19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân là khoảnh khắc đưa em đến bên anh, cũng chính là khoảnh khắc em rời xa anh.....

Thời gian trôi qua hằng ngày, hằng giờ. Bệnh tình của Jennie cũng đã khá hơn nhưng tâm lí cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh cũng như nổi đau của chính mình.

- Oppa, em muốn đi ra ngoài! - Jennie ngả nghiên nằm trên ghế sofa nói

- Em muốn đi đâu? Muốn về nhà ba mẹ không?- Ji Soo từ tốn nói

- Muốn , anh đưa em về nhà ba mẹ đi. Cũng lâu rồi em mới về thăm họ- Cô vui vẻ nói

Người hầu tất bật chuẩn bị đầy đủ và an toàn cho cô sau đó cả hai cùng nhau lên xe hơi sang chảnh và xa xỉ của anh. Cô thoải mái, ngồi vào xe mỉm cười như một đứa trẻ nôn nóng đến gặp ba mẹ vậy. Anh ôn nhu vào xe, như một vị nam thần khiến cô nhìn anh không chớp mắt. Anh ngạc nhiên vì bắt gặp ánh mắt của cô. Ji Soo nói:

- Gì mà nhìn anh dữ vậy bé cưng?

- Hihi, tại chồng đẹp quá!- Cô mỉm cười

- Vậy em phải giữ anh thật chặt đấy bé cưng!- Ji Soo véo nhẹ má cô. Jennie hạnh phúc nói:

- Đương nhiên rồi!

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bài nhạc nhẹ nhàng từ từ vang lên. Giai điệu tươi vui lạc quan bài I khiến cô vui vẻ hát theo. Giọng hát ngọt ngào ấm áp của cô cất lên, giọng hát ấy.....chính giọng hát ấy anh đã nghe nó ở đâu rồi, rất quen rất quen. Anh lắng nghe rõ giọng hát ấy,.....đột nhiên hình ảnh một cô gái yếu ớt với khuôn mặt không có sức sống cất giọng hát lên, đây là giọng hát của cô gái đó.

- Jennie.....

Ji Soo nhẹ nhàng gọi tên cô

- Dạ?- Cô khẽ mỉm cười nhìn anh. Ngay chính khoảnh khắc này, ánh mắt đó, nụ cười đó sao lại quen thuộc đến vậy. Tại sao anh không nhớ ra đó là ai? Cảm giác vô cùng quen thuộc.

- Không có gì đâu!- Anh mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu cô

- Anh kì quá, gọi người ta cho đã rồi bảo không có gì- Cô trưng cái bộ mặt đáng yêu ra khiến anh không kiếm chế nổi, bật chế độ lái tự động nhào người đến hôn môi cô. Dùng chiếc lưỡi mò mẫn khắp khoang miệng của cô. Jennie vùng vẫy thoát ra nhưng nào được, cô làm vậy khiến anh thêm phấn khích hơn thôi.

- Em càng vùng vẫy tôi càng hứng khởi.

- Anh....ngộp thở!!!- Cô nhăn mặt nói

- Haha, ai bảo em đáng yêu thế kia chứ!- Anh véo nhẹ má cô

Trong chốc lát, căn biệt thự lộng lẫy uy nga như toà lâu đài xuất hiện. Vệ sĩ nghiêm chỉnh mở cổng, đưa hai người họ vào trong biệt thư Kim an toàn. Cô nhìn xung quanh, có cảm giác quen thuộc và nhớ nhung nơi này. Bỗng cô nhìn vào phòng khách, hàng ghế, ấm trà mọi thứ dường như đang gợi nhớ lại kí ức hôm đó, ngày anh và cô hẹn nhau đi chơi. Hình ảnh tội tệ hôm đó, cô bị đánh nhập viện, anh không quan tâm cho cô.....những câu nói lạnh nhạt khiến tim cô vỡ vụn. Đầu ốc cô nhức nhói, đau đến không chịu được. Cô ôm đầu và hét lên:

- Áhhhhhhhh!

Ji Soo hoảng hốt, nhanh chân đỡ cô. Cô đau đớn và ngất xỉu. Mọi người lo lắng, mẹ cô hoảng sợ, hốt hoảng gọi ngay bác sĩ riêng đến.

30 phút sau, bác sĩ đến và đi ngay đến phòng Jennie. Khám tổng quát, bác sĩ thông báo " Không sao cả, chỉ nhức đầu một xíu thôi. Đó là hiện tượng khi cô ấy đã nhớ ra điều gì đó"

Ji Soo cùng gia đình thở phào nhẹ nhõm, anh nhẹ nhàng vào phòng nhìn cô nhưng trong tâm trạng sao lại lo lắng thế kia.

2 giờ trôi qua, anh cứ ngồi trong phòng cô nhìn cô chờ cô tỉnh lại. Bất ngờ cô ngọ nguậy, anh nhanh chân chạy lại. Cô tỉnh dậy trong hoảng hốt, ôm chặt anh. Anh nhẹ nhàng an ủi cô:

- Không sao anh đây!
Jennie với khuôn mặt sợ hãi ngước nhìn anh, một loạt hình ảnh tồi tệ trước kia...khiến cô đẩy người anh ra và hét lên:
- Anh tránh xa tôi ra!!!!
Ji Soo hoảng hốt tiến lại gần cô nói:
- Em sao vậy? Là anh đây!!!
- Tránh xa tôi ra, Jihyo* Ji Soo!!!- Cô lạnh nhạt nhìn anh nói
- Là anh, chồng em đây!!!
Anh từ từ tiến gần lại ôm cô xoa nhẹ đầu. Cô đẩy mạnh anh ra, miệng nhếch mép cười:
- Chồng??? Anh đối xử với tôi khi ấy thế nào hả??? Có đủ tư cách là người chồng của tôi!! Chiếc nhẫn này tôi cũng không cần!!!
Vừa dứt câu, cô đã tháo ngay chiếc nhẫn cưới mà hôm đó họ đã ép buộc mang vào, ném nó đi một cách tức giận. Ji Soo hoảng hốt, guỵ gối nói:
- Jennie, anh xin em đừng có như vậy được không!!!
- Tránh xa tôi ra!!!- Jennie hét lên khiến mọi người dưới nhà chạy lên, có cả Joy và Joohyun.
- Jennie, cậu sao vậy?- Joy hoảng sợ hỏi
- Ji Soo, anh đi ra khỏi phòng tôi ngay! Tôi không muốn gặp anh!!- Cô tức giận hét lên. Anh ầm thầm rời đi, trong lòng anh đau như cất. Mới sáng nay vẫn còn hạnh phúc thế mà.....
Joy nhẹ nhàng nói:
- Cậu bình tĩnh!!! Sao cậu lại như thế với Ji Soo?
- Hắn....đánh tôi, tát tôi và không thương sót!!! Tôi hận anh ta!!!!
Cô lạnh giọng nói
- Jennie, cậu bình tĩnh! Đúng là anh ta có đối xử tệ với cậu nhưng mà anh ấy rất yêu cậu. Khi cậu bị mất trí anh ấy đã cố gắng làm cho cậu hồi phục lại, quan tâm lo lắng cho cậu. Cậu hãy nhớ lại những gì anh ấy làm cho cậu đi!! Và cậu cũng rất yêu Ji Soo mà, phải không?
-Joy lựa lời khuyên bảo.
Cô chợt im lặng, không động đậy. Cô nói:
- Tôi....tôi....
- Cậu đã đấu tranh để giành được anh ấy về phía mình! Cậu từ bỏ ngay khi cơ hội đã thuộc về cậu?- Joy hiểu tâm lý cô khiến Jennie bình tĩnh hơn
- Nhưng....anh ấy đã vì một người con gái mà tát tôi. Lúc bị đánh sắp chết thì anh ta nào quan tâm tôi, bỏ mặc tôi!!!- Cô vừa giận vừa bực
- Vậy ra bao lâu qua cậu đã chịu đựng quá nhiều, im lặng chịu đựng. Cậu cứ nói hết ra đi...nói những gì cậu muốn.- Joy ôm cô
- Gọi Ji Soo vào giúp tôi!- Cô nhẹ giọng nói
Mọi người hiểu ý liền lui ra, để anh và cô lại trong phòng. Ji Soo nhìn cô, vẻ mặt hơi sợ sệt, e dè. Jennie nhìn thế phì cười, nói:
- Ji Soo, em xin lỗi!!!! Lúc nãy em mất bình tĩnh!!!!
Nghe gọi, anh giật mình nhìn cô nói:
- Không sao. Có phải từ trước tới nay em hận anh lắm không?
- Đúng là vậy!!!- Cô mạnh dạn nói
- Anh là đồ xấu xa. Không yêu thương em gì cả!!! - Jennie mỉm cười
- Anh yêu em hơn bản thân mình nữa. Khoan, em đã nhớ lại???- Ji Soo nhạc nhiên hỏi
- Em...đã nhớ lại rồi! - Cô cười
- Còn chuyện....- Anh không dám nói ra
- Em nhớ lại hết rồi!!! Cả việc mất con!- Cô hơi buồn nói
- Anh xin lỗi!!!- Ji Soo nhận ra đó chính là lỗi của mình
- Anh đó!!! Tại sao không đến sớm hơn??? Mất con, mất trí nhớ...em mệt mỏi lắm rồi!!- Cô hạ giọng buồn rầu nói
- Anh xin lỗi! Đó là lỗi của anh, anh sẽ đền bù cho em!!- Ji Soo nói
- Đền bù?? Anh sinh con được sao??- Cô ngây ngô hỏi
- Không, anh không sinh được thì làm em mang thai!!!!- Ji Soo nham hiểm nói
- Áhhhhhh, biến thái!!!- Jennie hét lên khiến mọi người dưới nhà tưởng lại có chuyện gì mở cửa phòng thì...Jennie đang bị anh cưỡng hôn, khiến mọi người đỏ mặt lẳng lặng đóng cửa và rời đi.
- Seulrene đâu?- Joy hỏi
- Không biết nữa, gọi không nghe máy. Đã hẹn là giờ này đến nhà của Jennie thế mà....không biết đi đâu!!- Joohyun có vẻ giận dỗi
😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro