiều, trải qua quá nhiều, chia ly là điều Jisoo sợ nhất. Liệu sau này vết xe đổ của Irene sẽ lặp lại nơi Jennie.

"Jen, sau này nếu có chuyện gì, em muốn nghe trực tiếp từ Jen, được không?"

Jennie trìu mến vỗ vỗ đầu vợ "Em là chủ nhà, gia pháp là do em đặt ra, em nói sao Jen nghe vậy. Nếu có lỡ gây ra chuyện gì Jen lập tức đến thú tội với em, nhưng em phải hứa là không được đuổi Jen đi. Dumb Dumb mà lang thang ở ngoài sẽ có người bắt Dumb Dumb đáng yêu này về nuôi đó" Jennie làm điệu bộ con mèo con chắp hai chân trước lạy lạy

"Ai dám bắt Dumb Dumb em giết chết hết. Em không để Dumb Dumb ngoài đường đâu. Em sẽ phạt Dumb Dumb bằng cách bắt Dumb Dumb ăn thật nhiều, cho Dumb Dumb ba vòng bằng nhau, khỏi còn hình tượng sexy nữa" Jisoo nghiêm giọng

Jennie xanh mặt, cân nặng là vấn đề nhạy cảm của Jennie. Jennie chả hiểu sao Jisoo có thể ăn nhiều đến vậy mà không tăng cân trong khi cô chỉ cần ngửi mùi đồ ăn là cũng có thể lên vài trăm gam.

Thấy tâm trạng của Jisoo đã bình thường Jennie cũng an tâm. Jisoo vui Jennie cũng sẽ vui, Jisoo buồn Jennie cũng sẽ buồn rồi tìm cách làm cho Jisoo vui trở lại, Jisoo lo lắng Jennie cũng cồn cào không yên và bằng mọi giá phải chia sẻ nỗi lo cùng vợ.

"Ngốc của Jen, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Gia đình nhỏ của chúng ta là tất cả đối với Jen. Tuyệt đối Jen không để bất cứ ai chen vào" Jennie xem xét mấy vết bầm trên tay Jisoo "Seul mạnh tay quá. Tội nghiệp vợ Jen. Để Jen tắm cho em. Từ đây đến tối em không phải đụng tay chân vào việc gì, Jen phục vụ em chu đáo"

"Chỉ được phục vụ tối nay thôi sao?"

"Dịch vụ của chúng tôi xin hân hạnh phục vụ quý khách trọn đời ạ" Jennie cười đẩy Jisoo vào phòng tắm và kết quả là hơn hai tiếng sau Jisoo vẫn chưa tắm xong. Chủ yếu là Jennie áp sát Jisoo vào thành hồ, bắt Jisoo phải rên rỉ liên tục để không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác.

***

Đã mấy ngày trôi qua, Irene vẫn không đủ can đảm để đối mặt với Seulgi sau những chuyện đã xảy ra. Không biết bao lần Irene định nhắn tin hay điện thoại nhưng rồi lại không dám làm vì cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô nhớ Seulgi kinh khủng, mấy ngày cô đều không ngủ, chỉ mong ngóng hy vọng cái dáng cao nhòng ốm nhách kia sẽ bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng. Mấy ngày cô đều không ăn, chỉ hy vọng sẽ có một người kế bên nhõng nhẽo đòi cô đút hết món này đến món khác.

Mở tủ ra Irene khuỵu xuống khi tất cả đồ đạc của Seulgi đã được dọn đi, càng đau khổ hơn khi vật duy nhất Seulgi bỏ lại đó chính là chiếc gối ôm. Cô hiểu rằng Seulgi đã quyết định sống mà không có cô. Qủa thật người ta chỉ biết quý trọng khi đã mất đi. Irene khóc nấc lên.

"Renie" Jennie lay nhẹ Irene đang nằm co ro trên sàn nhà ôm chiếc gối ôm chặt cứng "Em cứ không ăn không ngủ thì làm sao có sức đợi đến ngày Seul quay lại"

"Seul sẽ không quay lại với em đâu. Tất cả là lỗi của em. Tại sao em có thể ngu ngốc cho rằng tình cảm mình với Seul có vấn đề như vậy" Irene nói trong nước mắt..

Dựng Irene ngồi dậy, Jennie ôm em mình vào lòng, vỗ về "Nếu còn yêu nhau chắc chắn sẽ có cơ hội quay lại. Em phải kiên trì, chứng minh cho đối phương thấy tình yêu của mình. Ai cũng có sai lầm. Unnie tin là Seul sẽ đủ bao dung tha thứ cho sai lầm của em. Em mang họ Park*, người nhà họ Park* sẽ không để mất những gì thuộc về mình"

Như người cuối đường hầm tìm được chút ánh sáng, Irene hỏi dồn "thật không Unnie, có thật là sẽ còn cơ hội không?"

Người lớn đôi lúc như một đứa trẻ lớn xác, phải làm sao vực dậy được tinh thần rồi mọi việc có làm được hay không sau này tính tiếp. Cũng như phải dụ cho trẻ con tin vào ông già Noel là có thật trước thì các món quà do bố mẹ mua nhân danh ông trao tặng có bình thường đến mức nào lũ con nít cũng đều thấy quý.

"Thật, từ nhỏ đến lớn có bao giờ Unnie gạt em. Nhưng trước hết em phải cân bằng lại bản thân trước đã, suy nghĩ kĩ về tình cảm, suy nghĩ kĩ về tương lai của em và Seul, có thật sự còn muốn ở bên nhau. Chiến sĩ phải chuẩn bị thật tốt trước khi bước vào trận đánh chứ. Em đi đâu nghỉ ngơi một thời gian đi. Công việc ở đây Unnie sẽ lo, dù sao bây giờ cũng đang trong giai đoạn chờ đợi cấy phôi"

Hơn ba tuần sau

Mặt trời chênh chếch đỉnh đầu, chiếu xuống mặt đất những tia nắng gay gắt. Tựa lưng vào bậu cửa nghỉ mệt, Irene trông ra khoảng sân nơi những người đàn bà và những đứa trẻ đen nhẻm răng trắng đều tăm tắp đang vô tư chơi đùa trong bóng râm của cây thốt nốt. Cái nóng hầm hập của đất nước Chùa Tháp thật không phải đùa. Gần ba tuần làm tình nguyện viên làm cho nước da nàng công chúa đã đen sạm đi không ít, nhìn Irene lúc này rất phong trần và mạnh mẽ.

"Nhìn họ mới thấy công sức chúng ta bỏ ra là không uổng phí" bà giám đốc trung tâm đến ngồi xếp chân bằng tròn cạnh Irene.

Đây là một tổ chức được thành lập chuyên cứu giúp những phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của tệ buôn người tại Cambodia. Jung thị ngay từ ngày đầu đã tài trợ rất nhiệt tình cho tổ chức này. Trong lúc không biết đi đâu vì đã chán ngấy những thành phố lớn ồn ào và những khu shopping đông đúc, Irene nhớ đến nơi đây. Nàng công chúa của Park thị biến mình thành một tình nguyện viên bình thường như bao tình nguyện viên khác, từ bỏ những bộ quần áo hàng hiệu để khoác lên mình chiếc áo T shirt đồng phục, ăn trong nhà ăn tập thể với thức ăn quy định sẵn, ngủ trong những căn phòng đơn sơ phải giăng màn vì muỗi, hàng đêm chia sẻ tâm tình với nhau những câu chuyện cá nhân trước giờ đi ngủ. Cuộc sống bình dị nhưng đầy ý nghĩa ấy đã kéo tinh thần Irene cân bằng trở lại.

"Park*tiểu thư, rất cám ơn Park*thị vẫn tin tưởng chúng tôi sau biến cố vừa qua"

Người giám đốc cũ vừa phải từ chức vì một số số bê bối liên quan đến tài chính nhưng Park* thị cho rằng việc đó chỉ là sai lầm cá nhân, không ảnh hưởng gì đến bản chất cao đẹp của tổ chức.

Irene thích nhất giây phút chứng kiến những người đàn ông mừng mừng tủi tủi đến đón vợ hay con gái về nhà. Họ không cần biết chuyện gì đã xảy ra, không cần quan tâm đến cái quan niệm trong trắng hay thân thể đã bị xâm phạm gì đó của Á Đông, điều quan trọng nhất đó là người phụ nữ của họ đã trở về. Có cách nào làm cho Seulgi cũng thế, không nhớ đến việc cô đã làm không. Irene cười buồn trước sự tự so sánh lố bịch của bản thân. Cái tự nguyện vui vẻ của cô với sự bị cưỡng ép của những nạn nhân nơi đây khác nhau một trời một vực.

"Ai cũng phạm sai lầm. Nhìn nhận ra lỗi lầm của mình là cách tốt nhất để sữa chữa. Con người sinh ra vốn đã là không hoàn hảo nên bao dung luôn nằm trong bản chất mỗi người, vì nhiều lí do mà ta quên mất cho nó cơ hội biểu hiện"

Irene không biết bà giám đốc đang nói về tổ chức hay đang nói về chuyện của riêng mình. Ba tuần không phải là dài nhưng là khoảng thời gian lắng đọng cần thiết để Irene suy nghĩ về mọi việc của mình và Seulgi. Có lẽ khi yêu nhau mọi thứ cứ tuồn tuột trôi qua quá nhanh, cộng thêm công việc đang ở lúc bước ngoặt nên Irene trong khoảnh khắc lạc lối đã đánh mất chính bản thân.

Trốn tránh không phải là cách sống của những người mang họ Jung.

Có lỗi phải nhận và chịu đương đầu với hậu quả do mình gây ra

Giờ đây chính là lúc trở về để đối mặt, liệu cô có thể khơi gợi lòng khoan dung nơi Seulgi.

***

Vào phòng làm việc tại biệt viện, Jisoo thấy Jennie ngoẹo đầu ngủ rất say. Nhẹ nhàng tháo mắt kính, lấy đi tập hồ sơ trên tay vợ mình, Jisoo định bế Jennie về phòng thì bất ngờ một vòng tay kéo cô xuống. Jisoo ngã vào lòng con người vẫn đang nhắm mắt mà áp mũi lên ngực cô hít hà.

"Thịt bò, phô mai, salad, rượu vang...mùi vị của nhà hàng mình hay đến"

Jisoo bái phục cái mũi thính của Jennie, cô vừa đi ăn với Seulgi để chia sẻ với kẻ thất tình ấy nhưng cả buổi kẻ kia chỉ ăn, ăn và ăn, chẳng nhắc gì đến chuyện riêng. Seulgi đôi lúc bướng bỉnh đến khó chịu, cứ giấu hết mọi cảm xúc trong lòng, chứng tỏ với thiên hạ ta không sao nhưng nội tâm lại đang tổn thương sâu sắc. Ba tuần nay, Seulgi chỉ ăn, rồi đánh, rồi ăn, rồi đánh, mọi công việc có tính chất bạo lực đâm chém đấm đá đều bị Seulgi dành lấy. Thật xui xẻo cho kẻ nào gây sự với bang hội trong lúc này. Không còn người cần xử thì Jisoo và Lisa sẽ phải thay ca nhau phòng tập để tiếp chiêu, cái chính là làm bao cát cho Seulgi trút cơn giận.

Irene đi vắng, mọi công việc dồn vào Jennie. Dù Jennie không than thở nhưng Jisoo biết Jennie rất mệt. Trên lưng Jennie đeo theo nhiều gánh nặng. Từ ngày nhận vai trò thủ lĩnh của bang hội Jisoo càng hiểu và thương Jennie hơn. Là người đứng đầu, không bao giờ được yếu đuối, lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ. Khi quyết định việc gì, phải suy trước tính sau vì quyết định đó có thể ảnh hưởng đến rất nhiều con người bên dưới. Jisoo cũng muốn Jennie có một cuộc sống thanh bình hơn nhưng cô biết là không thể, cái giá phải trả của một người thừa kế đã định sẵn là như thế.

Đứng xuống đất, Jisoo nhấc bổng Jennie bế về phòng ngủ, tay Jennie quàng quanh cổ Jisoo. Jennie yêu biết bao nhiêu cảm giác được nâng niu trong hai cánh tay mảnh dẻ nhưng khỏe mạnh của người bạn đời. Jisoo đặt Jennie ngồi bên mép giường

"Jen không được nằm, chưa được ngủ đâu" Jisoo ra lệnh và chạy biến vào phòng tắm.

Lấy tay che miệng ngáp, Jennie không tránh được sự mệt mỏi của một ngày làm việc dài.

Jisoo bưng ra một chậu nước, để xuống trước chân vợ. Jisoo đã thay một chiếc áo thun cộc tay. Chậu nước bốc khói nghi ngút và tỏa ra một mùi thơm ngát của thảo dược. Jisoo ngồi bệt xuống sàn nhà, nâng chân Jennie lên, nhỏ thử vài giọt nước lên đó

"Nóng không bà xã?"

Jennie lắc đầu. Jisoo liền đặt hai chân Jennie vào chậu nước. Jennie cảm thấy dễ chịu, thư giãn ngay lập tức. Jisoo xoa bóp nhè nhẹ, bấm huyệt hết bàn chân này rồi chuyển qua chân kia cho Jennie.

"Nếu mệt quá mà ngủ ngay sáng mai cơ thể sẽ uể oải. Ngâm chân với lá này trước khi ngủ sẽ khiến ngủ ngon hơn, sáng dậy không bị rã rời. Sau này nếu mệt Jen phải nói em nghe biết không, không được chịu một mình" Jisoo yêu thương la Jennie.

"Jen biết rồi" Jennie cất giọng nhừa nhựa.

Còn gì hạnh phúc khi được vợ mình chăm sóc chu đáo. Jennie gẩy gẩy ngón chân cái, mấy giọt nước bắn lên mặt Jisoo. Jisoo trìu mến liếc Jennie, lấy tay lau nước trên mặt mình rồi tiếp tục xoa bóp. Jennie lại gẩy nước lên mặt Jisoo. Jisoo trợn mắt dọa Jennie nhưng Jennie cứ tiếp tục trò nghịch nước, mỗi lần Jennie nghịch lên cũng sẽ không kém Jisoo là bao. Để trả thù, Jisoo gãi gãi gan bàn chân của Jennie, Jennie nhột nên đạp đạp chân trong thau, nước bắn tung tóe ướt hết sàn nhà và người Jisoo.

"Không chơi nữa, bà xã của em đến giờ đi ngủ rồi, ngoan nào" Jisoo đứng lên, bế Jennie về phần giường quen thuộc, đắp chăn thật cẩn thận, hôn nhẹ lên môi vợ.

"Em tắm xong sẽ vào ngủ sau. Jen ngủ ngoan"

Mắt đã mở không lên nhưng Jennie vẫn cứ bám hai tay trên cổ Jisoo, cương quyết không để Jisoo đi tắm. Jisoo đành nán lại, vỗ thật nhẹ lên người Jennie, đến khi nghe tiếng thở đều đều, biết Jennie đã chìm vào cõi mộng thì Jisoo mới rón rén gỡ tay Jennie ra nhét vào trong mền, đi dọn dẹp mọi thứ và bước vào phòng tắm.

Cuộc sống gia đình chẳng cần gì đao to búa lớn, chỉ cần những cử chỉ chăm sóc nho nhỏ, những hành động không tên như vậy cũng đủ khiến hai người đắm mình trong hạnh phúc.

***

Hai phôi thai trong ống nghiệm phát triển khỏe mạnh, vài ngày nữa tiến trình cấy ghép sẽ chính thức bắt đầu.

Jennie tính tính toán toán, sau đó lại ngắm nghía mình trong gương, rồi lại cúi xuống tính toán. Jisoo sau lưng tò mò chồm lên nhìn lén nhưng Jennie vội lấy tay che lại.

"Vợ em làm gì đó, giấu em số điện thoại của hot boy hot girl nào à?'

"Không có, không có mà" Jennie đưa ngay tờ giấy trong tay ra "Jen đang tính mình lên bao nhiêu cân trong khi mang thai là vừa, dạo này Jen hơi mập rồi, nếu tăng cân nhiều nữa chắc nhìn như con heo ấy" Jennie sầu thảm

"Ai nói Jen sẽ mang thai?"

Jennie chưa hiểu ý vợ mình

"Em sẽ là người mang thai" Jisoo khẳng định chắc nịch

"Hả???????????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro