16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp len lỏi qua ô cửa sổ. Hai con người đang say giấc nồng bên nhau. Đôi vợ chồng hạnh phúc ôm nhau say đắm trong giấc mơ màu hường của cả hai. Ji Soo chợt tỉnh giấc, bất giác nhìn Jennie mỉm cười hạnh phúc. Anh nghĩ thầm " liệu đây có phải là cô gái khi ấy?? Sao trông giống thế kia???" Đang đi lạc trong suy tư, cô giật mình khẽ gọi anh.
- Oppa, anh sao vậy??? Oppa!!!
- À...anh không sao.
Ji Soo ngồi dậy, bước xuống giường rồi nói:
- Hôm nay anh phải đi gặp đối tác, em cần gì thì cứ nói với giúp việc.
Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi nở nụ cười tỏa nắng.
- Vâng, em biết rồi!! Thôi anh đi VSCN đi!!
Khoảng 30 phút sau, Ji Soo rời đi còn Jennie ở nhà. Hôm nay cô có dự cảm chả lành, tâm trạng cô hồi hộp cả lo lắng. Cô dùng tay sờ nhẹ vào bụng mình rồi nói '' mẹ mong cô ấy sẽ không làm gì hai mẹ con ta".

Tại công ty của Kim* Gia.

- Joohyun, hôm nay đối tác lớn đến em chuẩn bị hồ sơ xong hết chưa?- Ji Soo hỏi

- Mọi thứ xong cả rồi, anh yên tâm đi. Jennie thế nào của anh?- Joohyun vui vẻ hỏi

- À, em ấy vẫn tốt. - Ji Soo mỉm cười khi nghĩ về Jennie

- Anh nên bảo vệ cô ấy đi, Jihyo vẫn chưa ra tay đâu- Joohyun căn dặn

- Anh biết mà, em yên tâm-Anh gật đầu

Bất ngờ, đối tác đến. Hai người họ đưa đối tác vào phòng họp để bàn bạc các dự án tương lai.

Quay lại căn biệt thự của Kim* gia, Jennie đang nằm nghỉ ngơi trên phòng. Cô nhắm mắt lại thư giản, và đánh một giấc ngủ sâu. Bất ngờ, chiếc cửa xổ phòng cô đột ngột mở ra một cách nhẹ nhàng. Một người đàn ông cao to đã dùng khăn thắm thuốc mê bịt miệng cô lại khiến cô không tài nào gọi cứu được và sau đó cô đã bị bắt đi cùng hắn ta.

Jennie đang nằm ngủ trên một chiếc xe đang chạy cách xa thành phố và đi đến một nơi hẻo lánh không một bóng người chỉ toàn là cây cối.

- Tôi đã đưa cô ấy ra xa thành phố, gần đến địa chỉ cô yêu cầu. Khi nào ta hành động?

- .....

- Được!- Người đàn ông nói sau đó tăng tốc chạy nhanh đến địa điểm

Trời gần tối, Joy tan làm đến nhà Jennie thăm cô ấy. Bước lên phòng rõ cửa nhưng không một tiếng trả lời. Joy lo lắng, đẩy mạnh của vào không thấy Jennie trong phòng. Cô quan sát chiếc giường, cái ga giường nhăm nhúm lại, cánh cửa sổ bị mở....CHỈ CÓ JENNIE BỊ BẮT CÓC. Cô hoảng hốt gọi ngay cho Ji Soo nhưng anh đang họp, không tài nào nghe máy được. Joy cố gọi bao nhiêu lần anh vẫn không nghe máy, điều đó khiến cô bực mình, nóng giận nhanh chân đi đến công ty của anh.

Tại căn nhà hoang ở vùng ngoại ô, cách xa thành phố người con gái với trái tim yếu ớt đang chống trọi với cái lạnh. Jennie lạnh run người, tim cô chợt co thắt nhẹ khiến cô hơi ngộp thở. Hai tay, hai chân bị trói cô chẳng thể làm gì. Nước mắt cô bắt đầu chảy, sự sợ hãi tột cùng khi tỉnh dậy chả biết mình đang nơi nào. Bất ngờ, cô nghe tiếng nói vọng bên ngoài:

- Một lát trời tối chúng mày xử nó!

Giọng nói rất quen thuộc, chính là Jihyo. Cô biết ngay mà, nhưng cô ta định làm gì Jennie ? Cô chỉ có thể trông chờ vào anh đến cứu mình.

- Ji Soo!- Joy từng bên ngoài phòng họp xông vào hét lên

Anh hoảng hốt nói:

- Joy, cô bình tĩnh!

- Jennie bị bắt cóc mà anh còn thảnh thơi ở đây họp? Vô trách nhiệm!- Cô hét lên

Joohyun hoảng hốt, nhìn Joy lo lắng hỏi:

- Cái gì?

Vừa nghe Joy nói, anh nhanh chóng rời khỏi phòng họp lấy áo khoác chạy nhanh theo định vị trên điện thoại của anh. Anh nói:

- Chết tiệt!

Joy và Joohyun cùng anh về nhà kéo theo đàn em đi theo định vị của Jennie . Anh nói:

- Fuck, chúng nó cả gan dám động vào Jennie

- Ji Soo, tôi đã quá sai lầm khi đưa Jennie cho anh!- Joy nóng giận nói

- Mọi người im lặng đi, chúng ta cần phải cứu Jennie !- Joohyun lên tiếng nói

Cả đoàn xe tăng tốc chạy với tốc độ bàn thờ, lướt vài trăm cây số cuối cùng cũng gần đến nơi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tới giờ rồi, lôi nó ra! - Một tên cao to đi vào trói Jennie  lại và bịt miệng cô lại. Họ đưa cô vào một chiếc xe hơi và đưa cô đến một nơi nào đó. Bọn chúng kéo cô ra để cô vào một chiếc xe khác, cho cô thấm thuốc mê một lẫn nữa. Chiếc xe đó nằm ngay bên vực, chỉ cần khởi động Jennie sẽ mất mạng. Jihyo nhẹ nhàng bước ra, khởi động xe lên và nói:

- Đây chính là cái tội cho việc mày cướp bồ tao!

Và chuẩn bị gạt cần số thì Ji Soo xuất hiện:

- Thả cô ấy ra mau!

Jihyo hoảng hốt gạt ngay cần số và chiếc xe lao nhanh xuống vực. Anh hoảng hốt hét lên:

'' JENNIE" thì chiếc xe đó đã đâm thẳng vào vực và một tiếng " BÙM" chiếc xe nổ tan tầm chỉ còn lại những mãnh vụn. Ji Soo thẳng thừng, khuỵ gối xuống khuôn mặt vô hồn nhưng lại chứa nổi đau không cất thành lợi. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh cùng theo tiếng hét hoảng hốt của Joy " JENNIE". Jihyo vui vẻ nở nụ cười thoã mãn:

- Haha, cô ta chết rồi!

Bất ngờ, cảnh sát kéo tới bắt trói Jihyo lại và những tên đồng bọn. Ji Soo đau đớn hét lên "Jennie, làm ơn....làm ơn" Anh chạy thẳng xuống bờ vực, lục tung lên đến nổi những mãnh sắt vụn cứa chảy máu tay anh. Nỗi đau này ai thấu cho anh, mất vợ mất con....gia đình nhỏ của anh đã không còn nữa. Lỗi do anh, lỗi do anh cả!

Bỗng nhiên, một tiếng yếu ớt khẽ gọi nhẹ "JI.....S..OO" anh quay lưng lại nhìn thấy cô đang nằm bên bờ vực kia. Anh mừng rỡ, chạy nhanh lại ôm cô vào lòng.

- Jennie , làm ơn....làm ơn đi!

Cơ thể cô yếu ớt, hạ thể cô chảy một dòng máu đỏ tươi. Anh sợ hãi gọi cấp cứu. Mọi người chạy theo vào bệnh viện, ai nấy cũng lo lắng đặc biệt là anh.

Cô đang nằm bất tỉnh trong phòng cấp cứu, Ji Soo lo lắng cúi mặt xuống cầu nguyện cho cô ấy. Một lát sau, bác sĩ bước ra:

- Thật đáng tiếc, tôi không thể giữ lại đứa bé. Người mẹ đang rất yếu ớt, tim cô ấy đập rất yếu. Tôi nghĩ không thể cứu được nữa, cả nhà nên chuẩn bị tâm lý.

Nghe những lời nói đó, anh cực kỳ hoảng hốt. Anh không thể nào để mất cô được. Anh nói:

- Không bác sĩ, làm ơn hãy giúp tôi!

- Ji Soo, tôi rất giận anh nhưng tôi sẽ giúp anh trước!- Youngjae từ xa đi lại nói

Cậu nhìn anh lạnh giọng nói:

- Tình trạng của Jennie rất yếu, muốn cứu cô ấy phải thay tim nhưng tỉ lệ thành công rất ít. Và để tìm một trái tim vừa kích cỡ trái tim của cô ấy rất khó. Nếu như tôi sử dụng trái tim nhân tạo?

- Làm cách nào cứu sống cô ấy đi, làm ơn! - Ji Soo nói

- Được, nhưng có điều cô ấy sẽ không còn là chính mình nếu thay tim!- Youngjae nói

- Cứ cứu cô ấy!- Anh nói

Youngjae bước vào phòng cấp cứu, tiến hành các bước thay tim nhân tạo. Anh cùng Joy và mọi người cực kỳ lo lắng.

Gần 7h đồng hồ, ca phẫu thuật cũng kết thúc. Youngjae bước ra nói:

- Jennie hiện đã an toàn nhưng tôi nói trước cô ấy sẽ không còn là cô ấy!

Nghe được tin cô đã an toàn, mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng Youngjae lại tiếp tục nói:

- Não bộ của cô ấy bị chấn thương, tạm thời cô ấy sẽ không nhớ gì, đầu óc cô ấy trống rỗng!

Ji Soo cũng chả biết nên vui hay buồn, cô ấy sẽ sống nhưng lại là một người khác và không nhận ra anh là ai. Đây có phải là quả báo anh gánh chịu vì những tội lỗi trước đây của anh?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro