CHƯƠNG 10: CHIA TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm sau rồi hôm sau nữa dường như Jennie vẫn chưa hết giận Mina. Ngày nào em cũng lướt qua chị ta như người vô hình, em không nói mà cũng chả cười với chị ta nữa. Em đối với chị như thể người dưng nước lã, lạnh nhạt vô cùng. Điều này khiến ai nấy đều cảm thấy thật lạ và riêng Yoo Mina thì chính là một cú sốc lớn. Chị ta có lẽ sẽ chả bao giờ ngờ được lại càng không bao giờ tin được có một ngày Kim Jennie mềm mỏng, nhẹ nhàng lại đối với chị ta lạnh lùng như thế. Chị ta chưa bao giờ ngờ đến rằng một người con gái xưa nay luôn sống theo chủ nghĩa dĩ hòa vi quý, luôn là người nhún nhường, níu kéo lại có một ngày không còn như thế nữa. Jennie của bây giờ thật không giống Jennie của năm xưa.


- Je.....Jennie......


Sau cùng chị ta lại thành kẻ nhún nhường trước. Chả rõ tại sao nữa Yoo Mina lúc này lại cảm thấy sợ mất Jennie vô cùng, chả biết là do em hay do tính cạnh tranh với Jisoo mà cũng có thể là cả hai điều đó. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Yoo Mina nhún nhường, lần đầu tiên mở lời níu kéo ai đó. Kim Jennie, có phải là em bỏ bùa gì rồi hay không?


- Chị có chuyện gì nữa sao, Yoo Mina?


Jennie mặt không cảm xúc, đôi mắt lạnh nhạt nhìn chị ta chằm chằm. Điều này thật sự làm con người kia hụt hẫng, chưa bao giờ em mang vẻ mặt này nhìn chị ta cả.


- Em.....chị xin lỗi, em tha thứ cho chị được không, Jennie? Chúng ta sẽ quay lại với nhau, chị sẽ chăm sóc tốt cho em, không làm em giận nữa....


- Xin lỗi Mina, chị đã hứa điều đó rồi và chị cũng đã không làm được điều đó. Chị lúc nào cũng hở ra là ghen tuông vô cớ, giận dỗi những chuyện trẻ con. Đã không ít lần em phải năn nỉ chị, dỗ dành chị, nhưng mà Mina à, em cũng có giới hạn, em không phải người giữ trẻ, em không có rảnh rỗi đến nỗi lúc nào cũng đi theo dỗ dành chị....


Dường như nói đến cổ họng Jennie đã nghẹn ứ lại. Mắt em bỗng cay cay, trên gò má cũng có thứ gì đó ấm ấm ướt át đang lăn dài. Em lắc đầu, đưa tay lau đi cái thứ ướt át đó, hôm nay Jennie em phải đưa ra cái quyết em chưa bao giờ nghĩ lại có lúc nói ra.


- ......Mina, chúng ta chia tay đi, em không còn đủ sức chịu đựng sự quá đáng của chị nữa, buông tha cho em, làm ơn.....


- Je....Jennie, em nói gì vậy, chia tay là sao chứ, em đừng có giỡn như vậy, chị không có vui đâu- Mina nắm lấy tay em níu kéo.


- Yoo Mina, Kim Jennie này không có đùa giỡn với chị. Em nói chúng ta chia tay đi, kết thúc tất cả, chấm dứt cái chuyện tình cảm này đi!


Dứt lời, bàn tay của Jennie cũng đưa lên gỡ cánh tay đang giữ tay mình ra. Em quay đầu, đi từng bước từng bước rồi càng lúc càng nhanh hơn, cuối cùng là chạy thật nhanh khỏi chỗ đó, rời xa khỏi Yoo Mina. Em không muốn bản thân sẽ yếu đuối mà quay trở lại với cái tình cảm đó.


Jennie chạy mãi, em cứ cắm đầu mà chạy chẳng còn để ý đến xung quanh, đến mọi vật và mọi người. Nước mắt từ hốc mắt cứ liên tục trào ra không ngừng làm mọi thứ đều mờ đi. Em không buồn lau đi nữa mà cứ để mặc như thế, mặc cho buồn bã giải tỏa ra.


Lách tách lách tách, những giọt nước lành lạnh chẳng rõ từ đâu rơi xuống trên mặt, trên tay rồi trên tóc Jennie. Cơn mưa kéo đến bất chợt làm em chả kịp phản ứng lại, cứ thế đứng trơ giữa trời mà đón nhận. Mưa mùa hè, những giọt nước lạnh ngắt chạm vào da thịt em, thấm ướt bộ quần áo em đang khoác trên mình. Bộ dạng của em lúc này thật chả còn giống một Kim Jennie tươi vui nữa, chắc sẽ chẳng có ai nhận ra người con gái đang òa khóc dưới mưa ấy lại chính là bác sĩ Kim Jennie đâu.


Em khóc, khóc mãi khóc mãi trong làn mưa lạnh lẽo. Em khóc cho đến khi bản thân chả còn thấy cái hạt lách tách chạm vào da thịt nữa dù mưa vẫn đang tuôn xối xả. Rồi em nhận thấy có một bàn tay áp lên má em, nhẹ nhàng vuốt nó. Bàn tay ấy lau đi những giọt nước trên mặt em, cả nước mưa lẫn nước mắt của em.


Kim Jisoo chả biết từ khi nào đã nhìn thấy em mà giờ đây lại đang đứng trước mắt em, trên tay cầm chiếc ô màu xanh nhạt và đó cũng chính là nguyên do em không còn cảm thấy mưa rơi chạm vào da thịt nữa. Bàn tay cô vẫn nhẹ nhàng lau đi nước trên mặt em. Em ngước nhìn cô, đôi mắt em chạm vào ánh mắt dịu dàng của cô, cảm giác thật an ủi.


- Em sao vậy Jennie?


Jisoo dịu dàng hỏi em. Nhưng mà sao em thấy bên tai cứ lùng bùng lùng bùng, khó nghe quá. Đôi mắt bỗng nhiên mờ dần đi, tại sao lúc này lại có đến ba bốn Jisoo thế này. Mọi thứ càng lúc càng mờ rồi trở nên tối đen, cùng lúc đó em cũng ngã vào vòng tay Jisoo.


- Jennie, Jennie, em sao thế? Jennie, em có nghe chị nói không? Tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi!


Jisoo hoảng hốt, cô liên tục gọi em nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu nào cho thấy em nghe thấy cô. Lo lắng dâng cao, Jisoo ném chiếc ô xuống đất, bế xốc Jennie lên rồi chạy thật nhanh về phía bệnh viện. Nếu Jennie mà có mệnh hệ gì Jisoo cô sẽ sống không bằng chết mất.


- Jennie, em cố lên, chị sẽ đưa em về bệnh viện ngay, em đừng xảy ra chuyện gì đấy!!!
______________________


16:00pm, Bệnh viện BP


- Jennie ổn chứ? Em ấy sẽ không sao đúng không, đúng không? Mau trả lời em đi!


Jisoo lo sốt vó, cô vừa thấy Yerin ra khỏi phòng khám thì đã tóm lấy mà hỏi tới tấp. Chuyện cũng tại vì từ lúc cô đưa Jennie về bệnh viện đến giờ đã cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không biết tí gì về tình trạng của em hiện tại.


- Từ từ, bỏ chị ra đã nào, em cũng phải cho chị thời gian chị mới trả lời được chứ- Yerin khổ sở kéo cái con người đang phát cuồng lên vì lo lắng kia ra khỏi mình- Jennie ổn, em ấy chỉ là ngâm nước nên nhiễm lạnh rồi bị sốt thôi.....


- May quá!- Jisoo thở phào mừng rỡ.


- Nhưng mà.....


- Nhưng mà cái gì? Còn có chuyện gì nữa sao?!- Jisoo lần nữa nhốn nháo lên.


- Bình tĩnh coi nào! Để chị nói cho xong đã!- Yerin hơi quạu mắng- Nhưng mà cái vần đề mà chị thấy ở Jennie chính là con bé có thể đang bị cái gọi là tâm bệnh, chị cũng chỉ đoán thôi vì đáng ra con bé nên tỉnh rồi nhưng đến giờ thì con bé vẫn đang mê man bất tỉnh. Có thể con bé đã gặp chuyện gì đó nên mới vậy, mấy hôm nay chị cũng thấy Jennie không ổn lắm- Yerin nói.


- Em hiểu rồi- Jisoo nghe xong cũng phần nào hiểu được nguyên nhân- Vậy bao giờ em ấy mới tỉnh?


- Chịu, bao giờ em ấy muốn, nếu em ấy bị tâm bệnh thì chính là vậy- Yerin nhún vai bất lực- Chăm sóc cho con bé đi.


Nói rồi Yerin bỏ đi, để lại Jisoo đứng tại đó. Cô đứng thừ người, đôi mắt hướng về cái phòng bệnh kia mà khẽ buông một tiếng thở dài. Tại sao em ấy lại tự khiến bản thân mình bị tổn thương như thế chứ, em ấy có biết là có người vì vậy mà trái tim đau muốn thắt lại hay không? Kim Jennie, sao mà em xấu tính quá vậy.


Mưa vẫn cứ rơi, rơi mãi rơi mãi cho đến tận lúc bầu trời sụp tối, rơi đến khi màn đêm buông xuống vẫn chưa ngớt. Liệu có phải ông trời cũng đang xót xa cho những con người nhỏ bé kia không?


Ngồi trong phòng bệnh của Jennie, Jisoo trầm ngâm nhìn mưa rồi lại đưa bút ghi ghi chép chép vào cuốn sổ bất li thân của mình. Chốc chốc đôi mắt của cô lại hướng về phía em quan sát động tĩnh. Chốc chốc cô lại thay khăn đắp trên trán rồi kiểm tra thân nhiệt. Chả rõ đến bao giờ em mới chịu tỉnh nữa?


Cầm trên tay quyển sổ, Jisoo khẽ hắng giọng rồi bắt đầu cất lên giọng hát ấm áp của mình. Chỉ những khi như thế này cô mới dám để cho em nghe thấy tiếng lòng của mình thôi.


Ánh trăng mùa hè trên biển lấp lánh tựa viên đá quý.


Lần đầu gặp, cậu lấp lánh như vậy đó.


Dù cho chúng ta không thể ở bên nhau.


Dù cho tớ chỉ có thể đứng ở đằng xa dõi theo cậu.


Dù cho con đường để tớ từng bước đến gần cậu, con đường ấy phải trải qua bao nhiêu đau đớn.


Dù rằng cậu không hề biết đến sự tồn tại của tớ (Tớ vẫn muốn ở bên cậu).


Nếu như không thể sánh bước bên cậu.


Nếu như không thể nói ra bất cứ lời nào.


Trái tim như bọt nước vỡ tan hòa vào gió biển.


Này biển xanh ơi, biển xanh ơi! Bạn sẽ nhớ đến tớ chứ?


Bạn sẽ lắng nghe những câu chuyện mà tớ muốn nói phải không?


Này biển xanh ơi, biển xanh ơi! Nếu người ấy có hỏi về tớ, ngày đầu tiên mà tớ phải lòng người ấy thì đó chỉ là bí mật của riêng tớ thôi nhé.


Dù tớ không thể nói với cậu nhưng tớ mong cậu sẽ cảm nhận được tớ là người sẽ nguyện lau nước mắt cho cậu khi cậu gục ngã.


Nếu có thể chạm được đến cậu thì tớ nguyện để gió làm biến tan đi bàn tay này.


Một lần thôi, cậu có thể nhìn và mỉm cười với tớ không?......


(Trích lời bài hát Mermaid của BPriend)


Jisoo hát, cô hát lên những nỗi lòng của bản thân từ ngày đầu gặp em cho đến hiện tại. Dù cho lời bài hát không hoàn toàn chính xác nhưng đó vẫn là một phần lớn tiếng lòng của cô, là những lời mà cố mãi Jisoo vẫn chả thể nào nói cho em nghe được. Giống như bài hát vậy, Kim Jisoo chỉ nguyện ở phía sau dõi theo em, chỉ nguyện là người sẽ đỡ lấy em, lau đi những giọt nước mắt của em khi em gục ngã. Mong ước nhỏ nhoi ấy chả biết em có hiểu được hay không?


Ngồi cạnh em, Jisoo khẽ đưa bàn tay chạm vào gò má em. Cô dịu dàng nhìn em rồi lại lấy hết mọi dũng khí mà cúi người đặt lên gò má ấy một nụ hôn. Một nụ hôn lén lút nhưng mang theo đầy những xúc cảm trong trái tim cô.


- Jennie à, chị yêu em lắm, ước gì em có thể biết được điều này, ước gì em sẽ nói với chị rằng em cũng yêu chị- Cô khẽ thì thầm.


Và trong tiềm thức của Jennie, em đã nghe thấy tất cả, tất cả từ bài hát cho đến câu nói của cô. Con người trong tiềm thức của em bối rối, em muốn mở mắt ra nhưng rồi lại chẳng thể. Cái bức tường mang tên Mina khiến em sợ hãi lùi bước, trong thâm tâm em không muốn có thêm một cái tình cảm mang tình chiếm đoạt như vậy. Em chả rõ người nói với em câu nói ấy là ai, chả biết tại sao người ta yêu em nhưng hiện tại em vẫn còn muốn yên tĩnh, vẫn còn muốn được ở một mình. Em sẽ xin lỗi người ta sau vậy.


- Kim Jisoo!!! Mày làm gì Jennie mà lại khiến em ấy nhập viện như thế này!!!


Yoo Mina chả rõ từ đâu xông vào nắm lấy cổ áo Jisoo mà lớn tiếng. Có lẽ chị ta đã quên nơi đây là bệnh viện rồi.


Jisoo nhếch môi cười lạnh, con người này tại sao lại vô lý quá như vậy chứ? Rõ ràng chính chị ta làm Jennie ra nông nỗi đó thế mà còn lớn tiếng với cô, nực cười thật.


Bốp, Jisoo không kiêng nể xuống tay đánh thẳng vào mặt Mina. Cô nhìn chị ta ngã xuống đất, một bên mép bị rách ra khiến cho máu xuất hiện. Lần này Jisoo xuống tay nặng không kém lần trước chút nào.


- Yoo Mina, chị đừng có mà ở đó to mồm, em ấy bị vậy là do ai chứ? Tất cả là do chị đó, tôi chả biết chị và Jennie đã nói gì với nhau nhưng tôi chắc chắn là do chị! Cút đi, đừng có để tôi thấy chị nữa!


- Cô.....


- Cô cái gì?! Chị còn không mau cút, hay là muốn đánh nhau nữa? Tôi không ngại.


- Hai người thôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo